Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mình là Thục Nhi, có thể gọi mình là KL hoặc Rei Đây là tác phẩm đầu tay của mình có gì không ổn thì mấy bạn cứ ném đá, gạch hay miễn chai thẳng tay nha các nhân vật thì mình sẽ up vào chap 1 nha. Nếu được hình thì mình sẽ up Các couple thì sẽ phụ thuộc vào KL này nha, nếu muốn các couple nào với nhau thì cứ comment mình sẽ xem xét và ghép chúng lại Tình tiết của cậu truyện có chút phép thuật, có chút bạo lực, có chút tình cảm đầy sóng gió Vì mình đọc nhiều tác phẩm khác nên nếu trùng ý thì xin bỏ qua nha Nếu có thắc mắc xin để lại comment Xin Mời Đón Đọc :)))))…
Lần đầu gặp mặt, đôi mắt của Hải khiến Sen phải bối rối. Lần nữa gặp lại, ánh mắt ấy đã hút hồn anh rồi.Em van xin vái lạy mọi người đừng bê fic đi đâu đó ngoài ở đây, cũng xin mọi người đừng vì em ship cp mà phỉ báng. Đánh giá đừng đánh em.Vì em không biết lớp học nào dạy tiếng Quảng Nam nên là xin thứ lỗi vì sự kém hiểu biết của em, mọi câu chữ mà Hẻ nói đều là những gì mà em ráng tìm được🥀…
...Một đứa bé được 12 ông bố tính cách khác nhau nuôi từ bé sẽ lớn lên như thế nào? Chắc chắn sẽ không giống với bao đứa trẻ khác.Cùng đến với hành trình từ lúc còn là những chàng trai vô lo vô nghĩ đến lúc trưởng thành của 12 ông bố và "đứa con" của mình thôi ^^.…
Sở Tiêu-chiều chuộng thái quá con trai nhà hàng xóm nên biến thành " con dâu"Bách Hi- u mê con nhà hàng xóm, vô liêm sỉ trong mắt bạn bè, chuyên gia làm nũng trước mặt "bé con"nhà hàng xóm…
Mở mắt ra kí ức đã không còn động lại trong ta... Ta là ai? Cớ sao lại tồn tại? Dạo bước một mình trên dòng đời. Ta, đơn độc tìm kiếm câu trả lời.[Đi tìm chi xa vời vợi,đáp án ngay trước mắt...]"Là ta"Kẻ đang nắm tay ta, ngạo mạn đáp. Đôi mắt sắc bén dưới lớp mặt nạ vàng thuần túy khiến ta bỗng run rẩy. Lần đầu tiên, ta lại lộ vẻ mặt này để cho kẻ khác được chiêm ngưỡng...Vùng khỏi tay hắn, bỏ trốn như nàng Cinderella chạy khỏi chàng hoàng tử khi thời điểm phép màu sắp biến mất.Nhưng, đáng tiếc, ta không phải Cinderella, có thể chạy thoát khỏi hoàng tử và để lại cho chàng chiếc giày thủy tinh còn vương vấn phép màu, để chàng ta cơ hội tìm mình. Bởi lẽ, vốn từ khi bước vào và gặp kẻ trước mắt. Ta vốn chẳng thể trốn được nữa...Hắn kéo ta lại, ép ta nằm trong lòng hắn khẽ thả vào tai ta một lời chủ quyền khiến bất kì nữ nhân nào cũng phải say mê:"Ta bắt được em rồi, nàng bướm của ta." ~~~~~~~~~~~Tên khác: Kẻ bị lãng quênTác giả: KLTình trạng: chưa hoànHiện tại: đang viếtP/s-Có gì sai sót xin hãy bỏ qua vì ta không giỏi văn lắm.-Cứ góp ý thoải mái để ta biết đường sửa chữa nhưng đừng quá đáng(ví dụ nhào vào chửi ta :<)- Truyện chỉ được đăng duy nhất ở wattpad.- Mỗi coment,vote của các bạn là động lực ra chương mới.-Cảm ơn đã ghé thăm coi cái này.…
Ayame Kishita là tên của cô ấy,người con gái kiên cường.Sau khi bị đánh lén Ayame đã nhớ ra kí ức kiếp trước.Bấn loạn vô cùng khi biết rằng mình đã từng có một đời tồi tệ ra làm sao.Kinh khủng HƠN là cô nhận ra mình đã xuyên vào trong truyện mà kiếp trước mình mê như điếu đổ.Có chứa yếu tố OOC,H+,loạn luân🔞LƯU Ý ĐÂY LÀ ĐN NÊN SẼ RẤT KHÁC SO VỚI BẢN GỐC!!t/g:k.linn23.06.23…
Tác giả: XN, KLĐây là lần đầu tụi mình viết truyện nên có nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua.Cô - 1 cô gái mang trong mình những thương tổn của quá khứ... 1 sát thủ đứng đầu thế giới ngầm lạnh lùng, tàn khốc, giết người không gớm tay với mong ước được trả thù cho gia đình của mình.Anh - 1 chàng trai vui vẻ, hòa đồng với mọi người, được mọi cô gái hâm mộ, quý mến nhưng lại có ấn tượng sâu sắc với cô. Sau khi biết được bí mật của cô thì luôn muốn bảo vệ, che chở và giúp đỡ cho cô.…
Trong một dòng họ giàu có bị nguyền rủa, mỗi thế hệ chỉ được phép có đúng 12 thành viên còn sống để duy trì sự thịnh vượng được đánh đổi bằng một giao kèo cổ xưa với quỷ dữ. Mọi chuyện bắt đầu đảo lộn khi đứa trẻ thứ 13 bất ngờ chào đời - một sự tồn tại sai lệch và bị coi là điềm báo của sự diệt vong. Ôn Kỳ, kẻ mang danh "mắt xích thừa", phát hiện ra rằng linh hồn mình không thuộc về thế giới này mà là vật chứa được nuôi dưỡng để thực thể quỷ quyệt mà dòng họ thờ phụng bấy lâu chính thức hiện hình.Mỗi khi một thành viên trong dòng tộc ngã xuống một cách bí ẩn, một mắt xích trên sợi dây chuyền cổ trong hầm mộ lại chuyển sang màu đen, và sức mạnh của con quỷ trong Ôn Kỳ lại lớn dần lên. Anh phải chạy đua với thời gian để tìm cách chặt đứt sợi xích định mệnh này trước khi mắt xích thứ 13 hoàn toàn đen kịt, thời điểm mà quỷ dữ sẽ nuốt chửng toàn bộ dòng họ và dùng thân xác anh để bước ra nhân gian. Càng đấu tranh, anh càng kinh hoàng nhận ra: cách duy nhất để dừng lại không phải là tiêu diệt con quỷ, mà là trở thành chính nó để kết thúc vòng lặp máu kéo dài hàng thế kỷ.____________Tác giả: Khánh Ly (Pii)18.04.2026…
Thành phố S có một quy luật ngầm: Khi cơn mưa đạt đến mức xóa nhòa mọi ranh giới, tại ngã tư sầm uất nhất sẽ xuất hiện một lối rẽ không tên. Cuối con đường là quán cà phê The Intersection.Ở đó, người ta không đến để mua hương vị, người ta đến để bán ký ức.Trình Niên - chủ quán không có bóng, kẻ pha chế những tách trà từ nước mưa để gọt rửa nỗi đau. Với anh, lãng quên là liều thuốc chữa lành duy nhất. Cho đến khi Mộc Ly xuất hiện.Cô không mang theo nỗi đau để bán, cô mang theo một khoảng trống. Cô là người duy nhất nhớ về một người đàn ông đã bị cả thế giới xóa sổ. Cô cũng là người duy nhất nhìn thấy Trình Niên rõ ràng giữa những làn khói trà mờ ảo, trong khi anh đang dần tan biến vào hư không."Tại sao anh lại muốn họ quên đi?""Vì nỗi đau là một loại ký sinh, nếu không cắt bỏ, nó sẽ ăn mòn linh hồn họ.""Nhưng nếu quên hết cả những nỗi đau, chúng ta lấy gì để định nghĩa chính mình?"Một kẻ sống bằng sự lãng quên của thiên hạ.Một người sống bằng sự ghi nhớ của chính mình.Giữa giao lộ của thực và hư, khi tách trà cuối cùng được rót ra, liệu ai sẽ là người bị lãng quên, và ai sẽ là người được tìm thấy?"Thế gian có hàng vạn giao lộ, nhưng chỉ có một nơi duy nhất dành cho những kẻ đã mất đi chính mình."____________Tác giả: Khánh Ly (Pii)14.04.2026…
Câu chuyện mỗi ngày có thể không up thường ngày lắm vì một số lý do như sau.Thứ nhất, lười.Thứ hai, quên.Thứ ba, viết vì đam mê.Thực ra mọi người coi như đọc drama với cfs tại vì đây không phải là truyện ngắn mà như một cái diary hơi toxic. Đừng hỏi tại sao thể loại truyện ngắn vì t không biết chọn thể loại nào hết.…