kh; áo ấm gửi em
áo chưa kịp tặng, người đã rời đi. 1shot. tưởng tượng.…
áo chưa kịp tặng, người đã rời đi. 1shot. tưởng tượng.…
Tên truyện: Mười lăm năm mưa không tạnh (十五年雨未停)Tên khác: Tiếng mưa rả rích muộn (潇潇雨声迟)Tác giả: Mạnh Chi VãnSố chương: 27 + NTThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Vườn trường, HENhân vật chính: Diệp Tiêu, Nguyễn Vũ ThanhNguồn: fanqie (chưa xin phép tác giả)Ngày mở hố: 6/9/2023Người dịch: sonemVăn án:Nhiều năm sau tốt nghiệp, một bài viết bát quái lan truyền trên diễn đàn thực nghiệm Tieba (1 trang mạng TQ).Hoa khôi học đường lớp 11 Diệp Tiêu và nam thần cùng trường Nguyễn Vũ Thanh là một đôi.Các bạn học quen biết với họ ngay lập tức chạy đến dưới bài đăng để làm rõ đó là tin đồn, giữa hai người họ căn bản chẳng có lấy một tí chemistry, chú thích trang chủ Tieba của Diệp Tiêu luôn là "Người đáng ghét nhất: Nguyễn Vũ Thanh". Người biết rõ chuyện còn nói "Diệp Tiêu đối với Nguyễn Vũ Thanh chỉ có ghét, chớ không có thích". Bây giờ hai người họ một Bắc một Nam, mỗi người đều có sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn.Thế là tin đồn bị bác bỏ, bài đăng bị xóa.Mãi mãi sẽ không có người biết, ngay cả hai người bọn họ cũng không biết. Những tin đồn thất thiệt mà mọi người nhiều lần thanh minh kia, thực chất không phải là tin đồn.Bọn họ chưa từng thích nhau, đây chính là tin đồn lớn nhất.Sau này, trang chủ của Diệp Tiêu sửa thành nội dung mà Nguyễn Vũ Thanh bỏ lỡ - Người tôi thích: Vẫn là Nguyễn Vũ Thanh. Chỉ có Nguyễn Vũ Thanh.Tài khoản Tieba bí mật của Nguyễn Vũ Thanh, trong tòa nhà ước nguyện siêu chuẩn toàn là tên của cô, trong 3 năm xa cách, mỗi ngày anh đều nhớ đến cô.Dưới cơn mưa nặng hạ…
seungcheol gặp tai nạn giao thông trên đường đến buổi lễ nhậm chức, toàn bộ ký ức bị dừng lại ở năm bảy tuổi. "jeonghanie ơi, bạn có thích mình không?"…
Viết phần này trong tình trạng đang tốn quá nhiều nước mắt cho couple Hàng Trình. Lúc nào cũng là tôi chậm một bước , tới khi hai cậu mỗi người một hướng mới bắt đầu chú ý. Tôi cố chấp không thừa nhận rằng hai cậu đã chẳng ở cùng một nơi luyện tập. Chỉ cần nghĩ tới việc hai cậu không thể đường đường chính chính mà vui vẻ như trước thì tôi lại chẳng ngăn kịp dòng lệ nóng. Tình cảm sâu đậm hay ra sao chỉ có người trong cuộc mới tường tận đúng không? Nhưng với tôi thôi, bóng dáng hai cậu đã từng cùng nhau mãi là khắc ghi thuần khiết nhất. Cho phép tôi lưu lại chốn này vài mẩu truyện về hai cậu nhé! #HangTrinhCouple._________________________Tất cả pic sử dụng trong đoản, nguồn đều từ : Page Hàng Trình Hoàng Cung.…
Sáng khai giảng, Vương Khánh Huyền dậy muộn, đầu bù tóc rối chạy thục mạng ra đường.Ngay khoảnh khắc chạy ngang qua một căn nhà có sân yên tĩnh, cô thoáng thấy một người con gái mặc đồng phục thể dục Trung Quốc, vai đeo cặp, đang cài cúc áo thật chậm rãi.Trông rất bình thản.Khánh Huyền chỉ kịp nghĩ:"Muộn rồi mà còn ung dung vậy."Đến lúc xếp hàng khai giảng, vừa kịp thở ra nhẹ nhõm, cô nhận ra người đó - Trần Tô Lệ - đang đứng ngay phía sau mình. Vẫn là bộ đồng phục xanh đen đó, gọn gàng, không hề đổ mồ hôi.Và cao hơn cô... đúng một cái trán, khiến khi đứng gần có hơi áp lực.Cô không chào. Cậu cũng không bắt chuyện.Hai người xa lạ, hai kiểu im lặng khác nhau.Nhưng rồi - vào lớp, chỉ còn đúng một chỗ trống cạnh nhau.Và trong tiết học đầu tiên, họ bị xếp cùng tổ.Không ai gọi tên ai.Nhưng cả hai đều đã âm thầm biết tên nhau - từ chữ viết góc vở.Không ai chủ động làm quen.Nhưng rồi lại cùng nhau uống sữa đậu, cùng lắc đầu khi bạn rủ đi căn tin, cùng trầm mặc giữa những người sôi nổi.Câu chuyện bắt đầu từ một cặp bàn.Hai con người lặng lẽ - một người không thích ai ồn ào, một người không nói gì nhưng lại luôn để ý từng chi tiết nhỏ.Không phải định mệnh. Cũng chẳng phải tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.Chỉ là...Có những người không cần nói nhiều, vẫn nghe thấy nhau rất rõ.…
1. Truyện chuyển ver không có sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang truyện ra ngoài.2.Truyện xuyên không, sủng, HE3. Mình chỉ ship các cặp W1 nên sẽ đổi tên hầu hết nhân vật4.Truyện chuyển ver vì umee OTP không nhằm mục đích trục lợi!5. MÌNH ĐÃ CẢNH BÁO TRƯỚC, KHÔNG HỢP VUI LÒNG BẤM SKIP! 6. Truyện gốc "Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nuôi Bé Con" của tác giả Thị Dữu Tử Áp Nha7.Nguồn: Wattpad.com/user/lachoalau0207…
Couple Khánh-Jack mãi mãi trường tồn mãi mãi phồn vinh!!!…
Một xã hội mà mọi người đều phải chạy mới có thể bắt kịp người khác - một xã hội phát triển và thay đổi chóng mặt. Trong vòng đua ấy, có không ít người không theo kịp. Họ luôn sống trong sợ hãi: sợ sự thay đổi quá nhanh, sợ ánh mắt của người thân, bạn bè, sợ bị nhìn thấy cái gọi là "thất bại" của bản thân. Nỗi sợ ấy dần chiếm lấy tâm trí họ.Rồi họ tìm đến những tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, ma túy... để trốn tránh thực tại. Nhưng dường như chừng đó là chưa đủ. Họ muốn nhiều hơn những gì mình đang có. Và rồi, họ tìm đến tâm linh và tôn thờ quỷ thần, mong "cầu được ước thấy", mong có cái gì là có cái đó. Nhưng lòng tham của con người là vô đáy ai có thể đáp ứng mãi được?Dẫu biết chuyện đó nguy hiểm nhưng họ vẫn làm, họ vẫn cược. Cược một lần tới chết.Cứu được thì cũng là người không ra người, ma không ra ma. Còn nếu sống yên ổn đến già, thì con cháu sớm muộn gì cũng tán gia bại sản, nhà tan cửa nát...Bởi cái giá phải trả là quá đắt.----------------Note : tình trai , namxnam , linh dị , trừ tà , hiện đại , niên thượng (ai già hơn người đó kèo trên!!) kinh dị thì ít mà hài hước thì nhiều.Tác giả : Bánh Mì Ngọt…
Câu chuyện về một cậu phản diện vô tri và dàn nam nhân không hiểu sao có chút trà?…
Tác giả: Lệ HạcTa kêu Abraxas · Malfoy, nghe nói ta chết vào long đậu.Nhưng hiện tại ta trọng sinh, còn chơi cái thực hỏa bạo trò chơi, kêu 《 Harry Potter: Ma pháp thức tỉnh 》.Trò chơi này trung, Hogwarts năm nhất sinh đều có thể thuần thục sử dụng Avada lấy mạng, nói vậy ta đối tượng nhìn đến cái này sẽ thực vui vẻ.Không đúng, là trước đối tượng, bởi vì ta mới biết được hắn về sau sẽ không có cái mũi.Nói thật, ta có thể tiếp thu hắn không có mệnh, nhưng ta không thể tiếp thu hắn không có cái mũi.Mỉm cười.jpg.Xin hỏi, hiện tại chia tay còn kịp sao?cp: Có cái mũi anh tuấn lão phục × khổng tước đại mỹ nhân Abraxas, nhẹ nhàng vô ngược he."Ngươi giơ tay ta liền biết ngươi muốn thi cái gì ác chú" ác nhân phu phu bị bắt hoàn lương chuyện xưa.Tổng trò chơi, nguyên tác, thần kỳ động vật, có đồng nghiệp nhị thiết, phân trọng sinh trước nguyên thế giới ( nguyên tác song song thế giới ) -- hiện thế giới ( có trò chơi thế giới hiện thực ) -- Harry Potter nguyên tác thế giới.Trò chơi chiếm so không nhiều lắm chưa từng chơi không ảnh hưởng đọc, sau song song xuyên qua nguyên tác thế giới bị bắt hoàn lương, cuối cùng sẽ trở lại nguyên thế giới.Về đối học viện, nhân vật đánh giá đều là ở vai chính góc độ viết tích, sẽ không hắc bất luận cái gì nhân vật cùng học viện ~Đã lâu không viết văn phục kiện viết văn, vì ái phát điện chậm rãi viết, tìm được cảm giác sẽ tận lực ngày càngTag: Anh mỹ diễn sinhCường cườngKỳ ảo ma huyễnTrò chơi võng duTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Abraxas · Malfoy ┃ vai phụ: Voldemort, Tom Ri…
Thể loại: đam mỹ, 1x1, bi hài tuỳ hứng, HEThanh niên nào thích ngược luyến tàn tâm cẩu huyết gì gì đó thì thôi, skip this fiction.Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến(Phi thực tế, Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác 2 tuổi thôi nha.)31.5.2021 - 05.08.2021 (hoàn)Văn ánNhìn thấy Tiêu Chiến, trong lòng hắn lại dậy sóng từng đợt, cảm xúc rối loạn đan xen nhau, bất quá hắn vẫn duy trì được vẻ mặt bình tĩnh vạn vật bất biến của mình, khẽ gọi "Tiêu Chiến."Đáp lại tiếng gọi đầy nhớ thương của Vương Nhất Bác lại chỉ là hai chữ xa lạ "đàn anh."Vương Nhất Bác thoáng chốc cả người cứng nhắc, hai đầu chân mày khẽ cau lại, ngờ vực nhìn người trước mặt.Tiêu Chiến vừa gọi mình là gì cơ?Đàn anh?Đàn anh con mẹ anh! Hắn có chút tức giận khi nghe thấy tiếng gọi xa lạ này của Tiêu Chiến, nhưng rồi cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ thong thả nhìn anh "tân sinh viên đúng không? Tương lai còn dài, đàn anh đây nhất định sẽ thường xuyên để mắt chiếu cố em."Tiêu Chiến "..."Gọi cậu một tiếng đàn anh thì thật sự xem mình là anh lớn? Mẹ nó ba năm không gặp, Vương Nhất Bác này cái gì cũng thay đổi không ít, duy chỉ có cái bản tính không lương thiện này là còn mãi.Anh mím môi kiềm nén lửa giận của mình, sau cùng là nuốt ngược vào trong, trịnh trọng cúi đầu với hắn "được đàn anh để mắt tới thật sự là vinh dự, nhưng em còn có tiết, phải vào lớp ngay, dịp khác gặp lại."…
Anh vampire EdwardHan phải lòng em mỹ nhân BellaSeok.Fic không cợt nhả như giới thiệu đâu, quẹo lựa đọc thử nha =))))))…
"Em yêu anh trong cái cách mà anh xếp hàng 3 tiếng đồng hồ với cái bụng đói meo để mua cho em chiếc túi mới, em yêu anh khi anh đặt báo thức lúc 4 giờ sáng để kịp gọi em dậy lúc 6 giờ, yêu anh cả khi quần áo anh vương mùi cát qua những nơi anh để lăn xả cả ngày. Em yêu anh không phải vì anh hoàn hảo hay tuyệt vời đến cao quý, em yêu anh đơn giản vì em yêu duy nhất anh. "❗Do not reup ! Please ❗Chuyện chỉ được đăng duy nhất ở Wattpad nì, nhân vật trong truyện thuộc tác phẩm của tác giả truyện tranh Dectiven Conan nhưng tình tiết và bối cảnh thuộc về tui.…
Tác giả :Red Devil Tình trạng : Loading Lịch đăng: 3chap 1 tuần . Nói thế nào đây nhỉ ?!! Mình đã trở lại rồi nè . Tác phẩm này coi như là đánh dấu cho sự trở lại chả ai quan tâm của mình ( Au: Đauu😞). Ở trong chuyện mình gọi tắt là Au nha . Muốn biết thêm thông tin chi tiết về chuyện xin vui lòng đọc chuyện của tui nha . Đừng có mà ném đá tủi thân tui đó . Nếu có sai sót hay làm sao thì comment xuống dưới còn thấy hay thì vote cho mình nghen. Note: truyện chỉ đăng độc quyền tren wattpad nên mong mọi người đừng mang ra ngoài. Mình tuyệt đối ko muốn truyện của mình đăng trên trang khác .…
Bóng tối có thật sự tối, ánh sáng có thật sự sáng? Ban ngày cứ ngỡ ban đêm, cố gắng vùng vẫy chỉ mong thoát khỏi đêm đen. Cái gọi hoàng hôn đẹp đẽ trong mắt người khác cũng chỉ là thời khắc chuyển giao giữa nhật - nguyệt. Sống trong tối quá lâu làm con người ta trở nên kiệt quệ, có người chấp nhận buông thả đắm chìm trong bóng đêm, có người cố gắng vùng vẫy đi tìm cái gọi là ánh sáng. Không xác định được phương hướng đành mò mẫm bước đi, cứ đi cứ đi để rồi chưa tìm được lối thoát đã bị lạc hướng. Sinh mệnh ngắn ngủi, bóng tối dẫn đường đưa một người thiếu niên có nụ cười trong sáng đi vào ngõ cụt. Bóng tối đã bao trùm lên cậu thiếu niên, cậu thiếu niên ấy sẽ tiếp tục đâm đầu vào bức tường chắn ngang sinh mệnh hay kịp thời thức tỉnh quay người lại, biến ngõ cụt sẽ trở thành điểm xuất phát?* Ảnh bìa: Hồng Nhật.…
Thư theo mẹ rời quê, bắt đầu năm tháng cấp ba tại một thành phố ven biển. Vốn rụt rè, trầm tính, chưa kịp thích nghi với ngôi trường mới thì Thư đã trở thành nạn nhân của những trò đùa ác ý.Tên truyện: Khi những khoảng lặng được gọi tênTác giả: Một Đám MâyThể loại: tâm lý, đời thườngBối cảnh: giả tưởngĐộ tuổi phù hợp: 16+Truyện có chứa tình tiết bạo lực, bạo lực học đường. Cân nhắc trước khi đọc. Ngày đầu đăng tải: 8/4/2025-----Lần này mình muốn thử sức với ngôi thứ nhất, còn nhiều thứ lạ lẫm lắm. Có gì sai sót, mọi người góp ý cho mình với nhé!…
có chuyện này anh còn chưa kịp kể.…
"Tôi ngày xưa ấy à?có tình yêu đẹp lắmchỉ là không kịp nắmnó vội đến rồi đi."…
Mùa xuân, mười năm trước."Hạo Hạo! Đợi tớ!!" Một giọng nói non nớt cất lên, đứa bé gái nói với đứa bé trai đang đạp xe đằng trước."Nhan Nhan, đố cậu đuổi kịp được tớ, haha!" Đứa bé trai đang đạp xe vừa cười vừa quay lại, cố tình đạp nhanh hơn."Hạo Hạo, cậu không chờ tớ! A! Hức.. hức.." Đứa bé gái bỗng nhiên vấp phải hòn đá mà ngã uỵch xuống, tay ôm đầu gối mà gào khóc, máu chảy trên chiếc chân trắng nõn khiến bé gái trông vô cùng đáng thương.Đứa bé trai thấy vậy thì vội vàng xuống xe, chạy ù ra chỗ bé gái, luôn miệng nói lời xin lỗi. Cuối cùng, người nhà thấy cả hai đứa bé đều khóc :)))Nhất thời không biết là đứa nào mới là đứa bị thương, bởi vì đứa bé trai còn khóc mãnh liệt hơn đứa bé gái.…