Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hạ Thiên, chàng trai lớn lên giữa những cánh đồng quê yên ả, lần đầu rời xa mái nhà thân thuộc để đặt chân lên thành phố rộng lớn. Mang theo ước mơ và chút bỡ ngỡ, cậu nhập học tại trường phổ thông Kanto,nơi mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Giữa nhịp sống vội vã và những con người xa lạ, chính tại nơi đây em gặp được anh. Em tỏa sáng tựa như một mặt trời nhỏ, còn anh là vầng trăng sáng lẳng lặng trong đêm.Hai số phận trái ngược nhưng trải qua bao biến cố lại đưa họ lại gần nhau."Trước khi kịp nhận ra,em đã yêu anh mất rồi"-Hạ Thiên Chỉ là một truyện tình êm ả,nhẹ nhàng và cũng chẳng có những sự kiện kịch tính nào…
Có những ngày trôi qua rất khẽ,đến mức người ta không nhận ra mình đang lạc.Chỉ là đứng lại lâu hơn một chút,bên cạnh những người không hỏi nhiều,nhưng luôn ở đó.Và rồi, giữa những điều chưa kịp gọi tên,ai đó đã tìm được một chỗ để dừng.**hehe chào mấy chế, dạo hồi xem Mưa Đỏ chiếu 2 lần ở rạp với 1 lần trên TV360 tui khóc như cún luôn bà con ơi. Theo dõi gần như cả dàn cast của bộ thì tui nhận ra rằng tui đã lọt hố iem Khang, anh Hoàng với chú Steven... nhìn 3 người tui cứ nghĩ cái khác và cũng vã lắm rồi nên tui tự đẻ tự xơi luôn chế nào đọc được thì cho tui xin cái ý kiến với hehe. Yêu cầu không phô lên chính quyền nha chếc tui á có thể là xoá luôn cái này ợ 💔…
Tuần thứ hai của tháng Sáu, Hạ Vãn bước vào một ngôi trường hoàn toàn xa lạ-và gặp Khương Khương, một người bạn ồn ào nhưng ấm áp.Mọi thứ vốn chỉ là những ngày đầu cấp ba bình thường...cho đến khi cô nhìn thấy cậu.Ở phía bên kia dãy lớp.Giang Thần-một người mà cô chưa từng quen biết,nhưng lại vô thức tìm kiếm giữa đám đông mỗi ngày.Khoảng cách giữa họ chỉ là một hành lang,và chỉ một ánh nhìn, cũng đủ làm cô vui cả ngày Nhưng cũng chính khoảng cách đó-khiến cô không dám bước lại gần.Còn Khương Khương,lại không ngờ rằng, ánh mắt của mình cũng dừng lại ở một người khác...Một mùa hè bắt đầu bằng những điều rất nhỏ-một ánh nhìn,một lần gặp gỡ,và những cảm xúc chưa kịp gọi tên.Liệu thanh xuân năm ấy.sẽ dừng lại ở khoảng cách,hay có người đủ dũng cảm bước qua?…
Có những ký ức không thuộc về hiện tại, nhưng vẫn tìm cách sống lại trong một khoảnh khắc rất thật.Một người trẻ bỗng xuyên qua ranh giới thời gian, lạc bước vào Hoàng thành Thăng Long - nơi quá khứ không chỉ là dấu tích, mà như đang thở.Ở đó, nàng gặp hắn.Lê Túc Tông - vị hoàng đế trẻ tuổi ngồi trên ngai vàng khi chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của quyền lực, một con người được định sẵn để trở thành lịch sử, nhưng lại không có đủ thời gian để sống trọn một cuộc đời.Giữa những hành lang dài của hoàng cung, giữa tiếng gió lướt qua mái ngói cổ kính, hai con người đến từ hai dòng thời gian khác nhau lại vô tình chạm vào nhau - như thể quá khứ đang tự tìm cách sửa lại chính nó.Nhưng lịch sử không bao giờ thay đổi vì một cuộc gặp gỡ.Nó chỉ để lại dư âm.…
người đứng giữa vàng son danh giákẻ lặng thầm sỏi đá gập ghềnhhọ lê hai chữ lênh đênhtìm nhau đồng điệu giữa mênh mông đời. _aidng_ ---------------giữa lòng vĩnh long thời pháp thuộc, nơi những dòng phù sa chở nặng những tâm tình chưa kịp ngỏ, có một mùa hoa đã lẳng lặng dệt nên sợi dây định mệnh. mùa lay ơn nở chẳng phải chỉ để kể về những danh hào rực rỡ nơi bục giảng vinh quang, mà là khúc tự tình của hai tâm hồn họ lê vô tình chạm mặt giữa những gập ghềnh tuổi trẻ. khi sắc đỏ kiêu sa của lay ơn hòa vào nét thanh khiết trầm mặc của nhành huệ trắng, cũng là lúc những nỗi niềm riêng mang bắt đầu tìm thấy một bến đỗ đồng điệu, dịu dàng và an nhiên giữa cuộc đời đầy biến động.…
Tên: Kaigaku Không Phải KaigakuThể Loại: Fan FictionGiới Thiệu:1.Mang nỗi căm tức tan biến dưới đường kiếm của thằng ranh con mà bản thân luôn coi thường ở pháo đài vô tận. Kaigaku ngồi trong bóng tối nhìn xung quanh, từng con quỷ mạnh mẽ xuất hiện ở đây và đi mất.Chúa quỷ, sự tồn tại tưởng như là vĩnh cửu cũng đã tới đây... Trụ cột và lũ thằng Zenitsu cũng vậy. Tất cả đều đến đây, nhưng lối đi lại khác nhau... cả lão già đã mổ bụng, ngồi bên cạnh cậu cũng vậy...2. "Nghiệp nặng quá, giảm nghiệp đi" Một giọng nói vang lên ở chốn tối tắm này.Kaigaku nhìn xung quanh, cậu ta còn chưa kịp mở mồm, đã bị dịch chuyển tới một nơi...có lẽ được gọi là địa ngục....... 'Tôi chẳng có gì, xin dùng cả thân mình...'Tác giả: Lion…
Hắn là Kean, một chàng trai bình thường với vận rủi phi thường. Bị kéo vào tận cùng vũ trụ bởi những kẻ ngoài hành tinh "không biết điều", Kean nhận ra số phận của mình không nằm ở con số trên bài kiểm tra Giải tích, mà ở khả năng biến mọi sự kiện thành một màn "thông não" vĩ đại. Từ việc chữa bệnh cho robot bằng... nắp bồn cầu đến việc châm ngòi cho một cuộc cách mạng lao động giữa các vì sao, Kean đang viết lại định nghĩa về một "anh hùng". Nhưng khi mọi chuyện dần vượt quá tầm kiểm soát của các định luật vật lý, liệu Kean có kịp quay về tiệm xăng của mình trước khi cả vũ trụ sụp đổ vì những màn thuyết giảng vô tận?…
Mùa hạ năm ấy đến rất chậm.Không rầm rộ, không ồn ào,chỉ là một ngày thi giữa sân trường đông người.Tôi khi đó chỉ là một học sinh đứng trong đám thí sinh,mệt, lo và hơi sợ.Cho đến khi có một người đưa cho tôi một chai nước.Anh đứng trước mặt tôi, áo tình nguyện viên hơi ướt mồ hôi.Anh nói rất khẽ:"Em uống đi cho đỡ mệt."Tôi nhận lấy chai nước, gật đầu cảm ơn.Chúng tôi không hỏi tên nhau.Thậm chí còn không nhìn nhau lâu.Nhưng không hiểu sao,giữa rất nhiều người trong sân trường hôm đó,tôi lại nhớ rõ anh hơn tất cả.Có lẽ mùa hạ của tôi bắt đầu từ lúc ấy.Từ một người lạ,và một rung động tôi chưa kịp gọi tên.…
Một học sinh năm thứ tư biến mất không giấu vết ngay sau trận đấu của cuộc thi Tam Pháp thuật diễn ra hàng năm, ngay trước mắt bao người một tiếng "bụp" khuấy động giới phù thuỷ lúc đó.Không ai biết nó đã đi đâu, ngôi trường pháp thuật Hogwarts liên tục nhận được thư cú từ nhiều nơi. Nhật báo tiên tri luôn cập nhật tin tức trên tờ báo hình ảnh Albus Dumbledore cùng gương mặt hết sức "quạu" nói với phóng viên. Cả thế giới phù thủy bị đảo lộnNgay lúc này tại nước Ý xa xôi xinh đẹp, chàng thiếu niên trên tay vẫn còn cầm đũa phép nước mắt chưa kịp khô đã đứng chừng hững trước một cung điện cổ. Harry Potter - đứa trẻ sống sót biến mất rồi.…
Kiếm Thánh truyền thừa, kỹ năng nghịch thiên, ngang dọc dị giới. Đạo tặc Tiềm Hành Thuật? Vậy không được, tại Tật Phong Bộ trước mặt, liền hít bụi cũng không đuổi kịp. Ma Pháp Kính Tượng? Cái kia có thể giết người sao? Không thể? Vậy ngươi còn nói cái rắm a, ta Kính Tượng phân thân đến cao cấp, liền bản tôn đều đánh không lại. Con tôm? Ngươi nói ngươi có đấu khí bạo kích? Có thể đề thăng mấy lần sức mạnh? Không thể? Ta một kích trí mạng phá hết thiên hạ vạn vật. Ngươi nói ngươi có cấm chú? Ta kiếm nhận phong bạo ngay cả chính ta cũng không dám dùng, dùng đến quá đả kích người.…
Tác giả: Thời Tinh ThảoThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Giới giải trí, Vườn trường, Song hướng yêu thầm, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Thị giác nữ chủ.Khương Yên vừa mở mắt liền phát hiện chính mình xuyên thành một nữ sinh bệnh kiều, gấp gáp nhìn chằm chằm người đem thầy giáo đuổi tới tinh thần hỏng mất, ngay cả những bạn lớp bên cạnh đều biết cô bệnh tâm thần, đối với cô tránh còn không kịp.Hố cha chính là, ngồi cùng bàn cô lại chính là nam thần giới giải trí mà cô vẫn luôn coi là tín ngưỡng!Càng hố cha hơn là, cô còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, đã bị thầy giáo cưỡng chế đổi chỗ ngồi! Đơn giản là vì cô là người đứng nhất từ dưới lên, không xứng ngồi bên cạnh học bá!Khương Yên: Thân là fan only, từ hôm nay trở đi hướng về học bá làm chuẩn, cô tuyệt đối không để nam thần mất mặt!Một tháng sau, trường học công bố thành tích thi tháng.Bạn học: Fuck! Này mẹ nó không phải Khương Yên mà chúng ta biết đi? Sao nói cậu ta là học tra mà? Đậu má, cảm thấy chính mình dường như đọc được một cái tin giả.Bạn mới: Tớ cùng cậu theo đuổi thần tương, cậu thế mà lại ở đằng sau lưng tớ lén đi lớp học bổ túc?-Tiểu kịch trường:Ngày nọ, trong phòng học chỉ còn lại có hai người bọn họ.Hắn duỗi tay đem Khương Yên bế lên ngồi trên bàn học, đôi tay chống hai bên người cô, đem người giam ở trong ngực, hơi rũ mí mắt nhìn chăm chú vào cô: “Nghĩ muốn khen thưởng cái gì?”Khương Yên nghiêng nghiêng đầu nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn, ngón tay làm một cái động tác nhỏ, hỏi: “Muốn quá phận một chút có thể chứ?”Hoắc Đình Diễm hơi nhướng mày, cúi người gần tới bên tai cô, cử chỉ thân mật: “Là cái gì, hử?“Là ————————”Chú ý: Nguyên nữ chủ bệnh kiều, thuộc về fan cuồng truy tinh, nhưng hiện nữ chủ không phải!Hiện nữ chủ là fan trung thành của nam chủ, không phải fan cuồng, chính là thực sự thích nam chủ!…
💕Văn ánChu Y Y là một cô gái bình thường, chính là loại người nếu ném vào đám đông cũng khó mà tìm được. Chuyện bất thường duy nhất trong cuộc đời cô là liên quan đến Tiết Bùi.Cô thích Tiết Bùi. Bọn họ cùng nhau lớn lên, khi còn bé uống cùng một chai coca, cùng nhau bắn bi, cô còn ở nhà anh cả kỳ nghỉ hè, bài tập hè chưa kịp làm đều là anh chép cho.Không một ai nghi ngờ mối quan hệ thuần khiết của họ bởi nhan sắc của cô quá mức bình thường, mà Tiết Bùi luôn là ngôi sao chói lọi nhất. Cô tự biết thực tế không có câu chuyện cổ tích nào và cũng biết Tiết Bùi sẽ không thích mình. Cô giống như một chứng nhân cho chuyện tình yêu của Tiết Bùi, chứng kiến hết mối tình này đến mối tình khác của anh từ cao trung đến đại học.Sau kỳ thi đại học, Tiết Bùi đậu Bắc Đại, mà Chu Y Y chỉ đậu vào một trường đại học bình thường ở Bắc Thành. "Tân Hoa Tả Tự Từ Điển" có viết: Họ đều có một tương lai tươi sáng. Năm thứ ba sau khi tốt nghiệp đại học, Chu Y Y bị gia đình thúc giục đi xem mắt. Rất nhanh, gia đình đã tìm cho cô một đối tượng kết hôn có điều kiện tương xứng. Hai bên cũng không nhất định phải có tình cảm, chỉ là điều kiện của bọn họ vừa vặn tương xứng, điểm chung là đều bình thường như nhau. Trước khi chuẩn bị đính hôn một ngày, cô gọi điện thông báo cho Tiết Bùi.Bắt đầu từ thời khắc ấy, Tiết Bùi dường như phát điên.*Bắc Đại ở đây là chỉ Đại Học Bắc Thành, xin đừng thay thế vào hiện thực.#Thầm mến# #Truy thê hỏa táng tràng#😎Lưu ý:- Trước khi xem chính văn, xin hãy dành một…
"Xuyên không đã khổ, xuyên thành 'vợ' của người ta khi mình còn chưa kịp có người yêu ở hiện đại lại càng khổ hơn!"Đình Khang - một thanh niên Gen Z chính hiệu, đang sống giữa năm 2026 hiện đại thì bất ngờ bị hố đen thời gian kéo về quá khứ. Tỉnh dậy trong nhung lụa, Khang chưa kịp mừng vì trở thành Tứ Công Tử - quý tử của đại quan triều đình, thì đã nhận ngay một bản án sét đánh: Lệnh thành thân với Nhị Thái Tử.Cú sốc chưa dừng lại ở đó. Qua lời xì xầm của đám gia nhân, Khang bàng hoàng nhận ra thân xác này vốn có một quá khứ chấn động: Từng là người tình khắc cốt ghi tâm của Đại Thái Tử - anh trai cùng cha khác mẹ của chồng sắp cưới.Một thân phận, hai thế khó:Phía trước: Là Nhị Thái Tử (con trai Hoàng hậu) - một người lạnh lùng, thâm sâu, cưới cậu chỉ vì mục đích chính trị và sự ganh đua với anh trai.Phía sau: Là Đại Thái Tử (con trai Quý phi) - tình cũ đầy chấp niệm, luôn tìm cách nối lại duyên xưa ngay trong cung cấm.Giữa chốn hoàng cung nơi miệng lưỡi sắc hơn gươm đao, mỗi bước đi của Tứ Công Tử đều là cạm bẫy từ những kẻ ghen ghét vị thế của cậu. Nhưng chúng đã lầm! Với tư duy nhạy bén của một người hiện đại và khối kiến thức đi trước thời đại, Đình Khang không những không gục ngã mà còn khiến cả triều đình phải ngả nghiêng.Đình Khang bước đi giữa hoàng cung với phong thái của một Gen Z chính hiệu, miệng thì lẩm bẩm: 'Làm Thái Tử Phi thì cũng nhàn, chỉ tội hơi tốn nước bọt để đi cà khịa mấy đứa ghét mình thôi!'. Với chiếc thẻ bài Nhị Thái Tử Phi quyề…
Tác Giả: Mộng Nhập Thần CơThể Loại: Kiếm HiệpVõ Thuật- Đây là một bộ truyện về võ thuật của Trung Quốc, bối cảnh thời hiện tại. Các chiêu thức, đòn đánh trong truyện hầu hết là có thực. Bản thân tác giả đã đi nhiều nơi gặp rất nhiều bậc thầy về võ thuật ở Trung Quốc, nói chuyện, học và hỏi han những chiêu thức tâm đắc của mấy vị này (tác giả cho biết vụ này cũng đốt khá nhiều tiền bạc). - Nhân vật chính luyện chủ yếu là Hình Ý quyền, tuyệt chiêu là Long Xà hợp kích (Long Hình kết hợp Xà Hình). Trước đây Hoàng Phi Hồng luyện Hạc Hình và Hổ Hình. Thời hiện đại, luyện võ có giỏi mấy cũng không thể chống lại súng đạn. Luyện có vô địch thiên hạ cũng không thể tự nuôi nổi bản thân... Chết dưới súng đạn là điều đau khổ nhất của người luyện võ… Một bộ truyện có kết thúc bất ngờ… - Nói thêm: Tác giả, không chỉ là một Tiểu thuyết gia, mà còn là một bậc võ học tôn sư. Ông đã từng hơn một năm trời đi tới các môn phái võ thuật lừng danh còn tồn tại của Trung quốc để học võ và nghiên cứu. Bộ truyện này không chỉ là một bộ tiểu thuyết võ hiệp, mà còn là một công trình nghiên cứu về võ công và lịch sử võ học Trung hoa, đồng thời còn là một bí kíp võ công chân thực và hiệu quả. Ngay cả đang lúc sáng tác, Tác giả đã nhận được đông đảo thư tín phản hồi của nhiều Độc giả báo cáo đã luyện tập theo võ công miêu tả trong truyện mà thành tài… Bộ truyện này cho phép bạn trải nghiệm một thế giới võ thuật thực tế, chứng kiến sự trưởng thành của nhân vật chính từ một cậu bé bình thường đã từng bước trèo lên tột đỉnh vinh quang trong sự nghiệp võ thuật cũng như cuộc sống……
TÁC PHẨM DO MÌNH SÁNG TÁC. TUYỆT ĐỐI KHÔNG REPOST KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!!!Ôn Khánh Vũ x Lam Cẩm DươngThể loại: 1x1, sủng ngọt, cao H (sẽ có ở các phiên ngoại), thanh xuân vườn trường, ngược tâm, ôn nhu nhẹ nhàng si tình công x nhà mặt phố bố làm to thụVăn án:Ôn Khánh Vũ ngủ thiếp đi vì quá mệt. Hắn bay chuyến đêm qua từ thành phố khác về đây, sáng nay chưa kịp đến nhận chức cơ quan mới gần đây vì máy bay gặp sự cố khởi hành chậm, nhân viên khuân vác vừa đến đã làm ồn cả nhà vì lúc chuyển đồ đạc luôn gây ra tiếng động, Ôn Khánh Vũ không yên tâm nên mới trực tiếp ra chỉ huy. Giờ đã quá mệt, hắn nên ngủ một chút.Ôn Khánh Vũ thấy một giấc mơ kỳ lạ.Hắn mơ về thời trung học, hắn vẫn còn mặc áo trắng đứng từ lan can nhìn xuống sân trường. Lần đó là mùa thu, lá vàng trải khắp nơi, trời quang đãng, gió se se..."Học trưởng, em là Lam Cẩm Dương."Ôn Khánh Vũ quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt ngang tầm mắt mình, nở nụ cười trong sáng."Ôn Khánh Vũ." Hắn vẫn luôn nhã nhặn như vậy, luôn xa cách với người ta.Lam Cẩm Dương nhìn Ôn Khánh Vũ một lát, rồi kéo tay hắn đi. Ôn Khánh Vũ ít nhiều ngại tiếp xúc người lạ, định vùng tay ra. Nhưng ngay khi dừng lại Lam Cẩm Dương đã buông tay trước. Hắn lục lọi thứ gì đó trong ba lô, một hồi lấy thứ đó ra."Học trưởng, của anh."Ôn Khánh Vũ nhận lấy, mắt nhìn chằm chằm Lam Cẩm Dương."Cộc cộc."Hắn chợt tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa. Ôn Khánh Vũ ngủ không sâu lắm, liền mở mắt, xỏ dép bông ra mở cửa."Tôi cho chó ăn xong rồi. Giờ chúng ta có thể nói chuyện được chứ?"…
Chúng ta từng đứng rất gần nhau... gần đến mức chỉ cần quay đầu lại là có thể chạm vào đối phương.Nhưng rồi, lại chọn cách quay lưng.Ngày đó, giữa những kệ sách cũ và ánh nắng nghiêng bên cửa sổ, em đã thích anh theo cách dịu dàng nhất - không ồn ào, không dám nói ra, chỉ lặng lẽ đặt anh vào trong từng trang thanh xuân của mình.Anh cũng đã từng nhìn em, lâu hơn một chút... nhưng cuối cùng vẫn không bước tới.Chúng ta giống như hai đường thẳng song song trong cùng một không gian - nhìn thấy nhau, cảm nhận được nhau, nhưng lại không thể chạm đến.Nhiều năm sau, khi mọi thứ đã đổi thay, em mới hiểu...Giấc mơ năm ấy không phải không đẹp, chỉ là chúng ta đã bỏ lỡ nhau ngay lúc đẹp nhất."Giấc Mơ Từng Rất Thơ." là câu chuyện về một tình yêu chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc - nơi mà khoảng cách đau lòng nhất không phải là xa xôi, mà là đứng cạnh nhau... nhưng không thuộc về nhau.…
Cô cô đơn 1 mình trong bóng tối của 4 bức tường!Anh là "người" đầu tiên làm bạn với cô trong nhiều năm qua!2 con người cách nhau qua 1 tấm kính!Là vui hay buồn được đây!?________Lần đầu tiên Dân viết truyện, tất nhiên, "ekip" hoàn tất vẫn phải nhờ Nông! Mong là mọi người sẽ ủng hộ - DânĐây là lần đầu tiên Dân viết truyện, tuy chưa ổn lắm! Vẫn cần mình chỉnh sửa lại vài chỗ, nhưng cũng có sự cố gắng! Mong là mọi người sẽ ủng hộ Dân để bạn ấy có thêm động lực! - Nông@violet0986 mình có nghe Nông kể về bạn! Mong là bạn có thể đọc và góp ý cho mình, chân thành cảm ơn bạn, arigatou - DânTác giả: Dân (vẫn phải nhờ sự trợ giúp từ Nông!)⚠không ủng hộ hành vi đọc chùa, đọc rồi thì cho tụi mình xin 1 ngôi sao nhỏ nhỏ xinh xinh để là động lực!⚠truyện chỉ được đăng ở Wattpad…
Thể loại: đam mĩ , 1×1, bá đạo tổng tài phúc hắc công, luôn tỏ ra ngây thơ, thích bán manh thụ, thụ truy công, sủng, hiện đại, hệ thống." Xin chào kí chủ 5201314 rất vui khi được hợp tác với kí chủ, chúc kí chủ sớm hoàn thành được ước nguyện của mình Q3Q, nửa đời sau sẽ sống trong hạnh phúc tràn ngập nha ". 'tung bông'.Tạ Thường Ngọc mê mang:'....nguyện vọng gì sao ta không biết?'.(0.0)Hệ thống trả lời từng chữ vô cùng rõ ràng :' Chính là cướp nam chính từ tay nữ chính , biến nam chính thành của mình'.Tạ Thường Ngọc:'....'' Xin hỏi ta đã từng có nguyện vọng như thế bao giờ vậy?'.Mạc Nhất Minh hôn chụt một phát vào má của Tạ Thường Ngọc ,ánh mắt thâm tình ôn nhu như nước, bàn tay bắt đâu không an phận :"Yên tâm bà xã, anh chỉ là của một mình em!".Tạ Thường Ngọc:"...".bây giờ hối hận còn kịp không.…
Park Jimin là kẻ si tìnhJeon Jungkook cũng là kẻ si tìnhCả hai đều đau khổ vì tình yêu, họ đều là người đơn phương yêu đối phương hơn cả bản thân, sâu đậm và điên dại.Trong một cuộc tình không ai là giống ai cả. Người thì không kịp thổ lộ với đối phương còn người kia thì đối phương không chịu tiếp nhận mình, ghét bỏ mình. Ai cũng thê thảm, đáng thương cả."Làm ơn đừng dày vò anh nữa, anh yêu em quá nhiều.""Em yêu anh...Ian"Cùng xem kẻ si tình này hành hạ tâm can kẻ si tình kia. Một vòng luẩn quẩn lâu la đầy nước mắt và...mưa.--------------Author : JeyaniCouple : Kookmin Lưu ý : Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Mọi yếu tố, chi tiết trong truyện đều do tôi quyết định. Chống chỉ định cho anti fan BTS, notp Koomin. Không thích thì có thể click back, đứa con đầu lòng nên nhận mọi gạch đá.…