Thanh Xuân Nho Nhỏ
Thanh xuân là một món quà, là một khoảng trời mơ mộng, một tình cảm mông lung chưa kịp cất lời hay những câu nói ấm áp dành cho nhau... Đừng để thanh xuân đi qua mới nuối tiếc từng khoảnh khắc một...…
Thanh xuân là một món quà, là một khoảng trời mơ mộng, một tình cảm mông lung chưa kịp cất lời hay những câu nói ấm áp dành cho nhau... Đừng để thanh xuân đi qua mới nuối tiếc từng khoảnh khắc một...…
đây là truyện sex tục nhébạn nào dị ứng thì thoát còn kịptruyện này tôi chỉ là ngẫu hứng viết lên nên khi nào n*ng sẽ viết chấp tiếp theo chứ không có khung giò cố định, tôi viết chủ đề theo từng chap nhé…
Tui chỉ thử làm một tập để lấy tình thầnTui đã có sẵn kịp bảnChỉ còn phỏng vấn là xong…
"Có lẽ, ta đã từng là của nhau phải không em?Cho đến tận bây giờ, khi anh cảm nhận được từng cánh hồng đen chảy trong mạch máu, ta mất nhau thật rồi, có hối hận... cũng chẳng thể nào kịp nữa."knj x jjk…
🌱Mây chỉ là một người qua đường...nhờ gió đem theo những hương vị tình yêu, cuốn theo Mây đi khắp nơi.🌱Nhưng dường như Mây chỉ có thể theo sau, mãi không đuổi kịp......_________// M Â Y //_________ 🌱…
Một cô gái tính tình bất thườngMột tràng trai lạnh lùng…
Có thể là kết thúc của một tác giả chưa kịp nổi danh......Cũng có thể là bắt đầu của một thời đại mới tươi sáng hơn.Mọi người chính là nhân tố quyết định số phận tôi.…
Trước khi hoa tàn, họ từng nắm tay nhau, mỉm cười giữa những ngày nắng rực rỡ. Nhưng định mệnh nghiệt ngã và những hiểu lầm khiến tình yêu trở nên mong manh. Khi hoa rơi, liệu họ còn kịp giữ nhau, hay chỉ còn lại những ký ức đẹp nhưng nhói lòng?…
Truyện ngắn có H lưu trước khi đọc!!!…
Trong bất kì cơn ác mộng nào, anh đều xuất hiện kịp thời và thức tỉnh tôi.Nhưng lần này, tôi đợi hơi lâu.…
Đặng Kì Thư một cô gái bình thường bỗng gặp lại mối tình cấp ba của mình trong một chương trình trên ti vi. Trái tim em lại một lần nữa rung động ! Liệu lời yêu của em có kịp gửi tới anh không....?…
Nói về những chiếc drama mà tui không thể quên...…
" Sau một giấc ngủ dài, anh lại gặp giấc mơ quen thuộc đó. Nhưng lần này anh không cảm thấy đau đớn nữa, lần này em đã không bỏ chạy mà đứng dang hai tay mỉm cười chờ anh, lần này anh đã đuổi kịp em, đã ôm được em. Cuối cùng anh đã được gặp em, cảm ơn vì chờ anh lâu đến thế. "…
Có lẽ chúng ta đến với nhau và gặp được nhau trong một thời khắc như thế quả là trùng hợp. Nhờ vậy mà tôi đã có được những ký ức tươi đẹp nhất trong tuổi thanh xuân ngắn ngủi của mình.…
Người gánh team giỏi hơn cả... số phận.Khi kỹ năng là chưa đủ, liệu Keria có thể "outplay" được cả vận đen?…
Cuộc sống cứ hối hả trôi qua, mỗi con người chúng ta phải chăng đã quên mất đi thực sự mình cần gì! Để đến khi nhận ra...không biết có còn kịp…
Điều Yoshinori tiếc nuối nhất chính là chưa kịp trao lời yêu với Junghwan. Và điều Junghwan hối hận nhất là không ôm Yoshinori lâu hơn trước khi hắn đi xa.…
liệu em có thể theo kịp chuyển động của một thế giới vắng bóng anh không?…
Văn án:Bởi vì jj mạch xx nhiều lắm, nhất kêu mạch mạch liền đi ra nhất đại phiến, cho nên riêng đem ‘Mạch khóa tự’ đổi thành ‘Chén trà kình’, nói, ta cảm thấy hiện tại có vẻ manh một chút [ vặn vẹo ~Tình thương của cha đổi lấy nhất giấy hiệp ước, làm cho hai người đều mất đi.Xuyên qua thời không mà đến Lý Hoa Âm, bị không trâu bắt chó đi cày.Trên đường, gặp chung quanh lưu lạc, nay lại oa ở nhà biến thái đáng khinh đại thúc.Đụng phải một cái mỉm cười giống Bạch Liên hoa, lại có thể làm cho người ta lưng lạnh cả người đại thần.Có lẽ, về sau còn có thể gặp được......cp: Tsuruga Ren,1v1, tranh thủ trong quá trình không đi np lộ tuyến ps1: Đối với ta mà nói tân đề tài, ta viết có điểm sợ, nếu chụp chuyên, cũng không thể được nhẹ chút?[ hai mắt đẫm lệ ps2: Đổi mới thôi ~ này khó mà nói, bất quá, ta đối này hố mới vẫn là rất yêu , chỉ có thể nói cố gắng đổi mới đi ~[ nhìn về nơi xa ps3:cp hẳn là Tsuruga Ren đi, dù sao ta thực manh phúc hắc ma vương [ ô mặt ] chính là không biết có thể hay không khống chế hắn ~[ cắn khăn tay lo lắng ps4: Bài này chậm nóng,[ kỳ thật ta không quá hội viết cảm tình văn ] khác nữ chủ cá tính khả năng hậu kỳ hội biến, đương nhiên, là khả năng Nội dung nhãn: Tống mạn cô gái mạn xuyên qua thời không Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Takehara Kanon [ Lý Hoa Âm ]┃ phối hợp diễn:skip nhất chúng, võng vương nhất chúng ┃ cái khác:skipbeat, võng vương…
đôi lời tác giả múôn nói:truyện này là bộ đầu tay của mình, nó sẽ vẫn không có cái kết cho đến khi mình tốt nghiệp. Bởi vì mình sẽ đem mối tình của mình vào câu chuyện này. Sẽ không có ngọt.... Mô tả :"leng keng leng keng"Tiếng nhộn nhịp giữa một sân truờng vào giờ ra chơi. Chuông reo như báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Một giờ học đầy áp lực lại vừa hay bắt đầu. Uyển Nhu vừa húp xì xụp ly mi còn nóng, vội vả cùng hội bạn thân đi vào lớp. Đầu óc còn chưa thóat khỏi chút mơ màng của giờ ra chơi đã phải reset lại để chủân bị chào đón những trang vở mới. Đi cùng cô là Thư Kỳ, Vãn Thanh và Hạ Tuyết. Vãn Thanh thả nhẹ buớc chân để vừa kịp với Uyển Nhu. "Mau ăn nhanh, không lại bị chủ nhiệm Cố mắng vì vào lớp trễ như mấy lần truớc nữa"Lời nhắc nhở nhỏ làm cô không khỏi ớn lạnh truớc những lần bị phạt đứng vì vào lớp trễ của mình. Chân mấy chốc lại tăng tốc để đi nhanh hơn. Dòng nguời vội buớc về phía truớc lại có thêm dòng nguời đi nguợc lại như dònh súôi làm cho lònh nguời càng mơ hồ giữa chốn nhộn nhịp này. Đi ngang qua thư viện vì thói quen khó bỏ, cô luôn luôn nhìn một lần mới quay đi. Lần này cô vô tình nhìn thấy một nguời khiến mình mãi về sau không thể dứt đuợc. Mãi đến sau này Uyển Nhu vừa kịp hối hận vì bản thân mãi không bỏ tính tò mò, nếu lúc đó mình chạy đi thì đã không như thế. Gió mùa xuân vừa kịp vơi đi, không khí lại đặc quánh giữa lạnh và ấm, nghe đâu đó tiếng tim đập rộn ràng duờng như sắp nhảy ra ngòai vì một hình bóng của cậu thiếu n…