TaeJin! Ho
"Sống nhanh, sống gấp gáp để kịp với nhịp sống hiện đại là một thực tế đang diễn ra đến nỗi đâu đó người ta nhắc nhau hãy sống chậm lại hoặc bàn luận với nhau thế nào là sống chậm..."…
"Sống nhanh, sống gấp gáp để kịp với nhịp sống hiện đại là một thực tế đang diễn ra đến nỗi đâu đó người ta nhắc nhau hãy sống chậm lại hoặc bàn luận với nhau thế nào là sống chậm..."…
OiKage Timeskip AUCouple: OiKageP/s: SEWriter: Sữa Chua Đào…
kể về cuộc đời của một con người, một người mang nỗi ân hận khi kết thúc tuổi học trò, về câu xin lỗi chưa nói kịp, vì lòng tự trọng đánh mất đi tình yêu. xl nhé tuổi học trò của tôi ơi...…
Năm nay, cô đã 38 tuổi rồi mà vẫn ế. Có một "tai nạn" xảy đã cướp mất mạng sống của cô. Trước khi chết, cô nghĩ " Thiên a~ tại sao lại để con chết một cách lãng xẹt như vậy!!!!!! Con còn chưa kịp có một người chồng đẹp trai,...... mà !!!!!! Con muốn đào hoa a~ "…
Là nơi t tự ảo tưởng về cuộc sống thường ngày của hai bạn nhỏ hihi 星邱99 💜…
văng, chiếc couple dưới đáy hòm cuối cùng cũng được toi moi lên vì quá thèm hàng. Thề là nhóc Aladin sau time skip nhìn ngon vãi ạ.…
Nếu như Thẩm Văn Lang kịp nhận ra, nếu như Thẩm Văn Lang thành thật với cảm xúc của mình hơn một chút…
Author: RickSumary: Chết chẳng phải là hết nhưng liệu kiếp sau có kịp nhận ra nhau hay không?…
Au: NấmThể loại : sủng, ngược, HA, SE,...Đơn giản chỉ là truyện của Nấm😄😄…
Một vài câu chuyện nhỏ dành cho mấy người bị tự kỉ.- Hiểu được thì càng tốt!- Không hiểu được thì chắc bạn chưa bị tự kỉ :))Tin vui đấy :))…
Kỳ duyên mang hai người lại với nhau nhưng phải trải pua hai năm xa lạ Tình cảm dần lớn dần mà ko ai nhận ra đến một ngày sợ mất nhau thì có kịp ko?…
Chỉ ra chương khi có cảm hứng, nếu chưa có cảm hứng thì sẽ không có chương mới. Tôi lười biếng lắm, và bận rộn nữa. Điều tôi làm kịp bây giờ chắc là tiêu diệt thời gian và vài con kiến ...…
Một khoảnh khắc bên cây cầu đã vô tình trở thành ranh giới giữa tuyệt vọng và hy vọng, khi Tình Vũ kịp thời giữ lấy Dạ Lạc khỏi dòng sông lạnh lẽo và khỏi chính nỗi đau đang nhấn chìm cô.…
_JungKook à...._Làm sao ? _Cầu hôn em đi,nhanh lên._Anh nói rồi,khi anh thật sự chuẩn bị cho em mọi thứ anh mới cầu hôn được chứ ?_Không kịp nữa rồi,cầu hôn em bây giờ đi…
Mây trôi hoa nởMột chuyện tình lặng lẽ giữa hai cô bạn thân, bắt đầu từ thuở mầm non... và dừng lại trước khi kịp gọi tên.…
Một fic nhỏ về Kiệt Tinh~ (^з^)-☆…
Bắt kịp chuyến xe cuối xuyên việt, trở thành tuyển thủ tennis chuyên nghiệp. Tranh thủ thời gian xuất ngũ a, ta lại không có kỹ thuật kia! Ta mới không muốn đánh tennis, ta chỉ muốn cùng ngươi yêu đương a!…
Dư Vị Của Thanh Âm Khánh Duy - Trúc Vy Mùa hè năm đó, cả hai đều mang hơi thở của tuổi trẻ , những đứa trẻ vừa bước vào ngưỡng thành niên, đang chuẩn bị cho cuộc thi chuyển cấp quan trọng nhất của cuộc đời mình. Những ngày ôn thi ấy giống như những mảnh chuyện còn đang dang dở , là bài báo chưa kịp viết xong, là đoạn văn còn bỏ dở nửa trang, là phòng phát thanh chưa kịp đọc hết bản tin, là một đoạn nhạc còn chưa kịp cất lên câu cuối. Đó dư vị của thanh âm còn sót lại trong những trang sách ôn thi. Nó như muốn đánh dấu lại khoảnh khắc huy hoàng ấy ,một phút đứng giữa rực rỡ và vụn vỡ. Đã có khoảng khắc Trúc Vy từng nói cô đã rung động với chàng trai hay trêu ghẹo mình, còn Khánh Duy người luôn phía sau nghịch vào búi tóc củ tỏi của Trúc Vy mà nghịch ,đã đợi cô nhóc mang tính cách trẻ con ấy nhận ra yêu là như thế nào trong suốt 4 năm học cấp 2 rực rỡ đầy ắp những tiếng cười ấy. Khánh Duy không thích hát nhưng vì Trúc Vy thích chơi đàn nên anh đã tập hát để mỗi lần sinh hoạt đầu tuần có thể cùng cô ngồi trên bục sân khấu của trường để hát những bài ca ngày hè rực rỡ ấy. Trúc Vy mê đắm những bản nhạc của Cá Hồi Hoang, Ngọt và đặc biệt là nhạc của CaptainBoy còn Khánh Duy lại mê đắm dáng vẻ chìm trong hạnh phúc khi Trúc Vy cười rạng rỡ khi cầm món quà của anh tặng trên tay mà ngắm nhìn mãi dáng vẻ đấy Boy simp bồ - Girl mê idol…
Tổng hợp: Phim Truyền Thuyết Mạnh Bà, Tửu Tửu, Mạn Châu Sa Hoa, Wikipedia, sưu tầm thêm.…
Người lạ - người thân - người yêu - kẻ thù - người yêu..Hạnh phúc là thứ mà con người ta phải luôn năm bắt, nếu để lỡ tuột mất thì có hối hận cũng không kịp.…