Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Lạnh lùng,kiêu căng,tàn bạo...là những điều họ nghĩ về tôi để rồi tiện thể lấy luôn làm lí do, nguyên nhân xa lánh,ghét bỏ,tẩy chay...TÔI. Lạnh lùng ư ! Đúng tôi có như thế! Nhưng không phải ngay từ lúc sinh ra ,cái bản chất lạnh ấy đã ăn sâu vào xương cốt tôi mà là nó ăn vào máu tôi và nó bắt đầu khi tôi chuyển cấp lên trung học . Cái muà hè năm đó,từng rủi ro,bất hạnh liên tiếp ẬP ĐẾN làm tôi không kịp trở tay mà xoay chuyển tình hình. Còn kiêu ư! Đó là điều họ đặt cho tôi . Vậy tôi có nên quan tâm, để ý không ?!?! KHÔNG Và tàn bạo ,cái đó thì phải hỏi người gây sự trước ." không có lửa thì sao có khói"…
☆Author: 'Vô minh có cánh'. (Vui lòng đọc nó trước nếu bạn chưa có.)☆Chủ đề: ROMANCE, TRAGEDY và ANGST. • Sắp xếp: Tôi là một nhà văn angst khá khủng khiếp vì tôi không thể theo kịp nó.• Warnings: Một lần nữa, tôi cảnh báo về OOCness, đặc biệt là vì khung thời gian vượt xa canon. • Xếp hạng: T (đường biên giới M, tôi nghĩ) cho chửi thề, bạo lực, không quá đồ họa tạo ra các cảnh, các tác phẩm. ☆Ghép nối: R27 với một số all27 nếu bạn nheo mắt.☆Disclaimer: Tôi không sở hữu KHR…
+ Tên Fic: Mưa tình yêu+ Author: Vi 😶😶😶+ Couple: Kang Daniel - Park JiHoon+ Đây là truyện của page mong các bạn đón đọc và ủng hộ 😙😙😙+ Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ❤❤❤ Chúng mình mong nhận được sự góp ý của các bạn ❤❤❤"Park Jihoon, cuối cùng em cũng chịu về, cuối cùng anh cũng có thể đuổi kịp em..."…
Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần anh Giữ gìn là trọng trách đôi vai anh thêm sức mạnh Tin tưởng là lời hứa xa bao lâu vẫn tìm nhau Anh chẳng hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu Lỡ mai rời xa, ai biết được Chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương Mất nhau ngoài kia, không với kịp Vẽ ánh hoàng hôn nơi có đôi tim cùng nhịp…
Truyện dựa trên tường tượng mà có , hoàn toàn tôn trọng nhân vật và nghề nghiệp được đề cập trong tác phẩm nhaa .Truyện kể về : Seungmin - một chàng dược sĩ ở thành phố S xa xa , qua việc quan sát cậu bạn cùng nhà Yongbok ngày ngày vui vẻ với câu chuyện yêu xa đấy lãng mạn , anh chợt thắc mắc về khái niệm tình yêu , nhưng chưa kịp tìm hiểu về nó thì đáp án đã bất ngờ xuất hiện ...Dạo này tui cũng khá là bận , mấy lại tui cũng không viết phiêu được như trước nữa , nên có vấn đề về mạch lạc hay logic hay câu từ thì mấy bà thông cảm giúp tui ạ 😓…
Gió năm đó mang tên em đi mất. Mưa tháng 6 năm đó không kịp tạnh.Tiêu Doãn từng nghĩ, thích một người là chuyện của cả thanh xuân. Đến năm 30 tuổi, cô mới hiểu: buông một người mới là chuyện của cả đời.Cánh đồng lau có đom đóm, biển đêm có hải âu, sân bay có câu "chúc anh bình an". Tất cả đều là thư cô gửi cho Hoài Gia Lâm.Chỉ tiếc, người nhận chưa từng mở."Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ thích anh. Nhưng xin đừng gặp lại."…
Trong hai năm time skip khi Mihawk sống cùng Zoro và Perona, gã đã cố gắng lờ đi sự thật rằng mình đã vô tình trở thành cha của họ.Gã cần Shanks chỉ ra điều đó cho mình sau khi 'những đứa con' của gã rời khỏi tổ một lần nữa.---Link gốc: https://archiveofourown.org/works/66565870Lưu ý: Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi đâu khác.…
Em sợ tôi sao? Không sao đâu, chỉ cần ngoan ngoãn cho tôi một chút máu thôi, rồi em sẽ không phải đau đớn nữa, tôi hứaBan đầu, nếu người muốn, người chỉ cần nói, tôi sẵn sàng cho người hết tất cả. Tại sao lại tàn nhẫn chà đạp trái tim tôi, giẫm lên thứ tình cảm mà tôi một lòng một dạ dành cho người. Thật lòng tôi muốn hỏi người, tại sao? Hãy để tôi ngắm em lâu thêm một thoáng, để kịp lưu giữ nụ cười đó, ánh mắt ấy. Đến khi tôi đi, dù có tồn tại hay biến mất, sâu trong tâm thức, hữu hạn những điều quên quên nhớ nhớ của tôi, nhất định sẽ tồn tại bóng hình của em. Nụ cười này, cũng từng vì một người mà trở nên hồn nhiên đến thế…
Một câu truyện ngắn nói đúng hơn đây là một phần nhật ký của hai nhân vật chính, câu chuyện nhẹ nhàng có phần hơi sến súa và có thể có rất nhiều thiếu sót cũng có thể hơi nhàm chán theo nhận xét của một vài người, và dễ gây thất vọng với những bạn quá đề cao nội dung tác phẩm, mình viết trong một buổi chiều khi cảm xúc đang dâng trào (*¯︶¯*), mời mọi người đón đọc. Cám ơn.Chàng trai của em, cô gái của anh, nhờ trí tưởng tượng và sự ảo tưởng kinh người, họ vô tình rơi vào mối tình tay bốn, để rồi sau đó kịp nhận ra...…
Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Ngọt sủng , Bungo Stray DogsTừ Tiết lão bản sinh cái tiểu công chúa sau, mười hai thượng huyền nhóm nhật tử trở nên càng ngày càng gian nan.Ở Tiết lão bản phân phó hạ, bọn họ cần thiết muốn:① đúng giờ mang tiểu công chúa đi phơi nắng② cơm chiều sau chuẩn bị Tử Đằng Hoa điểm tâm ngọt cấp tiểu công chúa③ đi Quỷ Sát Đội đoạt lại tiểu công chúaThập nhị thượng huyền:???? ( hiện tại đi ăn máng khác còn kịp sao? )…
" Mộng Dao à, muội có biết từ nhỏ tới lớn khoảng thời gian vui vẻ nhất của ta chính là những ngày tháng cùng muội ngao du thiên hạ"" Việc này thì dễ thôi, đợi các huynh xử lí xong vụ này, chúng ta sẽ tiếp tục đi ngao du, có được không?"" Ta hứa với muội, sau khi giải quyết xong vụ án,chúng ta lại đi ngao du khắp nơi trong thiên hạ"Thế nhưng, Đồng Mộng Dao, nàng là người nuốt lời. Bao nhiêu ước hẹn của hai ta còn chưa kịp thực hiện mà nàng đã đi rồi. Nàng bỏ rơi ta cô độc trên thế gian này, thật nhẫn tâm.…
*highly recommend mọi người nghe Nam Sơn Nam (Mã Địch) khi đọc chiếc shot này: https://www.youtube.com/watch?v=oVY81pnhfnY你在南方的艳阳里,大雪纷飞我在北方的寒夜里,四季如春如果天黑之前来得及,我要忘了你的眼睛穷极一生,做不完一场梦Em đứng trong ánh nắng phương Nam, tuyết bay đầy trờiTôi đứng giữa đêm lạnh phương Bắc, bốn mùa như xuânNếu kịp trước khi đêm xuống, tôi muốn quên đi ánh mắt emSuốt đời chìm trong giấc mơ dài không tỉnh.…
Văn án :Lời yêu không dễ nói ra . Khi nói ra chúng ta có thể sẽ đau đớn vì câu trả lời mà mình nhận được . Nhưng sẽ đau đớn hơn khi ta không còn bất kỳ cơ hội nào để nói cho người đó biết mình yêu họ đến nhường nào . Anh cũng vậy , câu nói yêu năm đó đã gửi đến cô quá trễ . Bây giờ có muốn cũng không kịp , vì cô thực sự đã mãi mãi , mãi mãi rời xa anh .Thể loại : OE , Romance , Fanfic , Vampire , NPTình trạng : Đã hoàn thành…
Người ta thường tiếc nuối vì không có được ai đó.Còn tôi lại tiếc nuối vì đã không kịp nói lời cảm ơn.Nhiều năm trước, có một người đã kéo tôi ra khỏi vực sâu của chính mình.Nhiều năm sau, người ấy rời đi như thủy triều rút khỏi bờ cát.Để lại tôi với một câu hỏi không bao giờ có lời đáp:"Liệu họ có biết rằng họ đã cứu một cuộc đời?"…
Nếu được quay lại khoảnh khắc trước khi mọi thứ vỡ vụn, liệu bạn có dám làm khác?Xuân Bách dám.Chỉ là anh không biết... cái giá của việc không im lặng, là mất bao nhiêu thứ.…
Nếu được biết trước kết quả, liệu anh sẽ có đủ can đảm để từ bỏ không?- Này Ao... nếu em biết trước chuyện này sẽ không có một cái kết đẹp, em sẽ ngừng yêu chứ?...Warning:- OOC!- Không switch, không đục thuyền dưới mọi hình thức!- Truyện có yếu tố bl! Ai không thích vui lòng clickback!- Chưa kịp beta nên truyện không chắc sẽ hay. Tuy vậy rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn! Mình trân trọng từng cái votes và cmt của mọi người ❤❤…
trong một buổi live phỏng vấn cho show LOL Fan Fest 2026 sắp tới, khi được hỏi về WilliamEst, nghệ sĩ Joong Archen đã nói rằng họ chỉ là anh em, sau đó vì bị chửi quá nhiều vì phát ngôn không suy nghĩ, Joong Archen tự lên đính chính cho bản thân là do kịch bản của ekip, fan cậu này còn nhảy vào bênh cậu nói Est cũng tự nhận là anh em với William thôivì độ thảo luận cao nên William đọc được và nghĩ là Est thấy như vậy thật, nên tự buồn, tủi thân rồi né tránh Est…
"Mùa hè ấy, cậu là điều duy nhất tớ không dám giữ lại...."Hạ Vân gặp Phong Hàn vào giữa năm lớp 11. Những ngày nắng lặng gió, sân trường im tiếng giảng bài. Cậu vẫn như mọi khi: Cẩn thận, đúng giờ, điểm số tốt, không ai phải lo lắng. Nhưng trong lòng cậu thì không dễ chịu chút nào. Bởi từ sau khi mẹ mất, Hạ Vân sống trong một ngôi nhà không còn không khí ấm áp của một gia đình, với người cha lúc nào cũng nghiêm nghị và trầm mặc. Cậu học cách yên lặng để không làm ai phiền lòng.Phong Hàn là học sinh mới. Cậu chuyển về lớp giữa năm học, không ai biết lý do thật sự là gì cả. Cậu là một người ít nói, hay vắng mặt, ánh mắt lúc nào cũng như đang đi lạc đâu đó. Có người nói cậu lập dị, có người lại bảo cậu từng gặp chuyện không vui. Nhưng chẳng ai dám hỏi thật.Họ bắt đầu thân thiết với nhau, đôi khi là cùng trực nhật, đôi khi chỉ là vô tình chung đường về. Nhưng Vân nhận ra mình hay chờ Hàn, còn Hàn thì không tránh đi như cậu vẫn hay làm với người khác. Cứ thế, cả hai lặng lẽ đi vào thế giới của nhau...Cho đến một ngày, biến cố ập đến. Một chuyện không ai ngờ. Và họ buộc phải rời xa, ngay cả khi chưa ai kịp nói rõ lòng mình. Vân đứng bên cửa sổ lớp học, nhìn chỗ Hàn từng ngồi, thấy lòng mình trống hoác. Mùa hè đó, cậu mang theo một thứ tình cảm chưa kịp lớn, cũng chưa kịp tàn, chỉ là không còn ở đây nữa.....…
1. Bùng binh. Bùng binh quanh co. Bùng binh không xác định. Quay đầu còn kịp, thật ý. 2. Drama × 3. 3. OOC.4. Tất cả là tưởng tượng, không đại diện cho thế giới thật. 5. Câu chuyện kể bằng những câu hỏi và trả lời. Có thể lưng chừng và lơ lửng. 6. Không thích bất cứ đều gì đã được cảnh báo trong mô tả thì "quay xe". 7. Sẽ bổ sung thêm sau khi nhớ ra. 8. Đừng mang đi đâu.…