Vk TỔNG ĐÀI Bá Đạo
Cặp chính : thinơ ,mongiCặp phụ: upley,kenki,naminh Uni5,Han sara…
Cặp chính : thinơ ,mongiCặp phụ: upley,kenki,naminh Uni5,Han sara…
17 tuổi, Thiên Tịch Dao tiến cung hai năm, vô sủng, tưởng bất quá là như thế nào thoát đi này hậu cung.__Kết quả kia rất nhiều cung tần trong bụng không có tin tức, nàng lại lập tức nhảy ra cái Hoàng trưởng tử tới.-21 tuổi, Thiên Tịch Dao tiến cung sáu năm, vẫn như cũ vô sủng, tưởng bất quá là như thế nào làm chính mình cùng nhi tử ẩn sâu công cùng danh, về sau nhi tử phong vương, chính mình đương cái thái phi liền tự do.__Kết quả có thiên, ba tuổi nhi tử thế nhưng đọc nhanh như gió đem Thiên Tự Kinh cấp bối xong rồi.-Thiên Tịch Dao bỗng nhiên cảm thấy đau đầu. Này mẹ nó là buộc lão nương tại hậu cung mở một đường máu, bước lên hậu vị tiết tấu sao.---- Hoàng đế lại đối dời Tịch Dao ngoắc ngón tay, đừng giãy giụa, hố đều cho ngươi đào hảo, mau rơi xuống đi.Đừng nghe nữ chủ suy nghĩ vớ vẩn, kỳ thật chính là ngọt sủng văn.Lịch đăng : một tuần 3 chap.Thứ 2-5-7,nếu rảnh sẽ đăng tiếp .…
Nàng nghĩ rằng nếu lấy đc người mà mình yêu thương sẽ có đc hạnh phúcTưởng rằng người sẽ yêu thương taTưởng rằng người sẽ luôn nguyện ý với taTưởng rằng chàng và ta sẽ mãi mãi ở bên nhauNhưng đó cũng chỉ là sự tưởng tượng mờ ảo trong tìm thức của bản thânCuối cùng nàng nhận ra sự chờ đợi của mình đã vô íchĐợi chàng từng ngàySao chàng lại hắt hũi?Tình yêu dành cho chàng Sao chàng lại làm ngơ?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Lãnh à chàng có yêu ta ko?Vừa nói nàng lại vừa khóc,khóc đến xưng cả mắt-cô đừng đem giọt nc mắt của mình ra để nói chuyện với tôiVà tôi cũng nói cho cô nghe Lăng Thiên Lam là người duy nhất tôi yêu.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đây là lần đầu mình viết ,nên có hơi sơ sài một týMong các bạn có thể thông cảm.…
Lynn là một học sinh trung học,vì một số vấn đề trong quá khứ mà rơi vào trầm cảm. Vào một đêm mưa Lynn đã lựa chọn cắt đứt sự sống của chính mình bằng hộp thuốc ngủ từ đơn thuốc được kê,trong khoảnh khắc dường như sắp lìa đời thì Lynn lại bị kéo vào một thế giới khác,nơi "người canh giữ" đang ở, có lẽ người đó không mong cô đến đây,nhưng người đó vẫn phải làm việc của mình,Lynn đứng giữa ranh giới giữa việc sống và chết sau khi nghe "người canh giữ" luyên thuyên,có lẽ số vẫn chưa tận lắm,nên họ đã cho cô thêm một cơ hội để có thể làm lại từ đầu,nhưng trước khi thức giấc,Lynn phải giải đáp được câu hỏi mà "người canh giữ " đặt ra, trên hành trình tìm kiếm câu trả lời,Lynn đã chứng kiến và dường như đã sống qua vô số cuộc đời. hành trình của Lynn không chỉ là một chuyến du hành mà nó còn là một cơ hội,cơ hội cho những kẻ lang thang trong chính cuộc đời mà họ đang sống.…
Truyện này là do tui vã otp quá nên viết thôi,nội dung thì đọc đi rồi biết…
"mùa đông lạnh lẽo quá nhỉ,nhưng sâu thẳm trong lòng người còn lạnh hơn "…
Truyện của @cherypye1080 mình chỉ dịch lại thôi nhé(đã có xin phép),nên là CẤM ĐỨA NÀO MANG ĐI XONG BẢO LÀ CỦA TUI ĐẤY!!!P/s:mình dịch còn non nên có thể vài tháng mới có 1 chap nha. P/s 2: Mình chốt lịch lại là 1 tháng 1 chap nha. Đúng 1 tháng mới đăng chap mới đó!!!…
Author:Rii or Đường Pairing(s):KookGa,VMinHope,NamJinCategory:boyxboy( nhắc cho mấy bạn dị ứng ),H(nặng hay không thì tuỳ 😂),hường thắm------------------------------------------------------------------Note:Lần đầu thử viết fic và cũng là lần đầu viết H nên có gì sai sót mong mn bỏ qua cho Rii nhé 😭Cmt góp ý cho Rii nữa nhé,nếu thấy hay thì cho Rii xin 1 ⭐️ ạ ! 🌱Kamsa🌱…
Thể loại đam mỹ HE (OE),xã hội,gia đình,tâm lý.Bối cảnh: Việt Nam thời cận đại(khoảng đầu thế kỷ 20) thời đại giao thoa văn hóa nhưng tư tưởng xã hội vẫn còn phong kiến bảo thủ .Nhân vật chính :- công ( cậu chủ): thiếu gia nhà thương nhân giàu có thông minh,có học thức và lòng trắc ẩn .Xuất thân từ gia đình đề cao gia phong,nề nếp-Minh Lãm-thụ(kẻ hầu cận):mồ côi số phận bất hạnh ,vẻ ngoài yếu ớt nhưng bên trong kiên cường, nhạy cảm-khảicông gặp thụ khi công 15 tuổi , thụ 10 tuổiGiải thích : Đề cao gia phong nghĩa là đề cao những quy tắc, lối sống ,cách cư xử tốt đẹp ,truyền thống của một gia đình ,dòng họ được lưu truyền qua nhiều thế hệ.…
Văn án Liên y hàm cô vất vả 25 năm tiết kiệm chịu đựng là hy vọng sau này có cuộc sống tốt hơn,từ nhỏ đã là cô nhi khiến cho cô học được cách tự lập rất sớm cái gì có thể làm cô đều tự mình làm,để mưu sinh và cố tiền để đóng tiền học cô học đủ mọi nghề làm đủ loại công việc lớn nhỏ,vất vả là thế nhưng cô rất kiên cường không hề có ý đồ xa ngã chăm chỉ kiếm tiền chăm chỉ học tập,ngoài đi làm, học tập cô chỉ có 1 sở thích duy nhất là đọc truyện tiểu thuyết. Trong 1 lần tình cờ cô phát hiện 1 quyển tiểu thuyết có tên của cô,quá đỗi vui mừng cô liền sặp hố,đáng tiếc quyển sách kia không như cô mong đợi nhân vật trùng tên cô là nhân vật nữ phụ rất thông minh nhưng lại vì yêu mà ngu ngốc làm nhiều chuyện điên rồ điển hình chính là đối đầu với nữ chính,kết cục không cần nói cũng biết thảm thương vô cùng nhưng nữ phụ này cũng tính thông minh là nhân vật sống lâu nhất trong truyện chỉ sau nam nữ chính,nhưng kết cuộc bi thảm đó cô thà chết sớm còn hay hơn. Nam nữ chính cuối cùng qua bao gian lao cũng ở bên nhau hạnh phúc còn nữ phụ lại bi thảm mà chết thật là bất công,nếu cô là nhân vật nữ phụ tuyệt đối không để bản thân chết thảm như vậy !!! liên y hàm cô hoàn toàn không biết chỉ vì 1 câu cảm thán như vậy mà cô đã bị kéo vào quyển tiểu thuyết kia,lần này là phúc hay họa mời mọi người xem tiếp.(lần đầu viết truyện nếu không hay mong mọi người khoan thứ.cám ơn rất nhiều)…
Ahn Hee Yeon và Ahn Hyo Jin là đôi bạn thân từ thời mẫu giáo,Ba của cô là giáo sư nổi tiếng của một trường Đại Học danh giá ở Hàn Quốc,mẹ cô là một bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện có tiếng ở Seoul.Còn Hyo Jin,cô mất ba từ nhỏ nên sống với mẹ,gia đình Hee Yeon rất quý Hyo Jin..Lớn lên,hai người họ cùng học một trường Đại Học..Park Jung Hwa học cùng khóa với hai người,ngay từ khi gặp mặt Hyo Jin,cô đã đem lòng thích cô và rất ghét Hee Yeon,Hee yeon vì xinh đẹp và thông minh nên được cậu bạn Kim Tae Hyung mới chuyển đến thích..Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Jung Hwa và Hee Yeon bị tai nạn khi đi dã ngoại..Từ đó,cuộc sống của bọn họ bắt đầu thay đổi...…
Mìn thích thì mìn viết thôi,nhờ?…
truyện kể về cuộc đời của Hưng Đạo vương nhưng theo một lối khác…
Hôm nay tuyết ngày càng nặng hạt,trời Bắc Kinh đêm Đông thật sự chỉ muốn khiến người ta lạnh đến cóng người,những vết chân đi giày để lại trên nền tuyết cũng bị che phủ đi.Giống như những trái tim nhỏ bé mang trong mình nhiều đoạn kí ức lởm chởm nhưng lại đầy sự lưu luyến và ngọt ngào của kẹo ngọt khiến người ta nhớ mãi không thôi...Nhưng gió nào rồi cũng tạnh,kí ức nào rồi cũng quên,những dấu chân ấy bị che khuất thì những đoạn kí ức kia cũng sớm muộn sễ bị cơn gió lạnh lẽo trong tâm can khiến nó bị chôn vùi sâu tận đáy lòng.…
Xin chào mọi người,đây là fic đầu tiên mình tự làm á,nên mong mọi người thông cảm nha,nếu có những sai xót gì thì mọi người hãy bình luận để mình biết nhìu hơn nữa nhé!!Mình cảm ơn ạ.…
Chả là 1 hôm USSR đang dọn phòng của Rú kiêm thằng con trai mát lòng mát dạ(nói thẳng ra thì là mất dạy) thì thấy 1 quyển sổ màu hường xinh xắn đáng yêu.USSR thấy lạ khi thấy thằng con hổ báo cáo chồn lắm mà tại sao có cái cuốn màu hường này trong tủ,tò mò thêm tính đa nghi nên USSR quyết đinh mở ra và thế là một kho tàng ...Trong truyện có OTP,NOTP (nhưng rất ít,hầu như không có)nếu bạn nào không chung thuyền mà hay toxic thì làm ơn xin né,pls 😢OTP Chính👇Mơ đi,cháu sẽ để mọi người trung lập nhá!!(Khi nào vã quá thì mới cho thêm đường vào nồi canh thập cẩm này)Bìa truyện: Báo Dân Trí (Cre đầy đủ đó mấy thằng toxic 😒)Xin trân cảm ơn nếu bạn đọc cái câu truyên bủn bủn lmao này của cháu 😂Tác giả :SunnyPenn (Shoifu)Truyện chỉ đăng lên Wattpad,nếu được ở chỗ khác thì 100% là đạo,làm ơn hãy nói với cháu!!Xin phép nếu muốn lấy tranh và cháu sẽ đồng ý ( Vì cháu khá dễ tính :3)…
Nói về 1 chàng trai tên Kim Dowon 25 tuổi,nhưng mà anh đã lỡ đem lòng yêu bạn thân của mình là anh Do Jihan…
[Occ]-[Giả tưởng]-[Tình cảm]Tác giả:NokÝ Tưởng:Nok,Yuu-Bạn sẽ được viên tưởng trong cuốn truyện của mình,cảm nhận và lắng nghe về nó,chúng ta sẽ được một cốt truyện do chính tay của bạn xây dựng lên!-Mình là một newbie mới vào nghề làm văn thơ,nếu có những chỗ mình sai xót và không hợp hoàn cảnh,mình sẽ rút kinh nghiệm cho đợt sau ,cảm ơn mọi người đã chú ý truyện của mình.…
"Em à,em sao vậy,trả lời anh đi"Anh kêu cô trong tuyệt vọng,chỉ hi vọng được nghe tiếng cô..."Trần Thiên Băng,Anh Yêu Em,làm ơn đừng bỏ anh,tỉnh lại đi"Anh gào thét tên cô,nước mắt nối nhau rơi ...nhưng cô có lẽ sẽ không thức dậy nữa đâu...------°°°-----Bước vào cửa,hai con người 1 nam 1 nữ đứng đối diện nhau,và...từ đây quá khứ lại ùa về ..đau khổ-có,khóc-có,ngọt ngào-có,hạnh phúc-có...Anh bước tới ôm chầm lấy cô_Anh nhớ em,Anh..yêu em!!Cô mỉm cười dang tay ôm anh,cười trong hàng nước mắt_Em cũng yêu anh!!"Anh à,Tình Yêu rắc rối lắm hả anh?Anh cười_Tình yêu ko rắc rối e à,nếu e biết cách yêu một người là ntn!Oh,vậy tình yêu có vị không anh?Anh xoa đầu cô_Tình yêu giống như những viên kẹo vậy có lúc ngọt lúc lại chua lúc thì đắng lúc mặn.Vậy thì em thích ăn vị ngọtAnh cười ôm cô vào lòng_mãi mãi là vị ngọt thôi em nhé!!…
Chap1Tại lớp 11a ,một cái lớp nhốn nháo, ồn ào, kẻ chạy qua người chạy lại. Chị lớp trưởng à mà quên anh lớp trưởng men lì ổng a ổng ẹo chạy vào la í ới :- tụi bây ơi , tao nghe nói lớp mik sắp có học sinh mới chuyển vào ấy. Lớp đang nháo nhào khi nghe xong câu nói đó thì im phăng phắc. Mặt ai nấy đều nghệt ra. (cũng chỉ do là lớp này tập trung những thành phần thập cẩm của trương,nên học sinh mới vào là ko dám chuyển vào lớp đấy, nhưng hôm nay lại có một vị anh hùng à ko là học sinh mới đòi vào lớp đó.... Aizzz khổ rùi =_=)Bà cô chủ nhiệm bước vào mặt đầy nghiêm nghị nhìn lớp, rồi quay ra phía cửa :- Em vào đi Cả lớp đang im lặng bỗng nhốn nháo trở lại ,đầy những tiếng xì xầm, còn ai đó thì mắt trợn tròn há hốc mồm. - Xin chào mọi người, mik tên là Dương Minh Châu. Có j sai sót mong mọi người giúp đỡ. - A...! Sao lại giống Minh Vy thế nhỉ? -hs 1 nói -Chắc 2 bạn ấy là... -hs 2 tiếp lời Không để lớp bàn tán thêm, người mới vào lên tiếng :- Mik là chị em song sinh với Minh Vũ. Hai tháng trước do bận một số việc nên mik chuyển vào sau. Có j mong mọi người giúp đỡ nhiều. Khi nghe đến đây cả lớp đều quay đầu nhìn Minh Vy. Minh Vy xông lên bục giảng lôi Minh Châu ra ngoài như tên lửa. Ra sau trường, ngó nghiêng xem có ai ko ,Minh Vy quay lại nhìn với ánh mắt căm phẫn thì - Phựt... Minh Ve cầm trên tay mái tóc giả để lại cho ai kia nét mặt chuyển sắc. Minh Vy lên tiếng hỏi :- Tại sao em lại ở đây? Mà ai cho em chuyển đến trường này? Minh Châu ấp úng trả lời :- Em.... em... là doMinh Vy túm lấy cổ áo Minh Châu với ánh mắt chết…