Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
với cậu ấy, tại dân đại nhân không chỉ là người thân,mà còn là chiếc xiềng định mệnh chẳng thể buông rời, phải không?「舞い落ちて枯れゆく 最後の時も 貴方の隣で眠らせて 」 "dẫu có hoá tàn tro theo gió cuốn, trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, xin hãy để em được ngủ yên bên cạnh người."author: Nabbit0219done:…
Đã sớm biết mối quan hệ này không thể đi xa hơn nhưng tại sao cậu vẫn luôn đặt niềm tin vào anh , có lẽ là do cậu đã quá lụy. Cuối cùng người nhận lại thương đau vẫn là cậu , ngu ngốc quá rồi !…
Mẹ biết không, con gái của mẹ đã lớn! Con bắt đầu suy nghĩ cho tương lai của mình.Nhưng mẹ ơi, con đang chênh vênh khi phải đứng giữa hai thế giới hoàn toàn khác nhau mà con chỉ được chọn một. Con sẽ chọn sao đây khi một bên là "món lời" của xã hội, một bên là con đường mà con thích. Buồn thay, khi cái con chọn lại không phải là cái mà xã hội quan tâm!…
Almond lớn lên giữa mùi thuốc súng và những âm mưu đẫm máu của gia tộc. Từ rất sớm, cậu đã quen với việc đứng giữa ranh giới sống còn, nơi sai lầm đồng nghĩa với trả giá bằng tất cả. Mới 18 tuổi, Almond buộc phải chôn vùi sự hồn nhiên, gồng mình trưởng thành, chiến đấu không ngừng để chứng minh giá trị và bảo vệ những thứ tưởng như phù phiếm nhưng lại là lý do duy nhất để cậu tồn tại.Trái ngược hoàn toàn, Progress được nuôi dưỡng trong một gia tộc lâu đời, giàu truyền thống và đầy khuôn phép. Cậu sống trong lớp vỏ an toàn mà gia đình dựng nên, nơi thực tế khắc nghiệt chưa từng có cơ hội chạm tới. Progress lớn lên cùng những quy tắc cổ hủ, được trạm khắc bằng sự yên bình và niềm tin rằng thế giới ngoài kia luôn nằm trong tầm kiểm soát.Vậy mà họ lại yêu nhau.Một bên là bạo lực, tranh chấp và máu đổ không cần do dự.Một bên là nguyên tắc, danh dự và những luật lệ không thể phá vỡ.Tình yêu ấy liệu có được chấp nhận?Có thể yên bình giữa hai thế giới vốn đối lập đến tàn nhẫn?…
Thành phố đã lên đèn lâu rồi,còn vài tiếng nữa sẽ qua sinh nhật tôi.Tỉnh dậy mà mồ hôi nhễ nhại, những sợi tóc ướt còn dính trên má,tôi đã ốm triền miên suốt ba ngày.Tôi còn tưởng mình chẳng dậy nổi nữa.…
Này cơn gió kia, mang em theo với? Em muốn được tự do, được múa lượn tung tăng khắp nơi trên bầu trời kia. Em muốn được thả mình lúc nhanh, lúc chậm, lúc ngưng mà không cần suy nghĩ ngày mai thế nào.…