MS.text ° Darling's Daddy。
Nếu yêu em là sai thì anh không cần đúng…
Nếu yêu em là sai thì anh không cần đúng…
-Mình là một con ngu văn nên truyện có thể không hay nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ-Mình sẽ cố ra chap mới nhanh nhất có thể…
Uhm.......Sở trường táu tuy là viết ngọt được, ngược được, SE,HE,...........đều được hết...Nhưng con au đều nhận được rất nhiều nhận xét về mình từ trong mạng xã hội lẫn ngoài đời là.......Mày lầy, nhây vãi beep! :vNên táu sẽ nhanh nhẩu viết một bộ truyện hài về phim táu thích nhất_yugioh! Cảnh báo: văng tục rất nhiều, có thể sẽ nhảm nên ai không thích làm ơn click back giùm!Ps: phần nối tiếp của bên fic ảnh trước :)…
"Park Jimin ! Anh đã yêu em bằng tất cả những gì mà anh có ,còn em chỉ biết cách khiến anh trở thành người thừa trong chính câu chuyện anh viết riêng cho em." "Min Yoongi ! Park Jimin em đã trở lại rồi , mang theo hối hận và muộn màng nhưng anh đã hoá thành kẻ xa lạ giữa thế gian rộng lớn này...để em lạc lõng mãi trong khoảng trống không còn lối tìm về."Hắn yêu cậu từ thuở niên thiếu, giấu trái tim mình sau những năm tháng lặng lẽ dõi theo. Cậu không nhận ra thứ tình cảm ấy của hắn, mà còn chà đạp lên nó hết lần này đến lần khác. Chỉ đến khi hắn biến mất không dấu vết, cậu mới hoảng hốt nhận ra khoảng trống hắn để lại sâu đến nhường nào. Nhưng đến lúc tìm lại được hắn, thì hắn đã không còn muốn quay đầu...Ngược , HE…
GOLD là 1 ngôi trường nội trú đạt đc tiêu chuẩn quốc tế,từ các phòng ăn,ngủ,học,v...v...đều là No.1,nhắc đến hs trườg GOLD là ai cũng phải nể vì đó là trường dành cho nhữg hs ưu tú,IQ cao,xinh đẹp...Chuyện bắt đầu từ một nhóm bạn thân gồm cả nam và nữ...rất thân vs nhau từ nhỏ...nhưng mỗi người lại có mỗi hoàn cảnh khác nhau...thời gian,sóng gió,mọi vật cản đều không hề phá vỡ đc tình bạn mạnh mẽ ấy...Nhưg chất chứa tr0ng nhóm bạn đó có một thứ...đó là tình iu...Rồi những hận thù,lòng đố kị xảy đến...nhưng tình yêu của họ vẫn mãnh liệt...TÌNH BẠN LÀ NHẤT...ĐỨNG SAU ĐÓ LÀ TÌNH IU...♥…
Sunghoon nhìn Minju một lúc lâu, chẳng có lý do gì để từ chối người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm như vậy. Cậu kiên nhẫn kể ra:"Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi ba tôi thành đạt trong sự nghiệp. Ba ngoại tình...ả ta cùng ba...một tay tiếp mẹ tôi đến cái chết. Tôi bị mẹ kế hành hạ, thường xuyên bị đánh đập, thường xuyên đi ra ngoài cho khuất mắt bà ta. Cho đến một hôm, khi bỏ đi như bao ngày khác, tôi gặp một cô bé hồn nhiên, ngây thơ...đến mức phát ghét. Nhưng tôi không ghét cô bé đó, ngược lại cô ấy đó đã khiến cuộc sống của tôi khác xưa. Một cô bé có nụ cười vô tư, đẹp như tuyết...như mùa tuyết năm ấy. Cô bé đó cùng bà, hai bà cháu họ đã cứu rỗi lấy tâm hồn tôi. Cho đến khi...tôi suýt giết chết cô ấy. 13 năm, sống trong dằn vặt, tôi cuối cùng cũng gặp lại cô bé đó. Nụ cười của cô ấy...vẫn đẹp như thế, giống y hệt nụ cười của 13 năm trước, không vướng một chút bụi đời.Nhưng làm sao đây?? Cô ấy không thể nhận ra tôi...."Sunghoon không khóc...không thể khóc nổi, cậu chỉ cười. Minju thì im lặng, lát sau liền hỏi:" Vậy cô ấy giờ đâu rồi??"Sunghoon chỉ lắc đầu, cậu mỉm cười, một nụ cười đau khổ..cô ấy đang bên cạnh cậu, đang nói chuyện với cậu.…
Tác phẩm: Số học lão sư mời ra ngoài!Tác giả: Cửu Cửu Hòa.Editor: MinBeta: CinRaw: Hoàn 74 chương + 2 phiên ngoại.[CP] Tiện manh trì độn-Số học lão sư x Ngạo kiều khó tính-Ngữ văn lão sư.Nội dung: Đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, gương vỡ lại lành, ngọt văn, 1v1, HE.----------------------"Gặp đúng người, đúng thời điểm, là HẠNH PHÚCGặp đúng người, sai thời điểm, là BI THƯƠNG"-----------------------Cuộc chiến của hai vị lão sư-Hankuk trung học Park lão sư hồi học cấp 3 từng tỏ tình với một nữ sinh, không chỉ bị người ta cự tuyệt mà còn bị làm cho nhục nhã một phen.Nhưng tạo hóa trêu ngươi, có một ngày người kia bỗng nhiên xuất hiện, trở thành Số học lão sư của lớp Park lão sư chủ nhiệm còn là bạn cùng phòng với Park lão sư...-Cái quái gì, vị số học lão sư này, cô có thể đừng đến làm phiền tôi được không?-E hèm, vị lão sư này, cô muốn làm cái gì?!-------------------…
"...Bỉ Ngạn...1000 năm hoa nở ...1000 năm hoa tàn-Hoa nở ngàn năm chẳng thấy lá.........Đến khi....-Lá ngoảnh đầu lại chẳng thấy hoa...Chính là vô hoa hữu diệp,hữu hoa vô diệpHoa lá mãi mãi bất tương phùng.......Chỉ cách 1000 năm,tại sao lại không gặp?_Vậy ta và chàng...có giống Bỉ ngạn hoa không nhỉ?"…
[Bản dịch Tiểu thuyết BL Thái Lan]Tên gốc: UNISTAR เดือน.ครึ่ง.เสี้ยวTên bản dịch: UNISTAR: Bán NguyệtTác giả: ล. โลกลัลล้า ( Lok LalLaa )Dịch giả: Len @sleepylen15Link đọc bản Thái: https://writer.dek-d.com/colourfulearth/writer/view.php?id=1764060_Bản dịch này đã được thông qua sự cho phép của tác giả để dịch sang Tiếng Việt. Vui lòng không mang bản dịch đi repost bất cứ đâu nếu chưa có quyền của dịch giả._Tôi là Wayu (kẻ pha trò).Thằng khốn đó là Natee (thằng mõm chó).Tôi là Moon, tên khốn đó cũng vậy.Tôi là thành viên UNISTAR, tên khốn đó cũng vậy.Tôi học Kỹ thuật, tên khốn đó cũng vậy. Ai cũng nghĩ chúng tôi yêu thương nhau.Thật ra, tôi ghét nó nhất! Tôi luôn công khai mắng chửi nó thậm tệ và nó cũng chẳng hề kém cạnh là bao.Nhưng tại sao fans của tôi và cả công ty của tôi đều khuyến khích chúng tôi trở thành cặp đôi thực sự vậy?Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi rất ghét nhau, tại sao họ không nhìn thấy điều đó chứ?!Cứ chờ xem... tôi sẽ phá hỏng cái thuyền ma này!_ Nhân vật chính:Wayu Chotithanakarun: Là một trong những thành viên của UNISTAR, là sinh viên năm hai khoa Kỹ thuật của trường Đại học XU.Natee Akaranaphapant: Là một trong những thành viên của UNISTAR, là sinh viên năm hai khoa K…
truyện viết dựa theo cảm xúc…
Tên truyện : 18 năm yêu em ( tên cũ: Nếu có kiếp sau xin đừng đoạ đày nhau )Tác giả : Hắc Khuynh GiselleThể loại: Ngược, truyện ngắnTình trạng: đang ra Văn án: Vì công ty, Trần Thiên Kiều bị ép gả cho Hàn Văn. Cô phải từ bỏ sự nghiệp, lẫn tình yêu cho cuộc hôn nhân thương mại đó. Thế nhưng cô nào biết được Hàn Văn đã thầm yêu cô từ rất lâu. Chỉ là Hàn Văn không biết cách thể hiện tình cảm của mình, nhiều lần làm tổn thương cô. Cho đến một ngày, biến cố ập đến. Mọi bí mật đều được giải bày." Em nghe rõ đây từ giờ em là người phụ nữ của tôi. Đừng có tỏ ra như tôi ức hiếp em. " Anh không muốn nhìn thấy em khóc một chút nào. Một chút cũng không. Nhưng những lời này mãi mãi anh cũng không bao giờ nói cho cô biết.Đêm tân hôn cô vẫn mặc chiếc váy cưới ngồi thẫn thờ trên chiếc giường to lớn tựa như một nàng búp bê vô tri sở hữu một vẻ đẹp khắc khoải đầy thống khổ. Anh ngà ngà say, mở cửa bước vào phòng. Nhìn thấy cô, dường như tỉnh hẳn. Không thể phủ nhận rằng cô rất đẹp, đẹp nhất trong hàng loạt mỹ nhân hắn quen biết. Vì anh, vì cuộc hôn nhân thương mại này cô từ bỏ sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Không cam lòng rời khỏi giới giải trí. Liệu ngoài từ bỏ sự nghiệp cô còn từ bỏ những gì nữa ?…
Tình trạng: Hoàn thành.Edit: Hoàn thành.Thể loại: Bách hợp, vườn trường, nhẹ nhàng, sảng văn, HE, đoản văn.Bá đạo công X thâm tình ôn nhu thụ.Trung học phổ thông Chiết Thư lớp 33 - Cẩm Nam Y hội đủ 2 điều kiện vừa là học tra vừa là giáo bá, thường xuyên đi đánh nhau. Nàng từng nói: "Tao mà không đánh nhau? Thì cái danh giáo bá còn ý nghĩa gì chứ!" Vì vậy ban lãnh đạo trường không hề làm được gì với trường hợp này nữa.Trái ngược, Đồng Ý lớp 3 là học sinh giỏi nhất, nhận được vô số thành tích. Là người vừa nhiệt tình lại trầm ổn(?), được mọi người quý mến.Cái tương đồng giữa cả hai người này đều là gia cảnh khá giả.Nhưng chẳng ai ngờ đến hai con người với lối sống khác nhau cuối cùng lại bước đi cùng nhau.Editor muốn nói: Văn án xà lơ, đừng tin!…
"tay chị nhúm tràm thì sao nắm tay em, ôm em, lau nước mắt cho em""tay em toàn bụi phấn cớ sao chị lại liều mình chỉ để nó không bị thương"đây là câu chuyện của mình nghĩ ra và nó có vài câu chuyện thật mình trải qua.…
Nói là review chứ thật ra chỉ là ghi chép lại nội dung các cuốn ngôn tình đã đọc, tiện chia sẻ với mọi người luôn. Hy vọng mọi người sẽ kiếm được cốt truyện nào đó ưng ý với mình. Cảm ơn vì đã đọc.P/s: Mình chỉ review những cuốn mà mình nghĩ là cần review với mọi người thôi, còn mấy cuốn kinh điển như bên nhau trọn đời hay đạo tình,... thì chắc cũng rất quen thuộc rồi, mình nghĩ cũng không cần đâu.…
Bản thân kiếp trước lại sợ hãi người dành cả tính mạng để yêu mình, kiếp trước vô tình bỏ lỡ, khi nhận ra cũng đã quá muộn, kiếp này trùng sinh chắc chắn phải bù đắp cho người. Bác sĩ Diệp, Thùy Trang rất thích chị a. [dlaxtp] Thể loại: Sủng ngọt, dụ thụ, futanariCập nhật nhiều hay ít tùy deadline.…
Tên truyện : Nàng Hoàng LanTác giả : XassiThể Loại :GL, Cổ Đại, Siêu Nhiên, Tưởng Tượng, có nhiều tình tiết hư cấu, phi thực tế. Bối cảnh : Làng quê Việt Nam thời xưaTiến độ : 2 ngày / chương- Ngược ngọt đan xen, ngược tâm, ngược thân, có H, HEVăn Án : "Nơi nào có chị, nơi đó là nhà" "Xin chị, đừng ghét bỏ em" "Đừng chạm vào chị" "Trở về với chị đi em ơi" "Chị có thể rời đi được rồi" "Ahhhhhh......Tại sao...trả em ấy lại cho tôi. Ông trời ơi...trả em ấy lại cho tôi đi. Làm ơn...đem em ấy về đi...đưa em ấy về đi mà"Couple Chính : Thanh Thu × Hoàng Lan (_Người_) (_Yêu_)Mại dô mại dô, mọi người nhớ ủng hộ tui thiệt nhiều nha.🌈🌈…
Năm 18 tuổi, Nguyễn Hoàng Lâm Ngọc là một cô gái hoạt bát vui vẻ được cả gia đình nâng như trứng, hứng như hoa. Dù rằng gia đình nó có hơi khác biệt vì nó không có mẹ nhưng nó có hai người bố. Không có mẹ thì sao chứ? Nó có hai người bố tuyệt vời yêu thương nó là được rồi.Trong một lần tình cờ, Ngọc bỗng nhiên xuyên không, nhưng trường hợp này nó lạ lắm. Thế nào mà nó lại xuyên đến thời cấp 3 của bố nó.Nó lại còn hẹn hò với bố nhỏ, bố nhỏ yêu thầm bố lớn, lớp trưởng thích thầm nó. Trời ơi cái bùng binh gì đây??--------------------------------------------------Nhật níu tay Huy lại gục xuống bờ vai ấy: "Tao luôn nghĩ tao thẳng , có lẽ vì tao với mày ở bên từ nhỏ mà tao cứ nghĩ mày sẽ luôn ở bên tao. Cho đến khi tao sắp mất mày tao mới hiểu mày quan trọng đến nhường nào."------------------------------------------------Ngọc không biết nói gì trước trường hợp này nữa. Hai ông bố của nó đang khoác vai Quân:"Nào con rể, gọi bố đi."…
fic chuyển ver chưa có sự cho phép 👁👄👁…
Nó yêu mến một người.Một người đã để lại tuổi thơ cho nó,chăm sóc và động viên nó.Nó mãi nghĩ rằng mình và người kia sẽ ở bên nhau đến già.Để rồi một hôm,trên con đường về nhà thân thuộc,nó nhìn thấy di ảnh của người trước cửa nhà.Lúc ấy,nó mới biết rằng hạnh phúc là một thứ ngắn ngủi và mỏng manh . . .Có tiếng hát,tiếng hát nhẹ nhàng trong gió :" Có người nói nỗi nhớ là dây xích,Trói chúng ta trong nhà tù.Nhưng nếu không có nóNgười thương sẽ ở đâu?Dù giang truân hiễm trở,Nỗi nhớ sẽ hướng ta về quê hương.Không ai nỡ bỏ lại,dù đã mục nátVà khi nó đủ lớn,sức mạnh là tấm huân chương.Khi nỗi nhớ đủ nhiều,nó sẽ đưa ta về hôm quaLại chìm đắm trong cái ôm của người nhàNhưng khi nỗi nhớ dần phai,đó là lúc ta phải vực dậyĐể nụ cười tựa nắng ấm bay mãi,bay về phương xa . . . "…