Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả : #DauBo Chiện kể zề 1 bà chị già tomboy và cậu em soái ca. Bã thì hay bị mấy gái bu theo zì quá xinh zai trong khi đag mặc 'váy'(?). Ẻm kia cũng tương tự nhưg là bị zai đu theo(?) ..Cp phụ : Nhân-Duy, Khánh-Hòa( ZhouZhou-MinMin)#Cute#Csđủdànzaixihgáiđp…
Không phải truyện, đây chỉ là nơi mình "giải tỏa" sự .ba.chấm. khi đọc/... những fic, truyện, những từ anti .pla.pla.pla. trên wattpad. Xin lỗi vì đã biến wattpad- nơi để đăng và đọc truyện thành nơi để mình tâm sự *cúi đầu*…
#Fic ngắn về AllSanzucảnh báo: OOC nặng, nội dung có chứa R18 và H+trong những cặp tui viết thì có ai là notp thì xin mời đi cho chứ đừng có đọc rồi nói mấy lời không hay…
Bốn năm trước.Cô từ từ đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu cùng với ánh mắt cực kỳ thuần khiết nhìn anh, chân thành mà ẩn hàm xin lỗi. Cô khom lưng thật thấp hướng anh bái một cái, cuối cùng cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, em không thể cưới một người đàn ông mà em không yêu."Bốn năm sau.Anh nói "Mỹ nữ đi nơi nào vậy? Tôi tiễn em một đoạn đường nhé."Cô kinh ngạc một chút, chờ khi thấy rõ người ngồi trong xe mới khẽ nhíu mày, lùi về sau vài bước: "Thật xin lỗi, tôi không quen anh."Cằm của anh chống trên cánh tay, anh khẽ cười "Phải vậy không? Tôi lại cho là hai ta có quen nhau từ trước rồi kia."Cô mày nhíu lại càng chặt hơn, hít sâu một hơi mới lên tiếng "Em thật không nhận ra anh, Nguyễn Văn Khánh!"Anh là vị hôn phu bị cô vứt bỏ, cô là con mồi anh truy đuổi suốt đời!…
Có lẽ không nhiều người xem bộ phim hoạt hình We Bare Bears. Không sao, câu chuyện mà tôi sắp kể không phải về bộ phim ấy. Nó chỉ là con gấu trắng đáng yêu vô đối trong đời thực, con gấu trắng của riêng mình tôi.…
Lưu ý: Đây là truyện , ý tưởng tượng, OOC không giống bất kì cốt truyện của truyện thật, notp hay kì thị thì xin phép cút khỏi bộ truyện của tôi, không được coppy ý tưởng, truyện này ra khá lâu mọi người thông cảm còn thiếu sót sai gì mọi người cứ ra ý kiến trong bình luận hoặc chỗ cần sửa…
Ruy Minseok lấy hết tự tin một đời để đảm bảo mình có thể quên đi hình bóng người cũ.Cơm ngày 3 bữa, bữa quên bữa không nhớ!Ra quán ăn no nê mới nhớ tiền để trên bàn chưa lấy!Đặt hàng trên mạng đến lúc người ta giao còn không nhớ mình đặt gì!Con người mà có cái gì mà không quên?Vấn đề là thời gian thôi!Thế nên, chuyện cỏn con về một người dưng đã lâu không gặp, sớm muộn cũng chẳng còn nhớ gì về nhau rồi. ••••••Hẳn là vậy, cho đến một ngày, ai đó lại một lần nữa bước vào đôi mắt ta.Mới vỡ lẽ, hình bóng ấy trùng lặp y hệt như năm nào, vẫn vậy... Người nọ, gương mặt, mái tóc, dáng đi, đôi mắt,... vẫn như vậy.Ngỡ đã quên, hóa ra bao năm nay con tim vẫn luôn thổn thức một người đã nhiều năm xa lạ.Có một số thứ, con người ta nhớ không phải bằng trí não mà bằng con tim.…
author: sowvititle: mắt bãowaring: izana x sanzu, izana! top, sanzu!bot, lowercase, ngôi thứ nhất theo góc nhìn của izana.- - -giữa cái nắng vàng giòn giã hôm trưa, tôi thấy trong đôi mắt em là cả một trời mưa tầm tã;…