núi hai
hong bé ơi…
truyện được heo chan lấy từ một nùi truyện khác:))…
Bạn ơi, nếu bạn đối đãi với tôi chân thành như là tôi đối với bạn, nếu bạn cùng tôi xưng là tri kỷ, vậy bạn sẽ hiểu được những gì mà tôi muốn nói với bạn. Sau này, nếu có một ngày bạn đi qua phần mộ của tôi, xin hãy chắp tay chúc phúc cho tôi".Một phong thư đột nhiên tới, bạn tốt mất tích ly kỳ, kiều tiểu thư cùng danh trinh thám quen biết, lại ở dưới cơ duyên xảo hợp sóng vai phá án, từng án từng án, mạo hiểm, kích thích, thúc đẩy đầu óc của bạn, cùng với bọn họ đi vào thế giới tâm lý tội phạm. Xuyên suốt truyện là những bất ngờ thú vị, những lo lắng cùng với với những gì gọi là rắc rối làm bạn không thể không nhận ra đây là một truyện khá hấp dẫn, mang theo văn phong của truyện đô thị thường nhật, truyện trở nên gần gũi chân thực hơn bao giờ hết.O…
người ơi, lấy anh nhé?…
Leo núi trượt chân xuyên qua đến cổ đại, Đàm Tiểu Tiểu hóa thân tú tài nương tử.Tú tài khắc khổ đọc sách, cần kiệm công việc quản gia, củi gạo du muối,Vẫn là trạch nam chủ cho thuê nhà một quả, kiêm huyện lý mười giai hảo thanh niên.Phu phục gì cầu? Nhưng là trong nhà đầu vì sao vẫn là nghèo đâu?Đàm Tiểu Tiểu dốc lòng muốn hướng làm giàu hoạn lộ thênh thang đi,Cổ đại thủ gia sản phòng đồ ăn khai trương đại cát!…
Vô Đọc Là Biết Ngay Thôi^-^…
Đây là một câu chuyện xảy ra giữa người và yêu . Giữa phàm nhân và một kẻ nửa tà nửa chính , do cứu thế tử của tộc Ma Vương mà bị giáng xuống trần gian chịu sự cai quản của Sơn thần nơi núi Lăng Bình . Ngay lúc y từ bỏ phấn đấu , cam chịu số phận cô độc suốt đời thì Liêu Lăng - một nữ tử xuất thân phàm tục xuất hiện . Liệu rằng chuyện tình giữa người và tiên có được trời đất tác thành ? Hay chịu sự phân ly của thân phận và thế lực tà ác ?…
vào một ngày đẹp trời Soobin vô tình nhận nuôi chú cáo trên núi…
Diệp Mộ tỉnh dậy trên một chiếc giường mềm mại, xung quanh trắng muốt, sạch sẽ đến mức khiến người ta khó chịu.Cậu chớp mắt.Sau đó rất nghiêm túc ngồi dậy, nhìn trần nhà.- À... Mình xuyên sách rồi.Vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết đó, ngủ một giấc liền tới đây.Đây là một thế giới nơi nhân vật chính đi đầy đường, tình hình chính trị rối ren nhưng ai nấy vẫn rảnh rỗi yêu đương.Học viện quân sự danh tiếng chỉ là cái cớ để khoe khoang tình cảm, vả mặt những kẻ coi thường.Quá đáng nhất là, các nguyên soái, tướng quân ở đây ai cũng đẹp còn hơn cả minh tinh.Nhưng Diệp Mộ nhớ lại, hình như mình chỉ là người qua đường, đến tên cũng không có nổi trong truyện. Thế nên cậu thở phào nhẹ nhõm, không lo không sợ.Cậu rất phối hợp lăn lộn trên giường ba vòng.Nhưng mà...Vì sao cậu là beta mà lại có thể ngửi thấy tin tức tố?Vì sao người quen của nguyên chủ lại nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại?Vì sao cậu cảm thấy lồng ngực trống rỗng, như thể đã quên mất thứ gì đó...Nhưng không sao! Diệp Mộ phủi phủi tâm trạng, cười tươi rói: không dễ gì có cơ hội tiếp xúc với dàn nhân vật chính trực tiếp thế này.Thế là Diệp Mộ cầm sẵn bỏng ngô, kính râm, ngày ngày hóng hớt khắp nơi, tự xem mình như khán giả không chen vào cốt truyện chính.Thế rồi, rất chi là đỉnh cao, cậu bị cha nuôi hiền từ ném thẳng vào Học viện quân sự Elmsgate - nơi tập hợp toàn lũ alpha đỉnh cấp cùng đống cơ giáp to như núi.Đây cũng là nơi bắt đầu của đủ loại yêu hận tình thù đầy kịch tính của dàn nhân vật chính.…
câu truyện ngắn để nói lên tâm sự của một kẻ đang trải qua cảm giác 10 nghìn năm mỗi ngày…
bạn có cảm thấy điều gì đó tồn tại, điều gì làm bạn tiếc nuối không nguôi ?…
Chíp Bông nhỏ của những đứa trẻ đi lạc…
24 câu thơ đầu trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu Mình về mình có nhớ ta? Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không? Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. - Tiếng ai tha thiết bên cồn Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi Áo chàm đưa buổi phân ly Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay... - Mình đi, có nhớ những ngày Mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù? Mình về, có nhớ chiến khu Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai? Mình về, rừng núi nhớ ai Trám bùi để rụng, măng mai để già Mình đi, có nhớ những nhà Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son Mình về, còn nhớ núi non Nhớ khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh Mình đi, mình có nhớ mình Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa? - Ta với mình, mình với ta Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh Mình đi, mình lại nhớ mình Nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu...…
#ninhnguyenduc/ Trên đỉnh núi thiêng Yên Tử, một chàng trai với khuôn mặt rất đẹp, đẹp đến mức đến lão bà trông thấy cũng xiêu lòng. Nhưng chàng trai đó giờ đây là kẻ sát nhân. Trong ngày vui của mình đã giết chết cô dâu, cùng cha mẹ, phụ mẫu hai bên. Giờ đây dưới sự giám sát của các vị cao tăng trên đỉnh núi thiêng Yên Tử, tiếng kinh kệ có làm tâm ma trong lòng chàng có thuyên giảm. Một đêm trời mưa to gió lớn, chàng trai đó biến mất, còn các vị cao tăng trên đỉnh núi thiêng Yên Tử, lại bị giết chết không một dấu vết.Giang hồ đất Việt xảy ra sự lạ, nhiều gia trang, người luyện võ bị giết một cách bí ẩn.Trên con đường thiên lý nam bắc. Một ông lão tay dắt thằng bé trai chừng mười tuổi đang bước đi.... Một bóng người lướt qua.Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời quý vị đọc truyện sẽ rõ.…