Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây là truyện có 1 số ngôn ngữ cổChuyện kể về một đứa trẻ không rõ từ đâu mà tới với chiếc nôi cùng hai quả bóng tre trong núi rừng phủ đầy tuyết và ác linh dưới ánh trăng sáng phủ khắp núi rừng. Một ngày nọ có một chàng trai tới cứu đứa bé ấy đưa về cùng với sư phụ về nuôi. Đứa trẻ lớn lên ngày một xinh đẹp nhưng cũng vì một lý do nào đó khiến cuộc sống hỗn loạn.…
Trong một dinh thự thuộc vùng núi cao, một cậu bé tên Tucki đã chào đời. Nhưng cuộc đời của cậu đẩy cậu đi không ngừng...(Chi tiết đầu lấy nguồn từ sách Samuel của Kinh Thánh)…
Chàng ấy nói, kiếp sau, nhất định cưỡi ngựa trắng, khoác áo choàng hồng, giống năm ấy đến... tiếc rằng, không phải đến đón ta. Cao Khanh Trần sống lại vào năm y 17 tuổi. Vốn là không muốn gặp lại Doãn Hạo Vũ - cái tên mà y đã thương nhớ suốt một kiếp người. "Núi cao còn đó nước biết chảy dài, không cầu lại cùng người tình chàng ý thiếp chỉ mong kiếp này đừng tương ngộ". Nhưng là... hình như... có gì đó... không đúng lắm...…
• Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, trọng sinh, linh dị,... (tùy tâm trạng suy ra kết✧◝(⁰▿⁰)◜✧) ____________________[...] Xưa kia có một ngọn núi hoang phong cảnh đẹp đến lạ kì. Quanh năm núi cao phủ đầy tuyết. Tuyết trắng không nhiễm bụi trần tinh khiết phủ lên núi. Núi kia phong thủy địa lợi, ấy vậy mà lạ thay chẳng một bóng người cư ngụ.[...]Nghe đồn trên đỉnh Ngọc Tuyết Sơn năm ấy có năm vị tiên từng hạ phàm, lưu lại một giấc mộng trắng xóa giữa tuyết sương mịt mù.Ngàn năm sau, có người lạc bước vào giấc mộng ấy, tự hỏi... đây là kiếp nào, là duyên nào, là mộng hay là thật?____________________Tại hạ không phải học sinh chuyên vănಥ‿ಥ…
~~~~~~ Aisshhhh Cái này tôi viết ra để cho đỡ buồn, thêm nữa cũng là để giải tỏa cái nỗi tự ship couple này mà thôi :)))) Không quăng lon chọi dép nha :<…
Nàng thích nàng tứ thúc, cũng cho mỗi cái bông tuyết phiêu linh mùa đông bỗng nhiên kết luận, không có huyết thống liền không có trở ngại, vì thế bắt đầu chủ động theo đuổi chính mình tình yêu...Tứ thúc áp lực đại, một mặt là ân trọng như núi ân nhân cứu mạng, một mặt là tâm nghi đã lâu ân nhân nữ nhi, hắn một lần cảnh cáo chính mình không thể vong ân phụ nghĩa, lại một lần hoài nghi chính mình là cầm thú biến thái, cuối cùng rơi vào tiểu chất nữ không hề kết cấu truy đuổi lý dục cự còn nghênh...…
Tác giả:Thanh Sơn Ngọa TuyếtThể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ ĐạiNguồn:CQHTrạng thái:Full         Đánh giá: 7.0/10 từ 102 lượtThể loại: Cổ đại, song trọng sinh, mỹ nhân lạnh lùng vs hoàn khốSố chương: 82 chươngEdit: Diệp Nhược Giai, Yenny mare, La Thùy DươngMộ Khanh Hoàng: Đời trước nàng là một độc phụ trong miệng hắn, những bóng hồng bên cạnh hắn, từ biểu muội, đến danh kĩ và cả ái thiếp, không ai không bị chính nàng hại chết...Hắn muốn độc chết nàng, nàng lại cảm thấy thật thoải mái.Làm lại một đời, ta thật muốn nhìn xem, Lục Mạo ngươi không có Triều Dương quận chúa ta, rốt cuộc có thể trở thành dạng người như thế nào!Lục Cửu: Đời trước bị loạn tiễn xuyên tim, chết trên chiến trường, nhìn qua núi thây biển máu, chuyện mà ta hối hận nhất, chính là muộn hơn một bước so với Lục Mạo.Làm lại một đời, chỉ cần có thể cưới được nàng, danh tiếng nát bét thì cũng có sao đâu?!Nội dung nhãn: Ông trời tác hợpNhân vật chính: Mộ Khanh Hoàng, Lục Cửu | Vai phụ: Lục Mạo…
1 nhóm bạn gồm 4 người: Sakura, Tomoyo, Syaoran và Eriol cùng nhau cắm trại trên núi. Bỗng dưng trời đổ mưa, họ cùng nhau chạy vào trong rừng để trú. Nhưng khi vào trong, họ phát hiện ra một cánh cửa dẫn tới một vùng đất khác. 4 người họ bị tách ra khi buớc vào trong cánh cổng và họ ko biết rằng vùng đất này đang ẩn chứa một điều bí mật. Bí mật đó là gì? Liệu họ có tìm được lại được nhau và trở về một cách an toàn? Hãy cùng đón xem nha! 😉 P/s: Truyện ko đc hay lắm, mong mọi người thông cảm 😃…
Truyện lấy bối cảnh thời học sinh của hai nhân vật chính. Con ông cháu cha, Trần Lý Gia Hưng ( top ).Đứa con của núi rừng, Đậu ( bot )._ Đậu thức dậy khi mặt trời đã quá trưa.Thân thể vừa cử động, cậu rít lên một hơi dài vì đau nhức. Cảm nhận được cự vật của người bên cạnh vẫn còn cắm bên trong mình, não cậu như bừng tỉnh, mặt đỏ lên như trái gấc, nhớ tới chuyện đêm qua. Cậu vậy mà lại thuận theo hắn, lăn lộn đủ loại tư thế, miệng không kiêng dè phát ra đủ loại âm thanh dâm đãng, ham muốn gợi dậy dục vọng. Đậu hận bản thân không thể đào một cái huyệt sâu hai mét, chôn sống mình ngay lập tức.Nhớ lúc trước, cậu và hắn vốn là kẻ thù không đội trời chung, mỗi lần chạm mặt, chỉ hận không thể lột da rút xương người kia.Vậy mà giờ đây, chỉ vì một sai lầm nhỏ, đã hại bản thân sa cơ thất thế đến mức, chỉ còn cách vứt bỏ nghĩa khí nam nhân, mở rộng hai chân nằm dưới thân hắn cầu tình hệt như một người phụ nữ, mặc cho hắn ở trên làm xằng làm bậy. Đáng hận hơn, cả hai chỉ mới lăn lộn qua vài lần, cái thân thể này của cậu cứ như đã bị hắn thuần phục hoàn toàn.Như buổi ân ái đêm qua, rõ ràng cậu rất không muốn, nhưng chỉ cần hắn thở nhẹ vài cái bên tai, lỗ hậu phía sau đã chảy nước ướt đẫm quần lót.Cứ đà này, thù có thể trả được không?.... Đậu ngước mắt nhìn trần nhà, thở dài một hơi. Mà người bên cạnh, vốn phải đang ngủ say, vậy mà cự vật của hắn lại đột nhiên to lớn thêm một vòng.…
Câu chuyện tập trung vào nhân vật có tên là Kaede Honjou, cô đã được một người bạn có tên là Risa Shiramine rủ chơi game thực tế ảo MMO cùng.Mặc dù Kaede chả thích game lắm nhưng đằng sau đó là việc cô thực sự, thực sự không thích chịu đau đớn. Cô đã tạo ra một nhân vật có tên là Maple và quyết định đưa toàn điểm của mình vào VIT để giảm thiểu đau đớn.Kết quả là, cô di chuyển chậm "vỡ lòng", không thể sử dụng phép và thậm chí còn thua cả một con thỏ...Nhưng hóa ra cô lại có một kỹ năng được gọi là "Tuyệt kỹ phòng thân" do kết quả của việc... nạp quá nhiều VIT cũng như "Tuyệt kỹ phản đòn" chống lại các chiêu thức đặc biệt.Giờ đây, với khả năng vô hiệu hóa mọi thiệt hại cho mình, cô đã có thể dễ dàng phiêu lưu.‐--------------------‐------------------------------------------------Vì muốn lưu lại những truyện mình thích + với việc muốn đọc bằng lời văn của bản thân nên mình quyết định dịch truyện này.Nguồn mình lấy bản Eng:Eng Sub: https://www.novelupdates.com/series/itai-no-wa-iya-nanode-bogyo-ryoku-ni-kyokufuri-shitai-to-omoimasu/…
Kha Yên - nữ nhi của danh tướng Kha Tòng, từ nhỏ đã học kiếm nơi thao trường, lớn lên giữa bão cát chiến trường. Sau cái chết oan khuất của phụ thân và sự sụp đổ của gia tộc, nàng buộc phải vứt bỏ sự kiêu ngạo của một võ tướng để bước vào chốn triều đình, trở thành quân cờ - và rồi là người lật bàn cờ.Lục Trạm - người từng là cận vệ của cha nàng, sau này trở thành Thống lĩnh cấm vệ quân. Hắn luôn ở trong bóng tối, dõi theo bước đi của nàng bằng tất cả lòng trung thành và... một thứ tình cảm không tên đã nhen từ rất lâu.Giữa sóng gió triều chính, phản loạn, sát thủ, mưu phản và cả những tình cảm không thể gọi thành lời, hai người - một người mang theo thù nhà chưa trả, một người giấu trái tim trong vỏ bọc lạnh lùng - sẽ chọn con đường nào?*---Nữ chính không dựa vào tình yêu để tồn tại, mà tự mình bước đi, va vấp, trưởng thành.Nam chính không bá đạo cưỡng ép, mà là người đi bên cạnh, che chắn bằng hành động.Tuyến nhân vật phụ sống động, ai cũng có lý do để tồn tại trong câu chuyện.Kịch bản chính trị không quá rối rắm nhưng logic.---…
Đây là một cái thân sĩ cùng gái loly tử câu chuyện. Đây là một cái có được rút thưởng kim thủ chỉ (*) người chơi trọng sinh tại thế giới trò chơi câu chuyện. Đây là một cái trạch nam(*) câu chuyện. Đây là một cái về Vong Linh pháp sư ba ba cùng Ma Vương con gái câu chuyện. Đây là một cái giảng thuật tình thương của cha như núi câu chuyện. Tóm lại, đây là một rất thú vị câu chuyện... ...Link: http://www.uukanshu.com/b/30761/…
- Họ sinh ra vốn là dành cho nhau, nhưng nghịch cảnh trớ trêu khiến họ không thể đến bên nhau trọn kiếp... - Kiếp sau, rồi sau nữa... họ đến bên nhau, yêu thương nhau... nhưng rồi... vẫn phải xa nhau... + Hắn - Tam hoàng tử của vị minh quân Vương Phàm - một đấn minh quân bao người ca tụng... + Y - Một thầy thuốc cư trú nơi núi rừng bình dị, tài trí tướng mạo phi phàm... Không ai biết đến ai... Thế mà duyên trời sắp đặt, họ lại yêu nhau... + Anh - Một thiếu tá trong doanh trại huấn luyện binh lính để phục vụ chiến tranh... + Cậu - Một tân binh vừa nhập ngũ rất rụt rè lại ăn nói vụng về vốn không có thiện cảm với anh... + Anh - Một đội trưởng ôn nhu, hết mực yêu thương đồng đội... + Cậu - Là em út của nhóm, luôn nhận được sự sủng ái từ đồng đội... ____________________________________ - Bản thân chưa viết cổ trang bao giờ, đây là lần đầu thử sức với nó vì ý tưởng cứ đeo bám và dồn dập không vứt được suốt mấy tháng qua... Dù đã đọc tham khảo thể loại này rất lâu nhưng từ ngữ không mấy tốt... Bản thân biết mình viết truyện không hay nhưng đây là thành ý dành cho Ba Trẻ nhà ta... nên bỏ qua nhé![„mắt long lanh„].___________- Truyện này là để ngược Khải - Thiên, má nào nghĩ là ngược mình thì cũng tạm cho là vậy hem...*Thực ra tuôi thấy cũng không đến mức ấy, nhưng mà tuôi cũng nghĩ là tự mình đang ngược mình*... Ahiuhiu... [Cười khóc] [cười khóc] [cười khóc] ... - Chúc bạn đọc vui vẻ!!!…
Sương sớm lượn lờ vờn quanh hồ Thiên Thai, cái không khí se se lạnh cắt da cắt thịt lại không thể nào thấm nổi vào nỗi lòng của người thanh niên tuấn lãng đang ngồi trên chiếc ghe nhỏ. "Tách!" - tiếng bấm máy ảnh vang lên. "Mùa này hoa súng nở đẹp nhất đó cậu!" - chị Liên, một người dân địa phương chuyên đưa du khách đi dạo chụp ảnh vùng núi Thiên Thai này hồ hởi nói. "Vâng!" - người thanh niên chỉ kiệm lời đáp lại. Anh lại giơ lên máy ảnh, bấm tách vài tiếng ghi thêm vài bức ảnh đẹp. Hít sâu một hơi cái không khí trong lành hiếm có nơi hoang sơ, xua tan đi phần nào nỗi phiền muộn trong lòng. Ngước mắt nhìn vùng non xanh nước biếc, không hiểu sao lòng anh yên bình lạ, tựa như về đến nơi thuộc về mình, một cảm giác xa xăm xưa cũ hoài niệm trào dâng đầy khó hiểu. "Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?...." - một giọng nữ ngọt ngào cao ngất, âm điệu bi thương mà da diết vang lên, đập vào tai, xuyên vào tim anh đau nhói. Giữa làn sương sớm lượn lờ hư ảo, như có như không hình ảnh một người thiếu nữ nghiêng mình trên chiếc ghe chở đầy hoa súng, đập vào mắt anh chua xót. Hoàng Thiên hoảng thần, xoa xoa vào chỗ tim, đẩy lên gọng kính nhìn lại, đã không còn chiếc ghe nhỏ, tiếng người cũng mất hút. "Chị này, chị có thấy gì không? Chiếc ghe vừa nãy ở đằng kia đâu rồi?" - anh vội quay đầu, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi chị chèo thuyền. "Đâu có! Nãy giờ đâu có ai ngoài tôi và cậu! Cậu có bị hoa mắt không?" - tiếng nói mang đầy ngạc nhiên của chị đập thẳng vào màng tai, tựa như ma âm…