KHR 6
Tập hợp đoản, hố, truyện dài cũng có thể có... về khr mà tui kiếm đượclink tùy thời quên paste nên thông cảm nha…
Đây là truyện đồng nhân của Harry Potter mình vô tình đọc được. Tác giả là một bạn người Trung với bút danh Miêu Tinh Nhân Gia Đích Uông. Vì mình thấy trên nền tảng Wattpad đã có một bạn mang về Edit từ Chương 1 đến Chương 182 rồi (mọi người chịu khó tìm), nên mình sẽ edit tiếp những chương tiếp theo.Bản dịch này chủ yếu mình edit để mình đọc, không làm kinh doanh, không thương mại.Mọi người vui lòng không mang đi nơi khác! Xin cảm ơn…
Tác giả: Giới MạtEdit: Vincy98--------------------ĐANG ĐỌC PHẦN 2 CỦA VÂN TỊCH TRUYỆN THÌ DROP. TỰ MÌNH THỬ DỊCH CHO VUIChương 364: Sự lo lắng của Cố Bắc Nguyệt------- edit bằng điện thoại ---------------------------Đã xong 200 chap phần 3Link phần 4 https://my.w.tt/78JuqG5UnX…
Người mà đến thế thì thôi - Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi…
Tác giả:Nguyễn ĐiệpĐ, một thanh niên vô công rồi nghề, hắn sống ngày nào hay ngày đó không có lý tưởng, cho đến một một hôm cuộc đời như rẽ sang bước ngoặt mới khi hắn tìm được chiếc hộp cũ mà bà nội hắn để lại.Một thế giới đạo giáo đầy huyền bí được mở ra, đây là số mệnh hay do nhân duyên của hắn? Chúng ta hãy cùng theo dõi...…
Tác giả:Huỳnh HạThể loại:Ngôn Tình, SủngNguồn:VWTrạng thái:Fullhttps://truyenfull.vision/cung-chieu-co-vo-quan-nhan-040924/trang-1/#list-chapterCơ hội được trao một lần nữa, làm lại cuộc đời, thu hoạch tân sinh. Sát thủ hàng đầu lại trở thành tân binh?? Tình huống hình như hơi sai sai...Rõ ràng kiếp trước cô là sát thủ tinh nhuệ nhất của đội lính đánh thuê. Kiếp này thế mà lại trở thành nữ ân binh yếu ớt, nhát gan???? Không được, cô nhất định sống lại một đời phải sống cho ra dáng, phải bước lên đỉnh cao như đời trước.Nghe đồn, cô là kẻ ngang ngược trong doanh trại, không coi quân luật ra gì... Ha ha ha, ỷ mạnh hiếp yếu là quy tắc của chị.Nghe đồn, cô là vợ của vị thiếu gia ốm yếu tàn tật của nhà nhọ Hoắc... Ha ha ha, kẻ nào nói lăn ra đây cho chị, chị phải giết kẻ đó!Anh là Nhị thiếu tàn tật của nhà họ Hoắc mà cả thành phố A đều biết. Nhưng, mọi người lại không biết, anh chính là con rồng trong thế giới ngầm. Lần đầu gặp cô, anh nở nụ cười hứng thú, lần thứ hai gặp mặt, cô khiến anh phải nhướng mày. Lần thứ ba cứu cô, anh vừa giận vừa thương. Ừ thì... thật ra hương vị cũng được, chỉ là hơi "cay".Nghe nói, nước Z có một đội quân thần bí, không biết người đứng đầu là ai. Nghe nói, người đó, hành tung bí ẩn, quỷ không biết, thần không hay, vô cùng ngông cuồng, tác phong làm việc kỳ quái. Nghe nói, người này là đối tượng truy bắt của nhiều nước, khiến các nước này vô cùng đau đầu, chỉ muốn giết càng sớm càng tốt.…
Định viết kiểu fic 6 chữ nhưng cảm thấy mình ko có khiếu lắm nên đã biến tấu một tíSeries gồm những " moment" rất ngắn, có thể xem như OS nhưng nội dung kiểu cũng ko có bắt đầu hay kết thúc hay một cốt truyện rõ ràngGói gọn trong khoảng trên dưới 150 - 200 từChỉ là viết theo ngẫu hứng và để ng đọc tuỳ ý huyễn theo ý muốn của mình :))))))))))))))))) Hãy để trí tưởng tượng bay xap/s : Ko có nguồn động lực nào bằng một comment nho nhỏ bạn để lại :3…
Ở thời kì phong kiến cổ đại, tại vùng lãnh thổ Đại Á Lục Huyền tồn tại một đế quốc cực kì rộng lớn. Vua Nguyên cùng Thừa tướng Lý Minh cùng nhau thống nhất tứ quốc đã lập ra Hoa Đô Tinh Đạo, đóng đô ở tỉnh Hoa Giang. Nhưng mọi thứ chỉ yên bình được hai năm, sau khi Lý Thừa tướng rời đi đỉnh cao của loạn lạc bắt đầu, nội chiến triền miên. Nhiều năm sau xuất hiện một nữ tử với vẻ ngoài bí ẩn, luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ kì quái mở ra quán trà phồn hoa bậc nhất kinh thành đặt tên Mộng Lạc.Nơi đây được đồn đại là "Nhất Phẩm Tiên", thứ trà đến từ thiên đường, gọi là Vong Ưu, người thưởng nó như cầu thoát khỏi trần tục, mọi phiền muộn uất hận đều có thể tan đi. Nói cách khác, những ai muốn kiếm tìm sự bình yên, thảnh thơi đều có thể đến đây. Khắp nhân gian, người ta đổ xô kéo về chỉ để một lần được an lạc, chỉ có Mạc Thái, người hiếm hoi coi thường nó. Hắn ta cho rằng đều là lừa mình gạt người, thứ hạnh phúc quý giá nhất phải là tự mình dành lấy chứ không thể xin từ bất kì ai. Hai con người nhỏ bé đứng giữa cơn mưa rào, ô phải to thế nào mới có thể không bị ướt? Họ sẽ chọn con đường nào để đi suốt quãng đời còn lại? Cuối cùng, liệu cố hương còn có thể quay về?*độc giả muốn đọc chương tiếp thì vào blog Song Thiên Nhật Nguyệt trên facebook nha…
Trước khi trọng sinh, Thẩm Nhĩ Dạ chính là một mẫu nữ phụ điển hình nhất.Xuất thân vốn là thiện kim đại tiểu thư tính tình cao ngạo ương bướng của Thẩm gia, lẽ ra cuộc đời cô sẽ là có được một vị hôn phu vạn người mơ ước, thừa kế tài sản của Thẩm gia, tương lai sáng lạn đứng trên đỉnh cao của làng giải trí.Thế nhưng cô lại chẳng thể ngờ bản thân chỉ là nạn nhân xấu số trong cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các gia tộc, là kẻ thứ ba chen vào mối tình 'cẩu huyết' giữa gã hôn phu và người em họ cô tưởng là tri kỷ, lại càng không hề biết rằng bọn chúng đều ngấm ngầm hại chết cô!..Chết tiệt! Sao ta lại chết lãng xẹt như thế này?!Giờ đây có cơ hội để sống lại, Thẩm Nhĩ Dạ dùng cả tính mạng thề rằng sẽ gây dựng thực lực để ngăn chặn số phận đầy oan uổng của mình và sống một cuộc sống an ổn cho đến già. Cô chỉ không biết từ sâu trong lòng thành phố, những thế lực tàn ác nhất đang nhắm đến món nợ từ hai mươi năm trước với gia đình cô..."Lí do duy nhất cái mạng này của ngươi vẫn còn, là bởi vì có người đã dẫm đạp lên máu thịt của chính mình để đổi nó về cho ngươi."…
Truyện: Đợi Người Tới Khi Hoa NởTác Giả: Người Kể Chuyện Thể loại: Tu tiên, huyền huyễn.Ở Thái Bình lục địa, có một truyền thuyết vô cùng nổi tiếng mà không ai không biết. Thuở thâm sơ, khi lục địa chỉ mới hình thành, yêu ma quỷ quái làm loạn chốn nhân gian. Không những thế, có một tên quỷ vương còn ngạo mạng mang binh đánh tới tận trời. Cuộc chiến diễn ra bốn mươi lăm ngày đêm, máu lửa không ngừng. Cả một vùng trời hực sáng, đỏ ửng đầy sấm chớp. Lũ quỷ vô cùng hung hãng, quỷ vương pháp lực phi thường. Hơn phân nửa thiên cung bị phá hủy. Cứ tưởng thiên giới sẽ bại trận, nào ngờ, ngay lúc đó, núi Vọng Nguyệt đột ngột bị nổ tung, tách ra làm hai. Một làn ánh sáng chói lòa phát ra, thanh tẩy hết chiến trường khốc liệt. Từ đó, một vị đại tiên, hùng dũng nhất, mạnh mẽ nhất, uy vũ nhất ra đời. Y thân mang giáp vàng được đúc từ mặt trời. Một tay cầm kiếm, một tay quấn lụa hoa. Bước chân của y đi tới đâu, những đóa hoa trắng ngần li ti nở rộ tới đó. Đại tiên một kiếm đâm chết quỷ vương. Khiến chân thân của hắn bị nổ thành mười mảnh, văng khắp nhân giang. Không thể siêu sinh, không thể phục hồi. Từ đó quỷ vương không thể rắc tâm hại người, yêu ma bị đánh về bóng tối.Ngàn năm trôi qua, thế mà quỷ vương lại hồi sinh. Còn vị đại tiên khi xưa, không biết tung tích.…
Anh ta, nội tâm khó đoán, lời nói ác độc, phong lưu kiêu ngạo; Tôi, mạnh mẽ kiên cường, tin tưởng phụ nữ có thể thay đổi được trời đất. Tôi là người bí ẩn bên cạnh anh ta, cũng là nơi để anh ta trút giận, tôi giúp anh ta vứt bỏ người phụ nữ anh ta không yêu, cũng giúp anh ta thu hút hình tượng anh ta săn đuổi, anh ta giúp tôi lau đi nước mắt, dẫn tôi ngồi vào ngựa gỗ xoay tròn, nhìn thế giới phồn hoa...... Tôi đã từng cho rằng, chúng tôi luôn là cặp đôi cộng tác tuyệt vời nhất, nhưng không ngờ rằng, có một ngày tôi lại yêu anh ta, mà còn yêu sâu đậm như thế; "Tô Tư Nhụy, cô đừng yêu tôi, tôi cũng sẽ không yêu cô đâu. Nếu như cô yêu tôi, chỉ có thể là vợ bé tình nhân của tôi thôi!" Đây là lời anh ta nhẫn tâm nói với tôi, nhưng khi tôi rời xa anh ta, thì anh ta lại truy tìm tôi khắp thế giới. "Tô Tư Nhuỵ, cho dù không cần cả thế giới, anh cũng chỉ cần em thôi." Anh ta dang rộng đôi tay ôm tôi vào lòng, tôi mới biết, tình yêu, là do ý trời định. Các bạn có thể vào website : http://www.rosenovel.com để đọc các chương sớm và nhanh hơn!!!…
Nếu như ai đó hỏi tôi, quá trình trưởng thành của một người con gái phải vất vả như thế nào. Tôi sẽ trả lời họ, nỗi đau này tựa như chim đại bàng chịu đau tự mổ mỏ mình vào vách núi. Một là, trở nên mạnh mẽ không gì có thể quật ngã được.Hai là, từ từ lụi tàn rồi biến mất không dấu vết.Sương Mai đã phải tự hoàn thành quá trình trưởng thành của mình trong gió tuyết sáu năm. Cho đến một ngày của năm mười sáu tuổi, cô biết rằng mình đã chờ đợi được nắng ấm mùa xuân rồi.Nhưng mà, mùa xuân này có thật hay không, hay chỉ là một đợt gió ấm mà Đức Phật thương xót gửi cho cô gái nhỏ nên cố tình để chệch hướng quỹ đạo mà thôi; Sương Mai của những năm đó không hề biết câu trả lời. Cô chỉ biết Phù Vân tiên sinh là người tốt, cô rất thích rất thích anh.…
Nguồn: https://www.facebook.com/ReviewNgonTinh0105/Thấy hay hãy follow nếu còn nhớ nick @yubi_tranThì các nàng hãy ủng hộ Hi Hi bị mất nick :))…
Edit : Tiểu Thiên Thiên.Beta: Dạ Bách Hợp, Pas Demander.Thể loại: giang hồ, cẩu huyết, hài, 1 x 1,HE. Tình trạng hoàn +4PNTrình Mộc Phong là thanh niên tài tuấn (có tài + anh tuấn) người người trên giang hồ đều biết, có võ công, códiện mạo, có bối cảnh, lúc đánh nhaucực kỳ có tổ chức, lúc mỉm cười càngmê người.Hành tẩu giang hồ, lúc nào cũng gặp oanh oanh yến yến, có người liếc mắtđưa tình, cũng có người yêu thương nhung nhớ. Chẳng qua Trình thiếu hiệp nhìn như không có hứng thú với những thứ này."Trình Mộc Phong!" Phương Tiểu Hử nanh ác chống nạnh: "Gần đây có quyến rũ người khác không?""Không có." Trình Mộc Phong vội vàng lắc đầu."Ngoan." Phương Hử hài lòng, sờ sờ đầu hắn khen.Từ đằng xa , một hắc y nhân bịt mặt cắn khăn tay, nước mắt rơi như mưa: "Chúng ta nhất định là hoa mắt, Thiếu Cung Chủ bị người sờ tới sờ lui lại cười vui vẻ như vậy! ">>>>> Truyện không phải tớ edit ai không thích thì back ra ngoài dùm tớ =3= ! Xin chân thành cảm ơn :*…
Thể loại : xuyên không , huyền huyễn , ngôn tìnhNhân giới có một Thiên Diễn sơn, trên núi có một Vực Đoạn hồn, bên bờ có một đống đất nhỏ, trên đống đất có một gốc cây xanh bình thường, dưới tàng cây có một gốc Linh chi.Mới vừa có được một chút thần thức, vừa khô, vừa quắt, lại là một linh chi nhát gan. Mỗi ngày khi nhìn thấy người đều nhắm mắt lại mà mặc niệm: Đừng bắt ta hầm canh, đừng bắt ta về hầm canh."Cũng chỉ là nấm mà thôi." Người nhíu mày, rời đi.truyện kể rằng một lần đó tiểu linh chi đã trở thành trò cười cho các linh vật khác ở Vực Đoạn hồn, mãi cho đến một ngày, một luồng ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giúp nàng lược bớt năm trăm năm đạo hạnh mà trưởng thành ngay lập tức, hoá thành một đứa trẻ sơ sinh trắng nõn nà, bị người ôm lấy."Sao Vực Đoạn Hồn lại có trẻ con nhỉ?" Người cảm thấy rất kỳ quái, không rõ nguyên do, thoáng nhìn xuống phía dưới thì lại không thấy gốc nấm xấu xí kia đâu, cười nói: "Đã như vậy , tiện thể gọi ngươi là Cổ Tiểu Ma đi."Cổ Tiểu Ma? Tiểu Ma Cô? ( cây nấm nhỏ)Con bà nó, thì ra vòng vo một vòng, nàng vẫn là một gốc nấm khô quắt.…
Muộn tao ngây thơ lão công x phúc hắc liêu nhân tức phụGiáo sư nghiên cứu nhân loại Cố Hi, bị Câu Hồn sứ giả câu sai hồn mà chết ngoài ý muốn, Minh giới bồi thường cho cậu một suất công chức dự bị của Minh giới. Từ đó, Cố Hi nỗ lực làm việc để được chuyển chính thức.Công việc của Cố Hi: Xuyên thành bố của nam phụ trong các thế giới nhỏ, nuôi nấng nam phụ lớn lên, ngăn cản nam phụ hắc hoá, trong đó có con riêng, con nuôi, con ruột....Kết quả, Cố Hi ở nhiệm vụ đầu tiên đã ngủ với đại BOSS Minh giới đang nghỉ phép ở thế giới nhỏ, sau đó bỏ trốn.Vị BOSS kiêu ngạo vừa kết thúc kiếp độc thân vạn năm...Tại sao lại bỏ trốn?____________________________________Từ khoá: Xuyên thành bố của nam phụ, Tử Sắc Mộc Ốc, 1V1…
Bộ kia cs vẻ vẫn chx ngược lắm, vậy bộ này cho ngược sml luôn nha👁️👄👁️✨💅…
Trường Bighit nổi tiếng vì đám nam sinh toàn phú nhị đại, vừa khó dạy, lại còn không dám trêu chọc, mỗi ngày đều là tiết mục "Nhiệt huyết tranh bá"Park Jimin- tên nhóc cứng đầu lại còn hung dữ, xưng hùng xưng bá khu học phía Đông, là kẻ không thể trêu chọc.Jeon Jungkook cũng tên hung dữ lại còn cứng đầu, hô mưa gọi gió khu học phía Tây, dĩ nhiên cũng là kẻ không thể trêu chọc.Khu học phía Tây cũng có Jeon Jungkook vừa cứng đầu vừa hung dữ, cũng không thể trêu chọc.Ngày nọ, Park Jimin dẫn theo một cô gái vào nhập học.Cô gái nhỏ có mái tóc đen nhánh, mềm mại lại khôn khéo, lúc nào cũng theo sau Park Jimin để sửa thói xấu của cậu. Park Jimin rất phiền nhưng không dám phản kháng.Trêи sân thượng, hội anh em của cậu cười trêu ghẹo: "Không ngờ Jimin ca lại là một thê nô."Park Jimin vẩy tàn thuốc lá, vẻ mặt không kiên nhẫn, "Đừng sủa bậy, đó là cô nhỏ của bố mày."Ngày thứ nhất.Park Jimin đột nhiên nhận được thư giảng hòa của Jeon Jungkook, trêи tờ giấy viết ẩu mấy chữ.[ Giảng hòa đi, tôi muốn làm dượng cậu. ]Ngày thứ hai.Park Jimin thấy cô nhỏ của cậu với hốc mắt đỏ hồng đang bị Jeon Jungkook ức hϊế͙p͙ trong lòng ngực.Park Jimin: "..." Tao giết chết Jeon Jungkook nhà mày!# Thật ra, cô nhỏ của cậu chính là một giấc mộng đẹp của tôi #*Từ nhỏ Chaeyoung đã sống và lớn lên ở một ngôi chùa đổ nát trêи núi, tuổi còn nhỏ mà theo sư phụ vào cửa nhà Phật. Khi được đoàn tụ với người nhà, cô thề phải học tập thật giỏi, mỗi ngày đều hướng về phía trước, thi đậu Đại học để làm vẻ vang nhà Phật.Ấy v…
Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thẩm Đường khi đang trong lúc "sung quân" bỗng tỉnh lại, phát hiện ra thế giới trước mắt hoàn toàn không có chút... khoa học nào. Từ trên trời rơi xuống Thần thạch, trăm quốc chư hầu vì nó mà tranh đoạt. Văn giả: Ngưng tụ văn tâm, lời nói thành thật, nét bút hóa đạo lý. Võ giả: Tụ khí tụ gan, một thương phá núi, một đao chém biển! Người khác nhìn nàng là tiểu bạch kiểm, yếu đuối mảnh mai - ai ngờ nàng chỉ nhẹ giọng "Hoành thương thúc ngựa", giây sau đã giáp trụ chỉnh tề, trường thương trong tay, một người hóa thành quân đội, xông pha giữa thiên quân vạn mã, bảy vào bảy ra dễ như trở bàn tay! Trong mắt nàng, thiên hạ là bàn cờ, miệng niệm "chi chít khắp nơi", nét bút hạ xuống liền có thể bài binh bố trận, thương thiên phá địa! Cái thế giới này... đúng là không thể gọi là "không khoa học" - mà là KHOA HỌC bị thần học đóng đinh chặt vào vách quan tài! Mà nàng thì sao? - "Chúa công, Bắc Quận đại hạn, ngài... không khóc một chút à?" - Thẩm Đường: "..." - "Chúa công, Nam Châu hồng thủy, ngài... không cười một chút sao?" - Thẩm Đường: "..." Nhìn mười tên tướng lĩnh bị nàng xử lý đến mức sạch sẽ túi cơm, ngày ngày gào khóc đòi ăn. Lại thêm đám dân làng cả ngày không lo làm ăn, chuyên gây chuyện, túi cơm chuyển thế, linh hồn họa sĩ trong thân thể thôn trưởng Thẩm Đường chỉ muốn yên ổn mà vẽ tranh, cuối cùng lại bị ép rời bút họa, bước lên con đường chư hầu... bất đắc dĩ mà cũng đầy phong vân!…
nguồn: http://sstruyen.com/doc-truyen/hao-mon-quyen-the-ngon-thieu-cung-chieu-vo/5311.htmltình trạng: đang ra…