Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
-Tên T/g: Kavin <3-Tên truyện: [Allharry/ABO] Kẻ tồn tại là kẻ được yêu...-nội dung-Em yêu họ như cách mà họ yêu những cô gái khác nhưng mà em chả bao giờ được đáp trả tình yêu từ họ... Em buồn lắm, em không dám tỏ tình.. Em chết đi vào năm em được 37 tuổi. Em đã tự tử , cho rằng tự tử là nơi em được giải thoát nhưng mà em lại xuyên không vào thế giới khác..-------------⚠️Warning ⚠️Truyện không giống gốc? Nhân vật sẽ OOC! Truyện này có vài lúc bị Logic! Nếu xin ý tưởng thì comment, lấy đi không cho phép của Tác giả thì tự hiểu kết cục! Nhắc trước , H chỉ 12 -----------Kết cuối của truyện là HE hay SE thì tùy tâm trạng của Tác giả!…
Author: Tobias WadeTrans: debonairuBản quyền truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, mình không sở hữu bất cứ thứ gì từ nội dung đến nhân vật trong truyện, mong mọi người tôn trọng công sức của mình và không repost bản dịch ở nơi khác.Các bạn có thể mua sách để ủng hộ trực tiếp tác giả: https://www.amazon.com/52-Sleepless-Nights-Thriller-suspense-ebook/dp/B079VGZLQB…
Vào giai đoạn suy yếu của nhà Lý vào đầu thể kỉ 13, Đại Việt lúc ấy đang nằm gọn ghẽ dưới tay thái sư Trần Thủ Độ. Hoàng đế Lý Huệ Tông lúc ấy cơ thể suy nhược, thần trí không ổn định bởi sự dày vò từ nhiều thế lực các cứ trong triều đình, nhân cớ đó vị thái sư họ Trần thẳng thừng phế vị vua bù nhìn, đưa vị hoàng đế trẻ tuổi lên ngôi. Vị hoàng đế này được lưu danh sử sách chẳng phải vì sự mưu trí, mà bởi bà chính là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất của người An Nam ta trong thời phong kiến. Kể từ thời khắc đăng cơ, ông trời đã định cuộc đời bà sẽ không tầm thường, có thể vinh hoa nhưng sau cùng là nhận kết cục đau thấu trời. Tất cả chỉ vì tình duyên, bà có duyên với Trần Cảnh nhưng lại chẳng có phận lâu dài với Trần Thái Tông. Nhưng liệu mọi chuyện có thể thay đổi không, số mệnh của Chiêu Thánh Hoàng Hậu rồi sẽ ra sao nếu năm ấy bà không chơi trò bái đường của cậu nhóc mệnh thiên tử ấy. Hãy cùng dõi theo ánh mắt của một cậu bé lạ mặt chưa từng được nhắc tên để biết thêm nhé! (đây là một fanfict của bộ cánh hoa rơi giữa hoàng triều nha, mọi người không thích có thể bỏ qua ^-^)…
Truyện kể về khung cảnh kinh hoàng của nạn đói năm 1945 một sự kinh hoàng, khủng khiếp với những số phận bi thương của con người tranh với nhau từng hột gạo, cái sống.…
Chuyện tình của họ là do mẹ cô đã cố tình sắp đặt, hay là do nhân duyên đã định sẵn từ trước? Anh là vị hôn phu mà mẹ cô đã chọn cho cô đấy sao? Vậy mà cô cứ ngỡ anh thật sự chỉ là một người anh trai nuôi, tình yêu của cô sẽ vĩnh viễn không có được... Nhưng, cuộc sống vẫn luôn có nhiều sự bất ngờ. Thiết nghĩ, anh chính là vị hôn phu ông trời đã ban tặng cho cô chăng?…
quý ngài Grayson được gọi khác với một cái tên khác là đứa con của quỷ Grayson, một kẻ được coi là kẻ giết người bí ẩn. mọi lần hành động của hắn đều âm thầm gieo rắc án mạng liên tục mang đến nỗi sợ cho khắp dân trên nướccha mẹ hắn ta sinh ra một bé gái, nhưng vì muốn nó giống con trai nên đã nói dối và hằng ngày đều có buổi huấn luyện cường độ cao, ép cô bé ấy cắt tóc ngắn, ngày nay cô bé ấy đã thành một quý ngài Grayson khiến cả nước lo sợ.…
「 Hạ Nhật Khán Nguyệt 」Dưới mặt trời mà ngắm nhìn ánh trăng, hay cũng có thể là đứng dưới thái dương mà coi như mơ về minh nguyệt. Là câu chuyện về bạch nguyệt quang và vết chu sa của hắn.Bạch Nguyệt Quang là sự tốt đẹp không thể nào chạm vào, còn Vết Chu Sa là nỗi đau không thể nào ôm lấy.Một người là yêu mà không có được, một người là có được rồi lại không biết trân quý. ------------Thực ga là short fic sìn cho OCTP cross-over của mình bỏ dở từ 2 năm trước chưa thèm viết xong, mới viết được có mấy chương đầu soq lừi qá. Giờ cop lên đây nào gảnh viết tiếp. Hồi xưa còn viết cổ trang được giờ lâu không viết cứng tay quá cứu.-------------Warning: Thiết lập là của mình, vô lý cũng là vô lý theo cách của mình, hố cũng đầy nhưng mình không thích lấp. Đơn giản chỉ là viết cho vui về OCTP của mình mà thôi, không thích thì đừng đọc. Giọng văn không hay cũng không sao, mình viết cho đỡ vã mà thôi.…