【 phát sóng trực tiếp thể 】sáu đại hỏa ảnh tuần trăng mật chi lữ
Tác giả: 不知辞冀buzhiciyi.lofter…
Tác giả: 不知辞冀buzhiciyi.lofter…
【TÍT-! Phát hiện hệ thống 9527 bỏ trốn. Yêu cầu ký chủ lập tức quay lại làm nhiệm vụ, nếu không thế giới sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ.】Tịch Lãng đang làm thủ tục về hưu vừa nghe thấy vậy đã hoá đá tại chỗ. Trên đầu hắn hiện lên một dấu hỏi to đùng❓Ai mà ngờ được ngay lúc hắn công đức viên mãn, chuẩn bị cởi bỏ ràng buộc với 9527 thì nó lại bỏ trốn?Vì sự cố này mà Tịch Lãng bị ép tạm dừng về hưu, còn phải đem theo một hệ thống mới toe quay lại tiếp tục "sự nghiệp dang dở".Nhiệm vụ nghe chừng có vẻ đơn giản: Ngăn đám pháo hôi hắc hoá.Chỉ có điều Tịch Lãng càng ngăn cản, đám pháo hôi không hiểu vì sao...lại càng hắc hoá nhanh hơn?!Tịch Lãng: ??? 😵💫==============*Note: Vì sử dụng AI chưa quen nên văn phong hơi chè thập cẩm xíu, có gì t sẽ beta sau 🤓…
Đơn giản thôi bạn muốn đọc fic đam mỹ về các couple nổi tiếng nhất trong gintama bơi vào đây nhe :">> shortfic :">> trừ kagura và sougo thì tất cả đều là dammei :">> có H nhé :v…
"là hiền mai, là người yêu của chị tiên đây này, chị có nhớ không?""mai..là ai?"…
tôi tên là Tống Sơ An, là một chàng trai bình thường trong các chàng trai khác.Cho đến một ngày,một ngày rất đặc biệt,tôi gặp đc người ấy,anh tên là Lục thiên kì,là một người lạnh nhạt,nhưng tôi bt,bên trong anh là một ng dịu dàng.Tôi và anh từ ng xa lạ rồi thành bn thân rồi lại dần dần tìm hiểu nhau sau đó cùng nhau lún sâu vào một tình yêu,một tình yêu không đc xã hội chấp nhận...Tại sao chứ?tôi cứ tưởng tình yêu này sẽ diễn ra thật đẹp..nhưng đời là vậy,ông trời dường như muốn cướp đi hết mọi thứ của tôi.Tình yêu mà chúng tôi trân trọng gìn giữ lại bị phanh phui trên mạng,người đời chỉ trích chúng tôi có bệnh kh chữa đc .Nhưng tình yêu đồng cũng là tình yêu mà,chẳng phải một loại bệnh nào cả.Anh..vì muốn tôi đc bình yên nên chọn cách hi sinh lặng lẽ bằng một liều thuốc nho nhỏ nhưng đối với tôi lại là những bông hồng đang dần hoá thành bụi trắng bay trong gió,một người đàn ông đang toả sáng như vậy mà lại chết trong chính đôi bàn tay của tôi..lẽ ra..chúng tôi không nên gặp nhau,không nên thương mến nhau thì có lẽ anh sẽ không chết trong sự dày vò vô tận của những cơn đau thấu xương và tôi cũng không phải sống trong sự mất mát,tự trách."Ngày 22/10 năm 2023" là cái ngày định mệnh mà tôi và anh đã gặp gỡ nhau,cũng là "ngày 22/10 năm 2025" tôi đến một nơi,một nơi mà người ta cho rằng nó là thiên đường,nơi yên nghỉ và dưới những cánh đồng đầy màu sắc thơ mộng của muôn loài hoa,người còn nhớ nhung và không thể quên được người đã khuất thì người đến sau sẽ gặp lại được người khuất đó.Tôi cũng vậy,tôi…