Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Aokigahara là một khu rừng với những tiếng đồn đầy man rợ với cả tá vụ tự sát ở nơi đây, luôn luôn kì bí, luôn luôn tĩnh lặng đó là những cảm nhận mà một vài người đã thoát khỏi đó, họ còn nói thêm rằng nơi khu rừng đó quá phức tạp, ( tôi) cảm thấy hết sức rợn người vào những thời điểm khác nhau và đôi khi tâm trí ( tôi) như bị lạc mất đâu đó... Quá sức tò mò, tôi chả kìm được cái tính đó được, cái tính cách của một dân khám phá...Trời ạ, tôi... thực sự lạc ở trong này, thực sự lạc...Làm sao để thoát khỏi đây bây giờ...…
Tang tinh tình...Người ơi có nghe chăng....Gió thoảng về đâu ...Một giọng ca u buồn..Năm tháng cứ trôi như gió lạnh lướt qua..Là ai trong năm tháng ấy lạnh nhạt vô tình.........Để cuối cùng là sinh ly tử biệt...-'Ca nhi...''Trên ngọn núi Hắc Nhai từng cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua làm vạt áo màu trắng nhuộm đỏ huyết nhân lay động... nam nhân đứng đó mỉm cười..nụ cười khuynh đảo nhân tâm nhưng trong mắt lại là tang thương chết chóc... tuy một thân chật vật nhưng vẫn tôn quý như vậy......Nam tử áo trắng ôn nhu nhìn người hắc y nhân không xa nhỏ giọng nói :-'Ca nhi... tháng năm như gió thoảng vậy. ..ân oán kiếp trước kiếp này.. nghoảnh đầu nhìn lại...haha... haha.. hóa ra ta bỏ qua rất nhiều thứ... những thứ ta nợ ngươi...Mộng Ca ngươi có thể.. tha thứ cho ta.....' giọng nói u buồn như hồi tưởng như than thở nhưng tiếu dung lại tràn ngập dịu dàng Hắc y nhân đứng không xa dường như đang chế run rẩy lắc đầu không ngừng:-'Phong ngươi đừng như vậy.... kiếp trước kiếp này ngươi chẳng nợ ta... là ta cam tâm tình nguyện mà thôi...'Kiếp trước ngươi vì ta trả giá quá nhiều.. kiếp này ngươi làm cho tâm ta từ từ vì ngươi biết ái biết oán... Nguyên lai có những chấp niệm không thể nào bỏ được...là YÊU quá sâu hay CHẤP NIỆM chữ TÌNH quá nặng...??]P/s: ta là lần đầu viết truyện mong các mị thông cảm Thể loại: Nhất thụ nhất công, 1x1, xuyên không…
Ray: em nhìn lại bản thân mình đi! suốt ngày cứ đòi giống Kim Taehyung gì gì đó. Bản thân em như vậy. Là của tôi. Là của riêng tôi chứ không phải của tên đó hiểu chứ méo meooo meoo. Với lại em xấ......uBo: Meoooo...là của anh mà Ray... Nhanh lên.. Em muốn sinh con cho anhhh... meoo *Căn phòng ấy* "bạch...phạch...ahhh...ưm...ahhh...méoooo" Ray: Anh yêu em! Bo Bo: Meo meo em cũng yêu anh ahhhhhh...... Méo meo đụ chết em.....…
Sawadikha~ mọi người tui mới viết hoi nên cách dùng từ hay lời văn chưa hay thì mọi người có thể thông cảm cho tui mà đúng hong =)) Mô tả: Truyện về couple TinCan Nội dung:....Chưa một ai dám bắt anh qùy xuống nhưng em là một ngoại lệ........Lão đại, anh qùy xuống....💁 ĐÂY HOÀN TOÀN 100% LÀ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TUI NHA…
yêu thanh xuân rực rỡ muốn tình yêu đến thật nhanhcớ sao đến giờ vẫn cô đơn lẻ bóng cùng bao ước mơ viết nên câu chuyện ngọt ngất này!(trích)"Hạ Hạ" "Sắp tốt nghiệp cấp ba rồi đấy""ừ rồi sao!?"''Cậu không định cưa đổ anh đẹp trai nào cho ấm nhà hả!?""tào lao quá ""còn đi học mà, mình cứ tập trung vào nó thôi""ồ học sinh đứng nhất khối chăm chỉ nhỉ?"tôi cười cười gật gù nhưng thâm tâm lại rối bời không nguôi , thật có lỗi vì đã nói dối Thanh Thanh.Tối hôm đó , nằm trên giường tôi cười khúc khích , nhắn tin với bạn trai qua mạng thật thú vị, nhớ anh ấy tù sáng đến giờ.Quen được hai năm , tôi nhớ mình đã tình cờ gặp anh ấy trong một nhóm chat tìm bạn và tìm hiểu nhau.Ai mà ngờ , anh ấy lại là nam thần trường chứ!!!?Còn nói chuyện ngọt ngất chẳng giống tí nào. Đó là chuyện của sau này ,tôi mới biết anh ấy dùng tên giả chứ không phải tên thật trong nhóm chat tìm bạn.Lỡ rồi thế thì tiếp tục luôn hay.....chia tay nhỉ !!…
Câu chuyện xây quanh chuyện tình không quen biết...mà nói ra là quan gia ngõ hẹp..=_=...câu chuyện bắt đầu từ khi Lâm Tiểu Nghi gặp Tần Thiếu Khải...liệu kết cục Lâm Tiểu Nghi và Tần Thiếu Khải có được ở bên nhau không ???…
Òm........nên nói sao nhỉ?Có lẽ..là viết chơi để thỏa mãn trí tưởng tượng và thời gian rảnh thôi....Dù biết chả ai đọc đâu nhưng mà nếu có người đọc thật thì tôi sẽ vui lắm!!Bối cảnh:Không xác thựcNhân vật:Không có thựcSản phẩm trí tưởng tượng---Có ai đó ngu ngốc?Có ai đó nhớ nhung?Có ai đó sợ hãi?Có ai đó điên cuồng ?Có ai đó ngây thơ?Có ai đó...?Mối liên kết từ ngàng kiếp đã khiến cho định mệnh kết nối họ lại với nhauCái kết của kiếp này liệu có giống như trước?hay là bọn họ thực sự vược qua được "Định Mệnh"?…
giới thiệu: Những dòng nhật ký vụn vặt của một con nhóc có thể hơi khó ưa với một cái tên rất chi là lừa tềnh. Đây có thể là những gì đã diễn ra...có có thể là những tưởng tượng bay cao bay xa của chủ nhà. Ký ức....đó là niềm vui, là hạnh phúc, là hối tiếc.......là nơi ta cần nâng niu giữ gìn.…
- Name: I Raise A Super Neko- Summary: Eve và app nuôi mều và những câu chuyện đằng sau đó! - Description: Một ngày đẹp trời Eve có hứng thứ với trò chơi nuôi nấng mèo con"...Lúc này ngồi trước mặt Eve là Sou - cậu thiếu niên mà dạo gần đây Eve thấy rất có hứng thú. Eve nhận ra Sou rất giống mèo cưng của anh..." *Note: tác giả rất cuồng Sou và quắn EveSou quá rồi nên quyết đinh tự đào hố nè (*'ω`*)Mong mọi người ủng hộ để có động lực hoàn thành ạ !!! ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧Btw, lần đầu viết truyện, có gì các bạn cứ góp gạch thẳng tay nhé! (-m-)…
Thanh xuân năm 17 tuổi, ai mà chẳng có một mối tình. Đó là mối tình công khai hay là một mối tình đơn phương chẳng dám nói. Cậu ấy là hình mẫu lí tưởng của tất cả mọi người, là con nhà người ta đúng mực, rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức những người xung quanh cậu dường như đều bị ánh sáng toả ra như có như không ở cậu làm lu mờ đi, hoàn hảo đến nổi tôi đơn phương cậu nhưng không dám nói ra. Cậu, rất hay cười, học rất giỏi, lại là lớp trưởng, cậu tham gia rất nhiều phong trào của trường, nhà cậu lại giàu có và điểm nổi bật cậu rất đẹp trai. Có lẽ mọi người bảo tôi nói quá đi mức, nhưng sự thật đúng là vậy á, cậu hoàn hảo về mọi mặt, thật là ghen tỵ mà!! Tôi...là một người rất đỗi bình thường và chẳng có gì bình thường hơn. Tôi không có gì nổi bật, không ngoại hình, không có gì cả, học hành thì dở dở ương ương. Tôi thường tự ti về ngoại hình của bản thân mình, tôi rất sợ, tôi sợ mọi người sẽ nhìn vào tôi rồi lại đánh giá là tôi xấu, và tôi đã từng nghe người ta đánh giá tôi, sự thật đúng là tàn nhẫn. Chính vì vậy mà tôi không hề tham gia vào các câu lạc bộ đông người của trường. Gia cảnh nhà tôi thì, nói chung là tạm ổn. Cuộc đời vốn thật đơn giản nhưng khi bị cậu ghé ngang giản đơn bỗng hoá mê cung.…