môi trường và con người ối giời ơi
…
Người kéo xe lặng lẽ dò dẫm theo con đường núi âm u, nơi cây cối rậm rạp phủ kín lối đi. Bỗng anh khựng lại, hình như vừa thấy điều gì đó giữa lùm cây tối. Nhưng "Chát!" - một cái tát giáng xuống, kèm theo tiếng quát tháo, xỉ vả của những người kéo xe khác đã kéo anh trở về thực tại. Họ mắng chửi không tiếc lời, coi thường, đánh đập anh như trút mọi cay nghiệt.Anh không đáp lại, cũng chẳng tỏ thái độ. Nhẫn nhịn. Lại cúi đầu gồng mình kéo chiếc xe nặng trĩu đầy hoa. Vết đau còn âm ỉ, nhưng đôi chân vẫn bước. Đoàn xe tiến vào lễ hội, nơi tiếng nhạc rộn ràng, ánh đèn rực rỡ, và những người múa hát đang rạng rỡ trong tay cầm những cành sen hồng.Giữa khung cảnh tưng bừng ấy, anh chợt bắt gặp một ánh mắt. Từ xa, một tiểu thư đang nhìn anh, cái nhìn dịu dàng mà xót xa. Hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.Rồi tiếng gọi giục giã vang lên, nhắc anh đang chậm trễ công việc. Người kéo xe quay đi, không nói gì, không ngoái lại. Anh không biết rằng, chỉ một ánh mắt ấy thôi, sau này sẽ gieo nên một mối lương duyên vừa đẹp, vừa day dứt cho cả hai người.…
Giáo chủ Huyễn Ma Cung vì nhân sinh bản thân mà không tiết "hi sinh" bản thân, không tiếc một hồi bước lên kiệu hoa lẫn leo ngựa làm phò mã rước tân nương. Nhưng ba lần bốn lượt đều không thực hiện được .Một ngày xuống núi của Giáo chủ khi trở về rất hiển nhiên trên tay liền bế thêm một đứa bé còn đỏ hỏn, rất nhanh chóng trở thành tiểu Giáo chủ đời tiếp theo. Hai phái chính tà hận đến ứa gan.Giáo chủ: "Mau mau gọi cha."Tiểu Giáo chủ: "Cha"Giáo chủ: " Mau mau gọi ca ca"Tiểu Giáo chủ: " Ca ca". Nói chung đây là câu chuyện của hai cha con ngốc ngốc sống trong Giang hồ và triều đình đầy "hiểm ác, phân tranh".…
Hứa Khả Vi tùy tiện lạc trong núi lại nhặt được 1 tên soái mặt than. Tưởng chừng chỉ gặp rồi thôi, nhưng đáng tiếc chỉ vì nhất thời mềm lòng nhận "nuôi" hắn mà mang đến bao nhiêu rắc rối.Nàng thầm nghĩ: Xong rồi xong rồi, đời mình chính thức kết thúc từ đây rồi , uhuhuhu....*Lời t/gMong m.n ủng hộ, văn từ ta không được tốt lắm nên xin mn thông cảmKhụ, t/g ta đây chưa hoàn thành phần kết, nên cứ tùy tâm trạng mà SE, HE, OE.... quý độc giả cứ "liệu hồn" mà ủng hộ nhé, k cuối cùng t/g đây hành nv chính chết đi sống lại thì.... khửa khửa khửa *cười gian*…
Em ngờ nghệch nhìn khung cảnh tối tăm trước mắt. Rõ ràng đang leo núi cùng bạn bè, vậy mà khi tỉnh dậy lại ở nơi lạ lẫm này là sao?Sano Manjiro nheo mày, em chống tay lảo đảo đứng dậy. Bộ quần áo xộc xệch làm em khựng lại. Manjiro rướn người, mi dài khẽ động. Y phục này, rõ ràng là dành cho người tù...Lưu ý:-Đây là AllMikey, Mikey bottom-AllTake mời ra, không tiếp shipdom khác vào gây war-Anti Sano Manjiro, anti Tokyo Revengers mời ra-OOC nặng, lệch nguyên tác-Toxic = cút…
Park Yumi: là con lai Hàn-Việt, hiện đang là thực tập sinh của SM. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được đưa sang Hàn để sống với dì. Thương dì nên khi lên 18 là dọn ra sống riêng vì muốn học cách tự lập. Lọt vào mắt xanh của công ty khi thi tuyển làm thực tập sinh. Tính tình tốt bụng, dễ thương, đôi lúc tức giận lên cũng rất đáng sợ(Đặc biệt:máu mê trai hơi bị cao)EXO: Nhóm nhạc hàng đầu châu Á ( không cần ns nhiều nz đâu ha 😀😀😀)•Byun Baekhyun: nam chính, đổ con nhà người ta từ cái nhìn đầu tiên.Hết(Bae: Ơ hay con này, giới thiệu a mày nhiêu đó thôi hả?? Au: Vâng *tỉnh queo* Bae: Tại mày mặt dày nên a đây tha. Au: Rõ điiêu 😕😕😕😁😁 Bae: Viết tiếp đi!!! Au: Nae~~~)•8 người còn lại: make colour 😊😊 (Dường như có 8 cặp mắt đg nhìn à ko lườm mà muốn lủng cả con au này Au: Đừng lo! Các a chính là mấu chốt để 2 pn trẻ đến vs nhau mà😂😂😂 8 người: Thế thì được.)SNSD: Phản diện ("Ngay fic đầu tay mà đã là phản diện rồi thì sau này lm ăn j dc nz" "Cố lên, e lun ủng hộ các chị")Và một số nv nz sẽ xuất hiện sau!!Couple: Baekhyun/fangirl(chính)Sehun/ fanboy(xém chính😅😅😅)Thể loại: hường, sẽ có H, HEToàn bộ cốt truyện là hư cấu và một số tình huống sẽ sai sự thật ở ngoài đời(mình ko pải là EXO-L mình chỉ thích họ một chút thuk). Vậy nên các EXO-L đừng ném đá mình nha.Các reader đọc truyện vv!!!😆😆😆…
... Đọc y rồi biết 👉👉👉…
Cửu Tiêu trên, thiên nhai đỉnh, gió, từ từ mà xuy, nhẹ phẩy trở nên tầng tầng bạch y, tiên nhân chi tư, thánh nhân thái độ, nằm ở đám mây trên nam tử phảng phất cùng trời mà hòa làm một thể.Làm tây cầm đàn, mười ngón rơi, khúc đàn du dương, âm ba trận trận khuếch tán đi, phảng phất là vằn nước giống nhau tản ra, gió tùy theo nhi động, vân tùy theo mà dời, giữa thiên địa, giống như chỉ một mình hắn.Vậy đỉnh núi dưới tối mờ mịt một bọn người ảnh, vậy sườn núi trên hét hò, vậy trên ngọn núi chỉ cách hắn bất quá trăm mét xa lạnh lùng nam tử, phảng phất cũng không từng ảnh hưởng nam nhân khảy đàn.Chỉ là, nam nhân mười ngón bởi vì không dừng ngủ đêm khảy đàn mà trở nên có chút huyết nhục không rõ, mặc dù như thế, nhưng vậy nắm cầm tọa sinh đám mây trên nam nhân lại phảng phất không - cảm giác đau đớn giống nhau vẫn như cũ nhắm hai mắt, đưa lưng về phía phía sau thiên quân vạn mã, kếtục khảy. Lẽ nào hắn thật không có cảm giác sao?Chỉ là đau đớn trên thân thể, thì như thế nào có thể cùng trong lòng đau nhức so sánh với?Mỗi một sợi dây đàn trên, đều lây dính máu của hắn tích, mỗi một một âm phù trung, đều ẩn chứa nam nhân vậy khó có thể nói trạng tâm linh rung động, tim của hắn là như vậy đau nhức, đau đến đầu ngón tay hắn hơi run, máu đỏ tươi ở mười ngón khua cầm trong lúc đó rơi xuống nước ở nam nhân bạch y trên, giống nhiều đóa rưng rưng máu mai, nở rộ tuyết trắng trong lúc đó."Băng tuyết trong rừng thử thân, bất đồng đào lý lăn lộn phương trần." Đứng đang khảy đàn nam nhân trăm mét có hơn nam tử chắp hai tay sau lưng, nhắm hai mắt phảng phất ở cẩn thận nghe thiên hạ này đang lúc thất truyền, sâu đậm hô hấp trong lúc đó, ung dung than thở, "Cầm Hoa thượng tiên, hàn mai tuy có một thân ngông nghênh, nhưng qua vậy mùa đông, cũng chỉ có thể hóa thành trên đất xuân bùn mặc cho người trúng tên."…
Tác giả:Mạc Kỳ YThể loại:Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đông Phương, Cổ ĐạiNguồn:DĐ Lê Quý Đôn-------------------------------Nàng, là đào hoa tiên sống cô đơn trên đỉnh núi Bạch Sơn quanh năm tuyết phủ mịt mờ.Trước mắt là ngày tháng dài đằng đẵng vô vị, phía sau là những nỗi đau tưởng chừng đã quên nhưng hóa ra vẫn còn đó.Bao trăm năm qua đi vẫn giống như một ngày, cuối cùng cũng có người đến bên sưởi ấm trái tim băng giá cô độc của nàng.Cùng nàng ngắm tuyết vĩnh cửu, cùng nàng thưởng nguyệt khuyết tròn, cùng nàng múa kiếm thổi tiêu, đánh đàn hưởng lạc những ngày tháng bình bình an an hạnh phúc nhất trần đời.Nàng là thần tiên vô thương bất diệt, cuối cùng cũng phải nhận lấy đau khổ tê tâm sinh biệt tử ly.Có người hỏi nàng:- Ngươi cố chấp như vậy để làm gì?Nàng đáp:- Ta đi qua thiên sơn vạn thủy, cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng mà thôi.Đi qua bao mùa hoa nở, lướt qua bao cánh hoa tàn, vượt qua bao núi bao sông, bao hiểm trở bất trắc, liệu cái cố chấp của nàng, có thể dừng lại bên người ấy hay không?Năm đó chàng đến Bạch Sơn, xa cách muôn trùng cũng có thể tìm thấy nàng. Duyên duyên phận phận, oan oan trái trái, sầu khổ ly biệt dài dằng dẵng, liệu có thể để ta nối lại sợi tơ hồng.______________________________…
Trên đời này , truyện tình của tôi chỉ diễn ra theo cách người mong muốn...…
Công tử bột nhà họ An bị lừa chịu tội thay một người bạn, sau đó phải vào trại cải tạo. Sau khi ra khỏi trải cải tạo, liền bỏ nhà ra đi, cùng đám côn đồ lưu manh gặp gỡ giao lưu, đi phá phách khắp nơi, trở thành thủ lĩnh một băng đảng nhỏ chứa chấp mọi loại người. Ở đó, hắn gặp được người thanh niên tên Hạc Hiên, rồi lỡ sa chân vào một mối tình duyên không nên có.Hậu sự thế nào, mời theo dõi.Họ cùng nhau lên núi ngắm sao, lên thuyền vượt biển, lại cùng về thị trấn xưa, đi qua căn hộ thuê cũ của An Vĩ Kỳ, lại về nơi từng có quán mì lão Điểu của Hạc Hiên. Cùng đứng trước cổng trường cao trung Nam Dạ, hồi tưởng lại những năm tháng ngày xưa.Bước chân họ cùng in dấu qua khắp sông ngòi biển cả đến rừng núi, thảo nguyên, lại qua cả các khu phố phồn vinh, tấp nập, những địa phương nổi tiếng khắp năm châu.Từng bước từng bước chân như đang bước ngược về hướng những năm tháng tuổi trẻ cùng cười đùa, ngắm cảnh, dạo bước hồn nhiên vô lo âu.Dù đi đến đâu, tay An Vĩ Kỳ cũng đều nắm chặt lấy tay Hạc Hiên không hề buông ra. Họ cứ nắm lấy tay nhau bước đi trong năm tháng. Không gian không ngừng thay đổi, thời gian cứ vội vàng trôi, nhưng lòng người vẫn vẹn nguyên y như lúc ban đầu. Tựa như cái nắm tay năm ấy, giống như là vĩnh viễn, lại tựa như cả đời.Thế gian này rộng lớn vô bờ, phong cảnh đẹp đẽ nhất, địa phương tươi sáng nhất, đều là nơi có người kia đi cùng, không phải hay sao?…
Minh Nguyệt Thiên Y Trì Dạ Uyên Ương kể về cuộc đời của Mặc Khinh Y bắt đầu từ Mặc gia sơn trang sau khi xuống núi theo lệnh của cha cùng với Tiểu Nguyệt và Tư Diệp, một người xem như nữa là sư huynh, một người tuy là người hầu bên cạnh nhưng tình cảm không khác gì tỷ muội ruột.Những chuyện sau này xảy ra đầu tiên là gặp lại người bạn thuở nhỏ Giang Thiên Vũ, cùng gặp gỡ cặp huynh muội Liễu gia : Liễu Thiên Vân và Liễu Thiên Ân, gặp được một trong ngũ giả nổi danh giang hồ và Phong Nhan vị sư thúc năm đó rời đi để lên chiến trường. Buổi tiệc võ lâm, kết giao bàn hữu, Mặc Khinh Y cùng với Liễu Thiên Vân và Giang Thiên Vũ cùng nhau tranh chức vị minh chủ võ lâm, cùng nhau kề vai tác chiến, cùng nhau trải qua nhiều chuyện, đi qua nhiều nơi, vào sinh ra tử cùng nhau. Chuyện tình cảm cũng ngược không kém phần Liễu Thiên Ân thích Mặc Khinh Y nhưng trong lòng cô chỉ có Giang Thiên Vũ, Liễu Thiên Vân và Tư Diệp. Sau mọi chuyện lại được dàn xếp an bài, sau đó bên cạnh họ cũng lần lượt xuất hiện người của ngũ giả, đồ đệ của Mặc Khinh Y, hôn lễ của Liễu Thiên Ân. Ngày cha Mặc Khinh Y mất, mẹ và các sư huynh đệ muội thì trọng thương, ngày mà vô và Giang Thiên Vũ kết thúc vì Giang Thiên Vũ phát hiện ra bản thân không sống được bao lâu nữa vào đúng đêm trăng tròn của tháng 7.Ngày diễn ra buổi hợp võ lâm, tất cả âm mưu đều được dàn xếp từ trước cũng dần lộ rõ, từng người bên cạnh Mặc Khinh Y cũng dần lộ rõ bản chất thật, âm mưu toan tính nhưng cuối cùng cả nhóm người họ cùng nhau hợp lực phá tan. Trong lúc quan trọng Mặc Khin…
Thể loại: Hiện đại, tình yêu đô thị, nhẹ nhàng, ấm áp, HESố chương: 69Nhân vật chính: Đường Thi x Kỳ Bạch NghiêmEditor: SQNguồn: bản raw Tấn Giang + bản convert của @April Wikidich…
[ nông phu Tam Quốc ]Tác giả: Thương Sơn hổ Nội dung giới thiệu vắn tắt: Tây bộ lạc hậu vùng núi cương hoàn thành chínnăm giáo dục bắt buộc sơ trung tốt nghiệp, bất hạnh xuyên qua Hán Mạt, trởthành một gã Hoàng Cân tặc. Xem qua [ Tam Quốc Diễn Nghĩa ], chơi đùa máy rờiTam Quốc trò chơi, nhưng này chút đông đông, như thế nào cùng chân thật lịch sửcũng không một dạng đâu? Tri thức năng lực hữu hạn, không thể thay trời đổiđất, vẫn là cố gắng ở loạn thế giãy dụa đi xuống đi.…
Ngày ấy, trên núi Kì Ba lưu truyền một câu hát:" Đợi đến khi muôn vàn đóa hoa nở rộ Bướm bay lươn vòng, lượn vòng tựa như mơ Đợi đến khi muôn vàn đóa hoa nở rộ Cô bướm xinh kia vất vưởng bay về Hoa nở rộ, hương thơm ngào ngạt mũi Bướm bay bướm bay qua những nhành cây Tìm kiếm bông hoa chỉ vì nàng mà nở Thực thi lời hứa đã vạn năm không thành..."Thật ra tất cả đều là một hồi chuyện xưa, ảo ảo hư hư, chẳng ai rõ cũng chẳng ai hay...…