Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
-Paitings: HunHan, ChanBaek- Rating: PG-Category: Funny, HE, Romance-Disclamers: fic là của tụi mình và tụi mình viết với mục đích phi lợi nhuận-Status: on goingTruyện nói về cái gì mấy bạn chắc cũng tò mò lắm đúng không, muốn biết thì hãy đón xem nha…
Ngồi trong phòng khách của một tòa nhà cao cấp, hai cha con ngồi trên sô pha. "Cha muốn kết hôn!" Đang nói chính là Doãn Tường, bốn mươi tuổi, mặc dù đã là tới tuổi tứ tuần, nhưng vẻ ngoài tuấn tú của y một chút cũng không có giảm, khí chất trưởng thành càng tăng, cả người toát lên vẻ sức quyến rũ cương nghị. Vợ y vào mười năm trước vì bệnh mà qua đời. Gần đây, y quen biết một người phụ nữ tên là Lam Vận, hai người nhất kiến như cố (mới gặp đã quen thân), hơn nữa còn là đồng nghiệp, cảm tình rất nhanh tới rồi đi đến bàn chuyện kết hôn. "A? Cha, cha cuối cùng đã bị lừa rồi? " Doãn Húc nằm trên ghế sô pha trào phúng nói. Doãn Húc, mười bảy tuổi, hoàn toàn kế thừa huyết thống tốt đẹp của cha hắn: khuôn mặt tuấn tú, vóc người cao gầy, tuyệt đối là loại hình khiến nữ giới phải điên cuồng. "Tiểu tử thối!" Doãn Tường một quyền đánh tới Doãn Húc. "Mày một ngày không móc cha mày mày sẽ chết có đúng hay không?" "Chết thì chưa chắc, nhưng mà sống sẽ thấy vui! Ha ha..." "Không thèm nói nhiều với con." Doãn Tường vừa định lên lầu, bỗng nhiên nhớ tới sự kiện quan trọng quên chưa nói. "A! Thiếu chút nữa đã quên nói cho con, Vận cùng con trai cô ấy sẽ tới ở cùng chúng ta." "Ồ! Tốt! Có lúc thấy căn nhà to như vậy chúng ta ở có cảm thấy buồn chán, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn." Hắn cũng không phản đối, chỉ cần cha thích là được. "Con có thể nghĩ được như vậy thật là tốt!" Doãn Tường âm hiểm cười cười, Doãn Húc trực giác cảm thấy mùi âm mưu.từ đó câu chuyện bắt đầu..... hả đoán xem họ có hạnh phúc!!…
Mình đợi hết phim mới review mà xem thương quá phải viết bài ghi lại những câu thoại tâm đắc của Liên Khải, tiện thể lập topic bàn phim. Bạn nào đang xem thì vào đây tám nhé. Huhu vừa thương vừa giận :(( Tuần nào cũng hóng phim mà nơm nớp sợ bị hoãn chiếu :((…
What do you think about matcha? Bạn nghĩ gì về trà xanh?Và bạn nghĩ sao về trà xanh nhưng là phiên bản nam? Trà xanh phiên bản nam của chúng tôi cam kết dù không có ngoại hình trong sáng, mong manh, dễ gây thiện cảm nhưng mưu kế thì có đầy đấy nhá."Sếp gọi chị đi có việc rồi, em ở nhà đi nha.""Sếp lại bị đau dạ dày rồi, em ăn trước đi, chị phải đi xem anh ấy cái đã."Cô nghe thấy Đoàn Tinh Tinh làm cháy bếp khi nấu ăn."Nếu chị đi nữa thì chúng ta chia tay đi." Lưu Quan Hữu cố nói nhưng đã không còn kịp vì cô đã chạy đến bên anh rồi."Chuyện đã như vậy rồi thì chia tay thôi. Còn có thể luyến tiếc gì nữa chứ.""Từ nay Lưu Quan Hữu sẽ là của tôi, hớ hớ."…
Mùa đông năm ấy rét hơn mọi năm , cái rét ngắm vào từng thớ thịt khiến đám trẻ con như chúng tôi run bần bật dù trên người đứa nào cũng mặc hai ba lớp áo dày . Nhưng điều làm tôi nhớ nhất không phải là cái rét tê tái ấy mà chính là những chuyện đã xảy ra trong thôn vào năm ấy .... Tôi đang ngồi chơi ở trước nhà thì nghe ngoài cổng có tiếng gọi khe khẽ : --Cháu gì đấy ơi .... Ta đói quá .Ngước mắt nhìn lên tôi thấy một người ăn mày dáng người còm nhom , mặt mũi lem luốt tóc tai rối bù , quần áo rách rưới , lại bị mất một bên chân , ông ta đang đứng ngay trước cổng nhìn chằm chằm vào tôi . Tôi sợ hãi nhỏm người dậy gọi với vào bếp : --Mẹ ...mẹ ơi .... Mẹ nghe tiếng tôi thì lo lắng vội chạy ra hỏi : --Sao thế con trai --Có ...có chú ăn mày ngoài cổng đấy mẹ . Chú ấy chỉ có một chân , lại còn bảo đói lắm.…
Truyện nói về một hội bạn thân Chaeyoung, Junhoe, Jinyoung, Lisa, BamBam trải qua 3 năm thời học sinh tươi đẹp. Họ cùng nhau vui chơi, buồn có, khóc có. Kèm theo là những tình cảm của thời học sinh mà ai cũng đã từng trải qua 💓…
•Tên fic: Nam Thư Ký•Tác Giả: .кυαкυα (jjunhobii)•Main couple: Hopemin .............Phụ : Namjin•Độ dài: 15 chap* / 1 chap của fic tương đương 2 chap truyện thường nha^^•Warring: _Chuyện có lời lẽ không hay (tục) lưu ý cân nhắc khi xem_Truyện khá dài nên sẽ mất khoản gần 1 tuần để ra 1 chap _Mọi người xem và góp ý qua tin nhắn hoặc cmt _Có Text nhưng sẽ ít_H thì chắc là không đâu nên đừng mong chờ_Extra không chắc có ạ•Vui lòng đem truyện ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ, muốn chuyển ver có sự cho phép của tác giả* Thanks_by .кυαкυα…
Xin phép m.n t/g là ta muốn sửa lại một ít chi tiết về truyệnLost World - thế giới bị lãng quên - là một hành tinh nằm ngoài hệ Mặt Trời, bị xem là thế giới bị Thần bỏ rơi. Tại nơi đây, con người phân biệt thành 2 loại: Esper (dị năng giả) và Norma (người bình thường). Lost World chia thành 3 thành phố lớn tương ứng 3 thế lực khác biệt: Light City, Wind City và Shadow City. Người của Light City luôn tự nhận là dòng dõi của Thần, xưng là Thần tộc. Ngược lại với họ là Shadow City, tại đó chia thành 3 đại tộc Ma tộc, Huyết tộc và Lang tộc luôn đối đầu cùng Light City cùng Thần tộc. Khác biệt nhất là Wind City - một thành phố vốn không hề có sẵn mà do con người tạo ra. Wind City do 8 gia tộc (Kagami, Haruno, Abe, Hyuga, Williams, Xian Jiao (Hiên Viên), Scarlet, Hwang) cùng nhau đấu tranh chống lại Light City và Shadow City trong gần 100 năm mới lập lên được. Wind City - thành phố của gió - là một thành phố tự do, không phân biệt chủng tộc.T/g: nghĩ họ tên nhân vật cũng mệt @@…
đây là lần đầu tiên mình viết thơ về bỉ ngạn, nếu có sai sót gì mình mong các bạn bỏ qua cho mình mình,có lẽ mình kém hiểu biết về thơ hay văn mình học dở môn này nhất cho nên mình viết vui thôi các bạn thấy chỗ nào cần sửa lại thì nói với mình để mình sửa lại cho hoàn chỉnh nhé chân thành cảm ơn các bạn😆👐❤ chàng và nàng cách xa muôn trùng mãi kiếp sau không thể hóa kiếp phu thê…
Lộc Hàm- 1 cậu sinh viên năm 3 khoa Kiến trúc đại học Bắc Kinh. Một chàng trai trong sáng, nhân hậu nhưng luôn gặp sóng gió trong cuộc đời. Cậu ôm mối tình đầu 4 năm với Ngô Diệc Phàm để rồi khi tỉnh mộng, cậu lại thấy mình cô đơn, thấy thế giới của cậu thật trống trảiNgô Diệc Phàm- con của một vị chủ tịch một tập đoàn lớn của Đại lục. Tính tình cao ngạo nhưng bản chất rất ấm áp, dễ chịu. Đem lòng yêu Lộc Hàm suốt 4 năm, cậu không còn phân biệt được đâu là ranh giới giữa mộng tưởng và thực tế. Nhưng rồi, mối tình ấy cũng kết thúc trong dang dởNgô Thế Huân- một cậu thanh niên ngổ ngáo, liều lĩnh không cha không mẹ, bỏ lỡ ước mơ Đại học để kiếm tiền nuôi người anh trai khuyết tật, Bản chất con người của Thế Huân liệu có thể được Lộc Hàm cảm hóa?3 con người, 1 câu chuyện. Thế giới này luôn như vậy, không quá bất ngờ cũng không quá lạ lẫm, vừa đủ để chúng ta nhận ra, ai mới thực sự là người quan trọng với mình. Giữa một người đàn ông dám cùng bạn dầm mưa và một người đàn ông mỗi khi trời mưa luôn cầm ô che cho bạn, bạn sẽ chọn ai?Xuyên suốt cả câu chuyện là những kỉ niệm đẹp mà cũng có máu và nước mắt. Cuộc đời không cho chúng ta quá nhiều thứ, hãy biết trân trọng những người xung quanh mình, đừng để khi mất đi rồi, chúng ta mới thở dài tiếc nuối.~Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :) Nhớ để lại comment ở dưới hoặc vote cho mình nhé! Cảm ơn nhiều~…
Thể Loại: tu tiên, dị giới, thú nhân, đam mỹ,thăng cấp,điền văn,nhẹ nhàng,sủng,1v1,hào môn thế gia,cổ trang.Văn Án: Một thế giới đầy màu sắc rực rỡ với vô vàn chủng loại mà chúng ta tưởng chừng chỉ từng nghe truyền tai thế mà lại có thật, con người , thú nhân , tiên nhân , ma tu , người lùn , tinh linh , ...... cùng nhau chung sống hòa thuận.…
http://nunhihong.net/Stories/truyen-convert-huyen-huyen-guc-quy-vuong-coi-ao-bao-nu-nhi-hong-hoan/CV:Lylong13Văn án:Đây là nhất thiên lấy bán manh vì tôn chỉ ấm sủng văn.Nam chủ rất cường đại, nhưng luôn bị thiên nhiên ngốc nữ chủ nghịch tập gục.Mỗ ngày, phong đại nhân cầu hôn sau.Manh Manh: "Vì sao muốn thành thân?""Vì danh chính ngôn thuận thiên trường địa cửu."Manh Manh nghĩ nghĩ, túc sắc: "Này thành thân thời điểm mang theo kê vịt nga đi, ta muốn cả đời có thịt ăn!""..."Hắn có thể đem nàng ra bên ngoài cọ rửa một trăm lần sao...Nội dung nhãn: Thần quái thần tiên ma quái thiên tác chi hòa thiên chi kiêu tửTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Manh Manh, Phong Dạ ┃ phối hợp diễn: Tam giới nước tương đảng ┃ cái khác: Thoải mái manh sủng Tiểu Bạch văn, một quả đồng tiền, 1V1…
Hài-Bẩn-BựaBa từ đủ để thể hiện đc điều mà câu truyện "Nhà bên có cháy" hướng tới.Một câu truyện giản dị kể về đời sống của 12 con người mang 12 tính cách khác nhau cùng sống chung một ngọn đồi Câu "tình làng nghĩa xóm" nay đc mấy bẹn vui tếnh lại xuyên tạc thành" đập làng phá xóm"đủ để thấy đc tinh thần "xương yêu" lẫn nhau của mấy bẹn í. Gọi là khu phố thực ra mấy thánh chia làm có 4 gia đình ko à:*)Au cx chịu thôi,ai biểu mấy thánh xây toàn nhà trịu đô toa ngang vs trường của au rùi thì đất đâu mak đòi xây thêm nhà thứ 5.Chuyện là mấy bạn giàu quá hóa khùng, sướng quá hóa rồ, nhà cao cửa rộng hông sống lại đòi bái bai mama vs papa ra ở riêng cho 'tự lập'. (Hun:nhà tụi này bh cx to,cx 'xướng' ắm) Mak ai biểu cái vị trí địa lí của 'khu phố' này nóa đẹp khiến mấy giai nhà mik tia ngay.Vậy là các oppa sau khi xây xong liền dọn ngay tới ở, gia đình nào cx nghĩ nơi này chưa ai dòm tới chứ ai dè ngày dọn đến new house lại là một ngày bi kịch vs những vị hàng xóm khó chìu(~'∆')~…
Hạnh phúc đơn giản lắm , chỉ cần ngắm anh, nhìn anh , quan tâm anh từ xa, không cần anh phải đáp trả nhưng những lúc em tuyệt vọng sắp gục ngã, em mong anh sẽ là người đầu tiên kéo em ra khỏi nắm bùn lầy mà dìu em đứng dậy. Còn anh gặp em, yêu em đều nhờ tiếng du dương mà dương cầm mang lại. Khi ấy em thật đẹp và tỏa sáng hơn bao giờ hết. _____Cô ấy đã như gắn liền với cuộc sống của tôi. Không biết từ lúc nào hình bóng của cô đã chiếm trọn tâm trí tôi. Nếu em thật sự thích tôi, tôi sẽ không để mất em, không cho em thoát khỏi tôi, em chỉ cần tôi là đủ "Thiên Ngữ ""..."____________"Nếu có thể cột chặt em bên người thì tốt biết mấy, để không ai có thể dòm ngó đến em cả. Nhưng anh biết em không thích điều đó vì em yêu tự do. Cho nên anh sẽ cho em tự do nhưng đổi lại em muốn đến bất cứ nơi nào, nhớ hãy dắt anh theo."" Anh thật bá đạo mà, em chào thua " __________________________Tác giả : mỗi một chương sẽ là một câu chuyện ngắn khác nhau nha. Mình mới viết nên còn non lắm mọi người ủng hộ nha…
Tôi - Eiru, một người yêu thích sống một mình, tôi có mở một trạm xăng và một quán ăn nhỏ, tất cả đều bình thường cho đến khi có một người lạ đến và xin việc tôi, tên em ấy là OkineCon bé khá kì lạ nhưng nói chuyện vẫn cởi mở, dễ gần và sâu trong Okine đang có điều gì đang giấu tôi ?----Truyện có ngược một chút, nhưng mà Happy Ending…