Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Đừng chờ tớ nữa."Đó là câu Keonho nói khi đã đứng dưới ánh đèn rực rỡ nhất đời mình.Seonghyeon đã chờ cậu suốt những năm mười bảy -trên mái tôn nóng bỏng, trong phòng nhạc cũ kỹ, giữa những buổi chiều không ai biết tên.Keonho chọn sân khấu.Seonghyeon chọn ở lại.Và có một người khác... chưa từng bỏ đi.Đây là câu chuyện về một người nổi tiếng,một người rời đi,và một người hiểu rằng yêu thôi - không đủ để giữ ai lại.…
Họ từng là tất cả trong cuộc đời nhau - những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất, bắt đầu từ ánh nhìn ngây ngô trong giảng đường y khoa cho đến những đêm trực dài chạm ngưỡng kiệt sức. Một người dành cả đời để lắng nghe nhịp tim, người còn lại tìm cách vá lại những tổn thương trong não bộ. Trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo, giữa những ca mổ thâu đêm và tiếng máy monitor dồn dập, họ nắm tay nhau, cùng đi qua cả tuổi trẻ và những biến cố ngỡ không thể vượt qua. Căn bệnh nghiệt ngã cướp đi dần sức sống của một người, để lại người kia ngơ ngác giữa cuộc đời chưa kịp nói lời tạm biệt. Ngày cuối cùng, khi đôi tay ấy buông lơi, người ở lại vẫn đang miệt mài trong phòng mổ - cứu người khác, mà chẳng kịp giữ người mình yêu. Thanh xuân rực rỡ ấy, vì thế, không bao giờ trọn vẹn. Người ở lại mang theo tất cả kỷ niệm, nỗi đau và một lời xin lỗi không bao giờ được nói ra. Và thanh xuân ấy - mãi mãi là vết cắt sâu trong tim một người.…
Tác giả: Sát Trùng Đội Đội ViênThể loại: Nguyên sang, Nam sinh, Hiện đại , HE , Tình cảm , Vô hạn lưu , Trò chơi , Thị giác nam chủ( không hậu cung, không kịch bản, không phải không có địch, không hệ thống, không phải không có não, khó chịu văn, để ý giả thận nhập. )Khi ta cho rằng này chỉ là tầm thường một ngày khi, lại phát hiện chính mình b·ị b·ắt tới rồi chung yên nơi.Khi ta cho rằng chỉ cần không ngừng tham gia t·ử v·ong trò chơi liền có thể chạy thoát khi, lại phát hiện mọi người bắt đầu thức tỉnh siêu tự nhiên chi lực.Khi ta cho rằng nơi này là "Tạo thần nơi" khi, hết thảy rồi lại bôn mai một đi đến.…
Siêu i nhan khống cẩu cẩu cùng ngu ngốc nhan khống hệ thống lập hải đại sinh hoạtSâm vĩnh quân là cái có điểm nghiêm trọng xã khủng, không thói quen người quá nhiều địa phương, không am hiểu cùng người đánh hảo quan hệ, đương hắn cho rằng hắn nhân sinh sẽ như vậy thường thường vô kỳ quá khứ thời điểm.Một cái cái gọi là hệ thống trói định hắn, cùng lúc đó cách vách hàng xóm gia ca ca đột nhiên biến thành tiểu học sinh.Đúng lúc này hệ thống cấp ra sâm vĩnh quân vô pháp cự tuyệt thù lao -- giúp nó thu thập tán thành giá trị, nó đi tìm chủ hệ thống đàm phán, gia tăng nhưng đổi thương phẩm, tỷ như tạo thành người thu nhỏ dược cái gì.Hơn nữa cách vách tân nhất ca có chút lo lắng, hiện tại du cũng một mình một người ở tại trong nhà, có thể hay không gặp được tiến đến phán đoán hắn rốt cuộc c·h·ế.t không có hắc y nhân.Vì thế, dứt khoát kiên quyết xách lên vợt bóng bước vào Kanagawa lập hải đại tennis bộ.Đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, hắn đã hoàn toàn chuẩn bị hảo một người cô lập mọi người,Chỉ là --Nhan khống là hắn vĩnh viễn sửa không xong tính cách....…
Trịnh An, Kim Huyền Hai con người với hai tính cách trái ngược nhau, là đối thủ của nhau, fan 2 bên không ưa nhau nhưng lại trở thành hot couple nhờ netizen và công ty!?lowercase, bad word.dajeongz(4799)…
Houjou Hoshimoku vốn là một nhân viên bình thường của Cục Quản Lý Thời Không, nhưng vì thói keo kiệt không muốn bỏ tiền nâng cấp hệ thống, dẫn đến việc lần nào đi làm nhiệm vụ hắn cũng phải mang theo bệnh tật trong người.Ví dụ như --Vị bác sĩ mắc hội chứng Cotard tại Trinh thám xã:"Lẽ ra phải nhanh chóng chữa trị cho bệnh nhân mới đúng..." Đôi bàn tay của người thầy thuốc khẽ run rẩy, nhưng ánh mắt lại dần trở nên kiên định, hắn tự thôi miên chính mình rằng: "Kẻ khác loài, từ trước đến nay chỉ có mỗi mình ta."Cậu học viên mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) tại trường cảnh sát:"Vì cha mẹ đều là cảnh sát, nên đây là chuyện nối nghiệp gia đình thôi mà." Thiếu niên mỉm cười với bạn bè một cách vô cùng thản nhiên, bởi vậy chỉ có thầy giáo mới rõ ràng rằng cha mẹ cậu đã từng bỏ mạng trong một vụ nổ ngay trước mắt cậu.Về sau, cậu đã không chút do dự mà cầm lấy dụng cụ, lao thẳng vào căn phòng học có gài bom...Vị Trụ cột mắc chứng quáng gà tại Sát Quỷ Đoàn:"Dưới ánh trăng ta có thể nhìn thấu lũ quỷ... Xin hãy cho con tiếp tục được ở lại Sát Quỷ Đoàn! Đây chẳng phải là trách nhiệm mà một vị Trụ nên gánh vác hay sao?"Vị Trụ cột ngày thường vốn đội trời đạp đất nay lại quỳ một gối xuống, không ngừng cầu xin vị Chủ công, nước mắt rơi xuống thấm đẫm những cánh hoa anh đào rụng đầy sân.…
"Có những người xuất hiện trong đời ta, dịu dàng như một cơn mưa rào mùa hạ, nhưng lại để lại vết sẹo rát buốt cả một mùa đông."Kim Juhoon là một nhành cỏ dại mọc lên giữa những kẽ nứt của số phận. Trong ngôi trường dành cho những kẻ đứng trên đỉnh cao, cậu chỉ là một cái bóng mờ nhạt với bộ đồng phục sờn cũ, đôi bàn tay còn vương mùi khói bếp từ quán ăn nhỏ và một trái tim chắp vá sau những đổ vỡ của gia đình.Thế nhưng, thế giới tẻ nhạt của cậu bỗng chốc đảo lộn bởi sự xuất hiện của bốn "vị thần": James, Martin, Seonghyeon và Keonho. Họ ưu tú đến mức cực đoan, họ thực tế đến mức hoàn hảo, và họ dành cho cậu sự tử tế đến nghẹt thở. Họ che ô cho cậu dưới mưa, bảo vệ cậu khỏi những lời giễu cợt, và trao cho cậu những ảo tưởng ngọt ngào về một bến đỗ bình yên.Juhoon đã đem lòng thương họ như một lẽ lẽ đương nhiên, một thứ tình cảm thầm lặng nảy mầm trong bóng tối suốt những năm tháng lớp 10, lớp 11. Cậu yêu bằng tất cả sự tự ti và chân thành của một đứa trẻ không có gì trong tay.Nhưng thanh xuân chưa bao giờ chỉ có màu hồng.Từ những rung động vụng về thuở học trò đến trò đùa nghiệt ngã của những năm tháng đại học; từ những lời hứa hẹn dưới tán cây bằng lăng đến sự xa cách lạnh lùng nơi công sở hào nhoáng. Khi Juhoon đứng ở vị trí thư ký, nhìn những người mình từng thương bằng cả sinh mạng giờ đây đang ân cần bên những bóng hồng khác, cậu mới bàng hoàng nhận ra:Hóa ra, sự tử tế của những người giàu có đôi khi chỉ là một loại trang sức, còn tình yêu c…
Khung tranh chưa được đặt tênTác giả: Meichimei(*Chỉ đăng ở Wattpad và Ao3, không đăng ở bất cứ nền tảng nào khác.)Fanfic này không viết lệch nguyên tác, mà là một mạch song song - theo chân nhân vật Asakura Mireina từ năm cuối trung học đến khi trưởng thành. Câu chuyện về bóng chuyền, tình bạn, tình yêu, và những lựa chọn không ai thay mình quyết định được.Dù nói là fic OC nhưng fic này cũng để xây dựng phát triển các nhân vật canon từ chính tới phụ cố hết sức không OOC. Fic thiên hướng coming of age và slice of life, vậy ai muốn một bộ truyện chữa lành có thể tìm tới nó.Đặc biệt là fanfic này dành cho những ai yêu thích Aoba Johsai muốn cùng họ bước trên con đường đầy đam mê🥹 dù vậy tất nhiên không chỉ có mỗi Aoba Johsai. Các nhân vật và đội bóng khác đều xuất hiện vì chúng ta sẽ theo chân Mireina, để gặp những người bạn của cô, và xem hành trình phát triển của họ thế nào.🎬 Để hiểu rõ cấu trúc và hành trình fic, hãy đọc chương 0 - nơi khung tranh đầu tiên được vẽ nên.…
kể về cuộc sống ở chung phòng trọ của hai sinh viên. mối quan hệ của hai người có thể nói vừa là bạn thân mà cũng vừa là người yêu của nhau.phòng trọ nhỏ bé, chật chọi nhưng luôn tỏa ra sự ấm áp và tiếng cười của hai sinh viên.…
"Hai cậu ấm cô chiêu kết hôn trước rồi mới yêu? Lâu ngày xa cách lại gặp lại? Từ bạn giường trở thành người yêu chính thức?""Tôn Dĩnh Sa, anh với em chưa xong đâu.""Chưa xong thì cứ yêu tiếp đi."AU/OOC - một câu chuyện thú vị =))…
OOC, ngược luyến tàn tâm, gương vỡ lại lành, ngược thân ngược tâm, đường trộn thuỷ tinh...___________"V...vậy An sẽ giết anh à?"*Chát"Mẹ kiếp, tôi đã nói là anh không được gọi tên tôi rồi mà. Thì sao? Tôi giết anh thì anh có quyền lựa chọn chắc.""Không phải...An cho anh xíu thời gian, hai ngày, hai ngày được không?""Tôi không có đủ kiên nhẫn, cho anh một ngày, muốn làm gì thì làm đi.""Được được...một ngày, cảm ơn An."…
Lưu ý: bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up hoặc chuyển ver dưới mọi hình thức!Bản dịch được sử dụng với mục đích phi thương mại.…
[ HUNHAN ] Bà xã tha thứ cho anh Tác giả : Huynhpii Thể loại : Đam mỹ ,ngọt xen lẫn chút ngược tâm , trước ngược sau ngọt , He Cường công x ôn nhu, hơi ngốc thụ Nhân vật : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm Và các nhân vật khác Anh ( Ngô Thế Huân ) Cậu ( Lộc Hàm ) Anh đã yêu cậu nhưng lại không nhận ra tình cảm của mình, cứ cố chấp cho là anh vẫn còn yêu cô gái ấy( mối tình đầu của anh) nên anh đã vô tình là tổn thương cậu. Đến khi nhẫn ra đã trể, anh công đã tìm mọi cách để bà xã mình tha thứ cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra.Liệu cậu có thể 1 lần nữa mở lòng mình để cho anh một cơ hội bù đắp những tổn thương mà hết lần này đến lần khác anh đã gây ra cho cậu không? Bà xã à!!! Em đừng không để ý anh có được không ?Thế Huân chúng ta đã ly hôn rồi ! Bà xã ly hôn rồi vẫn có thể kết hôn lại mà......! ~~~…
chuyện của hai đứa nó, chẳng thể cứu vãn nổi đâu, hoàng nghĩ vậy.bối cảnh học đường. hoàng, huy, tiến, hưng đều học lớp 12. fic này không vui (nhưng kết he), cả nhà cân nhắc nha.lowercase.…
William - người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn sinh học Genova Holdings.Est - một diễn viên nổi tiếng, trưởng thành, dịu dàng nhưng kín tiếng và luôn sống hết mình vì công việc.Giữa thế giới hào nhoáng của giới giải trí và những áp lực từ gia tộc tài phiệt, William và Est đã tìm thấy nhau bằng một tình yêu rất dịu dàng.Từ những ánh nhìn lén giữa đám đông, những lần âm thầm quan tâm, đến khoảnh khắc họ dần trở thành ngoại lệ duy nhất của đối phương - tình yêu ấy lớn lên lặng lẽ nhưng chân thành hơn bất cứ điều gì.Nhưng tình yêu chưa bao giờ chỉ có những ngày bình yên. Giữa áp lực của gia tộc, giới truyền thông và những đổi thay của cuộc sống, William và Est sẽ phải học cách nắm chặt tay nhau để bảo vệ mối quan hệ này.Bởi đôi khi... điều khó nhất không phải là yêu một người. Mà là đủ dũng cảm để cùng người ấy đi đến cuối con đường.P/s: Truyện chỉ là tưởng tưởng của tác giả, không có ý bôi nhọ, xúc phạm hay cổ xúy cho bất kì một cá nhân hay tổ chức nào.Chuyện nhẹ nhàng lắm, không cần phải căng não vì drama đâu.…
Tác giả: Khải LyThể loại: Ngôn TìnhNguồn: truyenfull.comTrạng thái: Full**************************- Chúng ta ly hôn đi.- Được.Chỉ hai câu nói, cuộc hôn nhân bảy năm của La Vũ Tịnh và Tề Kiếm Vân kết thúc.Năm đó, khi cô còn là một cô học sinh cấp ba, còn anh là gia sư của cô. Trong đêm sinh nhật của cô hai người phát sinh quan hệ nam nữ, cô có bầu, bọn họ buộc phải kết hôn. Anh vì bị ép buộc kết hôn với cô nên cho rằng cô là một phụ nữ âm hiểm, suốt bảy năm trời lạnh nhạt với cô.Sau bảy năm cố gắng cũng không có được tình yêu từ anh, cô đành buông tay quyết định ly hôn.Thời gian sau khi ly hôn anh chợt phát hiện ra rằng thật ra anh không thể sống thiếu cô được.**********************P/s: truyện này hay lắm đóa! Mí bạn đọc đi rùi cho mị xin tí cảm nhận. Có nên chuyển ver truyện này ko??? Cặp đôi nào nhỉ??? Mị thích Vyeon, ai giống không??? >_<…