Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
😎 Facebook: Long Hùynh 😁 Bút danh: Soái Tử😇 Nguồn chủ yếu: Facebook -- Đoản văn Đam mỹ😘 Thể loại thường viết: -- truyện Ngọt ngào nhiều. -- truyện Ngược ít. -- một vài thể loại khác 😭 Chỉ mong mình đăng chyện các bạn chịu đọc thôi.…
Quản gia khó làm Tác giả: mười dặm ôn nhu Ghi chú: Đầu năm nay,ông chủ mang về một người đàn ông, tên đàn ông này còn mang theo cái tiểu con ghẻ. ngươi biết muốn ta làm cái gì sao? ta nghĩ quay về ông chủ rít gào, ta nghĩ phạt ông chủ không Này cơm. . . . . . biết ta trên thực tế làm cái gì không? ta liền tỏ rõ vẻ cười, đối với ông chủ nói: "Làm tốt lắm!" . . . . . . sinh hoạt hang ngày đều là rất khổ cực , sinh hoạt của một quản gia càng thêm khổ sở. cái gọi là, quản gia khó làm. Không đả thương nổi a!…
.CP CHÍNH: TaeKookThể loại: Thanh xuân vườn trường , boy x boyTớ thoải mái việc rcm nhaa🫰🏻Đọc fic trong vui vẻ nhá bbi 🌷"Trên đời này người đáng để trân trọng nhất là người đã sẵn sàng bỏ thời gian để chăm sóc bạn. Thời gian của ai cũng đều đáng quý như nhau, đem thời gian của người ấy dành cho bạn cũng giống như việc đem cả thế giới của bản thân chia sẻ cùng bạn."…
Kể lại chuyện tình cảm ngắn ngủi của hai cô cậu học trò cấp 2, cảm hứng có thật:))Ngôn từ diễn đạt chưa được tốt, idea đơn giản, truyện khá ngắn. Enjoy!!…
Tác giả: Trần Hướng Bắc Thể loại: Xuyên không, điền văn, thú nhân. Coverter: Poisonic Editor: ChieuNinh Số chương: 311 chương + 2 ngoại truyện Giới thiệu: Liễu Thư là một hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch cỡ lớn, dẫn dắt đoàn du lịch tham quan khắp nơi, ăn ít hơn heo, ngủ trễ hơn gà, chịu mệt nhọc, lao tâm lao lực. Điều này thì cũng thôi, nhưng cô không ngờ ngay cả mạng nhỏ cũng mất dễ như chơi. Bị du khách tùy hứng đẩy xuống sườn núi, cũng may cô mệnh tốt không ngã chết, bất hạnh chính là khi tỉnh lại lại là một cảnh long trời lở đất. Nhìn cây đại thụ chung quanh mấy người vây ôm, đây là xuyên đến rừng rậm nguyên thủy hay sao? Đến khi nhìn thấy con hổ cánh dài sau một giây biến thành người, Liễu Thư đã biết là bản thân vượt qua hệ ngân hà, xuyên qua hàng tỉ năm ánh sáng rồi. Xã hội nguyên thuỷ lạc hậu, cá lớn nuốt cá bé. Thú nhân có thể biến thành nhân thú thật thà chất phát, dũng cảm có chút ngốc ngốc, vĩnh viễn trung thành với bạn đời của mình. Còn có bộ lạc thú nhân nhiệt tình dào dạt, nơi này không có lục đục với nhau, chỉ có phấn đấu cho cuộc sống thật tốt, nỗ lực sinh hoạt. Thậm chí tất cả mọi thứ đều thay đổi tam quan và giới hạn của Liễu Thư, đồng thời đã dần thay đổi cô. Nấu cơm. Cày cấy. Đào cạm bẫy. Làm quần áo. Xây nhà ở. Chẳng lẽ đại thần xuyên không để cho nàng tới đây chính là vì làm cái này sao? Liễu Thư ngồi ở giữa trong một đám khuê phòng tam cô lục bà tám chuyện, cô ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời đau buồn nghĩ, một lúc sau lại s…
Phút xuất thần của con Au. Truyện viết tặng một bé thụ chơi rất thân với au.Thể loại: thanh mai trúc mã, vườn trường, 1x1, SE.Cuople: (công) Quang Hiếu x (thụ) Minh Dương.Văn án:Họ là bạn thân từ nhỏ . Họ những tưởng sẽ mãi là bạn thân . Nhưng ai biết được, năm tháng trôi qua, chẳng ai báo trước, một thứ tình cảm khác lạ trong họ dần nảy nở. Như hoa phượng mùa hè. Rực rỡ.…
Nếu như có ai đó hỏi tôi trên đời này có gì đau nhất thì tôi không chần chừ nói ngay đó là mối tình đơn phươngNhìn người mình thương tay trong tay vs người khác,nhìn cô ấy đau khổ với cuộc hôn nhân của mình,nhìn cô ấy bị chồng mình phản bội và vô số nỗi đau khác nhưng mình không thể nào an ủi đc. Nó là nỗi đau thấu tận tim can. ______________Cp 9: Nguyễn Hạnh Dung × Cao Tuyết Thanh(Mẫn)_______________"Mợ ơi,con thương lắm đó đa""Mẫn á hả? Mẫn thương một mình mợ Dung thôi nghen" "Sao em thương hại tui,bộ em chưa thấy tui đủ khổ hay sao mà còn thương tui""Con thương mợ thiệt lòng thiệt dạ mà mợ hai."___________Truyện mang yếu tố Thuần Việt nên bạn nào thấy không hợp gu thì lướt qua ngen,còn ai thấy hợp thì xin mời đọc nha,đây là tác phẩm đầu tay của tui nên có nhiều sai sót,bỏ qua cho tui nghen.…
"Mai mốt có chuyện gì... hay lỡ đâu sau này có ai tốt với mày hơn tao, thì... cũng đừng bỏ tao lại một mình nha, Trí Đạt?"Gió lay nhẹ cánh cỏ, như bàn tay thời gian khẽ vuốt tóc hai đứa trẻ. Dưới tán cây già loang bóng chiều, một câu nói ngập ngừng cất lên, run rẩy như tiếng thì thầm của tuổi thơ sợ bị quên lãng."Thôi đi. Một mình mày là đủ khổ tao rồi, Ái My!"Câu trả lời vang lên, nghịch ngợm như nắng trốn qua khe lá, nhưng đâu đó trong tiếng cười ấy đã có một vết nứt nhỏ - nứt từ trái tim của một đứa trẻ biết thương.Ngày ấy, cả hai cùng nghe, cùng cười, cùng gật đầu như thể lời hứa được rót vào máu thịt.Nhưng khi đã lớn, khi đã đi qua những mùa đông lạnh buốt, qua cả những lần nhìn nhau mà chẳng còn đủ can đảm để gọi tên. Liệu lời thề trẻ con năm xưa còn đủ sức níu hai trái tim đã biết tổn thương về chung một nhịp?…
Ai đó thích ai đó... Ai đó nhớ ai đó... Ai đó quan tâm ai đó... Ai đó đơn phương ai đó... Ai đó ... Ai đó...Chỉ là một câu chuyện ngắn nói về cuộc sống bình yên ngày qua ngày của cậu bạn dễ thương nào đó._______Truyện này ta viết, không phải theo cảm hứng. Nó như một bức thư ẩn dụ để gửi đến một người cực kì quan trọng trong cuộc sống của ta.…