Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thử cảm nhận tình cảm nam-nữ trong truyện mới này, sau khi có 3 bộ đam hoàn của au nha.Trong đây có chút yếu tố liên quan đến bệnh Covid ở hiện tại, vài yếu tố hư cấu để tạo nội dung cho câu truyện nên nhiều khi sẽ không thực tế và hợp lí.Mong mọi người ủng hộ, xem truyện giải trí vui vẻ nè. Đặc biệt bộ truyện này là cảm nhận của mình về giới spank hiện tại... Trong đó còn có những tình huống spank thực tế mình đưa vào tạo thành nội dung của câu chuyện.…
Oneshot. Edit từ nhiều tác giả. ⚠️ Nhà có huấn văn/ spanking văn (răn dạy, đánh đập), teenfic đối với nhiều người.Edit chỉ phục vụ bản thân và một nhóm nhỏ độc giả, không phù hợp với đại đa số chung, vui lòng tìm hiểu huấn văn/spanking là gì trước khi nhấn vào.…
Tác phẩm: Tẫn nhị Lãnh thiếu giaTác giả: SennanguyenThể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ,đam mỹTình trạng: Hoàn thànhNgày hoàn tất: 12/02/2019 - 04/05/2020------ Mang trong mình cái họ này, cái dòng máu này tôi không được phép để người ta xem thường.- Anh hai, tiểu bảo bối của anh sẽ không bao giờ xa anh đâu nên anh có việc gì phiền muộn cứ nói em... nếu thấy mình không khỏe cũng có thể đem em ra la mắng, đánh đòn. Em sẽ không giận đâu!- Mạnh miệng, đứa nhỏ như em la mấy cái, quơ tay mấy cái đã khóc lóc, nhảy dựng lên nay còn to gan bảo anh như thế... có phải em không sợ trời cũng không sợ đất? - Em chỉ có mình anh hai sau này cũng ở vậy với mình anh, không cần người nối dõi tông đường nếu muốn cũng có thể sinh hộ hay thụ tinh bằng ống nghiệm.- Ngốc quá!-----Truyện được đăng tải trên wapptad và wordpress…
Hắn tỉnh dậy sau 1 giấc mộng thật dài. Trong mộng, nghĩa tử hắn miễn cưỡng thu nhận để làm lá chắn bảo về cho cháu trai hắn biến thành hài tử của hắn, là hài tử của hắn với nữ nhân mà hắn dành cả đời để yêu, nhưng lại không thể đến được với nàng. Trong mộng hắn hại chết hài tử đó. Chết rất thảm. Chết đến thi thể cũng không còn nguyên vẹn.Vậy mà khi tỉnh lại, hắn lại phát hiệ, mộng không chỉ là mộng. Nghĩa tử kia...thực sự là hài tử của hắn?Ông trời để hắn mộng giấc mộng đó là vì muốn hắn kịp thời sửa chữa, bù đắp cho hài tử đó sao?Vậy thì....- Con của ta. Nó làm gì thì là cái đó đúng. Các ngươi ý kiến?Thể loại: phụ tử huấn.…
Nhân vật: Khang Thiên - 26 tuổi - Nhân viên phục vụ, giao hàngAn Hạ - 27 tuổi - Chủ quán Lẩu Bối cảnh:Hai chàng trai có tên Thiên và Hạ từng là bạn học với nhau, một bên chuyên đi đánh nhau, một bên chuyên làm "sao đỏ", thâm thù đại hận suốt từ thời trung học cơ sở lên tới trung học phổ thông, và rồi dòng đời xô đẩy khiến họ gặp lại nhau ở độ tuổi trưởng thành với những nét tính cách khác biệt hoàn toàn so với ngày đi học.*Lưu ý: Những tình tiết giang hồ, bạo lực trong truyện hoàn toàn là hư cấu.…
Truyện chủ đề huấn văn, gia đình, vợ chồng, nhiều Couple....Một cô gái thực tế đến mức lãnh cảm, nhắm mắt đưa chân cưới phải anh chồng tạm thời ngờ nghệch. Ngược ngọt đan xen. Trước thê huấn phu, sau phu huấn thê. Nhân vật: -Trần Nhậm Hào - 26 tuổi - Dancer thuộc vũ đoàn B.I, trong một lần tham gia chương trình bị chấn thương dẫn đến thần kinh bị ảnh hưởng, chậm tiếp thu.-Dương Trúc Linh - 25 tuổi - Bối cảnh tốt, tuýp người thực tế.Nhân vật phụ:-Trần Lạc Nhan - 21 tuổi - Em họ Nhậm Hào-Trần Nhậm Văn - 32 tuổi - Anh trai Nhậm Hào-Từ Tịnh Mai - 28 tuổi - Vợ của Nhậm Văn-Trần Nhậm Phúc - 52 tuổi - Bố của Nhậm Hào, Nhậm Văn-Vũ Bích Trâm - 50 tuổi - Mẹ của Nhậm Hào, Nhậm Văn-Đào Vũ Trinh- Bà nội của Nhậm Hào-0-Sau chương thứ 29:Nhân vật:Yên Thanh - 26 tuổi - Ước mơ theo đuổi nghề phiên dịch, có năng khiếu ngoại ngữ. Thiên bẩm: xem bói.Lý Luận - 26 tuổi - Phiên dịch viên tiếng Anh, Trung, Thái. Ông chủ trẻ tuổi của trung tâm dịch thuật "Lý Gia".-0-Nội dung: Truyện huấn văn chủ đề tình cảm. Câu chuyện về một cặp đôi oan gia gặp nhau, anh không có thiện cảm với cô, cô coi thường anh chỉ được "hình thức sang trọng thối nát nội dung". Sẽ ra sao nếu một cô gái biết xem bói tự thấy mình có duyên nợ với kẻ mình ghét cay ghét đắng.…
Tác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤- Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì mấy ai trong nhân gian này phải làm kẻ tương tư- Hoa tàn hoa nở bay khắp trờiHồng tan hương đoạn ai đời thương xótĐài xuân tơ rũ vấn vương khẽ lay theo gióRèm thêu tơ lạc tựa cửa nhẹ bay…
- Nơi đây chỉ có ngọt ngào, đôi khi không ngọt lắm:)- Đoản văn nhé, vài mẫu truyện nhỏ đôi ba nghìn chữ.- Cảnh báo trước: tác giả siêu non tay, lần đầu viết truyện nên mọi người cẩn thận nhé ~…
⚠️Chuyện huấn văn Nhân vật: Cao Nguyên Tùng x Lục Hạ Điệp Cảnh sát trưởng x Bác sĩ phó khoa ----"Muốn được thương trước hay bị phạt trước?" Nguyên Tùng nhẹ nhàng bế anh lên, ôm vào trong ngực, để anh ngồi đối diện với hắn. "Vẫn bị phạt sao..?" "Tất nhiên." Nguyên Tùng mỉm cười. Hạ Điệp chớp chớp mắt nhìn hắn, tai hơi đỏ nói "Thương trước." Thương xong thì hắn chắc chắn sẽ lười không muốn đánh anh nữa. Đúng là thủ khoa đại học y dược, rất biết cách nhìn xa trông rộng. Nguyên Tùng nhìn anh cười ranh mãnh. "Được. Vậy thì bị phạt trước." Nguyên Tùng giữ anh ngồi trên đùi mình, tay còn lại tháo khoá rồi kéo mép quần của anh xuống.…
TG : sam thể loại : bách hợp, huấn văn..vvÁnh nắng của hoàng hôn lúc nào cũng dịu dàng cả, một buổi chiều tà càng ấm áp khi đôi ta vẫn ở bên nhau :))// Chuyện viết bởi chính chủ nick " sam " không copy bất kì ai //🌵 chúc m.n đọc truyện vv á 🌵…
Là những câu chuyện nho nhỏ về huấn văn.Có ngược, có ngọt, có cổ trang, có hiện đại, có phụ tử, có huynh đệ. Tóm lại là mỗi thứ 1 tý. Ta hứng cái nào sẽ viết cái đó. :)P/s: nàng nào cho ta xin vài cái tên hay hay cho các bé nha.Au: từ giờ các nàng cứ gọi trẫm là Hoàng Thượng đi.…
Trường An nhìn thằng nhóc đầu nấm mái vòm với bộ bộ võ phục Taekwondo trăng trắng, cất tiếng hỏi "Em muốn học võ để làm gì?" Nam Khánh mười tuổi bắt chước điệu bộ khoanh tay của hắn nói với giọng chắc nịch"Để đi đánh giải, em muốn làm tuyển thủ" Tưởng chừng đây chỉ là những lời trẻ con nói đùaNhưng ngờ đâu bốn năm sau thằng nhóc đầu nấm ấy thật sự đã nhận được cờ giải nhì trong cuộc thi đấu đối kháng cấp quốc gia dành cho lứa tuổi 12-14Một năm sau đó, đầu nấm ấy đã thay đổi kiểu tóc. Buổi thi đấu cấp tỉnh kết thúc cậu thiếu niên ngông cuồng lần đầu nếm được mùi đắng cay thất bại đã ôm lấy đai lưng của mình dõng dạt tuyên bố "Em không muốn đánh giải nữa."Cũng trong ngày hôm đó cậu đã hạ quyết tâm sẽ từ bỏ ước mơ làm tuyển thủ. Nhưng có điều, đam mê suy cho cùng vẫn không phải là thứ nói muốn bỏ là bỏ. Dù bị lạnh lẽo nơi đáy lòng bao vây vẫn không đủ khả năng dập được ngọn lửa đang bùng cháy. Đến năm Nam Khánh mười bảy tuổi, Trường An lại đứng dưới ánh đèn hỏi cậu "Em học võ để làm gì?" Với niềm khát khao lấy lại ánh hào quang năm đó, Nam Khánh đỏ mắt khẳng định lại rằng "Để đi đánh giải, em chưa từng thật sự muốn rời sân đấu."…
Khoảng cách nó không phải xa bởi địa lí mà bởi lòng người.._Đứa con này em muốn từ bỏ??_Hãy cho nó một cuộc sống mới,tạm biệt..Hắn chính là hận mẹ nó mà luôn cảm thấy ác cảm với nó,nhưng thực trong lòng hắn cũng rất thương nó,nó mang dòng máu của hắn mà.Nếu nhóc bướng bỉnh thì không nói gì đằng này chính nhóc đã làm hắn thay đổi, hắn hận là không thể bồi đắp được những gì trước kia cho nhóc..đến lúc nhận ra thì cũng đã muộn..…