Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
{nhật kí đi tìm lòng can đảm để giải thoát bản thân khỏi con quỷ vô hình của yerim kim.}" lại một ngày nữa yerim chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ chết trẻ. thật may mắn là hôm nay em có thể nghĩ về nó khi tiềm thức kéo cơn buồn ngủ tới dìm ngạt em; vì khi trời lại sáng, em có thể quên tiệt cái suy tính đó đi mà uể oải bắt đầu một ngày mới.may mắn thật. "…
Tác Giả: Nhi14112009[ Pewpao123 ]Văn. Ngọt. TụcThái Lê Minh Hiếu × Đặng Đức DuyMình ra fic để ăn chứ không muốn ăn những lời ác ý nhéGóp ý thì mình xin nhận ạ…
"Tôi mất em là do quá khứ tôi đã làm cho em tổn thương nên giờ tôi phải hứng chịu.Tôi hối hận rồi, giá như tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho em sớm hơn, thì có phải bây giờ tôi đang rất hạnh phúc em đúng không"Đây là bộ truyện đầu tay mà mình viết mong nọi người sẽ ủng hộ ạ.💗…
Đôi bạn thân năm xưa giờ trở thành 2 người xa lạ. Từng cùng nhau trải qua không ít những vui buồn của thời thanh xuân tươi đẹp ấy tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể xa cách, vậy mà cũng vì lí trí chẳng thắng nổi con tim mà trở thành không quen biết......…
Adumo Pew là một cậu học sinh 17 tuổi. từ lúc chào đời, cậu đã phải sống với bố nuôi là ông Botaki Rate, đến năm 15 tuổi thì mẹ cậu là bà Metoke Tye đón cậu về, tuy nhiên bố ruột của cậu không có ở đấy, theo như lời kể của mẹ thì bố cậu mất vài 3 năm trước và hiện tại mẹ của cậu đang sống với ông Oteka Reta. nhưng ko ít lâu sau thì mẹ của cậu mất tích và đã được coi là chết. Vậy cuộc sống của Pew sẽ ra sao khi cậu còn chưa 18 tuổi ?…
Liệu rằng có ai sẽ yêu lại người đã làm mình tổn thương sâu sắc?Liệu rằng người đó có mặt tốt hay chỉ hoàn toàn là những điểm xấu xa?Liệu rằng có ai sống mãi trong quá khứ mà không thể thoát ra được không?Và liệu rằng tôi có chết dần chết mòn vì tình yêu không?Những câu hỏi luôn lặp đi lặp lại mỗi ngày với tôi. Cơn đau từ căn bệnh ung thư, cơn đau từ nỗi mất mát và tổn thương đã dần gặm nhấm cảm xúc của tôi.Tôi cứ tự hỏi mãi, người ấy thực sự có chút lòng tốt nào không, hay tâm hồn họ vốn dĩ chỉ toàn những mảng màu đen tối?Tôi thấy mình giống như một kẻ bị mắc kẹt. Có ai cứ sống mãi trong những tàn dư của quá khứ mà chẳng thể tìm thấy lối thoát như tôi không? Hay chính tôi đang tự chọn cách để tình yêu này gặm nhấm, khiến bản thân chết dần chết mòn trong sự tuyệt vọng?Nếu mọi thứ đã quá đau đớn, tôi không muốn gặp lại cậu ấy vào kiếp sau nữa....…