Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Từ Tiểu MiêuNguồn cv: wikidth.orgTình trang cv: 227chương (hoàn)Edit: HnhanahVăn ÁnBởi vì ảnh hưởng của dư luận xã hội đối với sự chậm chạp trong việc phá án mất tích liên hoàn mà đưa cục công an lên đầu sóng ngọn gió. Cục công an thành phố Phong Hà rơi vào đường cùng, gửi đơn xin Tổ Điều Tra Đặc Biệt tham gia vào việc phá án lần này.Thành viên của đại đội chuyên án Diệp Trúc sau vụ án thu được cành ô liu của tổ điều tra đặc biệt.Diệp Trúc vừa mới trọng sinh trở về, vẫn còn đang mộng bứcDiệp Trúc: Vì cái gì là tôi??Ngôn Vũ: Tổ điều tra đặc biệt đang thiếu một xe tăng hình người.Diệp Trúc: .......#Truyên được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả…
"Đó là một thế giới với những điều diệu kỳ. Không, không phải. Bạn thức giấc bởi tiếng chim hót líu lo từ khu vườn ngoài kia. Những chú chim chăm chỉ yêu đời chẳng khi nào thôi cất tiếng hát. Cánh cửa sổ đón chào những tia nắng ấm áp của mặt trời. Một cơn gió nhẹ thổi vào, đem theo cả mùi hương ngọt ngào của hoa và cỏ. Những ngọn núi cao từ đằng xa như mỉm cười chào đón bạn, với làn mây trắng mũm mĩm lười biếng trôi quanh. Thật dễ chịu, bình minh ở miền quê là món quà chào buổi sáng tuyệt vời nhất cho con người, bạn biết điều đó. Nhưng... Khoan. Hình như có cái gì sai sai thì phải? Đó chỉ là một cánh đồng quê hương. Bạn tung cửa, không thèm thay đồ cũng chẳng buồn chải tóc, chạy vội ra ngoài hàng lang rồi phóng đến cánh cửa gần nhất nối với thế giới bên ngoài. Đây là đâu? Sao bạn lại ở đây? Bạn hoang mang, vì đó không phải chiếc cầu thang bạn vẫn lên xuống hằng ngày, vì thứ chào đói bạn mỗi buổi sáng vẫn luôn là những tòa nhà cao chọc trời và tiếng xe cộ ồn ào đến khó chịu. Vì bạn đang chạy trên một sàn nhà lạ. Trong phút chốc, bạn quên mất mình là ai. Nắng ướp lên mái tóc khi bạn chạy trên con đường rải sỏi trắng dường như kéo dài vô tận. Rồi khi bạn dừng lại, một cơn gió nữa lại nổi lên, cuốn theo những cánh hoa trắng muốt. Đôi mắt bạn mở to tròn, rồi khép lại. Bạn mỉm cười. Đây là gió, cuốn những điều diệu kỳ khắp muôn nơi. Đây là nắng, sưởi ấm mọi trái tim cần được chia sẻ và yêu thương. Đây là hoa, rực rỡ cho một đời người hạnh phúc. Đây là thế gi…
Em kể người nghe chuyện những ngày xưa cũCó một nàng khờ mãi mãi chờ mong Chờ một mảnh hồn nồng nhiệt hoa lửaCó đứa trẻ ngoan mơ màng chuyện tương laiNơi có anh, có em, có cả chúng ta.- Bạn Tắc, ngày đó sao anh lại để ý đến em?- Anh thấy em giữa đám đông. Và... anh chỉ thấy em mà thôi.- Còn em?- Em cũng thấy anh giữa đám đông. Và em nghĩ là em đã thấy chàng thơ của mình.''Chaos'' chỉ là một câu chuyện giả tưởng. Anh ta là thật, nhưng tình là giả. Anh ta tỉnh, chỉ có tôi và bạn đang mơ mà thôi.Đây là x OC, nên nếu bạn không thích điều đó, xin hãy click back, đừng làm nhau đau.…
Truyện được viết bởi page Khi em là bông hồng xanh duy nhất - Blue sapphire Kaito trở về sau nhiệm vụ của mình, lại vô tình chạm mặt Aoko ở sảnh trung tâm. Anh cố giấu sự căng thẳng, giả vờ như vừa trải qua một buổi mua sắm bình thường. Nhưng điều anh không hay biết rằng Aoko đã theo dõi anh từ đầu. Cô tận mắt chứng kiến bóng hình anh biến mất gần hiện trường vụ việc, rồi bất ngờ xuất hiện trở lại trong dáng vẻ của Kaitou Kid. Aoko không chần chừ, tiến thẳng vào cuộc đối chất. Cô thất vọng đến cùng cực, như thể mọi niềm tin trong cô vỡ vụn. Trong lòng anh là cơn sóng ngầm cuộn trào giữa cảm giác tội lỗi và nỗi đau không thể hé lộ bí mật. Anh không giải thích, vì biết lời nói chỉ như con dao khoét sâu thêm vết thương và cũng như là không để cô dính líu vào những nguy hiểm rình rập khi phát hiện anh là Kid.Sau cuộc cãi vã ấy, mối quan hệ của họ trở nên tan vỡ. Ngày cả hai tốt nghiệp cũng là ngày khoảng cách giữa họ trở nên không thể lấp đầy. Kaito tiếp tục cuộc sống hai mặt, một nhà ảo thuật gia tài hoa và một tên siêu trộm huyền thoại. Còn Aoko, với nụ cười rạng rỡ và vẻ duyên dáng tự nhiên, nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng trong làng giải trí. Hình ảnh Aoko ngập tràn trên các biển quảng cáo, màn hình lớn ở các con phố, như từng nhát dao cứa vào trái tim Kaito. Mỗi lần anh nhìn thấy cô qua những bức ảnh hay video, lòng anh quặn thắt bởi nỗi nhớ, nỗi hối hận, và tình yêu anh không bao giờ dám nói. Anh lụy, một cách âm thầm và đau đớn. Năm tháng trôi qua, họ gặp lại nhau trong một buổi ghi hình trực tiếp. Aoko, …
Anh, Vương Nhất Phong, buổi sáng là một tổng tài của một chuỗi công ty chuyên về xe đua, còn buổi tối anh là lão đại của một bang đứng đầu chuyên sản xuất vũ khí trong giới hắc bang. Cô, Trần Ngọc Ánh, là nhị tiểu thư của nhà họ Trần đứng thứ 2 sau nhà họ Vương. Nghề tay phải là một bác sĩ phẫu thuật, nghề tay trái là làm chị đại của một bang chuyên về thuốc độc, và sở thích là đua xe, pha chế thuốc và thích đi bar uống rượu. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong lần cá cược giành địa bàn, cô và thuộc hạ của anh thi đua xe để phân thắng thua. Vì trình độ lái xe của cô đã đạt đến mức độ cao nên là dễ dàng thắng được thuộc hạ của anh. Trong quá trình đua xe, nhìn cô gái đang lái chiếc xe đua màu đen băng băng dẫn đầu cùng thân hình mỏng manh kết hợp với đôi chân thon dài làm cho cô trở nên nóng bỏng. Kết thúc cuộc đua, anh vô tình thấy được một khuôn mặt hồng hào, mái tóc đen tuyền, đôi môi đỏ căng mộng của cô thì bất chợt tim anh đập chậm một nhịp khi cô vừa cởi nón bảo hiểm xuống. Lúc trở về biệt thự, anh đã cho người tìm hiểu thông tin thì phát hiện ra cô là vị hôn thê của mình và từ đó anh đã bắt đầu đeo bám của cô, chăm sóc và quan tâm mặc dù cô từ chối, thích sống tự do. Anh đã nghĩ ra kế là lừa cô lên giường để cô chịu trách nhiệm (chịu anh).…
cô bước chân chậm rãi đi trên con phố quen thuộc, trên người chỉ mặc 1 chiếc đầm màu xanh nhạt dài ngang đùi làm lộ rõ nước da trắng hồng của 1 thiếu nữ 25 tuổi như cô, cô khẽ cười nhạt 1 cái nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc nảy, cô vừa đi khách xong, phải, cô vừa đi khách xong,là 1 người đàn ông trạc 30 tuổi ngoài với 1 ví tiền dày cộm, và đó chính là thứ cô cần, tiền của ông ta,đối với những người như ông ta thì chỉ cần lả lướt 1 chút, chiều chuộng ông ta 1 chút, 1 đêm có thể kiếm 500 ngàn trở lên rồi.cô rẽ vào 1 con phố đi bộ gần đó, mua 1 xâu cá viên tự thưởng cho mình, đôi chân tiếp tục bước trên đôi giày cao gót, vừa nhâm nhi viên cá vừa hát líu lo bài hát cô thích, phố đêm thật là náo nhiệt, thật là cô đơn.cô bước vào quán bar quen thuộc,ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, nhìn đồng hồ mới chỉ 8 giờ kém, không khí trong bar vẫn vậy, vẫn sôi động, vẫn là những tiếng nhạc nghe thật chói tai.- Tiểu Du, về rồi ai_ từ đằng xa cô xuất hiện 1 cô gái khác đang tiến lại gần chỗ cô ngồi- vừa mới về_ cô ngả đầu vào thành ghế, trả lời- mệt lắm à? má Hạnh bảo mình nói với cậu tiếp thêm 1 khách quen, đang ngồi trong phòng chờ cậu sẵn đó, nhanh lên nha_ cô gái kia nói với cô, đặt lên bàn chiếc chìa khóa có 1 tấm bảng nhỏ ghi số 306 rồi rời đicô ngồi đó, nhìn theo bóng dáng cô gái kia bước đi, cô ấy là Hà Linh, vừa là 1 đứa em trong nghề, vừa là đồng hương của côcô thở dài 1 cái, cầm chiếc chìa khóa lên, rời khỏi quán bar…
Tên gốc: 白色橄榄树Thể loại: hiện đại, bối cảnh chiến tranh, phóng viên chiến trường x quân nhân, song xử, ngược, kết HE hoặc SE (tuỳ cảm nhận của mỗi người).Nhân vật chính: Lý Toản, Tống NhiễmTỷ lệ người với người có duyên gặp gỡ là một phần bảy tỷ. Trong tỷ lệ hiếm hoi ấy, trong vài tích tắc ngắn ngủi trước khi quả bom phát nổ, số phận của nữ phóng viên Tống Nhiễm và chuyên gia gỡ bom Lý Toản bỗng gắn chặt với nhau bằng một sợi dây chỉ đỏ.Trải qua những phút giây hiểm nguy cận kề, những thời khắc tưởng chừng tất cả có thể nổ tung trong chớp mắt, hay khi bóng ma tâm lý bủa vây, họ vẫn luôn lặng lẽ dìu đỡ, chở che cho đối phương.Trên mảnh đất bạc màu vì bom đạn anh chỉ cho cô thấy một cây olive trắng. Màu trắng đó tương trưng cho bi thương, mất mát, nhưng cũng chính là màu của dịu dàng, thuần khiết, như chính tình yêu của họ."Cây olive trắng dưới bầu trời sa mạc xanh trong, còn họ ở bên nhau, chứng minh rằng mọi chuyện không phải một giấc mộng."1.Có bao giờ bạn suy nghĩ liệu bạn có thể làm gì trong vòng năm giây? Ví dụ như một cốc nước, đi một quãng đường? Nói một câu, đọc một trang sách.... Nhưng trong vòng năm giây,cũng có thể làm trái tim của em chứa đựng hình bóng của anh. 2.Em đây chính là Nhiễm Nhiễm, A Toản ah.3. Không có ai là một hòn đảo đơn độc, ngoại trừ anh.4. Ngày ấy, qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy trên cánh đồng hoang rộng lớn kia, có một cây ô liu màu trắng.5. Em từng đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng anh là điều dịu dàng nhất trong trái tim em.…
Khương Ninh Ninh xuyên, xuyên thủng bảy mươi niên đại, xuyên thành một cái ỷ vào cha mẹ sủng ái, ngay cả tẩu tử ở cữ khi nhà mẹ đẻ đưa tới trứng gà đều phải đoạt lấy đến chính mình ăn cực phẩm.Xuyên qua đến liền miêu ngại cẩu ghét Khương Ninh Ninh, cúi đầu nhìn trên người khuynh hướng cảm xúc các nhân vải thô y, trước mặt thanh có thể nuôi cá hi cháo, nhìn nhìn lại nhân ăn no một chút cơ một chút cốt sấu như sài cha mẹ: "... Tâm tính thiện lương mệt."Nếu không làm cho Khương Ninh Ninh tặng mệnh siêu thị, cũng thay đổi một loại hình thái đi theo nàng cùng nhau xuyên lại đây -- kia nàng thực liền phân phút yếu tự quải đông nam chi .Vì thế -- làm bà mối khuyên bảo Khương Ninh Ninh cha mẹ đem sớm một chút đem nàng gả đi ra ngoài, cấp trong nhà giảm bớt gánh nặng khi:Khương Ninh Ninh: Yên lặng lấy ra siêu thị lâm kỳ xử lý điểm tâm, giá đặc biệt hoa quả...Bà mối: "? ? ? Hương tiêu? Hỏa long quả? Đừng nói ăn, gặp này cũng là lần đầu tiên gặp nha? Tiểu cô nương chiêu số thực dã thôi!"Nhìn tẩu tử xào rau chích bỏ được dùng dính du băng gạc ở trong nồi sát một vòng khi:Khương Ninh Ninh: Không phải là du thôi, siêu thị khá, đậu nành du, cây oliu du, dầu hạt cải, cây ngô du, quỳ hoa du, còn có đánh gãy trư mỡ lá hiểu biết một chút?Đương gia đau lòng dầu hoả thiên hắc không đốt đèn khi:Khương Ninh Ninh: Nhảy ra ở siêu thị mua hương huân ngọn nến, bầu không khí cảm lập tức liền lạp đầy hảo thôi!Theo siêu thị lâm kỳ xử lý điểm tâm, giá đặc biệt hoa quả, phát hoàng ủ rũ ba rau dưa, đều thành Khương Ninh Ninh kiếm tiền…
CẢNH BÁO:lệch 100℅ nguyên tác và không dính líu gì đến teyvatCouple chính:-KazuScara-XiaoVen-ZhongChi-MikoEi________________________Bối cảnh diễn ra ở Hà Nội và ở trong một quán Phở Bò,nơi đây Scaramouche ( dân Hải Phòng ) gặp và mắc nợ với Kazuha ( con dân độc lạ Bình Dương ) khi Scaramouche đang ăn Phở mà quên đem ví tiền,sau đó câu truyện thanh xuân vườn trường cấp 3 đã diễn ra với mô típ phổ biến của bao bộ khác________________________Truyện vừa xàm vừa nhạt nên mong các chư vị đọc truyện thứ lỗi cho tại hạ.…
Zen, là một cậu nhóc mới 13 tuổi, và là người đã quá hiểu rõ mặt tối của thế giới này.Nó là trẻ mồ côi, nhưng nó có cha có mẹ chẳng qua chết rồi mà thôi.Ở trại trẻ mồ côi nó gặp được một cô nhóc 9 tuổi tên là Rachel trong cảnh tượng Rachel bị bắt nạt bởi những người lớn hơn. Song vài đứa trẻ đồng trang lứa với Rachel cũng có hoàn cảnh tương tự, nó không thích nên đã lao vào bảo vệ. Kết quả bị đánh bầm dập nhưng nó thắng nên chả có vấn đề gì cả.Đám nhóc đó thấy bản thân chúng được bảo vệ nên lúc nào cũng bám và dính chặt lấy Zen giống như cố líu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy. Mặc dù nó tỏ ra khó chịu nhưng nó vẫn mặc kệ để chúng dựa dẫm, thành ra bọn trẻ thấy nước đẩy thuyền, bám chặt Zen như hình với bóng.Lần này nó không muốn mặc kệ nữa rồi, một mực né tránh và rồi dần dần lại quen. Và rồi nó quyết định."Đã lỡ bảo vệ một lần rồi thì bảo vệ thêm vài lần nữa thì chắc cũng chẳng chết được đâu."Thế là nó đã trở thành gia đình của đám trẻ ấy, bảo vệ chúng và là bức tường vững chắc để chúng dựa dẫm.Zen gần như là tất cả của đám trẻ đó.--_--_--_--_Dạo gần đây nó luôn cảm thấy Rachel luôn mất tích trong tầm mắt nó. Vì đám trẻ lúc nào cũng ở gần nó, nên nó luôn thoải mái làm một điều gì đó mà không cần lo lắng gì nhiều. Nhưng vì thời gian Rachel biến mất quá lâu, quần áo lúc nào cũng toàn đất cát đến cả một người không để ý mấy cũng nhận ra được.Có lẽ vì là bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ nên nó đã theo dõi Rachel một thời gian.…
(*) Elysium là một thuật ngữ trong thần thoại Hy Lạp, thường chỉ đến một vùng đất hạnh phúc, nơi những linh hồn xứng đáng được đến sau khi qua đờihttps://archiveofourown.org/works/62522413/chapters/160017286Author: snowliliesSummary: "Đỏ trông hợp với anh đấy."Mydei nhìn Phainon với vẻ khó tin. "Đó là câu kỳ lạ nhất tôi từng nghe từ cậu.""Thật sao? Tôi chỉ nghĩ nó sẽ giúp anh dễ tìm được bạn đời hơn thôi mà.""Không cần đâu," Mydei phản ứng lại, "và tôi chắc chắn không muốn cậu dính líu vào chuyện tình cảm của tôi."Phainon cười. "Ôi, đừng lo, tôi cũng không muốn đâu."Truyện đã được tác giả cho phép dịch và đăng lại, vui lòng không mang đi đâu.…
Vui lòng không rcm ra bên ngoài vì chưa xin phép tác giảThể loại: hiện đại, bối cảnh chiến tranh, phóng viên chiến trường x quân nhân, song xử, ngược, kết HE hoặc SE (tuỳ cảm nhận của mỗi người).Nhân vật chuyển : Thái Hanh, Chính Quốc Tỷ lệ người với người có duyên gặp gỡ là một phần bảy tỷ. Trong tỷ lệ hiếm hoi ấy, trong vài tích tắc ngắn ngủi trước khi quả bom phát nổ, số phận của nam phóng viên Chính Quốc và chuyên gia gỡ bom Thái Hanh bỗng gắn chặt với nhau bằng một sợi dây chỉ đỏ.Trải qua những phút giây hiểm nguy cận kề, những thời khắc tưởng chừng tất cả có thể nổ tung trong chớp mắt, hay khi bóng ma tâm lý bủa vây, họ vẫn luôn lặng lẽ dìu đỡ, chở che cho đối phương.Trên mảnh đất bạc màu vì bom đạn anh chỉ cho cậu thấy một cây olive trắng. Màu trắng đó tương trưng cho bi thương, mất mát, nhưng cũng chính là màu của dịu dàng, thuần khiết, như chính tình yêu của họ."Cây olive trắng dưới bầu trời sa mạc xanh trong, còn họ ở bên nhau, chứng minh rằng mọi chuyện không phải một giấc mộng."1.Có bao giờ bạn suy nghĩ liệu bạn có thể làm gì trong vòng năm giây? Ví dụ như một cốc nước, đi một quãng đường? Nói một câu, đọc một trang sách.... Nhưng trong vòng năm giây,cũng có thể làm trái tim của em chứa đựng hình bóng của anh. 2.Em đây chính là Chính Quốc , Thái Hanh ah.3. Không có ai là một hòn đảo đơn độc, ngoại trừ anh.4. Ngày ấy, qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy trên cánh đồng hoang rộng lớn kia, có một cây ô liu màu trắng.5. Em từng đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng anh là điều dịu dàng…
Khiêm Tiểu Nhã là ai chứ ?! Chính là thiên kim của Khiêm thị, bảo bối của Khiêm Gia thế nhưng trong mắt Đông Lạc Thần chỉ là 1 con kiến nhỏ !! Chỉ vì 1 sự cố vốn được an bài sẵn mà Tiểu Nhã và Lạc Thần phải cưới nhauMặc dù Tiểu Nhã yêu anh từ lâu, yêu đến tâm tê liệt phế nhưng bề ngoài vẫn thờ ơ như thể ko yêu anh, huống chi anh là đã yêu 1 người khác từ lâu ?! Nếu ko có sự cố đó e rằng anh và cô ta đã cưới nhau rồi, huống chi anh vì bênh cô ta mà 5 lần 7 lượt ko ngại bỏ rơi "vợ" mình, chỉ cần cô ta có chuyện gì xấu mà dính líu đến cô thì lại tìm tới cô mà trừng phạt ?! Vì thế dù thế nào cô cũng ko tỏ ra là mik yêu anh...ko tỏ ra mik bị tổn thương sâu sắc Đông Lạc Thần anh ko hiểu...mỗi lần ở gần Khiêm Tiểu Nhã anh lại nổi phản ứng...mỗi lần nắm tay Tiểu Nhã anh cũng cảm thấy an lòng trong khi đối với người kia anh lại chẳng bao giờ có ham muốn chiếm giữ cả...chỉ có cô làm anh điên đảo...nhưng vì sợ ai kia tổn thương anh liền ko ngại làm mất mặt cô...nhưng...anh thật sự ko nỡ...cô có chuyện, anh nhờ người giải quyếtCô thân mật tên nào, anh liền tâm trạng ko tốt mà "phát tiết" lên côCô bị bắt cóc, anh liền dẫn cả bang phái chém giết hết họ hàng nhà thằng đó Cô bỏ trốn...anh lục tung cả thành phố, cả đất nước để tìm cô...6 năm liền...vẫn ko bỏ cuộcCô ko hiểu sao anh phải tìm mình...cũng chả hỉu rằng anh đã rung động với cô...cô chỉ bik...cô mang thai, hắn sẽ tức giận, sẽ giết con cô...nên cô liền chạy ra nước ngoài trốn tăm 6 nămCô trở về với đứa bé năm tuổi lanh lợi, mưu kế, Đông Lạc…
CP: Lydia x Julius (nữ x nam, boygirl)----------Tóm tắt: Nếu hỏi một đứa trẻ năm tuổi bất kì trong toàn lục địa, nó sẽ bật cười mà đáp ngược lại rằng có ai là không biết đến cái danh Thần vương Chiến tranh của Nữ hoàng Đế quốc Atacama? Nàng là vị anh hùng cứu rỗi nhân loại khỏi bóng đêm vĩnh hằng, khai mở niềm hi vọng cho toàn cõi địa cầu.Ấy thế mà vị nữ vương trẻ tuổi đáng kính lại chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ công bố lời cầu hôn gửi đến nhà Hầu tước Saudade.Cứ cho là gia đình quý tộc chính thống của Đế quốc thì cũng đủ xứng tầm với Nữ hoàng bệ hạ đi. Vậy, tại sao người bệ hạ muốn kết hôn không phải là con trai cả chiến công hiển hách, con trai thứ học tài hiểu rộng, hoặc mặn mòi hơn thì cũng có thể là đứa con nuôi thiên tài phép thuật luôn rất nổi tiếng với công chúng, mà lại là một thằng oắt từ đâu không biết, được mệnh danh là đứa con út yếu-ớt-quanh-năm-đau-ốm-bệnh-tật mà nhà Hầu tước chưa từng công bố ra bên ngoài?Liệu đây có phải là một ý đồ chính trị thâm sâu gì gì đó mới hay không, thưa bệ hạ? Khoan đã- Cái nụ cười dịu dàng trong thoáng chốc đó... Cầu xin người hãy nói với thần là thần bị điếc nên không thấy rõ, tất cả chỉ là ảo giác, nhé?----------Lưu ý đọc tag truyện trước khi nhảy hố. Truyện do mình viết, nên đôi khi câu từ còn lủng củng, vì thế mong các bạn đọc truyện với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Dĩ hòa vi quý nhé quý dị.Enjoy~…
Lời tựa:Một ngày chiều đầu hè, mưa loảng thoảng như mọi lần 2 đứa mình gặp nhau, mưa lạnh đủ để tôi cảm nhận niềm hạnh phúc. Em lặng lẽ, có phần líu ríu đi bên cạnh tôi, tôi biết em đang đợi tôi- "Hứ..." Anh ích kỷ lắm, thật!- Ơ, gì nữa?- mưa như vậy mà cũng mò ra tận đây được , lỡ cảm thì chỉ lại khổ bản tiểu thư phải chăm sóc thôi .-nhưng em cũng có hơn gì anh đâu mà kêu, mai ốm rồi thì nằm nhà nhá tiểu thư .chỉ khổ thân tôi bị cô hành như xoay chong chóng thôi .-Và giữa 2 đứa cái khoảng lặng như mọi lần lại kéo tới , tiếng gió và mưa tạt vào mặt 2 đứa như mọi lần vậy .-anh là người em ghét nhất anh biết không? chỉ vì anh mà em chả yêu ai khác được đâu đấy.Tôi khẽ hít 1 hơi dài, khung cảnh thân thiết ấy như 1 bức tranh, vẽ ra từng đoạn phim được chiếu đi rất nhanh, từ cái ngày mà tôi gặp em lần đầu tiên cho đến bây giờ...…
Văn án:Nhiếp Giang Lan dựa vào tống nghệ tiết mục một lần là nổi tiếng.Tiết mục lý, hắn được xưng vô ảnh gió xoáy, chạy trốn nhanh đến làm cho nhân líu lưỡi.Mà Trầm Đồng là của hắn cùng quay chụp ảnh sư, nhu thời khắc chạy ở hắn phía trước, vì hắn quay chụp ảnh chụp.Mỗ thứ thu, phía sau có người đuổi theo, Nhiếp Giang Lan nhấc chân chạy như điên, Trầm Đồng rất nhanh đuổi kịp.Thập phần chung sau, nàng thở hồng hộc --"Ngươi chậm một chút đi, ta thật sự đuổi không kịp ngươi...""Vậy đừng đuổi theo.""A?""Hiện tại, đến lượt ta đến truy ngươi."-Mới xuất đạo, trong vòng liền đồn đãi Nhiếp Giang Lan thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc.Sau lại, Trầm Đồng làm chụp ảnh sư, đạt được đứng đầu tạp chí "Đại mãn quán" thù vinh khi, có người yêu sách:Mỗ thiên, tống nghệ ở thâm sơn trong rừng rậm thu, Nhiếp Giang Lan cùng Trầm Đồng đồng thời mất tích.Sau lại hai người ở cây cối trung bị phát hiện, khi đó tắt đi máy móc bị bắt tại một bên, xả hạ trong lời nói đồng tùy chỗ cổn, Nhiếp Giang Lan y nút thắt điệu một viên, mà Trầm Đồng đối diện gương bổ son môi...# từ xưa hồng lam ra cp# giả đứng đắn x thực chân dàiNgọt độ ngũ khỏa tinh, liêu ra thiếu nữ tâm.1v1 song CVăn trung mọi người vật đều không nguyên hình, nội dung vở kịch không ánh xạ chân thật vòng giải trí, làm cho chúng ta khoái trá xem văn ~Nội dung nhãn: tình có chú ý vòng giải trí ngọt văn…
Title: Màu bổ túcCharacters: Gojo Satoru (Aoki), Geto Suguru (Akari)Pairing: Geto Suguru/Gojo Satoru (Aoki/Akari)Tags: Alternate Universe - College/University, Alternate Universe - No Curses (Jujutsu Kaisen), Relationship Study, Developing Relationship, Friends to Lovers, Lovers back to Friends, Past Lives, Boys In Love, Idiots in Love, Getou Suguru is Whipped, Gojo Satoru is Whipped, Gojo loves Geto not Akari, a bit angstSummary:Anh gặp lại họ ở những kiếp đầu tiên. Anh nhớ hết tất cả mọi thứ, từ những gương mặt thân quen từ kiếp trước, tính cách của họ, diện mạo của họ, danh tính mới của họ; cho đến cách họ ra đi từ kiếp trước, những di nguyện chưa thực hiện được từ tiền kiếp lại mang hình hài khác đi ở kiếp này. Shoko duyên dáng, có chút bất cần; Haibara năng nổ, thân thiện cùng Nanami thường xuyên nhắc cậu quá khích; thầy Yaga tốt bụng thường giúp đỡ anh. Anh chứng kiến họ đến bên cạnh anh, cùng anh sống, và đi qua nhiều cuộc đời. Anh nắm mắt rồi lại mở mắt - một kiếp người mới được ban tặng - gặp được những người cũ, kết giao những người mới...Duy chỉ một người, dù đi qua bao vòng đời lặp lại, anh vẫn chưa gặp được người đó.Warning: Gojo là tiền kiếp của Aoki, Geto là tiền kiếp của Akari. Trong truyện sẽ xưng hô là Aoki và Akari.…