Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nó : lạnh lùng , tàn nhẫn , không quan tâm đến bất cứ thứ gì.Nhìn cả thế giới bằng đôi vô hồn , lạnh lẽo , không một cảm xúc.Vốn là THIÊN THẦN nhưng sao lại mang đôi cánh đen huyền của một ÁC QUỶ.Nó vốn vô tư hồn nhiên ngay từ khi sinh ra.Nhưng sao bây giờ nó lại trở thành một con người khác.Chuyện gì đã khiến nó trở thành con người băng lãnh? Sự băng lãnh của nó khiến ai nhìn thấy nó đều phải dè chừng cúi đầu tránh xa.Trái tim nó đã đóng băng rồi tan ra hàng ngàn mảnh vỡ.Rồi sẽ có một người nào đó đến, ghép lại từng mảnh vỡ và sưởi ấm trái tim, làm nó cảm thấy hạnh phúc hay là nó sẽ mãi mãi cô độc trên thế giới này rồi chết dần chết mòn trong sự cô đơn . _________________________…
"Có lẽ khi một người đã từng yêu hay đang yêu mới có thể cảm nhận và hiểu được tình yêu.Mới có thể biết được tình yêu thật sự là như thế nào!"Trạng Thái: Going-onNhân vật: _ Hoàng Thiên Phong: CEO tập đoàn đá quý SM, anh có một ngoại hình chuẩn như siêu mẫu, vẻ đẹp điềm đạm, trầm tĩnh trong ánh mắt màu hổ phách cùng với sự lạnh lùng, bá đạo của anh có thể hút hồn bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau sự lạnh lùng, trầm tĩnh ấy ẩn chứa một quá khứ đau đớn mà chính anh cũng đang phải tìm lại những mãnh vụn từng ngày.... _ Đoàn Thái Nghi: NTK trang sức mới ra trường, cô được nhận vào làm việc ở công ty anh, là một cô nàng xinh đẹp, hoạt bát nhưng khi Khải Minh người cô yêu nhất qua đời thì cô đã thu mình lại sống khép kín và tự tập cho mình tính trầm ổn trong mọi việc để không bao giờ có một quyết định sai lầm nào nữa. Cũng từ đó cô tự nhủ sẽ không baoo giờ yêu ai khác, cô yêu anh và mãi mãi chỉ có anh. Nhưng mọi chuyện đều khác khi cô gặp Thiên Phong ..... có cái gì đó không đúng.... tại sao lại có cảm giác chân thật đến vậy???* Em có thể lại yêu anh không??P/S: Em nó mới tập tành viết lách mong các bác cho ý kiến ạ!…
Bùi Minh Ưu cảm thấy Giang Viễn bị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, bệnh sạch sẽ quá mức, quá tỉ mỉ cẩn thận, còn thanh cao...Khổ cái hai gia đình lại có mối quan hệ khăng khít, từ lúc học tiểu học lên cấp ba bọn họ đều ở chung một lớp, lên đến đại học thì mới học khác chuyên ngành, nhưng bị hai gia đình sắp xếp cho ở chung một ký túc xá.Hai người bị so sánh với nhau từ nhỏ đến lớn. Từ nhỏ Bùi Minh Ưu đã luôn muốn hơn thua trong mọi mặt, nhưng Giang Viễn lại luôn luôn tỏ ra lạnh nhạt.Một năm trước, không biết nguyên nhân do đâu, cơ thể của tất cả mọi người trên thế giới đều xảy ra sự thay đổi, ngoại trừ hai giới tính nam nữ còn phân thêm Alpha, Beta, Omega.Mà Giang Viên đã phân hóa thành một Alpha. Những người đột biến gen thành Alpha thường xuất sắc hơn những người bình thường khác. Từ đấy, Bùi Minh Ưu càng không ưa anh.Ngay cả khi Giang Viễn đang tập plank trong ký túc xá, Bùi Minh Ưu đi ngang qua cũng phải chế giễu: "Chưa ăn cơm à? Cong mông lên."*Vốn Bùi Minh Ưu tưởng rằng bản thân là người bình thường, không ngờ rằng một ngày nọ mình lại phân hóa ngay trước mặt Giang Viễn, lại còn phân hóa thành Omega giới tính nam cực kỳ hiếm thấy!Việc này quá gấp gáp nên cậu không thể không để Giang Viễn giúp mình xử lý.Sau đó cậu lại phát hiện ra bản thân dị ứng với thuốc ức chế, tin tức tố của hai người họ còn có tỷ lệ xứng đôi là một trăm phần trăm, hiệu quả khi đánh dấu rất tốt. Vì thế mỗi lần vào kỳ "động dục", cậu phải nhờ Giang Viễn mới có thể vượt qua.Về sau, cậu không biết từ lúc…
Tóm tắt: Kevin Alonso - một chàng cao bồi có xuất thân từ Bắc Mỹ, tự hào nhận định bản thân là trai thẳng, không có bất kì hứng thú với đàn ông, mong ước lớn nhất trong tương lai là kiếm được ý trung nhân hoàn hảo. thế bỗng vô tình chỉ một khoảnh khắc ánh mắt hắn rơi trên người cậu tẩm liệm sư kì lạ nọ, mọi thứ dần trở nên khác thường. Mỗi một phút một giây trong đầu chỉ có hình bóng xám lặng lẽ của cậu tẩm liệm ấy...Không thể nào! Hắn không thể cong được?!!CP chính: Kevin Alonso x Aesop Carl Vài lời của tác giả: à thì...khụ! Các bạn thấy đó, cái tiêu đề nói lên tất cả. Dù biết bản thân ăn rất mặn nhưng vẫn mong mọi người có thể ủng hộ cái bè lá này nếu thích. vui lòng đừng đục thuyền dưới mọi hình thức!!! Truyện có thể OOC một tí vì đây là fic đầu tay của mình, xin nhận gạch đá các loại.…
Một tin nhắn từ số liên lạc đã mất. Một ngày không ngừng lặp lại. Một bí mật bị chôn vùi trong quá khứ.Hàn Dương-một chàng trai trầm cảm, lựa chọn kết thúc tất cả trong màn đêm tĩnh lặng. Nhưng khi mở mắt ra, cậu không đối mặt với cái chết mà là giọng nói dịu dàng của mẹ, gọi cậu dậy đi học. Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc đến kỳ lạ, từ căn phòng, chiếc đồng hồ cũ, cho đến ngày tháng trên lịch... 15/7/2014.Đây chính là ngày cậu lần đầu gặp Trần Khải. Nhưng cũng là điểm khởi đầu cho chuỗi bi kịch mà cậu chưa từng quên.Cậu đã quay lại quá khứ. Hoặc tệ hơn-cậu đang mắc kẹt trong nó.Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là ngày lặp lại... mà là những dấu hiệu kỳ lạ dần xuất hiện. Những sự kiện diễn ra nhưng không có sự hiện diện của cậu, những ký ức dần trở nên mơ hồ, và chiếc đồng hồ La Mã Trần Khải từng tặng bỗng chốc chạy ngược.Hàn Dương tưởng rằng mình có cơ hội thay đổi tất cả. Nhưng khi những bí ẩn được hé lộ, cậu nhận ra rằng người thực sự rời đi vào năm đó... có lẽ không phải Trần Khải.Cậu vẫn ổn chứ, Hàn Dương? Hay tất cả chỉ là một giấc mộng chưa từng tồn tại?…
" Duyên phận là do ông trời sắp xếp , còn số mệnh là do chúng ta quyết định. Gặp được anh là duyên phận do ông trời định , yêu anh là số mệnh em quyết. "Tình cảm không ai nói trước được điều gì , ai biết được nó bắt đầu từ bao giờ, chính cô không hiện tại sao lại yêu cậu, chính cậu cũng không biết mình đã có tình cảm với cô.…
Nhân vật chính: Dương Giai Kỳ( nữ chính)và Bạch Thuận Thiên ( nam chính) Nội dung: Cô và anh cùng lớn lên trong một xóm nghèo ở Liêu Ninh. Năm đó anh lên 10 tuổi bị bệnh nặng khiến não của anh có một khối u chèn vào giác mạc khiến anh chẳng thể nhìn thấy ánh sáng. Năm đó mẹ của Dương Giai Kỳ cũng bị bệnh tim vì nhà nghèo nên chẳng thể làm phẫu thuật hay chạy chữa. Mẹ cô bà Du Triệu Y biết rõ hoàn cảnh của mình biết rõ mình không thể ở bên con gái chi bằng nhường nó lại cho người khác. Bà đã quyết định hiến giác mạc của mình cho anh để anh có thể nhìn thấy ánh sáng tiếp tục với cuộc sống tươi đẹp. Trước khi buông xuôi tất cả bà đã nhờ anh chăm sóc cô. Vì lời hứa đó anh luôn bên cô âm thầm bảo vệ cho cô. Cả hai người đều có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai thổ lộ nó ra cũng trôn dấu sâu trong lòng mình. Đến khi cô quyết định đi lấy chồng anh cũng phát hiện rằng lưỡi tử thần chưa hề tha cho anh chẳng qua họ đến lúc mà anh muốn nắm tay ai đó đi hết cuộc đời. Ngày đó Dương Giai Kỳ vẫn luôn hi vọng anh sẽ giữ cô ở lại chỉ cần anh nói cô ở lại nhất định cô sẽ không rời xa anh. Nhưng thời gian sống chẳng còn là bao biết lấy gì để giữ cô ở lại: - Thuận Thiên ca ca sau này anh sẽ đến tìm em chứ?- Kỳ Kỳ sống tốt nhé bé conAnh quay đi bước nhanh về phía trước lòng đau như dao cắt " Dương Giai Kỳ có lẽ chúng ta không có sau này, em nhất định phải hạnh phúc nhé cô bé nhỏ của anh"✓ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU EM VIẾT CÓ GÌ MỌI NGƯỜI BỎ QUA VÀ GÓP Ý CHO EM NHA…
Vũ Anh được đánh giá là một người vô tư hồn nhiên nhưng đâu ai biết, sau vẻ ngoài lạc quan đó là một tâm hồn rất dễ đổ vỡ. Vào một đêm khuya nọ, trong khi cô đang cố gắng ngủ thì nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Cô tưởng trộm nên cầm sẵn một con dao nhỏ, vừa thấy một bóng dáng đang lại gần Vũ Anh đã giơ dao lên vs ý định rạch thẳng vào mặt người đó nhưng chưa kịp làm gì thì cổ tay đã bị giữ chặt lấy, mặt của tên đang giữ cổ tay cô dần dần lộ ra qua ánh trăng bên cửa sổ. Một gương mặt y hệt Vũ Anh hiện ra, 2 người chỉ khác nhau mỗi chiều cao thôi. "Bỏ dao xuống đi rồi nói chuyện"Tên kia nói tự nhiên như thể 2 người quen nhau vậy, mặc dù Vũ Anh không biết ả có phẫu thuật thẩm mĩ không mà có gương mặt y chang cô nhưng ko hiểu vì sao cô lại nghe lời mà mặc cho người kia lấy con dao ra khỏi tay. Từ đó một câu chuyện dài bắt đầu:D------Thể loại: đời thường, gl (chắc là gl?), có chút chữa lành, có skinshipCó lẽ sẽ ko có phản diệnCó chút xàmCó chửi tục nên cân nhắc nhaTác giả lườiTác giả trình viết còn non lắmCảm ơn đã đọc…
Edit bởi PEARL(Night_Fury_0506)Nguồn Convert: OTP mãi mận(wiki)Tác Giả: Dĩnh Xuyên Thư Viện=====Là một người phụ nữ bình thường, cuộc đời này của tôi có lẽ chỉ có hai điều có thể xem là không tầm thường:1. Tôi là một người xuyên không nhưng không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào.2. Tôi đã kết hôn với một người đàn ông có sức mạnh vượt xa người thường.Vì kết hôn mà kết hôn, tôi rốt cuộc là người thế nào đây?Trước khi cưới không yêu, sau khi cưới cũng chẳng có tình cảm818* ông chồng cực phẩm của tôi, người suốt ngày chỉ biết lêu lổng bên ngoài...(*818: Tiếng lóng trên mạng Trung Quốc, có nghĩa là "bóc phốt", "kể chuyện" hoặc "tiết lộ thông tin nóng hổi")-----Đây là một bộ truyện nhẹ nhàng thôi, ngoại trừu tên nu9 thì không còn nhắc đến tên ai cả, kể cả tên n9.Nhưng vẫn đoán được sương sương.Recommend mọi người nên đọc chương 1 tại thấy nó cũng có phần được xem như một câu lý giải về vấn đề hôn nhân…
☆ Tác giả: Kính ☆ Thể loại: gương vỡ lại lành, giới giải trí, ngọt sủng xen chút ngược, hài hước☆ Lưu ý:// Bối cảnh 2026, sau khi INTO1 rã đoàn ba năm// Trong fic này, hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa// Cảnh báo có thể OOC// Chi tiết do Kính tự tưởng tượng ra, không suy diễn lên người thật// Kính edit bìa cũng bình thường nhưng vẫn thích ngựa, mong các chị em thông cảm☆ Giới thiệu:「INTO1 sau hai năm hoạt động chung đã đạt được những thành tựu nhất định, nỗ lực vươn lên từ tuyến 18. Mỗi cá nhân trong nhóm đều có tài năng của riêng mình, kết hợp với ba năm hoạt động solo năng nổ sau rã đoàn, mỗi người hiện tại đã trở thành nghệ sĩ tuyến 2. Trong thời gian solo, đã có nhiều lần các thành viên gặp nhau trong một show, một bộ phim nào đó. Tuy nhiên, lại có hai người chưa từng chung khung hình suốt ba năm dù là đồng hương, dù cùng một công ty quản lý.Đó là Patrick Doãn Hạo Vũ và Nine Cao Khanh Trần.Điều gì đã khiến cho Thailine mỗi khi được hỏi đều mong muốn ở bên nhau thật lâu thật lâu trở thành người lạ từng quen?Có lẽ show [Bốn mươi lăm ngày sống chung] mùa bốn - nơi INTO1 hợp thể bảy người sau ba năm sẽ có câu trả lời. 」…
Tôi và nhỏ là đôi bạn được xem là thanh mai trúc mã, nối khố nhau lớn lên. Tình cảm lúc nhỏ chỉ là cảm xúc đơn giản của thời thơ ấu. Nhưng khi lớn lên nó lại mang nhiều hương vị khác nhau. Hương vị của cái rung động đầu đời đó có thể dễ dàng nhận ra như một trận mưa mùa hạ. Nhưng nó cũng sẽ như một làn gió rất nhẹ, nếu như bạn không để tâm đến.......Lưng chừng mùa thu đếnLưng chừng lá vàng rơiLưng chừng em và tôiLưng chừng lưng chừng thế.Phía sau lưng chừng ấyLà cả trời nhớ thươngCả một thời vấn vươngEm !Nụ cười trong gióNgày thơ tôi là nắngEm con gái là mưaMưa với nắng gặp nhauNgày hồ ly biết khóc.Đi qua mùa thay láEm thoáng đã đôi mươiTôi áo trắng phẳng phiêuTa giã từ tinh nghịchTôi trao em chiếc làCài trên tóc em xanhTóc mới chấm ngang vai Em cuối đầu e lệHẹn lại tôi khi láCài trên tóc em dàiEm sẽ quấn tóc dàiCài lên màu hoa cưới...........Sắp đến mùa thay láTôi vẫn chiếc lá xanhMuốn cài lên mái tócEm cô gái khi xưaDù bao mùa thay láTóc em vẫn ngang vaiVẫn mãi tuổi đôi mươiNhưng lưng chừng mãi mãi.Tôi lưng chừng duyên lỡEm lưng chừng ra điLưng chừng em và tôiLưng chừng lưng chừng mãi.…
Tui viết tiếp một bộ mới, tui cũng không hiểu sao dù bận học nhưng trong lúc đó tớ lại có rất nhiều ý tưởng🥰🥰Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😊😊😊Đáng lẽ tiêu đề dài lắm mà tui không viết hết được🥲🥲Cốt truyện:Nhân vật chính là Sakura, vì cứu một bà cụ đang đi qua đường mà em lại bị chết xe tông trúng rồi ngất xỉu, trong lúc ngất em đang hồi tưởng lại những kỉ niệm thì lại nghe thấy tiếng máy móc vang lên. Em rất bất ngờ vì nó tự giới thiệu nó là hệ thống 1002, và nó nói với em rằng đã nhận em là ký chủ, em cảm thấy thật mơ hồ hình như cơ thể của em cũng giống như đang bay lơ lửng giữa một chiều ko gian nào đó. Hệ thống 1002 nói với em rằng bây giờ em đã bị ngất xỉu và chẳng biết bao giờ có thể tỉnh lại hay là đi theo nó, giúp nó hoàn thành nhiệm vụ đóng vai nhân vật Sakura trong bộ Wind breker. Trong cuốn tiểu thuyết ba xu đó em sẽ đóng vai là một nhân vật giống như em ngoài đời vậy, bị phân biệt vì màu tóc với đôi mắt dị biệt khiến nhân vật phụ Sakura mà em sẽ đóng trở nên không còn tin tưởng vào người khác. Nhưng khi gặp được Nirei người sau này là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết đã đứng ra cứu giúp nhân vật Sakura tìm lại ánh sáng. Cũng bởi vì hào quan trong sáng, thánh thiện vui tươi, dũng cảm của Nirei đã khiến cho những nam chính đem lòng yêu mến. Trong đó có cả nhân vật Sakura sau này sẽ bị tống vào tù do đụng vào Nirei , thế rồi tiến tình cảm đang phát triển giữa các anh nam chính và bé thụ trong sáng thì lại ngừng ra tập. Thế nên em sẽ xuyên vô đây và hoàn thành cuốn truyện…
Ba tuổi Lý Tiểu Cẩn đồng hài oai chính mình tiểu đầu:Triệu ca ca, này thật là hoa sinh?[ hoài nghi ánh mắt ]Bảy tuổi Triệu Tiền đồng hài hung hăng gật gật đầu:Thật là, Tiểu Cẩn, ngươi nếm thử.[ chân thành biểu tình ]Bát tuổi Lý Nhạc đồng hài giương nanh múa vuốt: Tiểu Cẩn......[ tưởng bảo hộ đệ đệ ca ca, bất đắc dĩ miệng bị bưng kín.]Lý Tiểu Cẩn đồng hài vươn bạch nộn nộn tiểu thủ, tiếp nhận nhìn nhìn,Bạch sắc , có điểm hình, cùng lột xác, đi da hoa sinh rất giống.Gật gật đầu, khẳng định là hoa sinh đúng vậy . Không chút do dự ném vào miệng.Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức mặt nhăn thành bánh bao dạng, trong mắt tụ mãn nhãn lệ, lăng là không khiến nó điệu đi ra.“Ba, ô ô ô, ta miệng hảo ma a !” Khôi phục ký ức Lý Cẩn đồng hài: Xuyên việt không đáng sợ,Trọng sinh cũng không đáng sợ, lại xuyên việt lại trọng sinh càng là không đáng sợ;Đáng sợ là, trọng sinh đến nhất hộ nông gia, hơn nữa, gạt người ,Vẫn là trọng sinh tại có nam nhân trong thế giới, càng thêm gạt người là,Bản công tử cư nhiên là muốn gả cho người sinh oa ca nhi.Đây là toàn dân BL thoải mái ấm áp chủng điền văn, chậm nhiệt,CP không thể nghịch, sao hỗ công, sao phản công.Nội dung nhãn: Sinh tử chủng điền văn dị thế đại lục trọng sinhTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lý Cẩn [ Thượng Quan Cẩn ], Sở Dật Tuyệt ┃ phối hợp diễn: Lý gia một nhà, giản dị thôn dân, Sở gia nhân ┃ cái khác: Tình hữu độc chung,1V1, vô nữ xứng, ấm áp văn, hoa lạc khuynh ngữ…
Cánh cửa từ từ khép lại, trong phòng chỉ còn nàng và hắn đối mặt nhau.Trái tim gần như đóng băng, hơi thở nặng nề. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn không hề né tránh:" Yêu chàng là sai lầm lớn nhất đời ta, nhưng...những lúc ở bên cạnh chàng lại là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất kiếp này. Ta không hề hối hận. Từ lâu ta đã biết, ngày này sớm muộn gì cũng đến. Chỉ là không ngờ... nó lại đến nhanh như vậy. Giờ chàng có muốn trách, muốn hận, ta cũng bằng lòng gánh chịu".Ánh mắt không tránh khỏi dao động trước thái độ bình thản của nàng, hắn chỉ còn biết cười khổ: "Nàng nói nghe thật dễ dàng. Để yêu một người đã không phải chuyện dễ dàng gì, để quên một người lại càng khó khăn hơn cả. Tình phu thê suốt bao năm qua sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được. Ta cũng rất muốn hận nàng nhưng không cách nào hận được. Nàng nói không thể ra tay trả thù ta, ta cũng không thể xuống tay với nàng được. Lệ Nhi, coi như là vì ta, nàng hãy quay đầu lại, mọi chuyện dù tốt hay xấu, ta cũng sẽ cùng nàng gánh vác."…
Tác giả: 咬一颗糖糖糖Hoa khôi giảng đường giới thiệu tên liếm cẩu mà cô ta khinh thường để cho tôi làm bạn trai.Tôi dốc hết sức lực biến thiếu niên ngây ngô, chất phác Thẩm Yến trở thành một siêu sao hàng đầu. Sau đó, trước mặt rất nhiều người, hắn cầu hôn tôi. Trong buổi họp lớp sau khi kết hôn, hoa khôi giảng đường lúc ấy đã cưới một doanh nhân giàu có, thế mà lại ở dưới gầm bàn quyến rũ chồng tôi qua lớp quần tây.Lần đầu tiên chúng tôi bùng nổ chiến tranh lạnh, hắn nói rằng do tôi mang thai nên mới bị ám ảnh, nói nhăng nói cuội.Trên đường một mình đi khám thai, phanh xe đột nhiên bị hỏng, tôi bị va đập mạnh, trở thành người bại liệt.Về sau tôi mới biết được, vị doanh nhân giàu có kia phát hiện ra chuyện bọn họ ngoại tình liền có ý định trả thù nhưng cuối cùng lại bị tống vào tù.Hoa khôi giảng đường và Thẩm Yến đồng thời ly hôn, trở thành cặp đôi vượt qua ngàn vạn gian nan để đi tới tình yêu đích thực trong mắt người khác.Còn tôi, lê chiếc thân xác hôi hám của mình, đi đến cửa sổ, và nhảy xuống...Tôi quay trở lại ngày hôn Thẩm Yến.Sống lại lần nữa, tôi chỉ muốn sống vì chính mình.…
Tác giả: Hồ ĐồLà một công dân 5 tốt của thời đại mới, Tô Nguyên Nguyên bị tổ chức bảo vệ hòa bình thế giới chọn vào kế hoạch " Sống nương tựa lẫn nhau"( con chồng trước). Làm" con chồng trước ", nhiệm vụ chính của Nguyên Nguyên là xuyên đến các thế giới trở thành người thân cuối cùng của vai ác. Dùng IQ và EQ chạm đáy của mình để cảm hóa (liên lụy) vai ác. Làm vai ác dần mất đi tâm lý u ám, toàn tâm toàn ý chiếu cố con chồng trước vô dụng này. Từ đó vai ác bước lên đỉnh nhân sinh, cưới vợ sinh con hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp.Vì thế Tô Nguyên Nguyên có vô số thân phận: muội muội/ sư muội/nghĩa muội,... Tất cả đều là người thân duy nhất của vai ác Gỡ mìn: Nữ chính có IQ và EQ rất thấp. Cốt truyện tập trung xoay quanh tình thân, đất diễn của nam chính khiêm tốn. Vai chính: Tô Nguyên Nguyên Vai phụ: Hệ thống 888Nhận xét tác phẩm: Bởi vì sở hữu một linh hồn màu hồng phấn, Tô Nguyên Nguyên đã trở thành thành viên của tổ chức hòa bình thế giới. Xuyên qua các thế giới, dùng chính linh hồn tốt đẹp của mình đi cảm hóa vai ác, làm vai ác không còn ý nghĩ làm việc xấu, chỉ có thể toàn tâm toàn ý chiếu cố cô, sau đó chậm rãi buông bỏ lệ khí trong lòng, trở thành người lương thiện, cùng nhau cống hiến sức mình vì thế giới hòa bình này. Tác giả dùng ngữ điệu hài hước để kể về chuyện xưa nhẹ nhàng ấm áp. Miêu tả một nữ chính không thông minh nhưng lại nỗ lực, kiên trì, lòng đầy ánh sáng chính nghĩa ở mỗi thế giới tràn ngập hắc ám.…
Từ thông qua [ tuyển cử pháp ] tu chỉnh án, vừa mới năm mãn 18 tuổi Konatsu mà bắt đầu rục rịch ! Nàng năm trước mục tiêu là bắt "ms• đông [ tất --] đại học" no.1, kết quả đương nhiên là thành công . Mà nay năm, của nàng mục tiêu là tranh cử trở thành "Tối ngọt đáng yêu đinh dài", khu vực tuyển cử cùng mục tiêu bao gồm diễn thuyết cảo nàng đều muốn tốt lắm, nàng phải làm liền làm một đại sự -- Hiện tại đinh dài là lên làm , nhưng mà xảy ra nàng trước mặt là đủ loại nan đề.Cách khác mỗ cái vuốt lệ chí người nào đó luôn bí hiểm nói: A ân, vậy đi a, dù sao ngươi cái gì đều làm không được.Cách khác mỗ cái tên giống cầm thú người nào đó luôn nói: Cãi lời của ta, toàn bộ cắn sát.Cách khác mỗ cái không nhĩ nghiêm trọng thị yên thành tánh người nào đó luôn nói: Ân? Đinh dài [ちょうちょう]? Không phải điệp 々[ちょうちょう] tới sao?Cách khác mỗ cái trốn thuế lậu thuế còn đam mê đồ ngọt người nào đó luôn cà lơ phất phơ nói: Cái gì điệp điệp sama yêu chính là cái ăn trắng thực tên thôi.Cách khác mỗ cái áo trắng thắng Yukina tự cùng mỗ quốc bảo giống nhau như đúc phó Tang thần luôn nói: Tốt tốt sử dụng ta a.Nói ví dụ mỗ cái nhiệt tình yêu thương học tập luôn cầm sách vở văn • học • thanh • năm luôn nói: Vừa muốn bồi thường ? Như vậy vẫn là thịt [ tất --] đi?Cách khác mỗ cái bị nhân nghĩa chỉ thất trưởng thanh • tú • thanh • năm ở tổng kết nàng hành vi tiền lời cùng chi sau cho nàng một phần tự cứu kế hoạch thư nói: Dựa theo này làm là đến nơi.......Konatsu mang theo dối trá gi…
Có một đóa hoa đang lớn dần trong buồng phổi Allen.Một đóa hoa với bộ rễ dài bén nhọn, túa rộng tua tủa như một cái mạng nhện khổng lồ, từng sợi tơ dính dớp quấn chặt không chừa một mạch máu trên cơ thể cậu, y như dây mây bám dàn hay một loài kí sinh kì lạ. Một đóa hoa với những cái cánh nhỏ xíu trắng muốt tựa tuyết đầu mùa, chưa kịp nở bung đã vội vã xa lìa thân mẹ, kéo theo những trận ho dai dẳng dữ dội và từng cơn đau tê rần xé ruột như thể có một bầy thú hoang đang mài móng vuốt vào cái vách thịt trong yếu ớt mong manh nơi cuống họng cậu vậy.Một đóa hoa, đáng lẽ ra phải là kết tinh của những xúc cảm cô độc và vô vọng nhất, của những chữ "thương" trĩu nặng hoang hoải chẳng bao giờ được thốt trọn thành lời, của những tháng ngày đơn phương mải miết đuổi theo một bóng lưng không thể chạm tới.Có một đóa hoa đang lớn dần trong buồng phổi Allen. Và cậu thì chẳng biết phải làm sao với nó cả.Bởi vì cậu, ngay chính lúc này đây, vốn dĩ đang không hề đơn phương bất cứ ai...[nguồn ảnh bìa: chap 231 - manga D.Gray-man - Hoshino Katsura]..Warning: Plot rush và văn phong lồi lõm tệ hại như đường làng Việt Nam ấy. Một rổ angst không đến nơi đến chốn với khả năng bad-ending cực cao. À, đấy là nếu nó end được. 〒▽〒NÓI CHUNG LÀ ĐỪNG CÓ ĐỌC ĐỪNG CÓ ĐỌC ĐỪNG CÓ ĐỌC CÓ CHẾT CŨNG ĐỪNG CÓ ĐỌC CÁI THỨ CỦA NỢ NÀY XIN CẬU ĐÓ HÃY CLICK BACK VÀ CÙNG ĐI LÀM VIỆC GÌ ĐÓ CÓ ÍCH CHO NHÂN LOẠI HƠN THÔI NHÉ NHÉ NHÉ- QwwQ…
https://bietvienthamthamhatichthanh7.wordpress.com/nhan-vat-phan-dien-khong-tay-trang-muc-luc/Nhân Vật Phản Diện Không Tẩy Trắng [Xuyên Nhanh]Tác giả: Tức Mặc DaoMô tả:Một câu giới thiệu: Nhân vật phản diện quá xinh đẹp và nguy hiểm.◉ Thể loại: Nguyên tác - Đam mỹ - Hiện đại - Tình yêu - Chủ thụ◉ Nhãn: Cường cường 🏷 Hệ thống 🏷 Xuyên nhanh 🏷 Xuyên sách 🏷 Sảng văn 🏷 Nhẹ nhàng◉ Nhân vật chính: Lê Dạ◉ Góc nhìn chính: Thụ◉ Lượt yêu thích: 32414◎ Lập ý: Mũi của thanh bảo kiếm từ mài giũa mà thành.--------•--------[Thế giới 1 đã hoàn thành]Lê Dạ, vì tính cách lạnh lùng, trầm tĩnh và thiếu sự đồng cảm, đã bị hệ thống 009 chọn vào vai phản diện.Thế giới nhánh:Lê Dạ là nhà khoa học đứng đầu một tổ chức tà ác. Cậu bất chấp tất cả, tự tay tạo ra thứ vũ khí hình người mạnh nhất. Thế nhưng, vật thí nghiệm được anh dồn hết tâm huyết lại bất ngờ trốn thoát trong một lần tai nạn. Nó vạch trần tội ác của cậu và tổ chức, đồng thời trở về với thân phận Thống soái Liên bang.Cứ điểm sụp đổ dưới sức công phá khủng khiếp như diệt độ. Cậu bị bắt giam vào nhà tù giữa các vì sao để chờ ngày phán xét.Vào một đêm yên tĩnh, tầng mười chín của nhà tù giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất, vật thí nghiệm năm xưa xuất hiện ở đây.Nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng trước mặt, dù sắp chết, gương mặt tái nhợt u ám của người đàn ông lại mang theo nụ cười, diễm lệ như đóa hoa nở rộ trên tội ác, thống soái bỗng ánh mắt tối sầm lại, từ trên cao nhìn xuống cậu: Ta có thể tha thứ cho ngươi, ch…