Nụ Cười Của Em Thật Rạng Rỡ
yêu thầm…
yêu thầm…
Câu chuyện về cuộc sống và chuyện tình của Minh Dương và Hải Đăng. Hai con người có những bất hạnh trong cuộc sống.Hai kẻ tổn thương tìm tới nhau, chọn cách ở bên nhau và chữa lành cho nhau...Câu chuyện còn là cuộc sống học đường của hai cô cậu học trò trẻ tuổi, là những phút giây sống hết mình với thanh xuân của hai bản trẻ đang ở độ tuổi mười mấy đôi mươi. Cách họ cùng nhau vượt qua khó khăn, đứng lên từ thất bại và trưởng thành cùng nhau...Lưu ý : Bìa truyện được tạo ra bởi app Canva và lấy ảnh ở pin.Truyện được viết bởi Daito ( Huỳnh Đăng)…
Thể loại: xuyên không, đam mỹ, chủ thụ, thần quái.Tác Giả: Thanh HoaCó gì mọi người ghé qua bên Mangatoon ủng hộ tôi nha. 🥰Lưu ý: Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, nhưng tất cả các yếu tố trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bối cảnh, nhân vật và sự kiện không phản ánh lịch sử hay văn hóa một cách chính xác. Mong mọi người đón nhận với tinh thần giải trí và không áp dụng vào thực tế. Xin cảm ơn sự thông cảm và ủng hộ của mọi người.Giới thiệu: Trong thời kỳ huy hoàng của Lạc Long Quân, giữa chốn thần thoại đầy phép thuật và sinh vật kỳ bí. Mộc Tinh, một yêu ma cổ xưa mang hình dáng cây cối, có sức mạnh vô biên, nhưng bị Lạc Long Quân đáng bại, hắn phải sống ẩn dật trong rừng sâu chờ ngày khôi phục.Một ngày, một thanh niên hiện đại sinh viên ngành sinh vật học, vô tình xuyên không, rơi vào một rừng nguyên sinh đầy kì lạ. Xuyên thành một yêu quái nhỏ, không có ký ức rõ ràng về quá khứ, chỉ biết rằng bản thân là một sinh vật yếu đuối, không thể tồn tại lâu nếu không có sự bảo vệ.Một con yêu quái nhỏ đi lạc vào địa bàn của Mộc Tinh, liệu chuyện gì sẽ xảy ra?.…
Một đêm tình sau nhân loại Giản Lạc phát hiện chính mình mang thai, hoài còn có khả năng...... Không phải người.Tinh nguyên 25 năm, toàn nhân loại di cư đến ám tinh, địa vị hèn mọn, mà nguyên trụ dân ám tinh người thực lực cường hãn mà cao ngạo, là vũ trụ bên trong chí tôn cường giả, nhưng bọn hắn chủng tộc ấu tử lại càng ngày càng thưa thớt, ước chừng mấy ngàn năm không có tân sinh mệnh ra đời.Có ngày Giản Lạc chịu không nổi nôn nghén: "Nôn......"Trong bụng thuộc về ám tinh ấu tể bất an hơi thở ngay lập tức bao trùm ở phạm vi mấy dặm, sở hữu ám tinh người cả người cứng đờ, sôi trào!Trăm ngàn năm! Rốt cuộc có nhãi con muốn ra đời!Bọn họ đều muốn biết, đó là rốt cuộc ai nhãi con?!......Sau lạiBác học ưu nhã Đại Tư Tế: "Chỉ có ta có thể cho hài tử tốt nhất giáo dục."Toàn cầu nhà giàu số một mỉm cười: "Hài tử cùng ta họ, muốn ngôi sao đều có thể cấp trích."Vũ lực giá trị bạo lều quyền thế ngập trời nguyên soái: "??? Yếu điểm mặt, đừng quấy rầy người khác lão bà!"-------------------------------Tag: Hào môn thế gia, xuyên qua thời không, mỹ thực, tinh tếTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Giản Lạc, Lục Thời Phong ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Đứa nhỏ này chỉ sợ không phải người***https://wikidich8.com/truyen/ta-mang-thai-hy-vong-cua-toan-cau-XoFW0VS4CDveoNAd…
Có thể các bạn đã biết hoặc chưa biết, nhật kí quan trọng đối với mỗi người như thế nào. Đó là sự riêng tư của cảm xúc, suy nghĩ cũng là chỗ chứa chấp chút trẻ con còn sót lại của chúng ta. Con người ít khi bộc lộ bản chất thật, duy chỉ khi chỉ còn lại một mình đối mặt với khoảng không trống rỗng, ta mới dũng cảm để lộ phần thật đến trơ trọi của ta. Thế nhưng tôi lại đang dần chán ghét việc tự gặm nhấm nỗi cô độc nên tôi quyết định viết nhật kí của mình lên đây với mong muốn những ai đã chọn đọc tôi cũng chia sẻ cảm xúc cùng với tôi....Nhật kí của tôi không bình thường như những quyển nhật kí khác mà mọi người từng viết, từng đọc, nó dựa trên một ứng dụng trên Google Play mà tôi vô tình bắt gặp được cũng trùng tên với nhật kí này. Từng ngày, bằng việc trả lời từng câu hỏi ứng dụng đặt ra, gom góp lại tôi đã có được nhật kí cho riêng mình....Các bạn đọc yêu quý! Nếu đọc những dòng của tôi rồi đồng cảm hay không đồng ý với suy nghĩ nào đó của tôi, tôi hy vọng nhận được sự chia sẻ thật lòng của các bạn!…
MỸ NHÂN VƯƠNG TRIỀU- SERIES ĐỘC CHIẾM QUÂN TÂM - Khi ngọn cờ minh chứng cho quyền lực của bậc Đế Vương cắm giữa đại điện đánh dấu một chủ quyền mới trên lãnh thố xứ người, ngạo nghễ bay trong gió.Khi khói lửa Hoàng Thành của một vương triều bị ép buộc xóa sổ khỏi lịch sử để bắt đầu cho một sự cai trị mới, phần phật bốc lên thiêu rụi sự xa hoa thối nát.Khi đoàn quân bách chiến bách thắng dưới quyền sinh sát của một bậc chí tôn san bằng từng hàng phòng ngự để công thành đoạt đất, chiếm đóng và áp chế con dân vô tội.Là lúc y gặp nàng...."Ngay cả khi nàng chỉ còn là một bộ hài cốt, nàng cũng chỉ có thể là người của ta, lúc ấy ta sẽ đặt nàng vào lồng kính ngày ngày ngắm nhìn. Thục Nghi, nàng thật sự muốn sống một kiếp như vậy hay sao?" Hơi thở của y phả vào tai nàng không dứt, nhịp điệu dồn dập trong lời nói để lộ sự tức giận đầy kiềm nén của y: "Nàng cứ thử bỏ trốn nữa đi, kể cả khi phải bẻ gãy hai chân của nàng, ta cũng không tiếc đâu. Tốt nhất đừng thử lòng ta nữa, ta sẽ không thể khống chế bản thân, nghe rõ chưa, Đình Thục Nghi?"Nàng cắn môi, trừng mắt nhìn y, bị khóa chặt trong vòng tay cứng như sắt ấy khiến nàng không thể được, nhưng cũng đành bất lực. Nàng biết, y nói được, thì sẽ làm được.…
Nguyên tác: (Tổng tài vi thượng, tôi vi hạ) 總裁在上我在下Nhóm Dịch: Lục Phong HộiCouple: Cung Âu & Thời Tiểu Niệm"Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?"Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra đứa con cô đã sinh cho hắn vào ba năm trước. Không chịu một lần, hắn lại ép thêm một bận.Tổng tài bất chấp thủ đoạn cố đoạt được tình yêu, cô tìm đủ mọi cách để kháng cự, bấu víu để thoát ra. Được rồi, con của hắn cô sẽ trả cho hắn, nhưng cô sẽ đi! Thế mà hắn vẫn chưa hài lòng, dùng sức ném cô lên giường cùng tiếng hét:"Cô gái, ta muốn sinh thêm một đứa!"…
Converter: Mễ Trùng【 văn án 】Ngân Hà Kỷ nguyên 2894 năm Lohia bởi vì vũ trụ sự cố bị chết sau, mang theo quang não xuyên qua đến địa cầu 2020 năm.Vì không cần xuất môn có thể kiếm tiền duy sinh, cũng vì kỷ niệm cái kia rốt cuộc không thể quay về thời đại, nàng quyết định làm một gã võng lạc viết thủ.Dựa vào tự mang quang não ngoại quải, nằm là có thể thoải mái mà dụng ý niệm viết văn, Thời Tốc quá vạn So easy!Ổn định rất nhanh đổi mới cùng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục chuyện xưa tình tiết, làm cho Lohia (Diệp Điệt) rất nhanh biến thành hồng biến võng lạc đại thần viết thủ! 【 mảnh nhỏ đoạn 】Mỗ nhất lưu tranh minh hoạ mỹ họa bàn tay to: Đại nhân, thỉnh cầu làm cho ta làm ngài trợ thủ đi!Lohia: Ngạch, ta chỉ là cái thực bình thường võng lạc viết thủ mà thôi... Không cần tranh minh hoạ trợ thủ.Mỗ cao nhất hacker bị quang não tiểu K giây sát thành tro sau: Đại nhân, quỳ cầu bái sư!Lohia: Ngạch, ta chỉ là cái thực bình thường võng lạc viết thủ mà thôi... Không cần hacker đồ đệ.Người máy nghiên cứu khoa học hiệp hội: Đại nhân, khẩn cầu ngài làm chúng ta vinh dự chỉ đạo giáo thụ!Lohia: Ngạch, ta chỉ là cái thực bình thường võng lạc viết thủ mà thôi... Nghiên cứu ky giáp, úc không, nghiên cứu người máy chính là ham.Mọi người nội tâm Orz: ... Bình thường võng lạc viết thủ ngươi muội a, ngươi đây là vượt qua N cái lĩnh vực siêu thần viết thủ rất! ! !Tips:1, bài này YY thăng cấp lưu, đại tô đại tục kinh không dậy nổi khảo cứu, các loại bàn tay vàng đại khai, nhu cẩn thận nhập hố, không thích thỉnh…
Tên truyện: Defity Dragon DullTác giả: AzutoraGiới thiệu:Trong một thế giới có sự xuất hiện của ma thuật toàn năng, loài người có thể sở hữu và sử dụng ma pháp như những bậc phù thủy. Những người đó được gọi là ma thuật sĩ. Ma thuật sĩ được phân làm 2 loại: Hiệp sĩ và Hắc ma sĩ.Hiệp sĩ là những ma thuật sĩ đứng về phía chính quyền, bảo vệ người dân, vương quốc và nhất là giữ đúng những qui định của chính quyền. Còn Hắc ma sĩ thì ngược lại hoàn toàn. Những tên đó quay lưng với chính quyền và đưa sự hận thù lên cao, căm ghét và muốn tàn sát những người dân vô tội.Amashiro Hito, một cậu bé 16 tuổi, có ước muốn trở thành một Hiệp sĩ của vương quốc. Hito có một cậu bạn thân sống cùng nhà, cùng tuổi và có chung mục tiêu phấn đấu với cậu, tên là Basa Murokiri. Trong một lần đi lên núi tìm trái cây, hai cậu vô tình gặp phải một cô bé Hắc ma sĩ! Thật ra có bé Hắc ma sĩ này là ai?Lưu ý: Truyện viết ngôn từ còn sơ sài, hạn hẹp. Nhưng vẫn mong mọi người thông cảm, không ném đá và ủng hộ cho mình để có thêm động lực viết truyện!Trân thành cám ơn mọi người đã đọcMuốn mau ra chương mới? Dễ thôi! Ủng hộ đi! Bằng cách nhấp vào ngôi sao màu trắng viền vàng ấy, khi nhấp vào mà nó chuyển thành vàng hết là được!!…
Gửi thanh xuân của chúng ta Những khoảnh khắc về những tháng năm rực rỡ đã qua luôn đc lưu giữ trong cuốn băng ký ức của mỗi ng, mà crush là " tập phim" đáng nhớ nhấtCrush một ng là trạng thái chứa đầy những ngăn xúc cảm hỗ độn của sự háo hức, hồi hộp, vừa vui lại vừa bùn. Như trong một cuộc phiêu lưu ta biết chắc sẽ có điều thú vị nhưng dĩ nhiên cx sẽ gặp mun ngàn trắc trỡ. Có thể Crush k thik mình. Có thể ng mình Crush đã Crush một ai khác.... Nhưng mà rồi thì có hề j! Cả quá trình "nhiễu loạn" vì một ai đó là một quãng đường trẻ trung và đáng yêu vô vàn! Những ngày rực rỡ hay những ngày "ngập lụt" trong nc mắt đều là những ngày tràn ngập màu sắc, tràn ngập rung động của trái tym nhạy cảm. Ông trời còn có ngày nắng, ngày mưa, vậy nên lòng bạn có những ngày vui vì-crush và những ngày bùn vì thíu crush cx là chuyện bình thường. Mình đang sao chép lại nên các bạn đừng thắc mắc nha…
Ngành kỹ thuật nữ sinh văn khoa tình yêuMộc Dịch Vũ SơnCv by LovelydayReup: Lam NemophilaQuyển thượng: Chuyện xấu sư huynhKẻ thù? Tựa hồ qua ;Bằng hữu? Rõ ràng chưa tới;Đồng học? Có vẻ quá xa;Chẳng lẽ nói đồng học? ...... Khẳng định sẽ đem hắn tức chết.Ta rà qua rà lại, cuối cùng chọn cái bảo hiểm trả lời:"Sư huynh!"Giới thiệu vắn tắt: Trường học phong vânThích ôm đi cất chứa,34 chương khả coi là kết cục.Quyển hạ: Một đường phong cảnhHắn nói:" cấp ta khuê nữ khởi cái vang dội tên, kêu đi ra ngoài hù chết người không đền mạng!"Ta cảm thấy hắn lời này kỳ quái, chính là phản ứng không được nơi đó kỳ quái, gật đầu nói:"Ngươi như vậy thích nữ nhân, đã kêu con nhóc đi!"Hắn ánh mắt sáng lấp lánh xem ta:"Vẫn là con nhóc hắn nương hiểu biết ta!"Giới thiệu vắn tắt: Vu Lục đô thị cuộc sốngThích đô thị ôm ấp tình cảm khả theo 35 chương đọc khởi ~~-------Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên vui mừng oan gia chuyên nhất tìnhTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Vu Lục, Thạch Nhất, Từ Ngọ Việt ┃ phối hợp diễn: Lý Bách Tư, Âu Dương Du, Đinh Đương, Thanh Thanh, Lưu Dương, Tôn Nham, chậm rãi tăng thêm ┃ cái khác:-------Bình luận bên Tấn Giang:1, Thân ái tác giả đại nhân nga, rất thích ngài ngôn ngữ văn tự!!! Tràn đầy cảm động a cảm động!!! Ta mỗi lần xem ngài văn vẻ đi vào giấc ngủ, đều sẽ ngủ tốt mộng nhưng lại hội ngọt tỉnh!!! Nhược nhược nói một câu, đại nhân văn lý xuất hiện nam nhân đều hảo hảo a, ngũ Nguyệt Quân ta cũng không tưởng buông tha cho a!!! Ai...... Mối tình đầu a.....…
"Thanh xuân của Em không phải là Anh . Vì Anh chẳng xứng đáng !!!! " Có bao giờ em thương một người thật lòng hơn cả bản thân mình chưa? Có bao giờ bạn phải dùng cả thanh xuân tuyệt đẹp của mình để chờ đợi một người chưa? Và có bao giờ bạn hi sinh vì người bạn thương để họ hạnh phúc bên một người khác mà chẳng phải là mình chưa? Nếu bạn nếm trải và trả lời được những câu hỏi đó thì bạn đã trở thành bà cụ non rồi đấy . Và tôi chính là bà cụ non đó đấy hihi . Tôi đã yêu hơn chữ yêu , thương hơn chữ thương một người và chờ đợi họ hết cái thanh xuân của tôi . Thường thì thanh xuân của mọi người thì ai cũng sẽ làm cho nó trở nên một cái thanh xuân đẹp . Còn thanh xuân của tôi thì toàn là những nổi buồn và đau đớn. Chắc các bạn cũng như tôi có một suy nghĩ là muốn quên ai là quên được. Nhưng bạn đã sai hoàn toàn vì khi yêu ai rồi thì thời gian để yêu họ là một quá trình dài nhưng khá đẹp và hạnh phúc . Còn muốn quên họ thì cũng là một quá trình còn dài hơn và nó chẳng vui tí nào mà toàn là những trận khóc đến sưng mắt , đau đớn đến tận xương tủy , tan vỡ từng mảnh tim . Và tôi sẽ kể cho các bạn nghe về mối tình thanh xuân của tôi !!!!!…
Trăm năm không hợpTác giả: Mộ LạpConverter: TojikachanReup: Lam NemophilaCùng phân biệt nhiều năm cũ tình nhân kết hôn là loại cái gì thể nghiệm?Đại khái là mỗi người đều chúc phúc trăm năm hảo hợp,Nhưng là Lâm Tây lại cảm thấy được, nàng cùng Giản Tụng là trăm năm không hợp, cùng xem hai ghét.Nhưng mà cuối cùng bọn họ vẫn là thành mọi người công nhận sử thượng tối nị oai vợ chồng.Nội dung nhãn: Tình có chú ý tình yêu và hôn nhân đô thị tình duyên gương vỡ lại lànhTìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Lâm Tây, Giản Tụng ┃ phối hợp diễn: Giang Khương, Diệp Thuần một, Kỷ gia cùng ┃ cái khác: Trước ngược sau ngọt…
Đam mỹ, boy love, 1x1, lưu manh phúc hắc công vs ôn nhu ngốc manh thụ, công sủng thụ.Nhân vật:- Hạ Cẩn Phong: boss lớn của tập đoàn Hưng Thịnh, là mẫu đàn ông ba có của thời đại, có tiền, có quyền, có sắc. Vì thầm thương trộm nhớ em thụ, nên đã mua lại công ty ẻm làm , buộc ẻm làm thư ký cho anh công.- Trần Mịch: dễ thương, ngốc manh, tiêu chí cuộc đời là ăn hết thiên hạ. Là trẻ mồ côi từ nhỏ, lớn lên vừa học vừa làm đỗ vào trường đại học có điểm chọn cao nhất thành phố. Tự tin mình là trai thẳng, sau bị anh công bẻ cong.Lần đầu viết truyện mong mọi người góp ý thoải mái để mình tiến bộ hơn.…
Cường x Cường Hỗ SủngHiện ĐạiCông: Thẩm Dục Hàn - Tổng tài tập đoàn truyền thông lớn, IQ cao, EQ thấp với người khác nhưng rất mềm lòng với thụ.Thụ: Lâm Tinh Vãn - Phó giám đốc công ty sáng tạo nhỏ, tự lập, kiêu ngạo, không tin ai dễ dàngVăn ánMối quan hệ ban đầu là đối thủ, rồi chuyển sang "trò mèo" phá sản - bao nuôi, rồi từ từ phát hiện thân phận thật.Có vài đoạn ngược nhẹ kiểu hiểu lầm nhưng không quá nặng nề.Tình cảm lên từ từ, có những lúc ngọt đến sâu răng luôn.…
Bình an kýTác giả: lão đường sổ tự quânConvert bởi LovelydayReup bởi Lam NemophilaVăn án:Đời trước, lão quân xem đại sư nói ra sinh tầng dưới chót Trịnh Thành Nguyệt chắc chắn đại phú đại quý, một bước lên mây. Đáng tiếc, đại sư trong lời nói không ứng nghiệm. Vị hôn phu gia quyền cao chức trọng quả thật không sai, nhưng nàng còn chưa có gả, sẽ chết vị hôn phu. Phú quý nếu không không thành, trong nhà phản chịu khổ tai họa bất ngờ, nương nhờ họ hàng trên đường, nàng còn cùng kẻ thù đồng về mà tẫn.ʹĐời này, Trịnh Thành Nguyệt thầm nghĩ tiểu phú nhà, một đời trường an có thể.Chính là, trọng đến một lần, vì sao lại đã chết vị hôn phu? Này goá chồng trước khi cưới nhân sinh quả nhiên gian nan thật sự!------Nội dung nhãn: Xuyên không thời không trùng sinhTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Trịnh Thành Nguyệt ┃ phối hợp diễn: Sở Nhiên, Trịnh gia người một nhà ┃ cái khác:…
Tên gốc: 救命! 我 的 娇弱 对象 是 个 疯 批Hán Việt: Cứu mệnh! Bệnh kiều bạo quân đích tể tể thị đại lãoTác giả: Tần NguyênTình trạng: Chưa hoànNguồn: m.qidian.comEdit: Miểu#DO NOT RE-UP#Văn án:Thẩm Tô Hoà mở mắt ra thì nhìn thấy một nữ nhân thanh tú, vừa muốn đâm đầu vào cột để tự sát, lại vừa mắng nàng là đồ khốn nạn chiếm đoạt dân nữ nhà lành trên đường!Thẩm Tô Hoà: "???" Ta cũng là nữ nhân, không muốn mạo phạm sự trong trắng của ngươi!Một người từ đầu mang tiếng xấu, dâm đãng, kiêu ngạo và bị mọi người khinh thường!Thẩm Tô Hoà sau khi nhận nó thì phải cố gắng rất nhiều, và chăm chỉ làm việc để cải thiện thanh danh cho mình. Cho đến một ngày, có một mỹ nam nhu nhược trên giường của nàng.Mỹ nam nhu nhược cả người đều bị thương, bị người ta khắc chữ, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng chuông.Đám người bùng nổ. "Thẩm Tô Hoà, đồ cầm thú! Người xinh đẹp như thế mà ngươi lại độc ác hành hạ như vậy!""Thẩm Tô Hoà chết không được tử tế! Ngươi khắc chữ rồi lại treo chuông nam nhân kia, này với sủng vật có gì khác nhau?""Thẩm Tô Hoà đúng là đáng nguyền rủa! Hiện giờ lại còn muốn xuống tay với mỹ nam như thế! Thô bỉ, ghê tởm, ta phi!"Thẩm Tô Hoà: "......." ta không có, không phải ta!Thẳng đến một ngày, mọi người phát hiện ra mỹ nam nhu nhược kia lại hiếu chiến hung tàn như vậy! Chân dẫm lên núi xương trắng!!!Mọi người lúc này rưng rưng run sợ phát hiện Thẩm Tô Hoà kia thực sự là người tốt.*…
ANH ẤY CHẾT VÀO MÙA HẠ CHÚNG TÔI YÊU NHAUVăn ánHán việt: Hắn chết ở chúng ta tình yêu cuồng nhiệt năm ấy hạTác giả: Đàm YểuNguồn: Gongzicp.comThể loại: BE, thanh mai trúc mã, đoản ngắn, ngược luyến, ngôi thứ nhất.Editor: Gà"Anh ấy thích dựa vào người tôi để đọc sách, anh ấy thích lén lút nắm tay tôi trong giờ học, anh ấy thích nghe nhạc cùng tôi đeo tai nghe khi tự học, và anh ấy thích chụp ảnh chúng tôi đứng bên nhau trong ánh hoàng hôn"."Chúng tôi gặp nhau năm mười lăm tuổi, yêu nhau năm mười sáu tuổi, trao nhau nụ hôn ở góc phố năm mười bảy tuổi, làm chuyện đó lần đầu tiên năm mười tám tuổi, năm mười chín tuổi chúng tôi ước hẹn tương lai sẽ đến New Zealand kết hôn, và cái chết ở tuổi hai mươi hai đã chia cắt chúng tôi mãi mãi.""Anh ấy được an táng ở số 84 nghĩa trang Vĩnh An, lúc còn sống anh ấy cao 1m82, rất thông minh, cũng rất tốt bụng, nhưng bây giờ anh ấy đã hóa thành một đống tro tàn"._______Sương tuyết rơi xuống phủ lên đỉnh đầu của tôi và Kỳ Gia, vào thời khắc đó cả đầu chúng tôi cùng nhau trắng xóa.Hai người rất yêu nhau, không có hiểu lầm, không có cãi nhau, bỗng dưng chết đi, là mối tình đầu.__Ngày đó Trần Đình Huyên hỏi tôi, tại sao tôi không thể quên được Kỳ Gia.Tôi đã nói, hai mươi năm thanh xuân, vô tri vô giác, cùng anh sống năm năm, nếu ngay cả Kỳ Gia tôi cũng quên, vậy suy cho cùng cuộc đời tôi còn ý nghĩa gì nữa._______"Thật ra muốn đi thì vẫn có thể đi, nhưng tôi không muốn".Tôi chỉ muốn...Ừ, bảo vệ mùa hạ của chúng tôi đến suốt một đời này.…
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy chẳng có gì tốt đẹp cả, tôi thậm chí còn cầu trời sẽ không gặp lại cậu nữa là đằng khác. Nhưng có lẽ ghét của nào thì ông trời trao của đó, sự xoay chuyển của cuộc đời đã mang tôi và cậu một lần nữa chạm mặt nhau. Lần gặp gỡ lại này cậu đã thay đổi toàn bộ những ác cảm sai lầm mà tôi vô tình áp lên người cậu, cậu ấy chính là người đã tô điểm cho năm học cuối cùng trong đời học sinh của tôi thêm tươi đẹp. Thật trùng hợp khi tên tôi và cậu ghép lại có nghĩa là sáng suốt, đúng thật, lựa chọn kề vai sánh bước bên cậu là quyết định sáng suốt nhất của tôi năm mười tám tuổi.Trích đoạn nhỏ: Mặc dù cao mét sáu ba nhưng vì hôm nay trường tổ chức lễ trung thu nên tôi cũng phải sửa soạn chăm chút ngoại hình của bản thân một xíu. Ai mà biết được đi giày cao gót lại đau chân đến thế, nếu biết trước thì dù có cho tiền tôi cũng chẳng thèm mang làm gì cho khổ thân.Vẫn đang than trách trong lòng thì tôi nhác thấy bóng dáng Minh bước đến gần, cậu kéo tay tôi đứng dậy rồi cởi chiếc áo khoác đang mặc ra quấn quanh eo tôi. Một loạt động tác diễn ra quá nhanh làm đầu óc tôi chưa kịp xử lí, trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì Minh cúi người xuống trước mặt tôi."Lên đi, anh cõng bạn về." Giọng cậu nhẹ nhàng như cơn gió thổi theo hàng loạt những con ong mang mật ngọt đến làm tai tôi cứ như ù đi. Tôi dù có hơi ngại nhưng nghiện nhiều hơn nên vẫn đồng ý để Minh cõng về. Đường về nhà hôm nay có vẻ xa hơn một chút và tôi lại thích cậu ấy nhiều hơn một chút.*Bản…