Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Trường THPT Xôi Xéo - ngôi trường được vinh dự lần đầu thử nghiệm hệ thống quản lý trường bằng công nghệ AI. Từ khi có hệ thống đó, ngôi trường đã trở nên hiện đại hơn, quản lí các học sinh cũng tốt hơn.Nhưng lợi bất cập hại, một ngày kia hệ thống AI xảy ra sự cố, tất cả cổng ra vào của trường học đều bị đóng kín, hệ thống điện, mạng wifi, sóng đều bị cắt, hơn 800 em học sinh trong đó có nhóm bạn A, B, C, D bị cô lập lại ở trong trường, không có giáo viên hay người lớn nào ở đó. Họ sẽ làm gì đây?.....Ảnh bìa truyện lấy từ Pinterest, mẫu của CanvaTác giả: Bao xù9/12/2025…
Tác giả: Báo Chỉ Hồ TườngTình trạng: Hoàn bản gốc 453 ChươngTình trạng chuyển ngữ: đọc tới đâu làm tới đóChuyển ngữ: Lam Uyển(Mình tự dịch song song với dùng AI, lúc chăm thì dịch lúc lười AI nên nhiều khi hành văn lúc mượt lúc cứng, mọi người vào đọc vui vẻ thôi nha. Không phải dịch thuật chuyên nghiệp, làm vì thích truyện của Báo Chỉ Hồ Tường, cũng không quảng bá với ai nên nếu ai vô tình đọc thì cũng tha thứ nhé)Truyện chuyển ngữ chưa được sự cho phép của tác giả, chỉ làm vì yêu thích, đừng đem đi nơi khác xin cảm ơn mà đem thì cũng ghi chú đàng hoàng he mấy nị dịch cũng mất thời gian á :<…
Dùng cái gì hóa điệpTác giả: đêm tiểu tịchỞ lớn dần đích trên đường,Có lẽ sự thật tới quá mức tàn khốc,Nhưng đều để bất quá ngươi một câu cúi đầu đích nỉ non.Lớn dần như hóa điệp bàn đích thống khổ cùng xinh đẹp,Một màn mạc đích nhớ lại, vô tình địa hồi tưởng bên tai tế,Vận mệnh niên kỉ luân làm cho ta gặp gỡ ngươi, trở thành ta vĩnh viễn đích ràng buộc!Cái gì là thương tổn, cái gì là bất lực, từ có ngươi ta sớm phai nhạt chúng nó đích bộ dáng!Vô luận bỉ phương hội kéo dài tới làm sao, chúng ta đô hội gắt gao ôm nhauĐây là một thiên có quan hệ phụ tử, huynh đệ, sư sinh, hắc bang, thương chiến, nhà giàu có, đam mĩ. . . Đích SP răn dạy văn!…
allnhs| nhs bottom.|Warning‼️: occ, eabo, maybe r1?+,..."họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tạinhưng đây là nhà"-song Hà Nội☆☆☆Fic giả, người thật.Không đem fic ra khỏi đây.Không đem đến trước chính quyền.…
;văn trường và quốc việt chia tay nhau.quốc việt nói không đau, nhưng tim gan đều quặn thắt cả.văn trường nói không quan tâm, nhưng ruột gan lại ngứa ngáy rất khó chịu.;và một mớ bùng binh =))…
[Zhihu] - Yêu anh trong mười phút.Thể loại: Ngôn tình, học đường, HETác giả: 菓菓Edit: Góc nhỏ dịch truyện của nhà Ivy Lynnn~BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC~#Văn án:Tôi bị nhốt trong kho trong mười phút, và trong mười phút đó, tôi đã yêu một thiếu niên.Tôi tìm kiếm anh ấy trong bốn năm.Nhưng khi gặp lại, tôi lại tự tay đẩy anh ra khỏi vòng tay mình.Sau bao nhiêu lần vòng vo, tôi tình cờ xem được một video, trong bài đăng của blogger, tôi thấy tên mình.Người đăng bài nói với giọng nửa đùa nửa thật, "Bạn học, đánh giá ngoại hình của tôi không thấp hơn 26 điểm mà bạn vẫn không nhớ tôi, tôi xấu đến mức vậy sao?" (Theo mình đoán khúc này thang điểm có lẽ là 26/30 ý)Lúc này tôi mới biết, hóa ra thiếu niên mà tôi yêu, cũng đang thầm yêu tôi trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.Khi tôi tìm kiếm anh ấy, anh ấy cũng đang tìm kiếm tôi....Nguồn: https://www..zhihu.com/question/287743549/answer/3038492469…
Hoàng, cậu thanh niên 18 tuổi, như bao bạn trẻ đồng trang lứa khác đều đang trên con đường khám phá tương lai của bản thân mình.Tuy nhiên, một tai nạn bất chợt đã xảy ra, khiến cậu rơi vào hôn mê sâu với tỷ lệ hồi tỉnh là rất thấp.Câu chuyện về cuộc hành trình thoát khỏi bàn tay tử thần của cậu sẽ diễn ra như thế nào? liệu cậu sẽ bình phục và trở về với cuộc sống thường nhật, hay cậu sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi giường bệnh lạnh lẽo?…
Tên: Sau Khi Thức Tỉnh, Tôi Không Làm Vai Ác Xinh Đẹp Tình trạng gốc: Hoàn thànhSố chương: 21cEditor: Hạ Miên MiênThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Đoản văn , Ngôi thứ nhất , Niên đại văn , Nhân vật thức tỉnh__Văn án:Tôi là vai ác xinh đẹp trong một cuốn truyện niên đại.Ỷ vào gương mặt này, tôi xem Triệu Thiết Sinh - người sau này sẽ trở thành đại gia giàu có bậc nhất... chẳng khác nào một con chó để sai bảo.Để có tiền cung phụng cho tôi đi học, Triệu Thiết Sinh không ngại đến công trường bốc gạch, thức thâu đêm suốt sáng ở xưởng sửa xe.Theo đúng cốt truyện gốc, tôi lại chê anh ta bẩn thỉu, chê anh ta nghèo hèn, rồi quay đầu đi nịnh bợ một tên thiếu gia nhà giàu.Về sau, khi Triệu Thiết Sinh đã công thành danh toại, anh ta bắt tôi về, đánh gãy chân tôi rồi ném vào viện tâm thần.Ngay khoảnh khắc tôi thức tỉnh và biết được cốt truyện, Triệu Thiết Sinh đang quỳ dưới đất để xỏ giày cho tôi.Nguyên nhân là do tôi vừa mới nổi trận lôi đình vì chê đế giày quá cứng.Tôi bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh, thật là tổn thọ mà, đôi chân tôi dường như cũng bắt đầu ẩn hiện cơn đau.Do không khống chế được mà run rẩy, chân của tôi trượt khỏi bàn tay to lớn của Triệu Thiết Sinh.Triệu Thiết Sinh ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đen sẫm u tối nhìn chằm chằm vào tôi, nơi đáy mắt đè nén đầy lệ khí."Được, tôi bẩn, sau này tôi không chạm vào em nữa.""Nhưng em muốn bỏ chạy ư, nằm mơ đi."…
Cố Nhiên chỉ là một kiến tập gây giống sư, cho tới bây giờ chỉ đào tạo quá đơn giản nhất oa bát biều bồn bàn ghế.Nhưng ngày này hắn toàn đủ rồi tiền, hắn muốn đi đem kia khỏa bạch ngọc thạch cẩn kim biên cây trâm chủng cấp mua trở về, dùng một tháng thời gian bắt nó cấp chủng đi ra, đưa cho mụ mụ đương quà sinh nhật.Chính là... Này hố cha lòng dạ hiểm độc thương nhân thế nhưng lấy phân hạt giống lừa gạt hắn.Cố Nhiên nhìn địa thượng mạo ra tới nhất đống tường, mặt đen.Nhưng liền ở bên cạnh, kia chết tiệt thương nhân miễn phí đưa tặng thực phân hạt giống thế nhưng chủng ra khó lường gì đó!Anh tuấn nam nhân trường thân mà đứng, bạc thần chút câu, hoãn thanh đạo: "Ta là của ngươi bảo hộ thần, làm cho chúng ta đi... Bất quá trước đây, " giọng đàn ông xoay mình chuyển, "Thỉnh trước hết để cho ta nhấm nháp một chút ngươi mỹ lệ thân thể."__________Cố Nhiên chỉ là một kiến tập gây giống sư, cho tới bây giờ chỉ đào tạo quá đơn giản nhất oa bát biều bồn bàn ghế. Nhưng ngày này hắn toàn đủ rồi tiền, hắn muốn đi đem kia khỏa bạch ngọc thạch cẩn kim biên cây trâm chủng cấp mua trở về, dùng một tháng thời gian bắt nó cấp chủng đi ra, đưa cho mụ mụ đương quà sinh nhật. Chính là... Này hố cha lòng dạ hiểm độc thương nhân thế nhưng lấy phân hạt giống lừa gạt hắn. Cố Nhiên nhìn địa thượng mạo ra tới nhất đống tường, mặt đen. Nhưng liền ở bên cạnh, kia chết tiệt thương nhân miễn phí đưa tặng thực phân hạt giống thế nhưng chủng ra khó lường gì đó!Tác phẩm này đặt ra mới mẻ độc đ…
Làm có một ngày thái dương trở nên theo tiền không giống nhau,Thiên nhiên phải một lần nữa chế định của nàng cách.Màu lam ánh mặt trời giao cho vạn vật vô hạn đích sinh cơ,Nhưng cũng làm cho sớm thành thói quen màu vàng thái dương đích giống nhóm khó có thể thừa nhận.Sinh tồn vẫn là tử vong, thích ứng vẫn bị đào thải?Ở trận này tàn khốc đích khảo nghiệm bên trong,Từ trước này tiến hóa trình độ càng thấp cấu tạo càng đơn giản đích giống, liền thích ứng đắc càng nhanh,Chỉ số thông minh càng thấp đích động vật lại càng là không biết không sợ,Chúng nó sớm địa đem chính mình loã lồ ở xa lạ dương quang hạ, nhận thiên nhiên đích tuyên án,Càng sớm thông qua khảo nghiệm, có thể càng sớm bắt đầu chúng nó đích sinh sản sinh lợi, chiếm trước tài nguyên.Mà nhân loại đâu?Nhân loại bởi vì sợ hãi nguy hiểm mà tránh né ánh mặt trời, tình nguyện sinh hoạt tại trong bóng tối,Bởi vì nắm giữ tiên tiến đích kỹ thuật, do đó có thể vì mình sáng tạo các loại sinh tồn đích điều kiện,Nhưng mà chúng ta thật có thể cùng thiên nhiên chống lại, tự do ở của nàng tân quy tắc ở ngoài sao?Có phải hay không chết nhiều hơn nữa, biến dị cũng không thể tránh được?Như vậy ở tân cũ nhân chủng đích thay đổi trung, nhân loại xã hội lại sẽ trải qua như thế nào đích mâu thuẫn cùng rung chuyển?…
Tôi mang tâm trạng hoang mang đó lên lớp ngày ngày hôm sau, chuyện là để cô dặn dò một số thứ trước khi lao động đầu năm và khai giảng.Tôi cơ bản không chú ý tới lời cô, cứ chống cằm theo thói quen; và cũng theo thói quen, nhìn bên tay trái.Cô đang điểm danh; tôi hô tên tôi có rồi, lại tiếp tục chìm vào suy tư."Hoàng Phụng Nhi!""Dạ có!"Hoàng Phụng Nhi là tên đầy đủ người bạn cùng bàn với tôi. Người bạn khá mũm mĩm, cái tên lại toát lên vẻ gì đó giống như là quyền quý.Tôi quay mặt sang xem thử thì...Đ* má, đây không phải là con bé nhà số 7 đường Hoàng Văn Thụ tôi vừa thấy hôm qua sao?Ra về, tôi lén theo chân nó. Chính xác ngôi nhà đó là nơi nó thuộc về.Hoàng Phụng Nhi, thú vị thật, gấp mấy tỉ lần Lê Mỹ Ngọc Lan Anh!****************Bìa: canva với pinterest gánh=)))Ngày bắt đầu: 06_11_2023****************Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, vẫn còn đang trong quá trình sáng tác. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của các cậu!!!!P/s: Tớ sẽ rất biết ơn cậu óoo, người đã giúp tác phẩm này trở nên hoàn thiện hơn!!!!!!!!!!!!…
*Tác giả: Ms. North*Văn án: Có bao giờ bạn nghĩ về việc cố nhớ lại những giấc mơ của mình rồi ghi lại những giấc mơ đó. Nhưng rồi bạn lại quên đi mất? Những giấc mơ kinh khủng diễn ra trong đầu bạn, mà khi tỉnh dậy bạn chỉ cảm thấy hoảng loạn, thở gấp vì những hình ảnh ám ảnh đó vẫn còn luẩn quẩn trong đầu bạn? Hay mỉm cười những trải nghiệm về điều ngọt ngào trong giấc mơ vừa nãy. Liệu thật sự có điều gì đó bí ẩn đằng sau mỗi giấc mơ đã diễn ra không? Chắc chắn bạn sẽ đặt câu hỏi giống tôi. Bạn có thắc mắc về giấc mơ của chàng trai nào khác không? Họ mơ gì? Có mơ giống mình không? Giấc mơ của họ giống mình y đúc ư? Vậy. . . bạn có muốn khám phá giấc mơ của tôi, cùng tôi ghi lại những giấc mơ đó với hy vọng viển vông rằng định mệnh giữa hai con người thật sự có mối liên kết bất ngờ. *Tình trạng: Đang ra*Lịch đăng: không cố định, khi nào mình mơ thấy thì mình sẽ viết luôn -------------------------- *Nhân vật chính tuyến: tôi *Nhân vật phụ: tất cả nhân vật phối hợp cùng…
"giữa lạc hà lặng gió, tầm mắt tôi vốn dĩ chưa bao giờ đặt vào ai; chỉ mượn dư quang nơi trường ngõ để dõi theo một bóng lưng duy nhất, âm thầm chờ đợi cơn gió từ hòa phong trở về."_________- pairing : zanis/valhein.- tags : omegaverse; alpha x beta, đồng niên, bối cảnh hiện đại, học đường.- summary : cơn gió hòa phong của tuổi lên sáu đã theo dấu chân lữ khách của valhein mà tan biến vào những ồn ào vội vã; nhưng zanis chưa bao giờ để nó ngừng thổi trong tim mình. suốt một trường ngõ dài đằng đãng trải dài theo năm tháng, kẻ đi trước cứ mải miết đi tìm một chốn dừng chân, kẻ đi sau lại âm thầm bám lấy dư quang của một khoảnh khắc để bảo vệ giấc mộng cũ của một đời.…
( I don't own this painting - Tôi không sở hữu bức tranh này, sẽ gỡ ra ngay khi được yêu cầu...Link: http://nuwieu.tumblr.com/post/149549786804)Đây là fanfiction ( đồng nhân văn ) của Anime Yuri!!! on ICE - ユーリ!!! on ICE. Truyện có những yếu tố sáng tạo không liên quan đến tác phẩm gốc. Truyện được viết vì yêu thích, mang mục đích giải trí, ngoài ra không còn mục đích khác. [ Nội dung ]Yuri Plisetsky là một thiên tài thiếu niên ở môn trượt băng nghệ thuật, cậu không hề biết mình còn là người thắp lửa nhiệt huyết cho một chàng trai khác, một người luôn thầm ngưỡng mộ cậu. Tuy nhiên, người ta nói cuộc đời làm một vận động viên trượt băng rất ngắn ngủi, năm 24 tuổi, Yuri Plisetsky tuyên bố giải nghệ, cậu đã nghĩ đây là thời gian tốt nhất và đi du lịch khắp thế giới. Tuy nhiên duyên nợ với đất nước Nhật Bản khiến cậu đi lang thang đến một nơi mà cậu còn chẳng biết tên, một nơi toàn tuyết với tuyết. Ở đó cậu đã gặp lại chàng trai ấy, nhưng giờ đã là ông chủ của một quán trọ tư gia...…
Tác giả: Lục rượu thúy tụ làm hoa đàoTình trạng: Hoàn "Thật, là trưởng thành......" Thanh mạch tinh tế nhìn xem, mặt mày, bên môi, đều là Vân Khê cái bóng."Kỳ nhi...... Cha nhớ kỹ, mười năm trước vừa khi thấy ngươi, ngươi mới cao như vậy một điểm...... Bất quá là đảo mắt, lại muốn ngửa đầu nhìn ngươi......" ................ Mục kỳ cái mũi mỏi nhừ, đáy mắt đã là óng ánh một mảnh. Chậm rãi quỳ xuống, ngẩng đầu lên, "Cha mãi mãi cũng không cần ngửa đầu nhìn Kỳ nhi......" Thanh mạch lúc này mới tiến lên, ôm mục kỳ. Nước mắt vừa dứt, nhìn xem mục kỳ đóng chặt con mắt cùng sắc mặt trắng bệch, thở phào một hơi."Tốt Kỳ nhi...... Cha biết rất đau......" ...........................................Bộ này ngược quá đối với một con cuồng sủng như ta nhưng thật sự hay. Trong ngược có ngọt dù khúc đầu tác giả viết rất khó hiểu, đọc dần về sau mới rõ các chi tiết trên. Và ta cuồng vì người con giống 100% như sở thích của ta. Ta không thích cái kết lắm.…
Cái khổ, cái khó là đời chị có còn gì nữa đâu mà sợ mất. Sự phẫn uất ấy còn lớp sắt nào nữa đâu mà bọc nổi.~~~~~~~ATTENTION~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đây KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỆN mà chỉ là lời văn và cảm xúc của mình khi nhớ lại tác phẩm đã đọc cách đây bao nhiêu năm mà thooiiiiNÊN NÊN NÊN đừng nhầm lẫn vào nhầm động rồi đọc sai cách diễn đạt và hiểu sai ý thì mình buồn lắm asssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssplease Đây hoàn toàn là lời văn mình diễn đạt cùng với cách nghĩ và cảm nhận riêng của mình thôi nên chắc chắn sẽ có ý kiến bất đồng vì thế mình mông mọi người rộng lượng trước khi đọc nheeeeeeeeeeeeeeê CHANHVIETQUAT…
Trước tiên là cân nhắc nếu các bạn lựa chọn và đọc truyện của mình , vì mình nghĩ là nó không hợp với mấy bạn nhỏ tuổi nên mong là mọi người xem kĩ tag và cân nhắc. Truyện có thể có các yếu tố và cảnh gây khó chịu ng xem, đặt biệt là có cảnh 18+ hơi lệch lạc Mọi người cân nhắc nhé! (Tác giả sợ gây ám ảnh hoặc kinh tởm cho ng xem🥹) -Mô tả truyện!Xuyên vào và trở thành nhân vật quần chúng thúc đẩy nội dung truyện, Thảo-một cô gái không thể bình thường hơn vô tình bị cuống vào, bắt đầu cố gắng cứu lấy số phận nguyên chủ khỏi nhưng rắc rối trước mắt để đổi lấy sự bình yên cho một tương lai không vướng vào phiền phức, thị phi và đầy rẫy tính toán, âm mưu ác độc. Nhưng có gì lạ lắm! sao tất cả nhân vật chủ chốt đều không chịu cho cô bình yên nổi 1s thế này!?-Bìa truyện được tác giả lấy ảnh từ pin và làm từ canva (tác giả không biết vẽ nên là nếu có lỡ lấy ảnh dính tác giả nào mà mình không cre thì cứ bl để mình biết mình cre vào🥹 tác giả chỉ làm được đến thế thôi)…
Trong câu chuyện mọi người vẫn từng kể, có một thần thoại về một thiên đường thứ 8. Đó là nơi vạn vật đều khởi nguồn từ con số 0, nơi có những ngọn gió bình yên và lặng lẽ. Có người nói rằng con người trên thế giới này ai cũng mong muốn được đặt chân tới chốn đó bởi lẽ thiên đường thứ 8 là nơi cất giấu mọi đau đớn cùng thương tổn trong cuộc đời mỗi người, là nơi lưu giữ mọi hoài niệm cùng tiếc nuối. Bởi khi mà vận mệnh đã an bài, con người chúng ta ai cũng không thoát khỏi hai chữ "số phận".Đối với Như Sương, thiên đường thứ 8 của cô khắp nơi đều tràn ngập hình ảnh Tây Mặc, có lẽ bởi vì anh là tiếc nuối và hoài vọng lớn nhất trong cuộc đời đầy vết cắt của cô. Rốt cuộc một kỳ tài âm nhạc như anh cũng bị cô bức đến nỗi đập nát cây đàn - thứ mà anh từng coi trọng hơn sinh mệnh, đánh dấu cho sự chấm dứt những ngày tháng vui vẻ, những cảm xúc ngưng đọng từng ngày từng ngày khi bên cô. Trong khoảnh khắc chia ly, giọng nói tuyệt vọng của anh vang vọng quyện sâu vào tâm trí cô: " Đến cuối cùng chúng ta đều như vậy, đi lướt qua nhau như những bản nhạc trong một ngày nhiều gió."Nhân vật chính:Nam chính: Tây MặcNữ chính: Như SươngTiến độ: tuỳ hứng =))))…