Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Người đời nói hắn là phụ thân tàn nhẫnCậu lại coi hắn là cả bầu trờiMỗi trận roi, cậu không hận chỉ cầu sau đó được hắn nhìn bằng một ánh mắt dịu dàng.Nhưng ánh mắt ấy.... Suốt một đời chưa từng xuất hiện. "Ta từng nghĩ... im lặng là bản lĩnh.Không khen - con sẽ phấn đấu.Không ôm - con sẽ cứng rắn.Không bảo vệ - con sẽ học cách tự đứng lên." "Ta nghĩ - đó là cách yêu đúng đắn. Một người cha không cần dịu dàng.Chỉ cần khiến con mạnh."…
Tác giả:A Lộc Na 阿鹿那Thể loại:Mặt ngoài ôn nhu thực tế bốc đồng cô dâu nhỏ công x mặt ngoài tùy hứng thực tế nhân thê đại minh tinh thụ, thất niên chi dương, đoản văn, hiện đạiNguồn: Allcp Editor + Beta: SứaĐã hoàn 14 chương bản raw.Edit hoàn.…
Nhân vật: Chung Vô Mị (Cung Tuấn) x Từ Tấn ( Trương Triết Hạn)Thể loại: cường công cường thụ, cung đình luyến .Fic chỉ đơn giản là chuyện tình cảm, cung đấu hay quyền mưu k tồn tại. Thỉnh không ngạc nhiên 😌Ngoài hai nhân vật này, tất cả mọi nhân vật khác trong fic đều là ta tưởng tượng ra, thỉnh không đem so với trong phim.…
- Đây là truyện thứ hai mình viết cho Giyuushino.- Văn phong của mình tự nhận xét là chưa được hay lắm, câu từ nhiều khi còn lủng củng. Nhưng mình luôn cố gắng để câu từ được trau chuốt nhất. Các bạn cứ thoải mái bình luận góp ý nha.- Truyện lấy bối cảnh 6 năm sau khi tiêu diệt được Muzan và Shinobu còn sống. Có một số nhân vật không có trong truyện gốc do mình nghĩ ra để phù hợp với tình huống trong truyện. Ai đọc "Bình yên và hạnh phúc" rồi sẽ thấy cốt truyện giống nhau một chút. Nhân vật không thể tránh khỏi OOC.- Ảnh bìa edit bằng Canva.- Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
_ Truyện : Hậu Truyện Cao Vân_ Tác Giả : Nguyễn Trần Hoàng Linh_ Copy Từ Fan Page : Chen Wen Shan - Trần Văn Sơn ( 陳文山 ) & Xu Gui Ying - Từ Quý Anh ( 徐贵樱 )_ Chap Fic : 12 ( Full ) ••_ Đây chỉ là truyện hư cấu không có thật do fan couple của Shan Ying viết nên mọi người đừng nghĩ sâu xa vào nhé 😊…
Vợ ta biết bay Văn án + Giới thiệu:Tác giả: Sinh Vi Hồng Lam - 生为红蓝Edit + Beta: Đĩa bánh ngọt của ĐàoNguồn: Mỹ nhân thiên hạTiểu vương gia x đạo sĩTiểu thuyết nguyên sang - BL - đoản văn - kết thúcHE - cổ đại - miếng bánh ngọt - niên hạXuất phát từ "Đạo trưởng nói cõi đời này căn bản không có thần tiên, vừa nói xong liền ngự kiếm rời đi".Trú đóng biên cương không làm việc chính đáng suốt ngày leo núi Tiểu vương gia x đạo sĩ đẹp trai bạch y tung bay trên đỉnh núiHoàng đế ca ca: Nghe nói đệ tìm được một tên thần côn (*) lường gạt?(*) thần côn: người thường làm bùa, làm phép, triệu hồn, ếm đối.Tiểu vương gia: Cái rắm, vợ ta thật sự biết bay đó.Đạo sĩ: Vợ là cái gì? Ai là vợ ngươi? Còn có ta không có biết bay nha.-- nói xong đạo sĩ liền nhảy vọt lên nóc kim điện, ở ngay trước mặt mấy trăm thủ vệ cung thành đạp tường rời đi.…
Bá Viễn - niên hạ, một minh tinh debut với vai trò một ca sĩ.Patrick - niên thượng, chàng idol ngừi Thái.Truyện thuộc quyền sở hữu của Yiyangyuxi, vui lòng không đăng tải lại ở bất kì đâu.…
❗Không áp dụng lên người thật! No reup!!author: kanonThể loại: thanh xuân vườn trường, tình hữu độc chungVăn án:Học thần Tả Hàng và giáo bá Trương Cực không ưa gì nhau là chuyện hầu như cả trường đều biết, hôm nào cả hai cũng vì chuyện đánh nhau mà lên hot topic ở diễn đàn Một hôm có một nam sinh đi ngang vườn hoa phía sau trường thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của học thần và giáo báTrương Cực vòng tay ôm Tả Hàng trong lòng, đầu đặt ở cổ anh nhẹ nhàng dụi dụi" Tả Hàng hôn một cái " Tả Hàng chạm nhẹ môi lên trán hắnTrương Cực cười cười chỉ lên môi" Thế còn chỗ này "Tả Hàng ôm mặt Trương Cực, kéo xuống đặt nụ hôn lên môi hắn Trương Cực cười hì hì ôm lấy Tả Hàng. Tả Hàng để mặc hắn ôm, chỉ nhẹ giọng nói " Đừng đánh nhau nữa " " Anh đừng giận, em không đánh, không đánh " Nam sinh nọ hoang mangĐậu má?!! Tôi rốt cuộc đã vô tình nghe được chuyện chấn động gì đây?!! Lỗ tai tàn này của tôi có nên cắt bỏ không?!…
Tên truyện: Một thoáng ngập ngừngTác giả: ToilaDThể loại: nữ - nữ, bối cảnh Việt Nam, tình cảm, hiện đại, tự viết.Nhân vật chính: Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Quế Trâm***Cô: một sinh viên bình thường, đúng nghĩa bình thường từ ngoại hình đến học lực. Tuổi trẻ của cô là hành trình mải miết đi tìm giá trị của bản thân, chênh vênh giữa những hoài nghi và nỗi bất lực mang tên "mình là ai giữa cuộc đời này."Nàng: một người phụ nữ trưởng thành, có nhan sắc, có công việc ổn định, có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng sau ánh hào quang đó là những tổn thương về một cuộc tình tan vỡ, một thời gian dài lạc lõng giữa bóng tối. Giờ đây, nàng chỉ muốn tự viết lại cuộc đời mình, bằng một cách bình yên nhất.Họ gặp nhau nơi một góc nhỏ giữa công viên. Một cuộc gặp tưởng như tình cờ. Nàng chủ động đến gần vì tò mò hay là vì điều gì sâu xa hơn?Liệu đó có phải là khởi đầu của duyên phận? Liệu cô có thể cùng nàng viết tiếp câu chuyện? Liệu nàng có trở thành ánh sáng trong thế giới mờ mịt của cô?-------‐--*Lưu ý: Truyện chỉ là giả trưởng, chỉ viết dựa trên sự tưởng tượng, không liên quan hay đề cập đến bất kỳ cá nhân nào.…
Bị đầu gấu trong trường dồn vào góc tường, tôi gửi cho anh người yêu trên mạng tin nhắn thoại cuối cùng. Nào ngờ điện thoại của đại ca Thẩm Nhất Phàn lại nhảy thông báo mới, phát ra giọng nói của tôi:"Cục Thịt Cưng Cưng, kiếp này không có duyên gặp, kiếp sau em hứa sẽ đến tìm anh!"Thẩm Nhất Phàn bóp cằm tôi, bắt tôi ngẩng mặt lên, "Em là cục cưng Ngọt Ngào Bé Nhỏ háo sắc ngầm?"_Tác giả: Mặn Hơn Bạn | Dịch: Hạ Chí…
Một đời cố gắng dành giật tình yêu thương của phụ thân. Nghĩ rằng mình cố gắng làm theo ý ông, thì ông sẽ cho hắn 1 ánh mắt dịu dàng, 1 cái ôm ấm áp. Đến tột cùng thì sao chứ? 1 tiếng phụ thân không thể gọi. Còn là bị chính người đó ra lệnh đánh chết.Hắn nghĩ cuộc đời hắn đến vậy là hết rồi. Sống 1 đời không người yêu thương. Chết cũng tốt lắm.Vậy mà đến cuối cùng hắn lại không thể chết.Hành trình đầy bi thương và tái sinh của Mạc Thanh Vũ, từ một "nô lệ" bị chối bỏ đến một người được yêu thương và trân trọng.Lưu ý: đây là ý tưởng của mình vui lòng nếu mang truyện của mình qua trang khác thì nhắn tin cho mình biết…