Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hắn- một vị đế vương thương trườngCô- một mỹ nhân tuyệt thế, nhưng thân phận nghèo hènKhuyến cáo: trẻ em dưới 18 tủi Con dân ép-fờ a éo chịu được sủng Con dân có gấu éo chịu được SEAuthor: Dạ Nguyệt Nhi mấy thím cứ gọi mị là mèo…
Thể loại: ngôn tình, truyện ngắn, ( Việt Nam)Nhân vật: Hoàng Châu, Phước Duy, .. và nhiều nhân vật khác,và đây là một câu chuyện hư cấu mong mọi người bỏ qua nhiều sai sót của mình và mình xin cảm ơn các bạn đã đọcNội dung: Một tình yêu đẹp giữa Duy và Châu họ là thanh mai trúc mã với nhau lúc bé do mẹ của Châu mất nên cha đã đi thêm một bước .nên họ đã chuyển nhà đến Sài Gòn sống , còn Duy thì chuyển nhà sang Mĩ sống. Từ đó hai người họ ít gặp nhau chỉ nhắn tin và nói chuyện với nhau qua điện thoại..... tình yêu của họ sẽ gặp trắc trở gì... Hãy đón xem nhé..…
Cái lần tớ gặp cậu ở cổng trường khi tớ đi mua hồ sơ vào học lớp 10. Thì bỏng như con tim tớ cứ loạn mạch lên. Tớ cứ mãi nhìn cậu mà xuýt bị xe đâm. Người ta thường bảo thích một người không thích mình. Yêu một người không yêu mình là chuỗi ngày liên tiếp thất tình. Nhưng thật trùng hợp tớ lại được xếp chung lớp học với cậu. Ô tớ muốn hét lên quá. Hạnh phúc là khi được nhìn cậu mỗi ngày. Cậu học giỏi đẹp trai mà còn chơi thể thao giỏi nửa. Còn tớ chỉ là con nhóc học kém lại còn xấu xí. Có biết bao nhiêu cô gái bu quanh lấy cậu. Bọn họ xinh đẹp giỏi giang. Nhìn lại tớ thì chẳng đâu ra đâu cả. Cái ngày định mệnh đó giúp tớ và cậu xích lại gần nhau hơn.…
Chuyện kể về cuộc sống của hai chị em sinh đôi Dương Ngọc Ánh và Dương Minh Linh. Sau một biến cố, gia đình cô phải chuyển đến một thành phố nhỏ và sống ở đó. Tại đây hai chị em cô đã đến một ngôi trường mới, làm quen với nhiều người khác. Ở lớp cũng có hai người con trai là bạn thân, rất cool. Chuyện tình giữa họ nảy nở, nhưng tất cả chỉ là khởi đầu...…
Thanh xuân của em đâu chỉ cứ mãi chạy theo anh.Tớ vẫn tự hỏi tại sao tôi từng yêu cậu nhiều đến thế, tại sao lại đau khổ khi cậu ra đi như thế. Phải chăng cái rét ở khu quân sự Hòa Lạc ngày ấy đã khiến con người cần cái hơi ấm của người khác, bỗng dưng rung động, xao xuyến, bỗng dưng muốn ở cạnh cậu...Phải chăng chỉ vì lúc đó cậu cũng đang "Một mình" ?Cái ánh nắng hiếm hoi cuối đông ở đó, cậu cứ trách tôi sao không chụp lại, sao không lưu giữ lại khoảnh khắc đó. Cậu biết tại sao không, ánh nắng hoàng hôn ấm áp đó sẽ mãi là kỉ niệm trong lòng chúng ta hoặc có lẽ chỉ là của riêng mình tớ thôi, không là của ai cảCậu có người yêu mới chưa? ngày hôm nay của cậu thế nào rồi???Có còn nhớ đến tớ hay chỉ lạnh lùng gọi cái tên lạnh nhạt "người yêu cũ " ấyHòa Lạc ngày ấy bỗng dưng đẹp lạ lùng khi cậu ở cạnh tớTớ muốn viết cho thỏa nỗi lòng tớ, cho bao hoài niệm, bao kí ức đẹp sẽ từ đây mà đi, từ đây mà không còn dằn vặt tớ nữa."Bên cậu nắng chưaBên tớ thì vẫn mưa~"Gửi cho nỗi lòng các bạn đã, đang và sẽ có những mối tình ở những khu quân sự thân yêuVà dành riêng cho cậu - chàng trai bên tớ tuổi 18[Câu chuyện như những trang nhật ký ghi lại tâm trạng, khoảnh khắc đẹp]…
" Em cứ việc bảo vệ thế giới còn tôi sẽ bảo vệ em "" Kim Teahuyng là một kẻ đáng ghét....đáng ghét đến mức khiến tâm trí của em xoay vòng "" Đối với tôi em lúc nào cũng xứng đáng và rất xứng đáng "Một câu chuyện tình lãng mạn, gã là một vị luật sư tài giỏi trước mặt người khác luôn treo bản mặt than vậy mà lại quyết tâm mặt dày đeo bám lấy em. Em là một chàng cảnh sát điều tra tội phạm, công việc của em đầy rẫy nguy hiểm và nguy hiểm lớn nhất lại là Kim Teahuyng - kẻ đánh cắp trái tim nhỏ bé của em.( Một tác phẩm nhỏ của riêng tôi )…
"trong 5 vạn năm nay, ta có rất nhiều thân phận, là hua, là anh kiệt, là tinh vệ tiên nhân, cũng là fu hua""trong 5 vạn năm nay, ta trải qua sự phản bội và dối lừa, cũng tận mắt chứng kiến những người mình yêu quý chết đi, vì mình mà thương tổn""trong 5 vạn năm nay, ta dùng cả đời mình bảo vệ người khác, tiêu diệt honkai, vốn nghĩ đó là sứ mệnh bản thân, cuối cùng nhìn lại, chỉ là con đường người khác vạch sẵn"•••lưu ý:- ooc nhân vật, fu hua trong đây có lẽ sẽ tiêu cực hơn trong nguyên tác- nhà lữ hành trong fic là lumine- fu hua không phải người duy nhất xuất hiện ở đây, sẽ có các nhân vật khác, nhưng chủ yếu ở dạng thể ký ức- lowercase- đang cập nhật . . .CRE BOOKCOVER: @_jenii- | broccoli team…
Vào ngày 15 tháng 11 năm 2000 ,1 con tàu có tên là N5B6 chở nguyên liệu của xứ sở Nga nó là 1 con tàu khổng lồ có chiều dài là 350mét cùng với chiều rộng là 100mét, có hàng trăm thuỷ thủ trên tàu, được khỏi hành trên vùng biển thái bình dương . con tàu đi được năm ngày liền trên biển vào sáng ngày thứ sáu trạm liên lạc của nga vs con tàu bỗng nhiên không còn bắt được tính hiệu của tàu N5B6 thì lúc đó trên tàu đang rơi vào một cơn bão lớn làm tất cả tính hiệu bắt sống trên tàu bị nhiễu nặng, mưa to gió rất mạnh nó làm con tàu không thể quay đầu đi tiếp được ,khoan tàu bị sét đánh trúng làm nước biển tràng vào lúc đó kịp thời nhân viên kỹ thuật đã nhanh chóng sửa khoan tàu nhưng mực nước bên trong tàu quá nhiều nên làm tàu bị nghiên một bên rất may là lượng nguyên liệu k hề bị hư hại gì , thêm 1 tiếng sét lần hai đánh trúng vào nơi 16 thuyền trưởng đang điều khiển con tau N5B6 làm bộ phận điều khiển của tàu không còn hoạt động được nữa, ... đón xem p2…
Sơn vô lăng, thiên địa hợp - núi không còn góc cạnh, trời đất hòa làm mộtChuyện hoang đường như thế sao có thể xảy ra? Cũng như việc ta và hắn vĩnh viễn chẳng thể ở bên, đời đời không thể hạnh phúc.Thề thốt, hứa non hẹn biển, haha.Dương Nhã Lạc một đời tỉnh táo, vì một thoáng say mê, mà đến cả giây phút sinh tử như thế, cũng chỉ có thể oán trách mình, chứ chẳng thể hận trời.Lạc, vốn dĩ, là lầm lạc.…
"này tên kia,ngươi là cái quái gì vậy hả "???"ngươi là con người,quái vật hay honkai hả"???"ta sao"???"ta không phải con người,quái vật càng không phải honkai"???"ta chỉ là 1 tên có tiền án bệnh tâm thần mà thôi "???…
Vào thời hiện đại năm 200000, khi trình độ khoa học kỹ thuật đạt đến mức cực hạn. Con người đã khám phá nguồn năng lượng ẩn sâu trong cơ thể con người. Nó vượt xa tất cả những năng lượng mà con người từng biết đến, mọi người gọi nó là ma lực. Nhờ vào việc khám phá sự tồn tại và cách vận hành, khái niệm ma thuật từ "ảo" đã biến thành "thực". Nhờ thế võ đạo, kiếm đạo, vv.vv cũng đi lên theo sự phát triển của ma thuật. Bởi chúng có thể bổ trợ cho nhau.Thể loại: Fantasy, Magic, Comedy, Romance, School-Life…
Một bó hoa diên vĩ tím để nói với người ấy rằng," anh là người tài trí, em vô cùng ngưỡng mộ " điểm thêm một vài hoa màu xanh để gửi thông điệp táo bạo" em đã rơi vào mê cung tình ái và không ngừng hi vọng "Nếu như mỗi phút giây nghĩ đến anh có thể quy đổi thành một cánh hoa diên vĩ, có lẽ thành phố hôm nay sẽ ngập trong màu tím mộng mơ.Năm em 17, chú 27...chúng ta gặp nhau! Chú là cảnh sát cơ động, còn em chỉ là một cô bé học sinh ngây ngô ngây ngô. ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên trong buổi cơm chiều ấy, em trúng tiếng sét! và rồi rất nhiều năm sau đó tiếng sét năm nào vẫn đi theo em mãi."Thi tốt chứ em!"" dạ tốt ạ, ủa sao chú biết face cháu hay quá"" sao lại gọi chú? nhìn già lắm hả Kiều, gọi anh thôi""...."----"Chú có bao giờ thả thính em chưa?"" có chưa nhỉ?"" có hay không? ""CÓ"Không phải sai lầm nào cũng có thể sửa, giọt nước tràn rồi làm sao lấy lại đây. Có những người một lần quay lưng là mãi mãi không bao giờ gặp lại... rất nhiều năm của sau này khi em học được cách yêu thì anh đã biến mất trong biển người vô tận!" em xin lỗi, em đã rất cố gắng không nhớ về anh nhưng..."" xin lỗi! anh có bạn gái rồi"…
Truyện xoay quanh cuộc tình giữa chàng giám đốc đào hoa Phong Dược Nhiên và cô thư kí Bạch Giai Kỳ. Cô nàng là người mà bao chàng trai phải say đắm, chết mê chết mệt vì cô. Còn Dược Nhiên là một chàng trai phong lưu, đào hoa nhưng lại chưa có mảnh tình vắt vai. Hai người họ là oan gia, cứ hở tí lại chửi mắng nhau. Yêu nhau lắm cắn nhau đau, hai người họ dần có tình cảm với đối phương. Khi hai người chuẩn bị đi đến hôn nhân thì Dược Nhiên có người mới và đòi chia tay Giai Kỳ. Vậy liệu chuyện tình ấy có đẹp như ở trên phim hay không? Có một câu trả lời nào thích đáng chi tình yêu đó?…