oneshot; [tntduo] chocopie
lowercase; ooc; platonic"bố tiên sư tổ cha chúng mày dám ăn mẹ cái bánh ông để dành từ chiều à?"______________________mừng sinh thần (muộn) quackity, cho thương và để nhớ.…
lowercase; ooc; platonic"bố tiên sư tổ cha chúng mày dám ăn mẹ cái bánh ông để dành từ chiều à?"______________________mừng sinh thần (muộn) quackity, cho thương và để nhớ.…
⚠️Cảnh báo: Ooc⚠️, không liên quan đến cốt truyện gốc.bìa được vẽ bởi toi =) zẽ xấu nên thông cảm nha📢đây là fic do tôi viết vì quá vã ,văn chương dài dòng dễ gây nhàm chánÝ tưởng nhảm D: và tôi cực lười...văng tục nhiềuNếu đc thì mọi người bình luận thêm mấy plot cho tui viết nha chứ tôi dễ bí ý tưởng lắmToy hy vọng là tôi có thể kiên trì viết chứ toy hay bỏ dở lắm[Đa phần ship bl và gl ]✍ 🙀…
Tôi đi xem bắn pháo bông ,gặp cảnh tượng này thật khó hiểu ???????????…
Tác giả: 长弓Editor: Tiểu Thê TửMô tả: Lưu Diệu Văn x Đinh Trình HâmVào một buổi sáng nào đó, Lưu Diệu Văn 14 tuổi tỉnh dậy, phát hiện mình xuyên đến năm 18 tuổi, cậu và anh Đinh đang chiến tranh lạnh.…
không có thích làm mà cứ bắt làmwarning: cả câu chuyện tình yêu gần mười ngàn chữ…
Tên: Cố Nhân Tương PhùngTác giả: NgocTramCouple: Lưu Diệu Văn × Nghiêm Hạo Tường Số chương: 3 chương…
Bối cảnh: Đêm trước ngày Wilbur nói lời chào tạm biệt tới Tommy, hắn lang thang quanh Las Nevadas với một chai rượu vơi nửa. Còn Quackity đứng trên đỉnh Cây Kim, tay cũng cầm một ly vang đỏ, nhìn theo bóng dáng tên cố Tổng thống L'manburg thảm hại kia. Hình ảnh thằng cha nghiện rượu với cặp sừng cỡ bự chợt lướt qua tâm trí gã.Quackity có thể ghét Wilbur nhưng Quackity ghét mấy kẻ nghiện rượu nhiều hơn. Quackity biết Wilbur uống rượu chỉ là chuyện nhất thời, nhưng linh tính mách bảo gã phải xuống ngăn tên kia lại càng sớm càng tốt. Dù sao hắn cũng đang lang thang trên đất của gã, mà gã đã cấm hắn bước chân tới đây từ lâu."Cái thằng chó đẻ..." Quackity nhanh chóng bước ra khỏi tòa tháp.[NOTE: Chửi tục nhiều, và đây là platonic chứ ko phải romantic nha]…
Nguyên Tiêu ấy à, qua chắc cũng sắp tròn tuần đến nơi rồi mà chiếc shortfic này mới được lên kệ. Dẫu vậy, mình vẫn mang nồi bánh trôi đáng iu chăm phần chăm của các bé đến thăm các chị, các mẹ đây!Có thể bạn sẽ đôi lúc cảm thấy sao cái cảnh tượng này nó quen thuộc đến lạ kỳ vậy nhỉ? Đừng hoài nghi bản thân vì ý tưởng chính là được lấy từ những tư liệu hồi nảo hồi nao của mấy bé đó!Các sự kiện xảy ra trong truyện chỉ là HƯ CẤU không liên quan đến hiện thực. Vui lòng KHÔNG RE-UP khi chưa có sự đồng ý của mình!…
mại zô!…
lowercase; ooc; platonic; death; c!"em à, người ta không thực sự chết vì tự sát đâu, mà chết vì cái khổ đau u buồn đè nén và sự mặc cảm cô đơn."…
Cp: Lưu Diệu Văn- Tống Á Hiên và một số cp khác.Thể loại: abo, ngọt sủng, niên hạ, thanh xuân vườn trường.Đứa con tinh thần này của tôi có thể coi nó là mồ hôi công sức thậm chí là xương máu, nên mong rằng không ai đem nó đi, cảm ơn!Đã có người chuyển ver.nội dung truyện là hư cấu mong không gắn lên người thật.…
truyện ngắn.Vì truyện ngắn nên cốt truyện sẽ có hơi nhanh. Cảm ơn đã ủng hộSố chap : (5)Đã hoàn.…
Gốc: 海岛冬天Tường LâmIdol x Antifan / HE Bản gốc đã bị xoá, fic chỉ lưu hành nội bộ trong fandom海岛没有冬天,翔霖永远热恋。Hải đảo không có ngày Đông, Tường Lâm mãi mãi nhiệt luyếnBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài và reup.Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad @lin_yu27Enjoy~~~…
June - cô gái dịu dàng, xinh đẹp,tình cờ gặp View - nữ giám đốc lạnh lùng trong một quán cà phê, rồi trở thành thư ký của cô. Họ yêu nhau và có khoảng thời gian hạnh phúc. Nhưng vì sức ép từ gia đình, mẹ View buộc cô phải cưới người khác. View chia tay June và sống cuộc hôn nhân không tình yêu. June vì đau khổ nên quen người mới, dù không thật lòng yêu.....…
Tên truyện: Bé con, tụi anh thích emTác giả: 𝔑𝔦𝔯𝔞Thể loại: Ngôn tình, fanfiction, harem, ngược, ngọtKết: ...***************************************************Lặn lâu quá rồi còn ai nhớ mình không 🤧Comeback với bộ mới mong ủng hộ…
anh sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn.#22/9/16…
Tác giả: 央泺Couple: Tường LâmBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.Không gán lên người thật…
Ngày cậu đi, tôi đã khóc...Một năm, hai năm rồi ba năm, tôi không thấy cậu trở về...Không một tin nhắn, không liên lạc, cậu như dồn tôi vào bóng tối, mãi mãi không thể vẫy vùng...Vào lúc tưởng chừng như quên được, cậu lại một lần nữa xuất hiện trong đời tôi.…
Bản dịch không có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Một ngày nọ, Đinh Trình Hâm đến trường tìm Lưu Diệu Văn. Sau cuộc nói chuyện, tâm sự của anh khiến cậu thực sự hoang mang.…