Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Lưu ý : 18+ Ahn Keonho chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này , thế quái nào thằng anh thân thương của nó lại có suy nghĩ này vậy? " Martin ? Anh nghĩ rằng việc bú mỏ , hôn hít người khác là việc bình thường đối với bạn bè hả ? "…
Bổn văn: Phản nghịch · u buồn dương cầm vương tử · ngạo kiều thiếu gia · dính người công x chữa khỏi hệ · mỹ cường thảm · một quyền có thể đánh mười cái · học bá thụ;Sau khi lớn lên -- sủng thê tiểu chó săn bá tổng công x ôn nhu tinh anh luật sư thụ.Niên hạ, trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên, lẫn nhau sủng, thời gian tuyến chiều ngang trọng đại, từ sơ trung đến nơi làm việc, tế thủy trường lưu hằng ngày hướng cho nhau chữa khỏi văn, công trước động tâm, cao trung sau bắt đầu có cảm tình tuyến. Công trưởng thành hình nhân thiết, giai đoạn trước phản nghịch trung nhị ấu trĩ quỷ, trung kỳ lột xác sau mở ra vương tử báo thù ký (?), thắp sáng tiểu chó săn thuộc tính, chú ý xem văn án cùng chương 1 gỡ mìn, cảm ơn ~16 tuổi năm ấy, Tống Phù Vân cứu Thư Du Ý một mạng.Thư thiếu gia tìm được đường sống trong chỗ ch·ết, không nhà để về Tống Phù Vân bởi vì ân cứu mạng trụ vào Thư gia đại biệt thự.Khác nhau một trời một vực hai người ở cùng cái dưới mái hiên, Thư Du Ý nghiêm túc mà sắm vai gia cảnh ưu việt phản nghịch trung nhị thiếu niên.Mà giám s·át không học giỏi thiếu gia một lần nữa làm người, hảo hảo đọc sách, thành Tống Phù Vân hạng nhất chức trách, việc công xử theo phép công ở ngoài, bọn họ ghét nhau như chó với mèo.Thẳng đến Thư Du Ý bệnh tật mà nằm ở trên giường, Thư gia phảng phất không ai để ý bọn họ đại thiếu gia, hắn cha mặc kệ, mẹ kế không để ý tới, Tống Phù Vân chiếu cố hai ngày, Thư Du Ý ách giọng nói kêu hắn một tiếng "Ca ca".Ở kia lúc sau, trung nhị thiếu niên đối với t…
Diệp Vân, Diệp thị gia tộc gia chủ. Bình tĩnh cơ trí, mỹ lệ không gì sánh nổi nàng bởi vì ngoài ý muốn xuyên việt tới dị giới. Xuyên việt thành cái phấn điêu ngọc mài đẹp nữ oa, vừa mới xuyên đến liền gặp được bắt cóc, cứu cùng bị bắt cóc nam hài, nhưng không ngờ là thái tử. Thái tử đồng ý thưởng cho lại là muốn nạp nàng vì thái tử phi. Mà thân phận của nàng bây giờ là thừa tướng tôn nữ —— Trưởng Tôn Manh Doanh. Ngay thánh chỉ đạt được trước, Diệp Vân bị Trưởng Tôn gia nhân vật trọng yếu nữ giả nam trang cất bước cùng Thanh Sơn tu hành.Nên tới chung quy đến, nên đi chung quy đi.Ở Thanh Sơn, Diệp Vân mở ra nhân sinh tân văn chương. Chỉ có cường giả mới có thể bảo vệ tốt chính mình sở quý trọng tất cả. Diệp Vân vĩnh viễn minh bạch đạo lý này.Có người nói nàng đê tiện vô sỉ, có người nói nàng tàn khốc vô tình, có người nói nàng bạo ngược khát máu, mà có người nói nàng ôn nhu thiện lương, rốt cuộc kia một mặt mới là thật thực nàng?Năm nghìn năm chờ đợi, năm nghìn năm tịch mịch, nàng cuối nghênh đón là cái gì?…
Olethros được triệu hoán, và rồi cô chấp nhận bước lên nhân gian sau bao năm ngủ sayLuôn có kẻ muốn cô trở về địa ngục, nhưng cũng có vô số người bất chấp tất cả để níu cô ở lạiNắm trong tay mơ hồ mục tiêu, Olethros như sợi chỉ đỏ mỏng manh quấn quanh thế gian, bất tri bất giác đem người nhốt vào trong chiếc lồngMột chiếc lồng khiến người khác câm tâm tình nguyện đầu hàngSự thật trần trụi phơi bày ra trước mắt, hà cớ gì lại cố chấp muốn đạt được trái tim của ác ma?Olethros nhớ từng có ai đó nói với mình rằng, nếu cách yêu của ác ma là giam cầm, thì xin em hãy, khóa tôi lạiNhưng... người biết không?Ác ma không có tâm, chú định là thế, vĩnh viễn là vậyKhông biết yêu là gì, và cũng không thể biếtTai ương ác ma sẽ chỉ biết, bất chấp tất cả để hoàn thành lý tưởng vĩ đại của mình…
AI VIẾT AI VIẾTAI VIẾT điều quan trọng nhắc lại 3 lần là AI VIẾT không phải của tui và tui đăng lên chỉ để lưu lại truyện có j bùn bùn lấy ra đọc nên đừng ném đá tui nha mn đọc giải trí thoai tại đang đói fic nên làm khùng làm điênấy mà. và nó là thể loại ABO mà tới giữa truyện nó bay đi đâu rồi nên là mn có đọc thì dục não qua một bên nha:)))với lại các nhân vật trong đây nó k có đúng á tại AI nó vết tui nói nó sửa rồi mà nó lì vẫn vậy tui cx làm biến sửa quá nên để lun mn thông cảm nha…
Năm 4 tuổi, cô có thêm một người cha. Mà người cha này vô cùng đẹp trai nha! Hảo Hảo! Cô rất thích a!Anh là một người nổi tiếng máu lạnh, tàn bạo tột cùng khiến ai cũng phải nể sợ. Nhưng từ đâu lại xuất hiện một tiểu nữ, mà còn gọi anh là cha. Cả thế giới một phen chấn động, có ai lại không vợ mà có con? Mà người đàn ông này đối với đứa con ngoài lạnh trong nóng, không khỏi khiến người khác tò mòP/s: Truyện này là thời mình viết khi còn non nớt, hiện tại mình vẫn còn đang phải rèn luyện thêm. Mọi người đọc nhận xét nhè nhẹ giùm mình nha, dữ dội quá mình bị tổn thương…
Tiêu đề: Bye Bye Baby Blue (Remake 2023)Tác giả: Soleil.CP: Xiao x Aether (Genshin Impact).Thể loại: Hiện đại (Bối cảnh trong COVID-19), Ngược-Chữa lành, HE. Tóm lược: "Dịch bệnh chó má", đó là câu thần chú mà sáng nào Xiao cũng phải niệm vài lần mới có động lực sinh hoạt tiếp. Dịch bệnh chó má và định mệnh chó má đã khiến hai kẻ từng-là-người-yêu-cũ chọn để có thể sinh hoạt một cách hài hòa khiên cưỡng với nhau trong một tòa chung cư đóng cửa cách ly.***Lần thứ hai cất lên câu nghi vấn tan lòng nát dạ nọ, cậu lại giữ trong mình một ý nghĩ muốn van nài anh để mình đi, để những kỷ niệm đã từng rất đẹp đẽ của họ được chết trong bình yên. Rồi sau này, Aether sẽ tự thuyết phục mình rằng khoảng thời gian khi ấy chỉ là một cơn say tí bỉ mà chớp nhoáng, cậu chỉ là một kẻ say nắng còn anh chỉ là một ai đó không quá yêu cậu.***"Tôi sẽ nói lại một lần nữa, lần này anh phải trả lời tôi cho thật rõ ràng đấy.""Xiao. Chúng ta chia tay đi."…
Không gì có thể quyến rũ hơn là chiếc vớ quấn quanh đôi chân uyển chuyển và rắn chắc kia. Kể cả Mai-chan có phân thân cũng không thể sánh bằng Kasamatsu trong đôi vớ đen đầy kích thích đó.…
Nàng không nhớ rõ mình là ai, chỉ biết là nàng tỉnh lại thấy người đầu tiên là hắn, nhưng là nàng biết hắn thực chán ghét nàng, bởi vì hắn trong mắt chán ghét như vậy rõ ràng, cho nên hắn ngoan ngoãn trốn tránh hắn, cho dù cùng tồn tại một cái dưới mái hiên, cũng tận lượng không cho hắn xem thấy mình.Một hồi tai nạn xe cộ, hắn nhặt về một cái tiểu bạch thỏ, hắn ghét nhất bị kẻ yếu, đối với tiểu bạch thỏ giống nhau nàng đương nhiên đồng dạng chán ghét, nhưng là sự tình tựa hồ có chút bất ngờ, này chỉ tiểu bạch thỏ lại có thể. . . Giống như. . . Không sợ hắn?Phấn khích đoạn ngắn nhất:"Dạ, cái kia tỷ tỷ không có ngươi bộ dạng đẹp!""Tiểu ngoan. . ." Thâm thúy u lam con ngươi bất đắc dĩ nhìn thấy trong lòng bé, lại cường điệu, "Không thể dùng đẹp để hình dung nam nhân!""Vì cái gì?" Hắn rõ ràng cũng rất đẹp a!"Bởi vì ta không thích!""Nha. . . Ta đây sau khi không nói. . ."Những người khác sớm đã hoàn toàn cứng ngắc, giống như bị định dạng hoàn chỉnh thông thường, thật sự là không thể tưởng tượng nổi! Lão Đại ghét nhất bị người ta nói hắn bộ dạng đẹp, nữ nhân này lại nói! Đây không phải điểm tựa, điểm tựa phải . . Nàng cư nhiên còn còn sống! Hơn nữa lão Đại còn đối với nàng ôn nhu như vậy, lão Đại khi nào thì hội học thuật ôn nhu? Bọn hắn như thế nào không biết?…
Cậu là Venti một lần cậu đã chết do làm nhiệm vụ và xuyên không vào thế giới song song nơi mà ai cũng simp Aether hết.Cuộc sống của cậu sẽ như thế nào ở nơi đây?Vì mê AllVenti quá mà ít có ai viết truyện nên mình mới quyết định viết cuốn truyện nàyLần đầu viết truyện nên trình còn yếuMong mấy bạn có gì nhẹ nhẹ tay thôi…
Ước gì.. đây không phải là ngày cuối cùng mà là ngày đầu tiên mà hai đứa mình gặp nhauKhông phải là để thay đổi điều gì cả mà chỉ đơn giản là anh muốn yêu em thêm một lần nữa thôiMột lần thôi.. Sorry #hungan…
Một cơn bão dữ bất ngờ ập tới thị trấn nọ, khiến cho những học sinh của một trường cao trung trong thị trấn bị kẹt lại trong trường. Tình hình còn tệ hơn nữa khi cơn bão đồng thời kéo theo một đợt mất điện trên diện rộng, buộc mọi hoạt động ở trường ngày hôm đó phải tạm ngưng.Trong lúc một số học sinh cố xoay sở tìm cách để trở về nhà, phía bên ngoài ngôi trường, bắt đầu xuất hiện những bóng đen đang lù đù bước tới.Dưới bức màn mưa trắng xóa, những đôi bàn tay nhuốm máu áp lên tấm kính đại sảnh từ bên ngoài.Đó là lúc những học sinh kia nhận ra họ sẽ không thể trở về nhà được nữa.Và đó cũng chính là lúc Tachibana Hana nhận ra rằng, cô không còn nhiều thời gian để có thể nói một lời xin lỗi.…