Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mỗi dịp giáng sinh đều có một cuốn lịch nhỏ cho trẻ con, dài 31 ngày, mỗi ngày lại ẩn một món quà bé nhỏ. Những đứa nhóc con luôn bắt đầu ngày mới với việc ton ton giở lịch ẩn chứa một món quà trong ấy, khi thì cái bánh, khi thì món đồ chơi be bé. Childe tuy đã lớn xác nhưng tâm hồn vẫn chưa khác một đứa trẻ hồn nhiên là bao, cũng muốn một lần nữa chơi lại cuốn lịch này cùng với người yêu già dặn của mình nhưng mỗi một ngày mở ra với cậu đều là một thứ gì đó khó hiểu.Tôi cần tìm cre ảnh, nếu có độc giả nào biết, có thể direct tôi nguồn để trực tiếp bổ sung.…
"Này...Sao ngươi không chịu mở mắt nhìn lấy ta?Có phải ngươi vẫn còn đang giận?"Thanh âm trầm run rẩy chẳng thể phát ra thành tiếng, từng câu từng chữ đứt quãng vô cùng khó nghe. Đôi đồng tử trở nên thất thần, bao nhiêu sự sợ hãi hằn sâu trong viên Saphire đang phủ một mảng tối u uất gần như vô hồn.Thân ảnh người thương nằm bất động không ít thương vong trên người. Mái tóc mềm mại ngày nào đã trở nên rũ rượi, từng lọn tóc trắng tinh khôi cũng đã nhuộm từng mảng chu sa. Gương mặt tựa thiên thần đang say giấc thật thanh thản. Phải chăng chốn cõi mộng quá đỗi bình yên, dù ta có thê lương, tha thiết gọi tên em bao nhiêu lần thì em sẽ chẳng còn thức giấc vào sớm ban mai?Từng gót chầm chậm tiến gần, ôm lấy thân xác người thương vào lòng, tay mân mê như lưu luyến cái cảm giác mềm mại nơi bờ má. Gương mặt trở nên xanh xao tái nhợt, cả thân thể cũng chẳng còn vương dù chỉ là một chút hơi ấm.Thứ duy nhất để lại chỉ còn là cái xác lạnh lẽo.Ôm chặt người trong lòng mà run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào không thể ngăn mà thoát ra khỏi miệng, hắn cảm nhận tuyến lệ nơi đuôi mắt đang dâng trào, thứ chất lỏng ấm nóng không cầm cự, cứ thế mà tuôn rơi.Lần đầu tiên kể từ khi chuyển sinh, hắn khóc.Khóc một cách yếu ớt...Khóc đến thê lương......Hắn vốn đã nhận ra...Ngay từ khoảnh khắc huyết đỏ tuôn trào nơi khoé môi đang cong lên thành một vầng nắng...Có cái gì đó.....vỡ rồi!___________________Nghiệt Duyên - Mạn Châu Sa Hoa (P1): Kiếp Thứ Nhất ~ Sợi Chỉ ĐỏNguyên tác: Genshin Impact…
[ AU Học đường ] - Author: ryuminhyeon.- Warning: OOC, Aether bot! only.Sinh viên đại học năm nhất, Aether, vừa bắt đầu cuộc sống ở môi trường đại học sau khi kết thúc một mùa hè nhàm chán ở quê nhà. Đặt chân đến thành phố là điều không quá mới mẻ nhưng việc học tập và sinh sống chắc chắn hoàn toàn mới với cậu. Hơn nữa, chàng trai trẻ cũng chúng ta lại phải tham gia bữa tiệc chào mừng đám năm nhất của khoa, nơi cậu không muốn đến nhất.Tartaglia đã học năm ba, điển trai, chơi bóng rổ giỏi, đào hoa, và đặc biệt anh ta RẤT GIÀU. Chỉ đơn giản anh là con ông cháu cha, muốn gì được nấy, không cần tranh giành với ai. Anh lại bị thu hút bởi dáng hình cậu, một màu vàng của nắng nhưng rất đỗi lạnh nhạt với người xung quanh. Trong bữa tiệc dường như nhạt nhẽo ấy anh đã bắt chuyện với cậu.Sau này, hai người lại gặp nhau nhiều hơn. Anh phát hiện ra cậu thích chụp ảnh và đã tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường.. Và anh cũng phát giác ra rằng ống kính của cậu hướng về phía anh.…
hỏi chấm hỏi hỏi hỏi chấm,xàm lờ anh em đừng quan tâm,trong truyện bé cẩm với bé đạt là bạn thân nhé,cái này mng thấy nhiều r phải không? truyện chỉ có xàm lồn và ngọt,ngược tôi viết nguyên một bộ khác aaa,ở đây chỉ có cẩm và đạt,không otp nào khác anh em yên tâm !!!!!!CÒN NỮA TÔI LÀ NAM GỌI NHẦM BỐ ĐẤM CHO ẤY ,:33…
Summary:Ngay tại đó,chúng ta ôm nhau,cùng khóc, cùng cười . Giọt lệ của em lăn dài trên má,rơi xuống tóc mai "Hôn em đi"____________________________Tác giả: EheThể loại oneshot HE, fanflic và cực kì occVì đây là oneshot đầu tiên của mình nên rất cần những đóng góp và ý kiến,mn thông cảm ạNếu đây là NOTP của bạn thì click back nhé,đừng sang đây gây gổ nhaTruyện chỉ đăng duy nhất ở Wattap bởi Nepttanies, bất cứ chỗ nào có flic của mình ngoại trừ Wat đều là lậu, nên là xem ở Wat nha =0viết vì vã cũng là vì đại thừn FL nên high quá thôi…
Kazuha & Scara quen nhau đầu cấp 2. Giữa cấp 3 bắt đầu có tình cảm nhưng không tiết lộ mà chỉ âm thầm hành động. Đến đại học kì nghỉ hè năm nhất của hai người. Họ bắt đầu thổ lộ tình cảm và phát triển mối quan hệ theo hướng tích cực đến khi cưới nhau 🍁☂️Không có H+, đọc nghe hơi 16+ nhưng nó trong sáng 😭, bảo vệ cộng đồng Kazuscara là 1 otp trong sáng, càng ít haters càng tốt 🥲----------------------------------------------------------------------------------Tác giả mới viết lần đầu nên còn bị lủng củng, không được hay =)))))Xin vài ý tưởng với đánh giá để rút kinh nghiệm ✨Tầm 1-2 ngày ra 1 tập =))…
•Cốt truyện sẽ không liên quan đến cốt truyện gốc của genshin và Ooc !!•Tóm Tắt:"Vị học giả ấy cũng là nhà thám hiểm di tích nổi tiếng ở liyue nhưng lại lạc giữa xứ lạnh Snezhnaya nơi mà anh sẽ đặt chân đến nhưng lại lạc đội thám hiểm của mình ở một khu rừng xa lạ và lạnh lẽo được bao phủ dày đặc bởi tuyết anh thấy rằng thực vật ở đây rất mạnh mẽ khi phải sống ở một môi trường khắc nghiệt như ở Snezhnaya ,những thực vật ấy như đang tiếp thêm hy vọng cho nhà học giả Zhongli ấy ,anh thấy tưởng rằng bản thân sẽ chết đi ở nơi xứ lạ được bao phủ bởi tuyết như thấy này.Anh vẫn đi về phía trước và cố gắng giữa bình tĩnh nhất có thể đi hy vọng rằng bản thân sẽ có được sự giúp đỡ.Lúc này anh thấy được một tòa lâu đài rất to lớn nằm giữa nơi lạnh giá này và được bảo vệ rất cẩn thận ,đang nhìn ngắm xung quanh thì anh thấy một anh chàng có mái tóc màu cam đang đi về phía anh ấy như đã biết được mọi thứ từ trong tòa lâu đài ấy.Anh ấy trốn vào sau lưng của một cái cây lớn hy vọng người ấy sẽ không tìm thấy anh,vì anh đã nhớ ra rằng người ấy giống với miêu tả về một sá thủ nổi tiếng ở xứ lạnh Snezhnaya có tên là Ajax..."•Cp:ZhongChi•Thể loại:Ngọt và có ngược end thì có thể là BE hoặc HE (tùy theo tg viết)•1/08/2023 •Dự kiến 10-15 chap end…
"... Ajax mở hộp trang điểm, với lấy thỏi son Rouge Dior 999 đã xài mất một nửa, tiện tay quệt vài đường lên môi của chính mình. Giây tiếp theo hắn không ngần ngại nâng cằm vị ảnh đế kia lên mà hôn xuống, vị ngọt bỗng chốc tràn ngập đầu lưỡi khiến hắn nhất thời không phân biệt được là vị của son hay là của đôi môi người kia.Một lúc sau Chung Ly mới phản ứng kịp, y giật mình đưa tay đẩy người đang đè lên thân mình ra, gương mặt bỗng chốc trở nên đỏ bừng, y tức giận nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ quát một câu:"Cậu... Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"Ajax mỉm cười liếc nhìn đôi môi phủ một lớp son đỏ nhàn nhạt như cánh hồng phai của vị ảnh đế nọ, lại cẩn thận đưa tay lên chạm vào môi của chính mình. Hắn thích thú nhìn biểu cảm thẹn quá hoá giận của người đối diện, không chút mảy may sợ hãi mình sẽ lại bị người này doạ đuổi việc, ngược lại còn cảm thấy có chút thành tựu. Giây lát sau hắn nhẹ nhàng tiến tới, tầm nhìn lại rơi xuống đôi môi của vị ảnh đế kia, giọng nói trầm thấp mang theo ý tứ trêu đùa truyền vào tai y:"Dùng cọ anh chê cứng, vậy thì từ nay đổi thành môi của em đi, anh thấy sao?".author: Zuki.Mgenre: Giới giải trí, Niên hạ, Stylist x Ảnh Đế, HE.số lượng chương: khoảng 20 (?)…
"Chào con, đứa nhỏ. Ta là--""Chào, khỏi giới thiệu, tôi không làm phù thủy nữa đâu, phí công mấy năm chào mời của ông rồi. Tạm biệt, không tiễn.""...""Con--""Jin Woo! Sanji! Thả Gokudera tiễn khách!"."Con ranh láo toét! Mày ăn gan hùm hay sao mà dám giỡn mặt với Chúa tể!?""Câm mồm đi con khọm già. Thằng cha mặt rắn mất mũi có train level một tỷ năm nữa cũng chả có tuổi so với lính nhà tao." ."Theo như điều luật của bộ Pháp thuật, chúng tôi buộc phải đuổi học trò--""Cảm ơn, tôi chờ mỗi câu này của mấy chú. Itto, South, Xách hàng về nào các anh em! Thị trường phù thủy hết giá trị kinh doanh rồi!"Hilda Naoki Negroni. 15 tuổi. Quốc tịch Anh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Mẹ là phù thủy thuần huyết, cha là Muggle người Nhật.... Và cô ta không muốn làm phù thủy.Cp: chưa xác địnhWarning: Ooc, buff, văng tục, thỉnh click back ngay và luôn nếu không nuốt được.DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!!!…
Chủ yếu viết cho vuiĐam mê mãnh liệt về OTP Tartali/Chili Nhân vật sẽ có chút thay đổi về ngoại hình(Chiều cao) Và nội dung truyện là do tôi tự nghĩ ra______________________________________Vào một ngày nọ khi Childe và Zhongli hai người đang đi dạo quanh Liyue thì đột nhiên nhìn thấy một cánh cổng nhưng thoạt nhìn thì nó giống một cái hố đang đứng hơn.Zhongli tiến lại gần xem xét trong lúc ko có chút phòng bị gì đã được cánh cổng hút vào trong,Childe đuổi theo để chụp lấy thì cx bị hốt vào trong nốt.Khi 2 người tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một khu rừng nhìn quanh thấy ko có lối ra lần mò một hồi thì vị quan chấp hành cùng với vị tiên nhân đã đứng trước cổng của làng lá.May thay đúng lúc gặp Kakashi đang đi về sau khi làm xong nhiệm vụ( Childe với Zhongli đã bị thu nhỏ với hình dạng của đứa trẻ 12-13 tuổi,Childe cao hơn Zhongli nguyên 1 cái đầu:)) sau một hồi nói chuyện hỏi rõ về lai lịch của hai đứa nhóc lạ lẫm,Kakashi đưa hai nhóc mới lụm được lên phòng của Hokage đệ tam để cho 2 đứa trẻ này vào làng.Sức mạnh của Tartali vẫn như cũ ko hề thay đổi ngay cả khi bị thu nhỏ.Zhongli trong này có sức mạnh của Morax.Nếu ko hài lòng thì kệ bạn:).Có nhiêif khả năng là tôi sẽ buff sức mạnh cho 2 con người này vì nhân vật chính ở đây ko còn là Naruto mà là Tartali khi bị hút vào chiều không gian khác và xuyên vào Naruto.cốt truyện sẽ diễn ra theo đúng trình tự trong phim naruto nhưng sẽ có chút thay đổi.Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ✌⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾…
Giới thiệu Yêu một người có máu điên trong người là trải nghiệm như thế nào? Alva Lorenz khi còn là Tổng Giám ngục bất lực nhìn mặt trăng nhỏ của mình cười hì hì đứng giữa vũng máu, tay giơ thủ cấp của một phạm nhân cả gan vượt ngục: "Em xử lý giúp ngài rồi đây, tí nữa em và ngài đấu một trận được không?". Mấy nghìn năm sau, giữa Long Tích Tuyết Sơn, khi y đang ngồi đọc sách trước lò sưởi, em ấy lại một lần nữa đập cửa ra, thân đầy máu, tay vác cái rìu dài cũng toàn máu, cười toe toét: "Em mới xử lí mấy kẻ dám bén mảng đến nhà mình nè. Ngài thấy em có giỏi không?".... Alva chỉ lặng lẽ thở dài xoa đầu cậu, lòng thầm nghĩ sắp tới sẽ phải mệt rồi đây. Lời nói đầuXin chào mọi người, mình là author đây.Cảm ơn mọi người đã chọn đọc tác phẩm của mình. Trước khi đọc, mong mọi người hãy nán lại một chút và lắng nghe vài lời chia sẻ của mình nhé.Lich học của mình hơi dày và chỉ viết lúc tùy hứng, nên mong mọi người đừng giục chap nha. Trình độ viết còn non tay, mình cũng không theo dõi sát cốt truyện của cả hai game, nên mình rất vui lòng nhận ý kiến đóng góp từ mọi người. Mình xin phép không tiếp nhận các cmt thiếu tôn trọng, nên nếu bạn không thích thì hãy quay đầu nha.Ngoài ra đây là câu chuyện mình nhờ bạn đăng hộ, tên auth cũng là ẩn danh, nên nếu các bạn có vô tình nhận ra mình thì vui lòng hãy tôn trọng và đừng tiết lộ gì nha. Cuối cùng, mong mọi người đọc truyện vui vẻ. Enjoy!…
"Vắt chéo chân mình để làm điểm tựa sách cùng với tách trà trên tay, với một tư thế ung dung, bạn tựa vào chiếc đệm lưng ghế một cách đầy thoải mái và tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên bên cửa sổ, những chú chim sẻ nhẹ nhàng đậu trên khung cửa sổ chào đón cho một buổi sáng của vùng đất Sumeru đầy tươi tắn. Buổi sáng của bạn bắt đầu như thế đấy, được uống một tách trà nóng và thư giãn với sách để chuẩn bị cho kì thi tiếp theo của Giáo Viện Sumeru. Là một trong những học giả hiếm hoi trong suốt hàng trăm năm nay, với bề dày lịch sử của nó thì đã không ít người đã tốt nghiệp một cách thành công, có được một công việc yên ổn, phù hợp. Vậy nên, bạn cũng mong muốn và hi vọng bản thân cũng có một cái nghề để mưu sinh, chứ chẳng thể mãi sống cùng hai người họ được. Nhưng có vẻ ước mơ nhỏ nhoi giản đơn ấy của bạn làm cho họ có chút khó chịu thì phải?...Hay là việc bạn phải đối mặt với sự quan tâm thái quá của các vị Archon khác đến từ Đại Lục Teyvat rộng lớn này?Rồi làm sao đây khi mà tình trạng liên tục bị người này đến người khác trói buộc bên cạnh họ tiếp dục diễn ra khi bạn vô tình bị xuyên đến thế giới khác đây?Nhìn lấy các vị Aeon trước mắt, bạn quỳ xuống một cách vụng về để cầu xin được ban phước mà không hề hay biết rằng đó có lẽ là lần cuối bạn được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.....Đặc biệt là ở giữa không gian vũ trụ bao la này, liệu có ai sẽ thương tình mà cứu bạn ra mà không đòi hỏi gì không?......"…