Thời trang {Fashionista}
Luôn cập nhật những xu hướng và những lời khuyên về cách phối đồ, cũng như cách lựa chọn đồ cho phù hợp.…
Luôn cập nhật những xu hướng và những lời khuyên về cách phối đồ, cũng như cách lựa chọn đồ cho phù hợp.…
"Tớ thương cậu ấy rất nhiều, nhưng cậu ấy thì sao?Tớ chẳng rõ nữa, cứ để thời gian trả lời xem sao" Một câu chuyện tình yêu giữa hai cô nàng nhưng không biết cái kết của họ ra sao: Cả hai sẽ hạnh phúc hay kết thúc trong sự buồn tủi? "Thời gian sẽ trả lời tất cả"…
Giới thiệu: Lần đầu tiên gặp nhau là khi cô bị hắn ghi vào quyển sổ trực với tội danh “ không cột tóc khi đến trường”. Nhìn dáng vẻ mang hơi hướm uke của hắn, cô hếch mặt lên, giọng bỡn cợt: “ Tha cho anh đi mà, chiều anh hẹn đi uống nước. Mà nếu không ưng anh cũng được, anh có mấy thằng bạn nhìn cũng tạm lắm, chiều anh giới thiệu cho, ok”Hắn vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, mím đôi mỏng, liếc nhìn cô từ đầu đến chân, bất chợt cười nhạt: “ Haha… lép thì lép thật đấy, nhưng vẫn chưa đủ trình làm con trai đâu”, sau đó lạnh lùng ghi tên cô vào cuốn sổ “ Thiên tào”Lần thứ 2 gặp mặt, lúc đó cô đang vượt tường bỏ tiết, hắn lôi áo cô rồi dúi cô xuống, mặc lời van xin nài nỉ của cô, hắn vẫn ngang nhiên kéo cô đến phòng hiệu trưởng lập bản kiểm điểm. Từ đó châm ngôn sống của cô là: “ Hoặc Ngự Thiên sống, hoặc Diệp Nhu sống”Từ đó cô âm thầm theo dõi hắn, làm mọi chuyện để hắn tức giận, nhưng dường như mọi chuyện là công cốcLần thứ 3 chạm mặt, cô bị ngã xe, trật mắt cá chân. Hắn nhìn cô, bất chợt cúi xuống bế cô vào phòng y tế. Cô giãy dụa, gặp phải ánh mắt ôn nhu bá đạo mà dịu dàng của hắn, bỗng trái tim lệch một nhịp…Lần thứ 4, cô bị nêu danh trước toàn trường, hắn “ bất đắc dĩ” trở thành thầy giáo dạy học kiêm thầy giáo dạy nội quy cho cô, kè kè bên cạnh còn hơn bảo mẫu. Cô cay đắng gọi hắn là “hội trưởng ác ma”.Thời gian bên cạnh hắn ngày càng nhiều, cô bất chợt nhận ra mình thích hắn từ lúc nào không hay… Lúc hắn cười, lúc hắn nghiêm nghị, những cử …
Tên truyện : Tiểu Đoàn Sủng Ba Tuổi Lại Bỏ Chạy RồiCp : Lạc Vân Linh × Hàn Mạnh Phong _____________________________________________Văn án : Người có những ước mơ cuộc sống , chủ tiệm một quá cà phê như Lạc Vân Linh . Nhưng cuộc sống không bao giờ cho không như vậy , cô lại bị tai nạn giao thông lúc sang đường để giao bánh cho khách. Trong lúc tuyệt vọng dường như không thể thở được, ông trời đã cho cô một cơ hội trùng sinh vào 1 tiểu công chúa của Lạc Quốc trong 1 cuổn tiểu thuyết mà cô đã đọc. Khoan cô cảm thấy có gì sai sai cô đến chỗ gươm thấy được khuôn mặt khả ái của nguyên chủ thân thể này thì đã sốc không nói lên lời . Tại sao lại xuyên vào cô công chúa ngủm ngay tập đầu chứ ?!?!?!!..."Tiểu bánh bao đợi caca!"..."Linh nhi cùng phụ hoàng đi dạo nào"..."Muội là của ta"_____________________________________________ Tất cả nhân vật , sự kiện đều là hư cấu…
Mình trích một số câu văn hay trong các truyện nha (•-•)…
"Ê tao mới mua được cuốn truyện mới nội dung hay lắm mày đọc không""Cũng được,cho tao xem đi" _____________________"Bạn thân,ăn thịt nướng không tao bao""Rất sẵn lòng" _____________________"Bữa nay cúp tiết không,nghe nói ngoài trường có quán này ngon lắm""Chốt!Tao bao,mày trả tiền" _____________________"Ăn lẩu không,mới chia tay tao bao tiếp""Được" _____________________"Này bạn thân,mày có thương tao không""Mày bị gì thế,chơi với nhau gần 15 năm mà tao không thương mày hả""Vậy mày có muốn làm người nhà của tao không,cụ thể là vợ" _____________________…
Trên một đỉnh núi nọ có một chàng trai đang ngồi dưới gốc cây đào hai tay liên tục xoa vào nhau để lấy hơi ấm khuôn mặt tràn ngập sự chờ mong" Nghe nói ngươi là học trò cuối của Lữ Âm " Người bí ẩn bỗng lên tiếngNgười thanh niên đó quay sang thì thấy một người trên thân khoác một chiếc áo màu đen đi kèm là thanh kiếm bên hông , khuôn mặt bị chê lấp bởi chiếc mặt nạ trắng" Vị cô nương này , không biết tìm tại hạ có việc gì" Người thanh niên bỗng lên tiếng " Sao ngươi chắc ta là cô nương" Giọng nói có vẻ hơi lúng túng" Chỉ có kẻ ngốc mới tin cô là đàn ông với thân hình và chiều cao đấy của cô thêm chất giọng nữa thì chỉ có đám người mới vào nghề mới bị cô lừa" Người thanh niên đó đáp" Không nói nhiều nữa ta muồn đấu một trận với ngươi" Nâng thanh kiếm lên" Không được" " Vì sao" " Vì phải ăn đào"" Đào?" " Ta dùng Cửu Long Huyền Trần cắm dưới gốc cây đợi 30 phút nữa là sẽ có đào ăn"" Cửu Long Huyền Trận là trận pháp trấn bảo của núi Thanh Sơn" " Đúng"" Đấu với ta"" Không "Khẽ " hừ" lạnh người đó ngay lập tức múa kiếm một chiêu khiến thanh niên đó ngơ ngác vì quá đẹp . Một đường kiếm khiến cánh hoa nhẹ nhàng xoay quanh tạo ra một cảnh tượng hoàn mĩ…
Nắng đầu hạ khẽ len qua khe cửa, hắt lên khuôn mặt đẹp chết người của cậu ta. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì làm tôi vươn tay miết nhẹ mái tóc rối bù và cẩn thận ngắm nhìn đứa bạn cùng bàn cho thật kĩ. Tuyệt nhiên tôi không hề nhận ra một điều rằng, cậu ta không hề ngủ. "Tao biết ngay mà" Duy ngả ngớn cười "Rõ ràng là Khánh Thư thích tao""Có chết cũng không, bớt ảo tưởng lại."Tôi vội quay đầu nhìn ra cửa sổ để lờ đi ánh mắt và nụ cười bỡn cợt của Duy. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại cảm nắng đứa mà tôi không nên dây vào nhất. Nhưng tình yêu giống như cam thảo, một ít thì ngọt ngào nhưng lạm dụng nhiều sẽ gây hại, ai yêu nhiều hơn sẽ dễ gặp nhiều rắc rối với tình cảm của mình, nhất là trong một mối quan hệ mập mờ đưa đẩy. Vậy nên tôi sẽ không bao giờ dính phải lưới tình của cậu ta, chắc chắn là vậy."Còn chưa biết được ai là thóc, ai là gà đâu" Tôi khẽ cười--------------------------------------(25/7/2024)…
"Ê mày, khi nào mày mới có bồ. Tao thì tán được anh lớp trên rồi đó""Kệ mày. Tao thì đang lo cho kỳ thi đây. Còn mày thì ở đấy mà yêu với chả đương đi""Ấy quên mất, làm Sử chưa tao mượn chép""Mày chỉ được thế là giỏi""Bạn thân của mày mà"Nói ra thì anh và cô học cùng nhau suốt 8 năm từ cấp 2 đến Đại học. Anh thì học giỏi, không quan tâm tới chuyện yêu đương. Cô thì học khá, đầu óc nghĩ bậy bạ, toàn lo chuyện bao đồng.Thế là kỳ thi đã tới. Anh và cô cùng phòng với nhau. Có 1 bài toán rất khó, cô không giải được nên nhìn qua anh. Cô gọi:"Thằng mặt lol..... câu 10 phần tự luận làm kiểu gì"Anh quay xuống nhìn cô nhíu mày:"Thằng mặt lol????""Ấy ấy, bạn Vũ đẹp trai. Cho mk hỏi câu 10 phần tự luận làm thế nào?""Tự đi mà làm""Có còn là bạn không thế?""Giúp mày thì được nhưng với 2 điều kiện""Nói mau""Thứ nhất : chia tay thằng mày tán""Ăn mơ đi." Cô nói to làm cả phòng thi nhìn về hướng cô. Anh thì ôm miệng cười. Cô thầm rủa thằng bạn mình.Cô nói nhỏ:"Chia tay thì chia tay""Thứ hai : Làm vợ tương lai của tao""Mày bị điên à" Lần này cô nói to làm cả phòng nhìn cô. Giáo viên coi thi nhăn mày quát nói : "Em Hạ Tiểu Nhu. Em có làm bài nghiêm túc hay không?""Dạ có ạ"Anh cười đến nỗi đau cả bụng. Cô nhìn anh:"Hôm nay mày chưa uống thuốc à""Thế có đồng ý không ?""KHÔNG""Thế khỏi lên lớp nhé. Câu đấy ăn điểm đó""Được được, tao đồng ý làm vợ tương lai của mày""Gọi CHỒNG YÊU đi"Cô tức, xiết tay mình lại. Cố nặn ra 1 nụ cười : "CHỒNG YÊU À, anh giúp em giải câu 10 phần tự luận nha~~~…
Nếu thanh mai trúc mã của bạn không chỉ có một người thì sẽ thế nào? Và nếu một ngày kia, bạn chợt phát hiện "thanh mai trúc mã" của bạn thích một người cũng là "thanh mai trúc mã" của bạn, thì bạn sẽ làm gì?Ừ, thì người yêu của tôi là "thanh mai trúc mã đấy thì sao nào!" Lỡ yêu rồi thì làm được gì hơn, chịu thôi. Dù có bao nhiêu tật xấu đi chăng nữa thì cũng chịu thôi, ai bảo lại dính vào "thanh mai trúc mã" cơ chứ. Bây giờ chọn lại liệu có quá muộn không? "Rất tiếc, muộn rồi."Tự nhiên, tớ phát hiện ra "thanh mai trúc mã" của tớ thật tốt, lỡ yêu cậu rồi, tớ biết phải làm sao? Chuyện người khác để họ tự lo, nếu cậu rảnh có thể nghĩ đến tớ nhiều hơn một chút, tớ không ngại đâu. Hihihi 乁༼☯‿☯✿༽ㄏNếu nói đúng nhất thì anh mới chính là "thanh mai trúc mã" của em, vậy nên em chỉ cần nhìn anh thôi, không cần nhìn những người khác. Suy cho cùng, anh đến sớm một giây cũng là đến sớm rồi. (๑✧ _✧) Yêu phải "thanh mai trúc mã" đâu phải lúc nào cũng đẹp như trong tiểu thuyết đâu, có chăng là câu chuyện hài thì đúng hơn. Cũng theo chân những nhân vật trong "thanh mai trúc mã đấy thì sao nào!" để xem chuyện tình cảm của họ rắc rối đến đâu nhé!…
"Aaaaaaaaaaaaaa tránh xa tôi ra tôi xin anh hãy buông tha cho tôi"- Tiếng kêu tuyệt vọng của chàng trai nhỏ bé vang lên trong đêm tối tĩnh mịch khiến ai nghe qua cũng cảm thấy xót xa"Kim TaeHyung Tôi Hận Anh"" Jeon JungKook em nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi sao"- Hắn cười nhếch miệng"TaeHyung cứu em""JungKook anh xin lỗi""JUNGKOOK TRÁNH RA""Papa ơi ba của con đâu"""…
Chương 1 : Đại tiểu thư giá đáoQuản gia Niên nói , với đôi mắt sắc bén hướng về phía anh "Từ hôm nay cậu là người hộ tống tiểu thư nhà họ Lục" ***Anh tên là Tống Lâm Vương , anh bị đưa vào cô nhi viện chỉ mới lên 3 , được nhà họ Lục đưa về nuôi dưỡng xem anh như con ruột. Anh xem đại tiểu thư của gia như em gái ruột mà bảo vệ cô từ nhỏ đến lớn, chỉ là cô đi du học từ khi lên 12 tính đến nay đã được 20 năm. Anh lo sợ cô sẽ không nhận ra anh mà đối xử tệ bạc.Hôm nay Lục Cẩm Hạ trở về, anh tựa đầu vào cây , nghe thoáng tiếng gió. Bỗng tiếng của quản gia Niên vọng ra"Nhanh cái chân lên, đại tiểu thư trở về phải đón tiếp chu đáo".Lâm Vương chợt giật mình , Lục Cẩm Hạ trở về rồi sao? anh thầm nghĩ , không biết cô ấy bây giờ nhìn như thế nào? Có còn nhận ra anh không?Anh vội chạy nhìn ra, ánh mắt của anh mở to với vẻ hạnh phúc.Tiếng cửa xe mở ra, bước xuống là một đôi chân dài trắng muốt, tiếp đến là thân hình cô , giờ cô đã 22 tuổi một tuổi xanh mơn mởn, thân hình nhỏ nhắn với ba vòng đầy đủ, nóng bỏng. Tháo lớp kính râm trên mặt là một đôi mắt to tròn, với hàng lông mi dài cong , chiếc mũi thanh cao , miệng cô nhỏ nhắn, hồng hào như một viên kẹo.Hóa ra không phải là mơ, mà là sự thật , cô đã trở về.…
Khi tỉnh lại nàng đã ở Diêm La Điện, nàng không nhớ gì ngoại trừ tên mình - Bắc Thần Khinh Phong" Ngươi hãy đi theo ta, khi thu thập chấp niệm ở đủ 1000 vị diện ta sẽ trả tự do và cả ký ức cho ngươi" Diêm Vương nói, dừng lại 1 chút hắn lại nói " Đây là cơ hội chuộc lỗi cuối cùng của ngươi, ngươi không còn lựa chọn nào khác"Nàng mờ mịt gật đầu đồng ý. Điều nàng không ngờ là khi gặp nhiều loại người, thu thập càng nhiều chấp niệm thì những mảnh ký ức chắp vá của nàng lại xuất hiện không nhiều nhưng để nàng nhớ ra." Khinh Phong ta trước giờ đối với nàng là gì? Nàng chơi đùa chán rồi liền muốn bỏ rơi ta sao" Nam nhân thương tích đầy mình nhưng ánh mắt vẫn đầy cố chấp nhìn nữ nhân." Ta trước giờ chỉ coi ngươi như bằng hữu, là ngươi tự hiểu lầm vốn không thể trách ta" Nữ nhân lạnh nhạt nhìn nam nhân trước mặt" Hahaha thì ra là tự ta đa tình sao" Nam nhân cất tiếng cười chua chát đầy đau đớn và châm chọc " Không, không đúng. Nàng vốn yêu ta, là do hắn. Đúng vậy, chỉ cần ta giết hắn nàng liền trở lại bên ta" Nam nhân lẩm bẩm ánh mắt hằn lên tia điên cuồng." Người điên rồi. Nếu còn tiếp tục ngươi sẽ nhập ma đấy" Nữ nhân nhíu mày." Đúng ta điên rồi, vì nàng mà điên"***…
"Vì sao chúng ta lại ở chỗ này a" Im Nayeon hỏi "Bởi vì tác giả tương đối am hiểu ghi kịch ngắn a" Lý Cẩn nói ra "Tác giả này hết thuốc chữa a ô ô ô ô. ." "Này" Lý Cẩn vội vàng chặn miệng Im Nayeon "Ngươi còn muốn thêm hí thêm đùi gà không." "Ô ô ô, thả ta ra a, ta thế nhưng là nữ sinh đầu tiên xuất hiện." "Thật không biết người thứ nhất xuất hiện vì sao sẽ là ngươi bất lương này a" "Nếu không thì sao" Im Nayeon bạch nhãn "Ngươi cho rằng sẽ như trong tiểu thuyết. Ô ô ô" "Tại sao lại che miệng người ta" "Không nên kịch thấu a đại tỷ"…
Câu chuyện tình yêu be bé của Quả Quả và Tiểu Hùng. <( ̄︶ ̄)>Converter: Reine DunkelnEditor: thủy.Thể loại: H văn, Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1vs1 , Góc nhìn nữ chính... (Thể loại + tag mình lấy từ bên convert).Couple: Chị cả (Cố Quả Quả) x anh hai Chung Diễn (Chung Tiểu Hùng)Mình edit là "chị cả" (lão đại) với "anh hai"(lão nhị) vì cả hai cùng sống trong ba đại gia tộc thân thiết với nhau thôi nhe mọi người. (ʘᴗʘ✿)Bản convert gắn tag có H, nhma có hay không thì mình cũng chưa rõ, vì mình vừa edit vừa đọc hà. ụ A ụMê tác giả này từ bộ "Anh đào" nên mình hốt truyện về lun, mọi người đón đọc và ủng hộ nhé. owo)/…
FIC của huyng cùng lớp, chỉ là tác phẩm đầu tay nên còn hơi dở, mọi người đừng chê nha,.. Nội dung: Ngày xửa ngày xưa, ở 1 vương quốc nọ, có 1 vị vua vô cùng anh minh. Người đã dựng nên 1 Vương quốc màu Vàng kiêu hùng nhưng rồi băng hà vì bệnh tật, và hoàng hậu người, người vợ với giọng nói ngọt ngào, đã trị vì vương quốc thay đức vua. Hoàng hậu đem lại sự thịnh vượng cho vương quốc, thậm chí còn nhiều hơn đức vua từng làm, người dân thì sống trong bình yên ấm no. Mặc dù triều đại hoàng kim vẫn tiếp diễn sau cái chết của chồng mình, hoàng hậu chịu nhiều nỗi buồn, sinh bệnh,rồi qua đời. Đứa con gái "duy nhất" của họ, vốn quen ủ ấm trong nhung lụa cùng lối sống sa sỉ, được nối ngôi. Nàng có 1 con ngựa đẹp, 1 người bầy tôi có nét hao hao giống nàng, và được làm bất cứ gì nàng thích. Cũng vì thế, cách trị vì nàng rất khắc nghiệt, trẻ con. Nàng đánh thuế tàn bạo lên người dân, trừng trị bất cứ kẻ nào chống lệnh. Dần dần, mọi người đều gọi đất nước ấy là "Vương quốc của Ác ma và Tàn bạo", còn công chúa trở thành "Con gái của Ác ma"…
"Chấm dứt ở đây được rồi, Kim Han Bin""Xin lỗi, tôi là bác sĩ, không phải trai bao".."Sao anh đi hòai thế?""Lâu về vại?""Nhớ anh quá nè, đồ xấu xa"..."Kim Han Bin, rốt cuộc một năm, chúng ta có bao nhiêu ngày ở cạnh nhau thế?"..."Không, em sẽ không chấm dứt, cho dù chết cũng sẽ không chấm dứt""Tại sao lại phải chấm dứt? Anh có người khác? Em không tin!!!""Em như vầy, thật sự phiền lắm sao?"..."Người bắt đầu là anh, người kết thúc ép phải là em chứ?""Đồ xấu xa"..."Em muốn mời anh đến dự tiệc cưới của em, được chứ?...________Cuối cùng, chính là tôi không hạnh phúcBuông bỏ emTàn nhẫn với emGiờ tôi có gì chứ?Xin lỗi emThật sự xin lỗi em, Chan Woop/s: có lấy vài kiến thức y khoa từ nhiều nguồncó coi Doctor X nên vài đọan hơi giống trong trỏnglấy thì xin phép…
Cuộc sống đôi khi phải trải qua thật nhiều thăng trầm mới biết chúng ta đã thât sự trưởng thành và chính chắn. Để em biết anh quan trọng đối với em biết nhường nào.Trình Thế Minh "Tiểu Kỳ cậu phải cẩn thận chứ nếu bị thương thì phải làm thế nào" Lục Thiên kỳ " Tiểu Minh Minh tớ thương cậu chết mất"- - - - - - - Cuộc"Tiểu Kỳ cậu đừng yêu ai khác được chứ""Tiểu Kỳ tôi yêu cậu, thật đấy""Tiểu Kỳ đừng trách tôi"Ở trong một căn phòng Lục Thiên Kỳ bị giam lỏng bởi một người mà cô vô vùng tin tưởng "Trình Thế Minh" Lục Thiên Kỳ "Trình Thế Minh cậu buôn tôi ra, buôn tôi ra"Hàn Phong Thần " Trình Thế Minh mau thả cô ấy ra" Trình Thế Minh "Im ngay nếu không phải tại mày thì tao và cô ấy có thể đến với nhau, không tại mày thì tao sẽ không như hôm nay Hàn Phong Thần đi chết đi"- - - - -Pằng...PằngHàn Phong Thần "Tiểu Kỳ, Không......."…
Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Fanfic, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, ngược nhẹYêu giả thành thật "Anh có hai sự lựa chọn một là làm người yêu em hai là em làm người yêu anh""Anh chọn cái thứ ba""Cái thứ ba là làm con rể mẹ em"..."Tiêu Chiến, cảm ơn anh vì đã đến và giúp em trưởng thành hơn, giúp em hiểu yêu một người là như thế nào"Không thích vui lòng click back, đừng phán xét…
Tô Mạc là cô gái nghèo,tình cờ được Hoàng Thượng đem về cung...Bỗng dưng lại được phong làm Tô Phi,các Phi Tần khác trong lòng đầy đố kỵ,không chỉ vậy, Tô Phi luôn được Hoàng Thượng tôn sủng,mặc kệ những Phi Tần khác,kể cả Hoàng Hậu...Vào một ngày,Tô Phi mang cốt nhục của Hoàng Thượng...Những Phi Tần khác bàn tán trong cung,tìm đủ mọi cách để giết bào thai Tô Phi đang mang trong mình........."Chúc mừng Tô Phi người đã hạ sinh song thai, đó là 2 tiểu công chúa" Giọng hí hửng vui mừng của Minh Lệ (Cung Nữ của Tô Mạc)"Thật sao" Giọng yếu ớt..."Dạ bẩm, sức người còn yếu nên người hãy mau tịnh dưỡng, cứ để 2 tiểu công chúa cho nô tì chăm sóc" ......"Phóng lửa, thêu chết ả ta cho ta" Giọng khoẻ khoắn của một người đàn ông bên ngoài vọng vô lãnh cung tăm tối..."Là ai vậy Minh Lệ?"Ngơ ngác, ngẩn cao thân"Nô tì...Nô tì cũng không biết" Vừa nói vừa bước tới nhìn cửa sổ"Không hay rồi!!! Có thích khách" Hốt hoảng la lớn............…