Bach Luyenh thanh tien 176-213
…
Minase Yui-16 tuổi là một cô bé trầm lặng, với tâm hồn bị tổn thương sau những năm tháng bị chính gia đình và bạn bè bạo hành. Khi bà ngoại ngã bệnh,em đã cùng gia đình đưa về quê-nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn em từ lúc còn trẻ thơ,nhưng dường như tâm hồn của em không còn trong trẻo như ấy nữa. Ra mảnh đất trống sau nhà,giữa cánh đồng,em thấy một cánh cửa gỗ đã mục nát,cô độc như chính tâm hồn em. Như bị một thứ gì đó thôi thúc,em tiến vào mở nó ra...và em thấy mình ở 10 năm trước-một đứa trẻ vui tươi,hồn nhiên với tiếng cười trong trẻo vang khắp khu vườn.--------------------Hành trình chữa lành bắt đầu. Liệu tâm hồn em có được sưởi ấm bằng những ký ức tràn ngập ánh sáng đó không?…
Cô nàng Dương Như Tuyết học năm 2 đại học ,vì một tình huống trớ trêu đã gặp phải anh chàng Cố Cao Lãng . Cố Cao Lãng là học bá , lạnh lùng nhưng ấm áp . Dương Như Tuyết tính cách đa chiều ,hơi lém lỉnh ,đặc biệt mê tiền và hám zai. Sau một thời gian yêu nhau , cả hai mới biết mình học cùng nhau từ nhỏ ...hai người yêu nhau❤…
mình rất thích truyện về học đường nên quyết định viết một truyện ngắn mình đã nghĩ ra rất lâu , ngôn từ còn non kém mong mọi người ủng hộ mình…
bạo lực học đường tại trường trung học phổ thông XX, Vi Vi đến bước đường cùng có phản kháng lại? Đồng thời vén màn quá khứ của gia đình Vi Vi và các tai họa liên tiếp ập đến với cô vào độ tuổi mới lớn,...…
Chap 1 : Cuộc đời chuyển sang một hướng khác .Bây giờ , Tiểu Mạch đang nằm trong kí túc xá nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ về cuộc đời mình . Sau này học xong hết đại học xong sẽ tìm một công việc bình thường , sáng đi làm chiều tan ca trở về với mẹ sau đó tối đến lại đi ngủ . Cuộc sống như vậy quả là nhàm chán nhưng có lẽ Tiểu Mạch thích như vậy vì cậu vốn đã quen cái cuộc sống nhạt nhẽo vô vị này rồi . Nói cách khác nếu mẹ cậu mà không còn chắc cậu cũng không còn lí do để níu kéo cuộc đời này nữa . Năm Tiểu Mạch lên 16 tuổi ba cậu bị tai nạn giao thông .Tài xế xe là một thằng con trai của một tập đoàn ấy ơ nào đấy . Bọn họ đền bù cho cậu và mẹ một số tiền xem như xong chuyện . Nói gì được nữa chứ ? Nhà cậu thì quá bình thường còn bọn nó thì quá giàu nên đành ngậm ngùi lấy tiền và lo hậu sự cho ba . Lúc đấy mọi thứ của cậu vào cuộc sống này như sụp đổ .…
-đoản ngắn -BE…
- Nội dung truyện : Hắn Ôn Nhuận Ngọc từng hưởng những tháng ngày tư mộng hạnh phúc, nhưng cho đến khi : Tự tôn của bản thân bị giẫm đạp, khi mối thương tưởng bị lôi ra sỉ nhục và châm biến, hắn đành từ bỏ mối si tâm ưa mộng, rời khỏi vị Đế quân từng ngưỡng vọng vô tàn kia, trở về làm một bình dân thủ thường an phận. Nhưng người đó không chịu buông tha, hay vì không thể nuốt trôi sự rời đi của hắn mà mất đi thứ luôn phục tùng mình. Một lí do hoang đường như vậy không đáng để hắn đáp ứng hồi tâm, bởi thế : " Ta hối hận vì từng yêu ngươi." . Cho dù đã từng mong bên người cho đến khi 'Hôi phi bất diệt '. Nhưng bây giờ ta hối hận có muộn hay không ? " Tất cả những thứ ngươi đã trao cho ta, ta hồi trả lại tất cà được không ?. Từ nay ngươi vẫn là Quân tôn vô tàn, ta làm bình dân an thân thủ thường của ta , mọi thứ của quá khứ cứ để tan thành mây khói " . Giải quyết xong mối tình vô phận, không chút lưu luyến, chấm dứt tất cả mọi cơ hội tái ngộ ............................. Khiến tâm tĩnh lặng mà mãi không ngoái đầu lại........…
dăm ba lời từ con tác giả tàn tã này ...…