Nước Mỹ Của Riêng Tôi
Đây là lần đầu Bột viết truyện nên còn sai sót nhiều :) Mong các bạn bỏ qua và ủng hộ truyện nha :*P/s: Lịch đăng truyện là Chủ Nhật hàng tuần nhé :3 _Bột_…
Đây là lần đầu Bột viết truyện nên còn sai sót nhiều :) Mong các bạn bỏ qua và ủng hộ truyện nha :*P/s: Lịch đăng truyện là Chủ Nhật hàng tuần nhé :3 _Bột_…
Fic: Anh yêu em đấy, thì sao?Au: là t nhé.Thể loại: Ngọt, hường, tình cảm nhưng cũng có ngược, HE.Độ dài: chưa biết.Không đem truyện của t đi lung tung nhé, t không thích đâu.Nếu truyện còn chỗ nào bạn cảm thấy không thích thì cứ cmt góp ý nhé, t sẽ sửa.Không có văn án đâu, t để nó tự nhiên thôi.Couple chính:Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ.---------------------------Nhân vật: 1, Vương Tuấn Khải(anh): 17 tuổi, nhà khá giả, học giỏi, thích học môn Địa Lý, hiền lành, là một good boy chính hiệu, ga lăng nhưng cũng lạnh lùng đấy.2, Dịch Dương Thiên Tỉ(cậu):16 tuổi, nhà khá giả, là một học bá, thích nhảy, đẹp thì khỏi bàn, cute thì miễn chê, hay làm mặt liệt, mỹ nam an tĩnh.3, Vương Nguyên(nó): 16 tuổi, bạn của Thiên Tỉ.4, Lưu Chí Hoành(hắn): 16 tuổi, họ hàng với Tuấn Khải.Một số nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau nhé.-------------------------Tính cách, ngoại hình nhân vật trong truyện này hệt như ngoài đời nhé.…
Tác giả: Nhím nhỏ[GIỚI THIỆU]Nguyễn Trọng Nhân là con nhà gia giáo, chính là thiếu niên con nhà người ta trong truyền thuyết- đỗ trường cấp 3 Chuyên tốt nhất tỉnh và nằm trong đội tuyển toán quốc gia của trường. Là boy đầy đủ "3 tế" là kinh tế, thực tế và tinh tế.Lê Thị Diệp Anh - một học sinh chuyên toán cũng là con nhà người ta nhưng tính cách có phần "hướng nội"...[VĂN ÁN] Diệp Anh nhớ lại một ngày vào năm lớp 3, lúc ấy lớp đang làm bài tập toán, bạn nữ tên Kỳ Uyên- bạn cùng bàn của Nhân đứng dậy rồi hét toáng lên như cháy nhà : " Diệp Anh, Diệp Anhh, cậu lại đây tớ nói!". Cả lớp hết hồn vì giọng nó, tôi cũng đứng dậy nhìn qua vẻ tò mò thì Trọng Nhân ngồi bên cạnh đã bịt chặt miệng nhỏ Uyên kéo nó ngồi xuống lại rồi xua tay với tôi : " Không có gì đâu, nó nổi khùng đấy" rồi ra vẻ gì đó với nhỏ khiến nhỏ liền im bặt. Tôi lúc ấy tò mò lắm nhưng cô giáo nhắc nhở nên thôi lại ngồi xuống. Sáng hôm sau nhỏ Kỳ Uyên đó kéo tôi ra sân trường thủ thỉ. Thì ra hôm qua nó với thằng Nhân chơi trò nói thật trong lớp, nhỏ hỏi rằng lớn lên Nhân muốn làm gì? Kì Uyên ghé sát vào tai tôi nói : " Cậu biết thằng Nhân nó nói gì không? Nó bảo " Tao lớn lên sẽ cưới Diệp Anh làm vợ!" ".[tg có điều muốn nói : Từ nhỏ đã simp vợ rồi nha!!!]…
Với đôi mắt ươn ướt, An nhìn tôi, giọng rưng rưng, hơi thở có mùi cồn:- Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi sao?Tôi đơ ra mất mấy giây, hoang mang tột độ trước câu nói của cô ấy. Chẳng phải cô ấy đã từ chối tôi rồi sao??- Mày làm sao đấy?? Uống nhầm gì rồi à?? Nhận ra cô ấy đang khóc, theo phản xạ, tôi đưa tay, tính lau nước mắt cho An. Nhưng cô ấy lùi lại, nói tiếp: - Đừng cố làm tao phân tâm, trả lời ngay đi, Vũ...Đang cảm thấy hụt hẫng, tôi bỗng chốc tỉnh ngộ. Tay tôi vẫn đang lơ lửng trên không trung, như một cái búng tay, tôi chợt tỉnh ngộ vội rút tay về." Thì ra cô ấy nhầm..."- Mày đang phạm phải sai lầm đó Sa.…
_Đây là lần đầu mình viết truyện nên mình viết không được hay và nhiều thiếu sót nên rất mong được mọi người góp ý kiến chân thành, ủng hộ mình để mình có động lực viết hay hơn nữa ạ. _Truyện này mình lấy cảm hứng trên ngồi trường mình từng học, có chút teenfic, thanh xuân vườn trường, kể về giai đoạn trưởng thành của các nhân vật._Mình viết cả ngôi thứ ba và ngôi thứ nhất nếu mn đọc thấy cứng ở đâu và k hợp lí cho tui xin góp ý nhé.Chân thành cảm ơn rất nhiều💝💝--------/29-08-2024/…
Authors: Annie&TiaraThể loại: Hài hước, tình cảm trong sáng, học đường, ngôn tình, xuyên không.Summary: Chung Ha Rin là một nữ sinh trung học bình thường. Sau khi xem xong bộ phim True Beauty, vì thương cảm cho số phận của Hwang Seo Joon nên cô đã xuyên không vào trong phim nhằm thay đổi câu chuyện tình cảm của anh. Mong muốn anh tìm được một người xứng đáng với mình hơn. Thế nhưng trong thời gian giúp đỡ anh, đã xảy ra rất nhiều vấn đề khiến cô nảy sinh tình cảm sâu đậm với Hwang Seo Joon. Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra với cô đây? Chúng ta hãy đón chờ tiếp câu chuyện...…
Giữa cái nắng nóng gay gắt của giữa hè tôi lả lơi nằm dài ra giường bấm điện thoại tận hưởng từng đợt gió từ cửa sổ lùa vô kèm theo tiếng ngân nga của lũ ve sầu "Đào Tuệ Nhã Linh!!" Tiếng hét thất thanh ở bên ngoài cửa nhà vang lên y như cái loa phát thanh đầu đường chỗ gì Lan bán bún chả vậy Tôi ngó đầu ra cửa sổ tầng hai của phòng nhìn xuống dướiChặc...là thằng Gia Khanh đây mà,tôi ngó đầu ra cửa nói vọng xuống dưới hỏi nó:"Tìm tao à?"Gia Khanh ngước đầu lên nhìn thẳng vào tôi nó nói:"không tao đến tìm người yêu tương lai"nó cười cười tay vẫy vẫy ra hiệu kêu tôi xuống nhà Ngày viết: 5/1/2025Bìa:pinterets tài chợ…
- Hi , we need you 💖#from_MAT_with_luv- Nếu bạn muốn thử sức với một nhiệm vụ mới mẻ hơn , một hình ảnh của chính bản thân tươi sáng hơn ? Còn chần chừ gì nữa mà không đến ngay với MOA Author Team nào . Ở đây chúng tớ có mọi thể loại hình ảnh , des hay write . Xem nào , cậu sẽ phù hợp với hình ảnh nào ? Tươi mát , huyền bí hay đáng yêu ? Đến với MAT ngay thôi nào , chúng tớ sẽ đưa cậu đến miền đất mới , ngao du trên những con đường tuyệt đẹp với Tomorrow By Together và những bạn MOA đáng yêu thân thiện . Cậu sẽ không hối hận khi tham gia với chúng tớ đâu , bạn hiền ơi 💖…
"Em tha thứ cho anh"Ngày nào Crowley cũng ghé hiệu sách nhâm nhi một ly Whisky rồi mới lẳng lặng ra về. Phải, ngày nào cũng thế, từ sáng đến tối. Muriel không dám hỏi chuyện hắn vì lần nào cũng bị quát cho một trận vì hỏi quá nhiều. Cô chỉ biết hắn thường xuyên đến đây, vứt cặp kính lên bàn rồi nhâm nhi Whisky cùng với đống sách đặc biệt của Aziraphale. Cũng có đôi lần cô thấy hắn ngồi trong góc rên rỉ gọi tên Azi, đấy là khi hắn uống nhầm rượu giả, thuốc hay cái gì đó đại loại thế.- Bọn chó đẻ, Chúng mày giấu thiên thần của tao ở đâu rồi?Crowley vừa lái chiếc Bentley vừa chửi rủa. Từ khi Muriel liều mạng nói cho hắn biết một bí mật: sau khi Aziraphale về làm tổng lãnh thiên thần một thời gian ngắn, Metatron lại muốn Aziraphale xuống trái đất truyền đạo và phục vụ chúa với tư cách là con người. Chẳng biết ý đồ của ông ta là gì nhưng Aziraphale bị giáng xuống trần, bị xoá kí ức và bắt đầu sống cuộc sống của loài người. Metatron dùng quyền phép giấu nhẹm sự xuất hiện của Aziraphale khiến Crowley không thể tìm được, chỉ có ông ta và Gabriel biết. Muriel trong một lần tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Gabriel và Metatron liền đem kể lại cho Crowley. Biết tin, hắn điên máu lái xe đến gặp Gabriel. Hắn tìm kiếm Azi lâu lắm rồi, đã hơn mười mấy năm rồi! ***Dưới nắng chiều ở Luân Đôn, Crowley không thể tin vào mắt mình. Hắn đã thấy thiên thần của hắn, một thiên thần của riêng hắn dù ở bất cứ hình dạng gì đi chăng nữa. Vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến Crowley nhột nơi mũi, cũng thổi những lọn tóc trắng xoăn tít c…
-Tất cả các siêu đoản văn trong này thuộc quyền sở hữu của mình. -Thuộc thể loại fanfiction và nhân vật chính chỉ có ChanYeol và BaekHyun, ai cảm thấy không thích xin vui lòng click chuột, đa tạ 💆🏼♂️ ❤️Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Xin cảm ơn❤️…
Tuổi học trò là khoảng thời gian đáng nhớ của đời người, và chính tình yêu ở lứa tuổi này đã góp phần làm nó thật khó để quên đi. Cũng như các bạn bè đồng trang lứa, những cô cậu nam nữ sinh ở trường cấp hai DNT có lẽ đều đã từng có thứ tình cảm tuyệt đẹp ấy. Thời gian trôi qua cũng đồng nghĩa với việc con người bị già đi và theo đó, tính cách của mỗi người cũng bị thay đổi. Bằng những sự việc ở dưới, tôi sẽ giúp các bạn khám phá và tìm ra sự thật bấy lâu nay không ai để ý ở trong lớp học "lớn" nhất DNT.***TRUYỆN CÓ VÀI CHI TIẾT HƯ CẤU, cân nhắc trước khi xem***…
một học sinh cấp 3 bình thường. Đối mặt với môi trường mới cũng chã dễ dàng gì , sự ganh ghét , thi đua, đầy sự đố kị trong học tập . Những rung cảm đầu đời khiến cuộc sống trở nên vô cùng hỗn độn , nhưng thái độ sẽ quyết định thành công hay bại , thoải mái hay không . Cùng theo chân tôi khám phá những sự thật trần trụi của nơi mà được gọi là nơi chắp cánh ước mơ , nơi tươi đẹp của bao người ,những diễn biến tâm lý của 1 nhóm học sinh sẽ cho bạn thấy con người muốn nhìn thấu quả thực không khó xíu nào…
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, có gì sai sót mong bạn hãy thông cảm và góp ý giúp mình nha <3 Cảm ơn bạn đã ủng hộ ạ 🫶 Khuyến khích nghe Cradles - Sub Urban khi đọc ạ. Truyện được kể lại qua nhật ký của nhân vật chính Dylan. Lúc đầu là về cậu, nhưng từ từ hình bóng "người ấy" tràn ngập các trang nhật ký của cậu. Mối quan hệ đó tựa một vũng sa lầy, cậu ngày càng lún sâu vào...…
Tôi thừa nhận mình chưa bao giờ là một người dai dẳng và kiên trì, nhưng ba tháng mập mờ đã khiến tôi nhận ra nhiều khía cạnh khác của bản thân.Trích đoạn:"Hoàng hôn thả từng vạt nắng qua khung cửa sổ, luồn vào nơi góc phòng lặng thinh. Tôi ngồi trên ghế thấp, tay mân mê mấy đường chì còn anh lẳng lặng ngồi bệt ngay bên cạnh. Đây lúc nào cũng là lúc mà anh im hơi lặng tiếng nhất: tôi vẽ, còn anh ngắm tôi."…
and I will be the next monk in the temple.Bai Shixiu only wants to read, read, study, enrich himself and spread positive energy.But do not want to calm the daily life, always be broken by the charm.As a last resort, Shiraishi rolled up his sleeves and picked up a Zen stick ..."Donor, it's time to hit the road!"…
Đây là một series bao gồm những mẩu truyện ngắn đời thường về cặp đôi Taehyung và Jungkook được lấy cảm hứng từ một bài hát nào đó, một video clip nào đó, một cuốn sách nào đó. . . hay chỉ đơn giản là ngẫu hứng mà viết lên.Đây không phải là câu chuyện cổ tích xa xưa huyền diệu, mà chỉ là thực tại phủ lớp bụi trần. Đây không phải là Hollywood hoa lệ, mà chỉ là một thị trấn nhỏ bên sườn đồi khuất ánh ban mai.Có bao giờ bạn tự hỏi rằng, tình yêu cho đến bao giờ mới bị mọi thứ làm cho rạn nứt và vỡ tan ?_____general_intro______Title : When does love end ? - Yêu cho đến bao giờ ?Author : Cảnh Hi - Anatole JCategory : fanfiction series, boylove, taehyung!top, jungkook!bot, modernDisclaimer : the character belong to the author_______________________ SHORT STORIES BY canhhi-anatolej…
Mình vô cùng thích tựa game này, tuy nhiên fandom ở Việt Nam không nhiều nên mình tạo ổ này để chia sẻ cho mọi người cảm xúc của mình đối với tựa game. Mình không phải writer nên sẽ không tránh khỏi việc câu cú sẽ lủng củng, nhưng mình sẽ trau dồi bản thân nếu mọi người có lòng góp ý! Ngoài ra ổ này còn sìn cả oshi couple, bias của mình trong tựa game nên mọi người chú ý nha❤️- Bias: Shindo Ringo, Zaizen Eba, Kururugi Shiki- Oshi couple: EbaRin/RinEba (tuy nhiên mình có khả năng cao vẫn sìn All main boys x Ringo x All main boys)Ở trong ổ này vô cùng lộn xộn và đây có thể là những content mình viết ở đây:- Fanfic non-cp lẫn cp (đôi khi sẽ có máu me, SE)- Những cơn vã lộn xộn (?)- Cảm nghĩ, phân tích về chi tiết, route và ending (tất cả đều mang tính cá nhân)- Những nội dung J4F- Những thông báo về tựa game: sự kiện, goods official hoặc kể cả sự kiện fandom, dịch fic/doujin fanmade, fan goods- Fanart của mìnhNói chung đây sẽ là nhật kí fandom của mình, hãy cân nhắc khi đọc nhé :3Tóm tắt sơ tựa game:"Club Suicide" là một tựa game anti-romance otome game. Kể về cô nữ chính - tên mặc định Shindo Ringo, học năm 2 đã vô tình tham gia Club Suicide (câu lạc bộ tự sát) và các chàng trai trong club sẽ kết thúc cuộc sống của họ sau 1 tuần sau lễ tốt nghiệp.Các thành viên của Club Suicide gồm:-Zaizen Eba: cậu trai năm nhất nhỏ nhắn với đôi mắt cú, thuộc câu lạc bộ manga và phát cuồng với nhân vật tên Aopero-chan- Kururugi Shiki: đàn anh cựu thành viên clb bóng rổ, năm 3. Vẻ ngoài cao to, dí dỏm và có khát vọng tình yêu thật thụ- Usui Masaya: đàn anh câu lạc bộ nhiếp ảnh với vẻ ngoài "vô hại", năm 3. Một kẻ sống trong lí tưởng làm anh hùng giúp đỡ mọi người- Kugajima Mitsuki: một người có khí chất khó gần, học năm 2. Man of culture, ikemen nhưng có xu hướng bạo lực- Mabuchi Meiyo: hội phó hội học sinh, năm 2. Có khái niệm mạnh mẽ về truyện "yuri" và bản dạng giới của anhNgoài ra bản hoàn chỉnh của game sẽ xuất hiện nhân vật mới, hãy trải nghiệm thử game…
There is a house that I spent a good portion of my childhood in, and the house that I, to this day, although no longer living in it, will always call my true home. I have many fond childhood memories in that house, and it's where our family lived the longest.What I'm about to describe are all real events experienced in this house by me and the rest of my family. These are true accounts, and are not exaggerated in any way.We've always known that house was haunted. Not to the point of being insane and deadly, like you see in the movies, but plenty of unnerving things have happened there. Let me start by telling you a little bit about the house. The first thing you should know is that it's very old; from the 1800's. It used to be a hotel. When my family bought it, I, being the youngest, was only a little kid. We remodeled that house, and even extended it a little. It took a very long time, but eventually, that old, rickety house from the 1800's got a brand new (modern) makeover. However, the things lingering in that house which we couldn't see, stayed.…
Gió thu thoảng qua nơi đây, mang theo cả hương thơm của hoa và cỏ dại. Nó rũ mắt nhìn xuống những chiếc lá thu khô rơi xuống mặt hồ, hình bóng chàng trai ấy chẳng hề mờ phai theo thời gian[ Nó rơm rớm nước mắt hỏi khẽ :" An Trường.. mày sẽ không quay trở về nữa.."Trường kéo nó lại ôm chặt lấy như muốn hòa vào làm một" Tao đi nhanh thôi, Trăng nhỏ đợi tao nhé?" ] Nó men theo con ngõ nhỏ năm ấy vẫn hay đến, nỗi nhớ chẳng thể nào nguôi. Nó nhớ nụ cười ấy, nhớ vòng tay ấm áp khi nó cô đơn nhất, nhớ nụ hôn đầu tuổi 17.... Đến lúc này nó ngồi khẽ xuống dựa vào bức tường, mắt nó đỏ hoe " Nguyễn Nhật An Trường ! 8 năm rồi.. "Tác giả: LhuongCre ảnh: Pinterest…
"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…