Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Gu của em? Em muốn yêu một ai đó sẽ làm chao đảo cả cuộc đời em, như Azazel đã chọn sa ngã vì một cô gái loài người thay vì Chúa, như vua Solomon và Sheba, như Vua Akhnaten và hoàng hậu Nefertiti, nghe có ảo quá không?""Có, Đọc tiểu thuyết ít thôi.""....""...nhưng nếu đối tượng ở đây là kẻ mạnh nhất thế giới, thì chắc chắn có thể"…
Tôi không biết nên gọi cái này là oneshot hay drabble nữa vì nó được viết trên sự nổi hứng bất chợt. Tôi đặt phần nhiều cảm xúc của bản thân vào cốt chuyện, đôi khi sẽ không có plot cụ thể nào. Có thể tôi sẽ tiếp tục, có thể không. Dù sao thì, cảm ơn rất nhiều bất cứ ai đã ghé qua, mong bạn sẽ thích nó.P/s: Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ nghĩ ra tên cho con fic này :))…
Lá thu nhẹ rơi vào vào khuôn mặt thiếu nữ.Nàng là ai? Ở đây làm gì?Gojo khẽ nhướng mắt, theo thói nhiều chuyện chọc chọc vào gò má nàng nhưng rồi đáp lại là sự lặng thin, nhưng cái "năng lượng" phát ra từ cô gái này lại dày đặc ngang ngửa hắn. Và thế là hắn đã tự tiện bế nàng về trường.Từ đó, không biết từ lúc nào gã có thói quen nói chuyện với một người chả khác xác chết là bao.-Chắc chắn sẽ lệch nguyên tác và bị Out of character.…
Ryomen Sukuna hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân lại mắc một sai lầm lớn đến vậy. Tự đem thứ sinh vật hồ ly kia trở thành điểm yếu của mình.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kyubi nàng chưa từng nghĩ đến việc bản thân bỗng một ngày lại trở thành thứ trân quý duy nhất của tên chúa nguyền hồn.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Nàng có thể làm bất cứ điều gì bản thân mong muốn dưới tầm mắt của ta. Ta có thể khoan dung với nàng, kiên nhẫn với nàng nhưng nếu nàng phản bôi, ta không dám chắc đâu, bé con." - Ryomen Sukuna.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Ta sinh ra là người của chàng, chết cũng là ma của chàng, ta đem cả tấm chân tình này trao cho chàng, thế vẫn chưa đủ hay sao?" - Kyubi.||Starting: 14.10.2021||[Written by: This is Hoe]…
"Làm ơn để cô ấy đi.Thay vào đó, trước tiên bạn rơi vào đầu hồ sâu tối tăm. Bạn đã nhắm mắt lại khi cơ thể mềm nhũn. Khi chìm sâu hơn, cơ thể bạn cảm thấy lạnh và cứng. Tê hết cả. Bạn có thể lờ mờ phát ra tiếng hét của anh ấy và Tiếng bước chân dồn dập đến gần bến tàu. Xin lỗi... bạn đã xuất hiện hơi muộn để giúp đỡ......…
idea : GhannTyngười viết : hana__________- sukuna, tôi yêu anh- gì chứ ? mày bị điên hả ?__________truyện thuộc quyền sở hữu của hana, vui lòng không reup ở bất cứ đâu.chúc các cậu đọc truyện vui vẻ…
Gojou chậm rãi ngồi dậy, có vẻ như phần thân đã hoàn toàn hồi phục. Hắn ngước nhìn cô bạn cùng lớp khi xưa, cười khẽ một chút, vui vẻ nhìn cô. Người phụ nữ thì không nghĩ vậy, lòng nổi lên chút thấp thỏm, cô im lặng một lát, và hỏi. "Satoru, hoá ra đó là lý do mà cậu không muốn quay về ư?" "Ừ, bởi ở đó có Haibara, sensei và cả Suguru nữa." "Thế, tại sao cậu lại ở đây? Lại quay về?" "Vì Suguru bảo sẽ trở về với tớ, sớm thôi. Ừ thì thế nên tớ muốn hỏi một chuyện, rằng năm ngoái, Suguru đã rời đi mà không một lời nào với cậu luôn ấy hả?" "Thật mà." "Cậu nói dối rồi kìa, Okoru." "Cho xin đi. Đừng có lôi Lục Nhãn ra khè tớ." "Tớ sẽ sống đến cuối trận. Khi ấy cậu sẽ đưa Suguru trở về đúng không?" "Có lẽ."...Đây là bản thảo về câu chuyện từ arc Shibuya trở đi tôi lưu trong Wp. Tôi đóng đô ở mgt và vẫn chưa viết đến đoạn này...…
Tôi không thể chạm vào nó, tôi không thể điều khiển được hành động của mình.Mỗi lần gặp nó, tôi chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ xung quanh xảy ra không hề diễn ra theo ý tôi. Giá như tôi biết rõ mọi chuyện sớm hơn, tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ quan trọng, kể cả anh.phủ × dạ…
thực sự mình đặt rất nhiều tâm huyết vào những chi tiết nhỏ, k hiểu chi tiết nào làm ơn hỏi, và đừng bỏ qua, xin luôn đấy.Đây là lần đầu viết r18, thực sự chưa có kinh nghiệm, có gì sai sót mong mn chỉ ạ.…
Yuuji nắm lấy bàn tay Satoru, hắn có thể cảm nhận được từng cơn run rẩy dẫu rằng rất nhỏ của Yuuji. Khi hắn cong chân quỳ xuống tấm nệm trải ra ở giữa phòng, bóng hình to lớn của Satoru trùm lên người cậu, lẫn vào lớp lụa trắng mỏng gần như trong suốt của tấm áo kimono mà giờ đây vạt áo đã một đường trượt xuống khủy tay Yuuji khi cậu chậm rãi quay người. Vạt áo mở bung không làm sao che giấu được cơ thể nở nang mà Satoru lúc nào cũng muốn biến thành của hắn. Yuuji ngồi thẳng dậy, gương mặt với hai gò má ửng hồng ngước lên nhìn hắn, bàn tay cậu vẫn giữ lấy bàn tay Satoru. Yuuji không nói lấy một lời. Nhưng ánh mắt màu hổ phách của Yuuji khi nhìn hắn lại chưa một lần dao động. Yuuji cầm tay hắn đặt lên khóe miệng mình, từng nụ hôn nhỏ vụn bắt đầu rơi xuống, rồi lên đến gò má nóng rực những mong chờ của Yuuji. Satoru thở hắt ra, cảm giác thiêu đốt khiến hắn phát điên. Bàn tay Satoru không cách nào trốn thoát, cũng như Satoru không cách nào từ chối được một Yuuji thế này.______________________________Image credit to the ownerTwitter ID: @shiki__noImage URL: https://twitter.com/shiki__no/status/1640673833060569088/…
--người con gái ấy vẻ ngoài dịu dàng, xinh đẹp và nhân hậu trong mắt hắn, luôn mỉm cười, yêu động vật và thích đồ ngọt, người phụ nữ mà gã yêu thật lòng nhất.....cuối cùng lại là 1 thứ kinh tởm đến rợn người--...Jinpachi bị con ả tâm thần này cho vào tầm mắtGã không ngờ được rằng , người vợ có phần hiền lành, dịu dàng và nhân hậu của mình lại là 1 kẻ tâm thần ăn thịt người cơ chứ?cô thật sự giấu quá kĩ căn bệnhcất giấu dưới lớp vỏ bọc 1 con cừu non ngây thơ , che đi cái thứ vốn đã mục nát , tởm lợm,nhầy nhụa của cô"anh có yêu em không?""có ""vậy nếu em giết người vì anh, anh còn yêu em không? Jinpachi?....""........."--------------•------------[Rối loạn tâm thần Wendigo là căn bệnh về thần kinh đề cập tình trạng một người có mong muốn mãnh liệt trong việc ăn thịt người, nhưng khác với các loại thần kinh mất ý thức khác thì người mắc bệnh Wendigo ý thức được hành động mình đang làm. Họ vẫn muốn ăn thịt người mắc dù không rơi vào hoàn cảnh đặc biệt như đói, thiếu thốn thực phẩm. Điều này thật sự man rợ và nguy hiểm]nguồn: ggviệc ăn thịt đồng loại có thể tùy thuộc vào môi trường, sinh tồn hoặc yêu thích việc đó hay thậm chí là nghiện thịt ăn đồng loại của mìnhCp: ego jinpachi x dowa fukiui…