Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cũng đã được nhiều năm sau đợt biến mất bất ngờ của Sai, Hikaru đã trở thành một kì thủ chuyên nghiệp, đứng trên vinh quang, sự ngưỡng mộ của bao người nhưng cậu vẫn không ngừng nhớ đến người thầy trân quý của mình. Thế nhưng thật tình cờ, duyên mệnh đã cho cậu gặp được một cậu bé, cho Hikaru hiểu và đồng cảm với Sai. Hãy cùng đến với câu chuyện để chúc mừng sinh nhật cho Hikaru Shindo ( 20/9/2022 ) { Không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép }…
[ Hikaru no Go ] Không trở lạiTác giả: Ngũ Mang TinhKhi đọc truyện tranh tôi liền nghĩ, chúng ta là người đọc, biết nguyên nhân Sai biến mất lại vẫn thấy nuối tiếc và đau lòng. Vậy Hikaru thì sao?Năm 12 tuổi thì Hikaru gặp Sai, 15 tuổi đã trải qua việc Sai biến mất. Ba năm sớm chiều ở chung, họ đã trở nên quen thuộc với nhau, thân thiết với nhau. Nhưng cuối cùng, không có lấy một điềm báo nào, Sai cứ vậy biến mất.Hikaru không biết gì cả chỉ có thể đi tìm mọi nơi có thể. Trong tuyệt vọng, cậu đổ hết mọi tội lỗi lên sự tùy hứng của bản thân, hơn nữa gào khóc lên, thậm chí nói những lời như "Không bao giờ chơi cờ vây"......Sau này, cậu chơi cờ lại cũng là vì có thể nhìn thấy bóng dáng của Sai trong các nước cờ của mình......Hikaru như vậy làm tôi cảm thấy rất đau lòng. Bởi vậy, tôi nhịn không được mà viết truyện này. Vì Sai, cũng là vì Hikaru!Hy vọng mọi người sẽ thích ^_^Editor: Tôi chỉ là muốn edit lại thôi, đang có hứng thú, drop khi nào cũng không biết. Có cắt xén, đã cố làm cho nó gần nghĩa nhất rồi ( ̄▽ ̄)…
Tên truyện: 12 chòm sao (Song - Giải) - It's time to go Tác giả: Nơ Children Thể loại: Học đường, 12 chòm sao, truyện dài, fanfiction Lứa tuổi: 13+, sẽ cảnh báo khi cần thiết Tình trạng truyện: Hoàn thành Truyện chỉ đăng tại Wattpad, Tự truyện và Vnkings, KHÔNG đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi. ___**___**___**___**___**___**___**___ Cự Giải - Song Tử Rồi một ngày nào đó...Bạn sẽ phải từ bỏ tất cả phía sau lưng để đi đến một chân trời bình yên...Dù rằng, nơi đây có bao nhiêu kỷ niệm buồn vui...Phải quên hết tất cả...It's time to go... Nơ Children…
gói ghém những vỡ vụn trong mình, tôi trao đến người, bằng một bức thư chưa từng đem gửi. làm sao người hiểu đây? khi tình cảm phong kín cũng có nghĩa là bí mật riêng mình."nếu ngày đó ta hiểu được lòng nhau, mọi việc sẽ không đi đến nông nỗi thế này"day dứt nhất, không phải là tự mình ôm giữ tình cảm đơn phương. day dứt nhất, chính là đúng người sai thời điểm."lingling, em phải đi rồi..."[lingorm] [lingling kwong] [orm kornnaphat] [fanfic] [luật sư × thần tượng] [bhtt]author: stgg_ddawnx…
Hán Việt: [ kỳ hồn ] thanh xuân thời kếTác giả: A A A A HữuThể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Ngọt sủng , Cạnh kỹ , Nhẹ nhàngVăn án:Shindo Hikaru trắc nghiệm khi đột nhiên quát lên, Fujisawa Chiho nhớ rõ là "Ta không phải kêu ngươi đừng ra tới sao".Những lời này, làm nàng phi thường để ý.Để ý đến không được."Ta" không phải kêu "Ngươi" đừng ra tới sao?"Ta" chỉ Shindo không thể nghi ngờ.Kia "Ngươi" là chỉ ai?-----------------------------------------------------Truyện đăng với mục đích phi thương mại.Bộ này truyện không phải của tớ, chỉ đang lên để phục vụ mục đích đọc truyện ofline thôi. Tất cả tình tiết trong truyện tớ sẽ không đụng đến cái nào cả. Nếu bạn nào muốn xem trang chủ thì vào link dưới. https://wikidich.com/truyen/hikaru-no-go-thanh-xuan-dong-ho-WlIcBe8h7FiNOmcv…
Nhân vật chính: Lee Yeon (thiết lập theo nguyên tác, đôi chỗ ooc)Lee Yeon (thiết lập theo fic Đường Về Nhà)Thời lượng : Short fic, hài hước, vui vẻ.Sẽ có sự xuất hiện cùa Lee Rang ( con người) ở phần sau.Bìa : gabyxxo1706…
Chiếc fic dành tặng cho em pé Khánh Linh sau những ngày miệt mài đánh bảng FQ =)))) Chúc chúc mình mãi luôn đánh bảng một cách nhiệt huyết 😂😂😂Thần CKV x người bình thường Rikimaru…
Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời có phải do ngẫu nhiên mà được sắp đặt không nhỉ ? Thế nhưng có một điều không thể không nhắc tới ắt hẳn phải kể đến những sắc màu mà chúng đã đem đến, đóng vai trò một quan trọng đối với chúng ta. Hikaru Shindo, tưởng chừng như mọi thứ xung quanh cậu đều dần trở nên u tối, âm u thì bỗng nhiên Akira Touya, tựa như ánh sáng, giúp cậu nhận ra bao điều mà mình đã từng bỏ lỡ, quên lãng...{ Đừng mang khi chưa có sự xin phép ạ }…
Author: Kim Na LépCouple: Bạn và BTSThể loại: Ngẫu nhiên Đứa con lòng =))- Còn một truyện của mình cũng về BTS × U nữa là truyện " [Fanfiction][Hoàn]•|BTS ⭐ Ami| "Truyện ngắn thôi nha =)) @Lép nghĩ hay =))…
Xin lỗi chị nhiều, vì đã để chị ra đi..Link to original: https://www.wattpad.com/story/136475102-let-go%C2%B0seulrene.Author: YEHW0LFPhần 2 của câu chuyện là "Reply" (đang được dịch trên trang của mình).Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.*Cover's editor: Dạ Tước - Gác nhỏ của Dạ Tước…
Đầu thu, từng tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng học sạch sẽ.Chu Noãn ngồi trước đàn piano, hai tay nhảy múa trên phím đàn, tại chỗ ngồi, các bạn nhỏ đang ngồi ngay ngắn, nhìn cô không chớp mắt.Khúc nhạc kết thúc, Chu Noãn dừng lại rời khỏi đàn, nhìn các bạn nhỏ, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: "Có hay không?""Hay ạ!" Bọn nhỏ ngây thơ đồng thanh trả lời.Một cậu bé có đôi mắt to, giơ tay lên, hô: "Cô giáo Chu ơi!""Ơi? Sao vậy em." Chu Noãn nhìn cậu bé hỏiCậu bé từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước mặt Chu Noãn, kéo tay cô, để thuận tiện nghe cậu bé nói, Chu Noãn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cậu bé.Sắc mặt cậu bé có phần trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi.Chu Noãn thấy sắc mặt cậu bé không được tốt, đưa tay lên sờ trán em, nóng hầm hập, cô vội hỏi: "Vương Tử Khiêm, em có chỗ nào không thoải mái sao, nói cho cô Chu biết.""Em khó chịu...... Chỗ nào cũng khó chịu......" Cậu bé cúi đầu nóiChu Noãn thấy thế vội vàng ôm lấy cậu bé, nhìn các bạn nhỏ khác trong lớp nói: "Các em, bạn Vương Tử Khiêm có thể đã bị bệnh, cô giáo Chu dẫn bạn ấy đi gặp bác sĩ, các em ngoan ngoãn ngồi chờ một lát, có được không?"Các bạn nhỏ nhu thuận gật đầu, nói: "Được ạ~"Đi ra khỏi lớp, Chu Noãn lo lắng, chạy chậm đến cửa lớp bên cạnh, vẫy tay với thầy Trương bên trong, nhỏ giọng nói: "Thầy Trương."Trương Tuần nhìn thấy là Chu Noãn, đi tới, thấy cậu bé trong lòng cô, hỏi: "Vương Tử Khiêm bị sao vậy?""Chưa rõ lắm, vào học vẫn còn khỏe, vừa rồi mới nói với tôi là khó chịu, tôi sờ vào trán cậu bé, có vẻ phát số…