DuongKieu I Sang xuân
" Tao không dám thề cho mày mọi thứ trên đời, tao chỉ dám thề cho mày tất cả những gì tốt nhất mà tao có trong đó gồm tao, tình yêu của tao. "*Bối cảnh nước ta những năm 1980*Trần Đăng Dương × Nguyễn Thanh Pháp…
" Tao không dám thề cho mày mọi thứ trên đời, tao chỉ dám thề cho mày tất cả những gì tốt nhất mà tao có trong đó gồm tao, tình yêu của tao. "*Bối cảnh nước ta những năm 1980*Trần Đăng Dương × Nguyễn Thanh Pháp…
WARING:OOCEtoooi đây là một bộ truyện xàm xí của mìnhT.TMình viết nó chỉ vì thoả mãn đam mê mà thôi,mong mọi người sẽ không chê nó ạ.Nếu nó quá xàm xí khiến mọi người khó chịu thì cho mình xinloiT_TCó gì sai sót mong mọi người cmt chỉ ra để mình rút kinh nghiệm ạ❤️ NẾU CẢM THẤY THÍCH NÓ HÃY CHO MÌNH MỘT BÌNH CHỌN Ạ MÌNH CẢM ƠN❤️…
Tóm tắt một câu: Chuẩn bị ly hôn với người chồng hiện tại thì đùng một cái tôi quay về năm 16 tuổi."Cái quái gì vậy?""Em đang ngẩn ngơ cái gì vậy?""Sao anh trẻ quá vậy, anh Rintarou?"Suna Rintarou x Abe Hiroe…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Earth vỗ nhẹ lên cánh tay Mix. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Earth mặc, Mix nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Mix còn nghe thấy được, vậy mà Earth lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Earth, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Mix vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"…
Lí do đăng truyện: Chỉ là đăng lên cho dễ đọc thôi. Với lại, buổi tối bố hay tắt wifi =)), truyện này trên wattpad đã đăng rồi nhưng là toàn bộ câu chuyện trong một chương, dài lắm.... Còn một lí do nữa là số chương truyện là 27, là ngày sinh nhật của tôi.Nguồn: ola.vnNgã ly hạnh phúc soa nhất bộTên việt : Ta chỉ cách hạnh phúc có một bướcTác giả : Cổ Lương Phi VũThể loại : hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, ngược tâmTình trạng : 27 chương (hoàn)Editor : Băng TiêuBeta - reader : Linh Nhi, Băng Tiêu.Chạy trốn - là ý nghĩ duy nhất bây giờ của ta, không biết có bao người ở phía sau đang truy bắt ta, cũng không biết bọn họ đã uy hiếp ta cái gì, chạy trốn là việc duy nhất ta muốn làm.Từ nhỏ bị ba mẹ bán vào Lam Nhân Lâu, ta chỉ biết chính mình trước kia đã chết đi, bây giờ ta chỉ là 1 tiểu quan của Lam Nhân Lâu bị ngàn người chẩm vạn người cưỡi. Khách nhân đến Lam Nhân Lâu đều có bối cảnh nhất định. Ban ngày họ đạo mạo trang nghiêm, là các tinh anh trong nhiều lĩnh vực, cống hiến cho cái xã hội hủ bại thối rữa, không rõ là làm cho nó càng thêm hủ bại hay nguyên nhân gì khác. Nhưng đến buổi tối, bọn họ đều hoá thân dâm thú, đến nơi đây uống rượu mua dâm, nhìn các màn diễn tấu biến thái và không quên cùng hòa tấu vào nhịp điệu biến thái đó...…
Vì quá mê JohanNorth không lối thoát nên tiếp tục một fic nữa có thể sẽ viết thêm về các couple khác trong các chap extra mong là mn sẽ ủng hộ.Fic mang chủ đề cuộc sống hôn nhân của JohanNorth. Viết tiếp câu chuyện đã được kết thúc của phim Fourever You và phần Special JohanNorthLịch đăng: -Siêng thì sẽ 1-2 ngày/ 1 chap-Lười chút thì sẽ 2-3 ngày/ 1 chapVà sẽ đăng vào lúc 17h Mọi người muốn góp ý gì thì cứ cmt đừng ngại gì nhé! Mình sẽ đọc hết!!NGHIÊM CẤM RE -UP HAY CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨCCỐT TRUYỆN DO CHÍNH MÌNH NGHĨ VÀ VIẾT RA KHÔNG LẤY BẤT KỲ CỦA AI MONG MỌI NGƯỜI TÔN TRỌNG…
Mình viết truyện này theo thể loại hậu chiến tranh ấy. Cụ thể là Deku và hành trình vượt qua nỗi đau sau chiến tranh thôiBối cảnh: Sau chiến tranh, hòa bình được lập lại, nhưng nó lại đánh đổi rất nhiều sinh mạng đã ra đi... Midoriya do quá ám ảnh về điều đó, nên tuy vẫn còn quirk, cậu đã tự mình từ giã sự nghiệp anh hùng, sống một đời bí ẩn, không ai biết cậu ở đâu. Một ngày, Ochako Uraraka tìm thấy cậu hiện đang là một giáo viên cấp 3, với cuộc sống tương đối ổn định. Sau khi nói chuyện, cô hiểu được những gì cậu phải trải qua. Cô thông báo cho toàn bộ thành viên lớp 1A, và thầy Aizawa đã khuyên cậu về làm giáo viên ở UA, để tìm cách chữa lành cho trái tim cậu.CẢNH BÁO: DEAD ALLMIGHT, DEAD INKO, AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ XIN LỖI, BẠN ĐỪNG QUA ĐÂY Ạ!!!Truyện này sẽ có slight alldeku, chỉ slight thôi, vì mình viết chủ đề hậu chiến tranh mà.…
Một nhiệm vụ ở nước Anh xa xôi. Chuyện gì sẽ xảy ra ?Author: @pipi_tembamCP: Shinichi Kudo x Shiho Miyano | ShinShi Bản dịch CHƯA có sự cho phép của tác giả. Chỉ được up trên duy nhất tài khoản Wattpad này. Vui lòng không reup. The translation is NOT authorized by the author. Can only be uploaded on this Wattpad account. Please do not reup.…
- cái thời đại nào rồi mà còn ba cái chuyện hứa hôn từ trong bụng mẹ, rồi hôn ước này phải được thực hiện.. ai muốn thì cứ đi mà cưới, Ling Ling Kwong không muốn nên bỏ nhà đi bụi. -Gì mà chồng, với chả gả. gì mà lựa chọn thích hợp nhất, môn đăng hộ đối này kia... ai thích thì đi mà lấy, Orm Kornnaphat không thích nên cuốn gói , ôm theo một đống tiền mà rời nhà...…
"Cần chi biết ngày mai hay bữa trước?Gần hôm nay, thì yêu dấu là nên."…
Một tổ chức Mafia với vô vàn những hành vi phạm pháp, những vụ hợp tác chấn động thế giới, các vụ thảm sát đẫm máu tranh giành lãnh thổ,.... đó chỉ là một trong rất ít những gì mà Isagi Yoichi đã trải qua. Cùng với những thuộc hạ (những con báo) thì tổ chức của Isagi đã dần dần chìm sâu trong thế giới ngầm với gió tanh mưa máu, với cái chết luôn treo trên đầu.…
" Khi duyên đã hết thì em cũng chẳng muốn lưu luyến thêm nhưng tại sao chưa gì em đã nhớ họ...?" Nếu bạn trở về nơi người bạn thương ở đó Thì bạn sẽ làm gì ? -"tao dell rảnh để cho nó quan tâm tao"-"ừ ! chắc bố quân tâm " ------ OCC Tính cách dựa trên T/g ss2 của bộ〚 Tokyo Revengers X Reader 〛Còn thở là còn nghiệp…
Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại , OE , Manga anime , Khoa học viễn tưởng , Thị giác nam chủ , Đàn xuyên , ConanVề kha học không dễ, hồng đào thở dài:Vai chính hồng phương cảnh sát, nhưng đạo đức cảm so thấp, hành sự tác phong thiên hắc phương. cp cầm rượu, cầm rượu không tẩy trắng, không chuyển hồng phương, hai người trận doanh đối lập, yêu nhau ( động từ ) tương sát ( động từ )vọng nguyệt giới vũ danh hiệu hồng đào K, là hồng đào tổ tổ trưởng, một lần dị thế giới bắt giữ hành động dẫn tới hồng đào tổ toàn viên ngưng lại ở kha học thế giới.Vì có thể sớm ngày trở về, vọng nguyệt giới vũ b·ị b·ắt gánh vác nổi lên giữ gìn cốt truyện trọng trách. Nhưng mà đại gia mở ra cốt truyện sau, mới phát hiện bọn họ đã ở kia ngưng lại mười bảy năm bất tri bất giác thay đổi rất nhiều cốt truyện.Cái gì? Matsuda Jinpei không có ch·ết?...... Không có việc gì, không phải chủ tuyến nhân vật, không ảnh hưởng --cái gì? Morofushi Hiromitsu bị ngươi cứu?...... Không có việc gì, mặt sau cốt truyện tu tu bổ bổ, coi như lần thứ hai lợi dụng --…
Nói 1 vấn đề nghiêm túc theo cách kể chuyện hài.…
"tôi bị bắt xe vì lỗi gì thế đồng chí?" "anh lạng lách đánh võng, úp vỉa vào tim em rồi."…
- xin hỏi quý khách dùng gì?- một cốc nước lọc và ...- ?- size giày của cậu *nháy mắt*…
Tác giả: Cận NiênEdit: Dương QuỳnhCẤM SAO CHÉP TRUYỆN MÌNH EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA ĐƯỢC MÌNH ĐỒNG Ý!Truyện đã đăng đến chương 365 trong "Khế ước hào môn_phần 2" trên wattpad nha các bạn!"Tần Mộc Ngữ, trên thế giới này ngoại trừ Cẩn Lan, ai cũng không xứng có con với tôi"Đêm khuya, chỉ bộ quần áo trên người, cô bỏ trốn.Trốn chạy là gì? Là tôi yêu anh, yêu anh vô cùng... nhưng, vì sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"Anh đừng động đến đứa bé... Nó là con của anh... Xin anh đừng động đến nó" Mộc Ngữ trong bóng đêm van xin, tuyệt vọng gào khóc...Thượng Quan Hạo cười yếu ớt, giữ chặt hai vai cô, đầu gối dùng lực đá vào cái bụng đã hơi nhô lên của cô.Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời đêm...Môi hắn chậm rãi tiến gần tai cô thủ thỉ: "Có phải của tôi hay không, cho đến bây giờ cũng không quan trọng, chỉ cần liên quan đến cô, tất cả phải tìm đến cái chết..."***Nhớ 1 năm trước, lúc 18 tuổi, bước vào Tần gia, nhận được sủng ái từ trên trời rơi xuống.Hắn mang theo vầng sáng nhàn nhạt đi tới, dáng người cao ngất, vẻ mặt đạm mạc.Cô rơi vào tay giặc, chỉ vì một cái liếc mắt.4 năm sau, cô như được sống lại, bỏ chạy đến một nơi xa xôi, cố gắng quên đi tình yêu ngày xưa đầy máu và nước mắt... Hắn xuất hiện ở đầu đường Manchester, liếc mắt sắc bén, ánh mắt chậm rãi dừng lại nhìn đứa bé đang được cô ôm ở trong lòng."Mẹ, chú kia đang nhìn mẹ kìa" Cậu bé túm túm ngón tay của mẹ mình.Mộc Ngữ lòng tràn đầy tuyệt vọng, cười yếu ớt, nắm bàn tay nhỏ của con "Đó không…
[ Tổng mạn ] Biểu diễn khoa hôm nay cũng muốn cùng trinh thám đồng quy vu tận-Vị Tây QuyNghệ thuật học viện biểu diễn khoa lót đế kém ban, ở tham gia trường học du lịch thời điểm tập thể xuyên qua, còn bị trói định rồi nghệ khảoHệ thống.Nghệ khảo hệ thống mỗi lần tùy cơ rút ra biểu diễn nhân số cùng kịch bản, mỗi tràng cần thiết đạt tới 60 phân trở lên, nếu không liền sẽ đã chịu nghiêm trọng trừng phạt.Vì thế......Học sinh dở nhất hào: Ô ô ô vì cái gì ta muốn ở sóng Lạc quán cà phê biểu diễn hải vương, trong tiệm tóc vàng soái ca nhìn chằm chằm vào ta, ta xấu hổ đến ngón chân đều moi ra tam phòng hai thính!Học sinh dở số 2: Cứu mạng a ta vì cái gì trừu đến hắc bang giao dịch, ta bị học sinh tiểu học trinh thám theo dõi a! Xong rồi hắn vừa rồi có phải hay không ở báo nguy?!Học sinh dở số 3: Đối diện cái kia mị mị nhãn soái ca hàng xóm gần nhất vẫn luôn hướng ta chào hỏi, hắn có phải hay không đối ta có ý tứ a?Học sinh dở số 4: Chờ chết đi, cái kia là FBI, khẳng định là ngươi ngày hôm qua ở trong nhà luyện tập kẻ bắt cóc bị phát hiện!......Biểu diễn khoa học sinh dở nhóm: Lão sư, lúc trước ta vì cái gì không lắng nghe ngươi giảng bài! Diễn kịch hảo khó a!!…
mèo con không thích soobin"Vì thương từ bao giờ không biết""..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì. "Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo nhỏ cậu làm Soobin luôn muốn dang tay để ôm ấp mà che chở" "Lúc nào cũng muốn kiếm cớ để được ở cạnh mèo con, không biết từ bao giờ tình cảm bạn bè kia lại trở thành như thế này, khó để mà diễn tả thật vì Soobin không giỏi những việc này" "Yeonjun không cần phải làm gì hết Soobin không vội, Soobin luôn tôn trọng Yeonjun mà"…