Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Sau khi đọc xong quyển sách này,au quyết định đem nó lên đây.Quyển Những thước phim quay chậm này au dành cho các ARMY,dành cho Bangtan của chúng ta và cả những bạn chưa phải là fan của Bangtan nữa:)))Trong khi cả thế giới đang gọi tên BTS,liệu có ai thấu hiểu những giọt nước mắt,mồ hôi và sự gian khổ họ trải qua?Chúng ta không biết họ sẽ trưởng thành và phát triển ra sao nhưng họ chắc chắn sẽ tiến lên phía trước bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi.Và chúng ta sẽ trân trọng mỗi bước tiến của BTS để trở thành nghệ sĩ đẳng cấp thế giới…
Kí ức giống như những giọt nắng còn vương lại nơi cuối thềm. Đẹp đẽ vậy mà cũng thật mong manh. Thật mong manh nhưng cũng thật đẹp đẽ! Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng có một mối tình thời học sinh. Có thể như gió thoảng mây bay, có thể lại khắc cốt ghi tâm nhưng vĩnh viễn vì hai từ tuổi trẻ mà bỏ lỡ. Để rồi ta ước giá như. Giá như ta gặp nhau muộn một chút, giá như khi ta bên nhau hai người trưởng thành hơn một chút.. Hải Đường và Tuấn Minh là tình đầu của nhau. Tình yêu chưa một lần ngỏ lời ấy bị chia cắt 11 năm trời. Một người biền biệt không tin tức nơi xứ người. Một người ở lại vùi mình vào học tập, công việc. Thế rồi sau đó họ gặp lại nhau. Liệu tình cảm 11 năm trước có đủ lớn để họ ở bên nhau? Liệu mối tình đầu có đủ sâu sắc để trở thành tình cuối?…
Tạch. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà của một chiều mưa mùa thu chợt làm em lưu luyến . Em một cô gái 18 một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời nhưng đã trở nên già dặn hơn rất nhiều với chuỗi ngày bi kịch. Nước mắt em tuôn rơi như những giọt mưa ngoài kia mưa buồn mà lòng người càng buồn hơn . Gió thổi xì xào cõi lòng em man mác nỗi buồn nhưng chứa chút dư vị nỗi cô đơn và hoài niệm . Em nhớ bố??? Bố em đã ra đi ngày mà em mới tròn 4 tuổi , ngày ấy em không khóc , không buồn và buổi chiều ấy khi bố em nằm xuống , trở về với cát bụi em mới hồn nhiên hỏi bác rằng " Bố con nằm đó có lạnh không " . Em chợt co ro trong chiếc áo khoác mỏng manh . Mùa thu năm đó cũng thế man mác một chút lạnh và mưa mưa như khóc cho em mẹ em và gia đình em . Có lẽ lúc ấy em không buồn vì đơn giản bố em đi xa lúc em mới một tuổi và…
Khi yêu một người sẽ dốc tâm can mà yêu sẽ có hai kết cuộc cho tình yêu đó. Một là nhận lại tình yêu của đối phương. Hai là nhận lại muôn vàn đau thương. Có những hiểu lầm sẽ gây ra nhiều nổi đau vì quá đau thương nên lòng thù hận sẽ càn lớn và lấn chiếm tâm trí, đến lúc nhìn lại sẽ là một sai lầm ko bao giờ có thể quay đầu lại được. Đừng để mất đi mới biết quý trọng người ở bên cạnh ta.- Vương Nhất Bác ! Em có từng yêu anh ko chỉ một chút thôi cũng được.- Yêu anh sao ! chưa từng tại vì ai mà tui mất đi người thân, tại vì ai mà tui luôn sống trong thù hận cho tới bây giờ. -Được ! Anh biết rồi. VNB sao nãy anh mãi sẽ ko bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa ! Tạm biệt tình yêu của anh. Anh yêu Em Vương Nhất Bác.( Tui có vài lời nói muốn nói với các cậu có những lời nói khi nói ra sẽ làm tổn thương người khác lắm nên làm ơn hãy dùng não mà suy nghĩ cho kỷ trước khi nói lời nói ra ko rút lại được đâu tới lúc đó ân hận đã muộn rồi)…
"ai cũng nói rằng họ yêu hòa bình cả""vậy.... bác ơi bây giờ chúng ta đang trong thời hòa bình ạ?""...chưa hẳn đâu cháu ạ... đây chỉ là sự hòa bình do chúng ta tưởng tượng ra thôi".." bác ơi đ- đừng bỏ cháu...."" bác ơi... đ-đây đây chỉ là trò đùa t-thôi? đúng k-không ạ?""hic...hic... t-tất cả là tại cháu...l-là do cháu q-quá yếu để bảo vệ bác""tất cả là tại cháu""là do cháu cả""tỉnh dậy đi, cháu xin bác...""....."[ xác đã lạnh, tim đã ngừng, giờ ở đây chỉ còn những giọt nước mắt là vẫn rơi, để đổi lấy sự hòa bình cần phải có sự hy sinh, tôi biết điều đó chứ, nhưng làm ơn, tôi mất hết tất cả rồi... tại sao hòa bình vẫn còn ở nơi xa vời như thế? tại sao?.... tại sao lạ như thế chứ?....]…
"Hôm nay,là một ngày mưa lớn ở thủ đô Tokyo nước Nhật,ai chà thật phiền phức thật nhỉ?*cười* Tôi tên là Uchino Katama hân hạnh được làm quen với bạn"đó là lời thoại của nam chính mà tôi muốn giới thiệu.Anh là một sinh viên đại học trường Junbai,anh là người thích sự đơn giản và hài hoà.Anh là học sinh giỏi toàn trường nhưng anh chỉ có mỗi tính xấu là "mê gái" hàzz...🌬*thở dài*Trên đường về nhà khi trời vẫn mưa lớn thì anh nhìn thấy một ánh sáng lạ rơi xuống như giọt nước rơi xuống.Anh chạy đến xem thì...đó là một cô gái có mái tóc ngắn màu xanh biển dịu nhẹ,đặc biệt hơn cả anh nữa!?Tên của cô ấy là.....^_^(xem chap sẽ biết)♥…
Nụ cười có nhiều đến mấy thì một giọt lệ rơi cũng đủ khiến chúng thành cát bụi. Trong cô luôn tồn tại hai từ "đau thương". Cô của bây giờ với cô của trước kia là hai con người hoàn toàn khác nhau. Nỗi đau của những ngày tháng năm ấy liệu có được gỡ xuống không?"Tôi chỉ yêu người mang đến cho tôi nụ cười và hạnh phúc, cho tôi cảm giác an toàn. Tôi không bao giờ yêu người chỉ biết mang đến cho tôi nước mắt và đau khổ."…
Tác giả:Âm Liên Tên khác:Ranh giới Cô-Thẩm Vi Nguyệt,một cô gái mất cha từ nhỏ,mẹ lại bị bệnh tim ,hiện tại chỉ có cô nuôi gia đình,vẻ mặt luôn bất cần không quan tâm gì khác,chỉ là vào lúc cô vừa tròn 23 mẹ cô lại qua đời,sau một đêm cô cũng mất,nhưng ngoài ý muốn cô lại xuyên vào nữ phụ,trong bộ truyện'Nguyện vì em cúi đầu' "Em là cơn gió nhẹ nhàng lướt qua anh Đem theo nỗi buồn chôn nơi đáy mắt Đem theo cả giọt lệ long lanh rơi xuống Làm tim anh bất cẩn, đi theo em...." ........................... "Em là bồ công anh Phiêu diêu tự tại..... Còn tôi chỉ là Nhánh cỏ dại ngước nhìn em bay..."…
Đi về phía an yên là bước đi mạo hiểm của cô gái mê truyện kì ảo khi Bùi Cẩm Linh đan xen truyện ngắn fantasy giữa những câu chuyện hiện thực và vài bài thơ điểm xuyết. Tác giả viết về những thế giới khác. Thế giới của thiên thần, của truyện cổ tích. Nhưng điểm chung trong tất cả những truyện ngắn đó đều là sự lấp lánh sắc màu của lòng quả cảm, của tình yêu và hạnh phúc. Fantasy là một thể loại không mới ở Việt Nam, nhưng hầu hết các tác giả trẻ ít ai chọn thể loại ấy làm con đường đi cho mình, đặc biệt ở tác phẩm đầu tay. Nhưng Cẩm Linh đã dám làm điều đó, đơn giản vì đó là thế mạnh và niềm đam mê của cô. Trong cuốn sách nhỏ này, cô bộc bạch hy vọng độc giả sẽ thích thú và đón nhận sự mới mẻ đó.[Nhật Ánh - News.zing.vn]…
Tôi và Khang là bạn thân từ nhỏ, khi vừa chuyển đến thành phố mới tôi chỉ là một đứa bé 8 tuổi và nó là đứa duy nhất bằng tuổi tôi trong khu đó. Tôi cứ nghĩ sẽ làm bạn với nó cả đời này, nhưng lại xảy ra một vài chuyện mà tôi dường như đã dần rung động với người bạn thân duy nhất của mình. Vốn dĩ sẽ giấu nó, nhưng ai đời lại nghĩ nó lại là người tỏ tình trước!Quãng thời gian suốt cấp ba tôi đã có nhiều kỷ niệm với những người bạn của mình, và đặc biệt còn có một người sẽ ở bên cạnh tôi lúc mà bản thân yếu đuối nhất.Đây là truyện tự sáng tác.Cảm ơn đã đọc!…
Napoleon của giới tội phạm - William James Moriarty và Thám tử lừng danh - Sherlock Holmes đã bị đưa tới tương lai một trăm năm sau do một lỗ hổng thời không ở dưới sông.Tại một thế giới mới với một gia đình mới, những người bạn mới, họ cùng nhau phá giải những bí ẩn của bóng đêm và dường như có gì đó đã thay đổi trong cảm xúc của hai người. À không, chỉ thay đổi trong cảm xúc của mình William thôi, Sherlock thì vốn đã thay đổi từ lâu rồi.…
Hai chị em họ là sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước. Tuy nhiên tính tình lại vô cùng trái ngược. Cô chị - Diễm Ngọc, lúc trước là 1 con người ngọt ngào, dễ thương nhưng vì 1 lí do không rõ mà nay trở nên lạnh lùng 1 cách khó hiểu, thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính cách, mỗi câu nói đều không quá 5 chữ. Trong khi đó, em cô - Bảo Ngọc lại là 1 con người vô tư, sống thoải mái, luôn làm theo suy nghĩ của mình. Hắn - Hoàng Nam là 1 công tử đẹp trai, soái ca trong mắt bao người, suốt ngày chỉ biết quyến rũ những cô gái xinh đẹp. Cho đến một ngày, hắn ta bị sỉ nhục bởi 1 nàng tiểu thư lạnh lùng - Diễm Ngọc. Và câu chuyện bắt đầu diễn ra. Liệu họ có thể đến với nhau nếu không có sự giúp đỡ của cô em sinh đôi - Bảo Ngọc ?????…
Author: Ayumi Amamiya Ngân.Summary: Quê tôi có cánh diều...Cánh đồng bạt ngàn thơm hương lúa ban chiều...Quê tôi có bao người mến thương...cháy những giọt mồ hôi...Hương khói sớm nắng ban trưa...Gió nhẹ thổi, nước sóng bình...Lục bình trôi...trên xóm dưới...ai nấy cũng vui xiết bao...Có cây cầu tre...có cây cầu khỉ...giờ đã là một bước phát triển mới hơn...(Tưởng tượng như khi bạn đang hát.)Chuyện kể........Cảm hứng: Quê tôi - Thùy Chi.Oneshort 2 song song song với Oneshort 1 - Thành thị.…
Người đời nói, Phượng Hoàng sinh ra là để nghịch thiên, dù có thiêu thân trăm ngàn lần cũng sẽ tái sinh rực rỡ.Nhưng có một loài Phượng... khi yêu, chỉ có một kiếp.Năm ấy, nàng là Đế Cơ cao quý của Phượng tộc, là người từng kiêu ngạo đứng trên đỉnh Thiên Giới, ngẩng đầu đối mặt cả biển lửa, cũng chưa từng rơi một giọt lệ.Hắn, là Thiên Khúc Thiên Quân, thần đứng trên tất cả. Hắn đến, cứu nàng khỏi biển máu, cũng chính hắn, để mặc nàng chìm xuống vũng bùn sâu nhất của tuyệt vọng....…
Lần đầu Au tập tành viết Fic...mấy Red có đọc thì cmt góp ý nhé...Fic này viết trong tâm trạng ngẫu hứg...nên lời văn chắc sẽ còn lủn củn..nham nham nhở nhở...tự dưng trời mưa...nghe mấy bản ballad của B6 chúng nó mÀ ngẫu hứng...Hề hề...^^!Nhân vật không thuôc về Au...nhưng trong Fic nay thi chúng nó thuộc về AuRating : Vui nhộn, hài hước , tình cảm ,Yaoi gọi là nữa..khựa khựa...CP: JunSeo---DoSeung---KiWoon---Vài lời miêu tả cốt truyện....Con tim này...thuộc về anh hay em...do e bướg bỉnh hay là lo sợ tình yêu này..Vì đâu nên nỗi...vì sao lại khó với tới e thế hả?!?!tại sao lại không chấp nhận rằng em đã yêu anh...Thế giới này bao lớn để ta không lạc mất nhau...Để ta có thể chung đôi...E như giọt cà phê...làm anh say mê...Anh như viên đường...hoà vào giọt cà phê đắng..ngọt ngào và đam mê...Em yêu anh...Anh yêu emDưới ánh nắng chói chang...Đôi trẻ trao nhau nụ hồng nồng nàng...thêm chút vị đắng,ngọt...hoà làm 1...Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi....…
Hán Việt: Thế thân tha thủy loạn chung khíTác giả: Phong Lộ Thấm TửuTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Gương vỡ lại lành , Cưới trước yêu sau , Thế thânCái gì mà yêu hay không yêu, phiền quá điCùng đường bí lối quân giặc đặt đao trên cổ Ngu Bạch Nguyệt, hướng về phía Trạm Thần uy hiếp: "Dùng vương phi của ngươi để đổi mạng cho Ngu Bạch Nguyệt."Mọi người nhìn nhìn Tiêu Lệnh Dịch, suy đoán: Vương phi tốt như vậy, Vương gia khẳng định sẽ không đáp ứng đâu!Trạm Thần: "Đổi."Mọi người:!!!Tiêu Lệnh Dịch lại thản nhiên cười, từ lúc bắt đầu, hắn chính là thế thân của Ngu Bạch Nguyệt.Trạm Thần lựa chọn dùng mạng của thế thân để đổi lấy chính chủ, lẽ ra nên như vậy, không thể chỉ trích được.Ngày ấy gió tuyết rơi đầy trời, Tiêu Lệnh Dịch chặn lại đao của quân giặc, đổi lấy bạch nguyệt quang bình yên vô sự về tới lồng ngực của Trạm Thần.Mọi người thổn thức: "Vương phi cũng tốt, nhưng chung quy chỉ là thế thân."Lúc đó ai có thể nghĩ đến, một ngày kia Trạm Thần sẽ vì thế thân này, ngôi vị hoàng đế cùng tôn nghiêm, một mình đứng trong gió tuyết dị quốc, rơi từng giọt từng giọt nước mắt, chỉ vì cầu được Tiêu Lệnh Dịch ngoái đầu liếc một cái.Công: Bị bội tình bạc nghĩa kỳ thật là taThụ: Tình tình ái ái đừng dính tớiTìm thế thân cuối cùng tự mình công lược thành chân ái - hoàng tử công X Cái gì mà yêu không yêu phiền chết - hạt nhân thụTrạm Thần X Tiêu Lệnh Dịch 1, Thụ trọng sinh, thụ kiếp trước bị đòn hiểm, đoạn tình tuyệt ái, m…
Câu chuyện về một mối tình trong sáng ,lãng mạn,ngọt ngào nhưng cũng đầy những giọt nước mắt.Tình yêu cứ ngỡ như là một cơn gió rồi cũng sẽ qua ..nhưng mà trong con tim vẫn còn tồn tại ' hình bóng' của người đóSợ tổn thương nên né tránh ,sợ dối trá,sợ cái sự thật kinh hoàng trong quá khứ,sợ sự chia ly từ giã ....ai đó giúp cô thoáng khỏi cái bóng tối đó và người đó giúp cô bằng cách gìCả hai gia cảnh không tồi nhưng gia cảnh của cô chỉ không bằng gia cảnh nhà anh...Cô luôn luôb theo đổi cái ước mơ ấm ủ .từ lúc nhỏ cô luôn học hỏi những thiết kế của mẹ cô .."Mẹ sau này Tiểu Vy lớn lên sẽ làm nhà thiết kế trang sức giống mẹ" cô cười hết sức hồn nhiênMẹ cô nhìn cô mà cảm thấy hạnh phúc biết bao ..Trương Phong là một chủ tịch tập đoàn Trương Thị đứng đầu trong nước ông có một cậu con trai Trương Hoàng Ân "ba ba con muốn trở thành giống cao ,ngầu lắm" ông phì cười "giỏi lắm sau này con cũng sẽ ngầu ,haha"Tình cảm khiến người khác phải đầu hàng ,không thể kiểm soát ,không thể dừng yêu em ...Mong mọi người ủng hộ nhé Tác giả: Ji Yi…
Anh chọn rời xa thế giới xinh đẹp một cách lặng lẽ,vì anh không muốn người mình thương cả đời đều phải ướt mi. Đôi mắt em xinh đẹp tựa ngọc trai nếu em khóc thì anh sẽ xót xa và đau lòng lắm.Vì khi anh rời thế giới này ai sẽ lau đi giọt nước mắt lăng dài trên má,ai sẽ xoa dịu,xóa nhòa đi nỗi đau trong em lúc ấy bây giờ. Miệng anh nói là như thế đấy nhưng tại sao anh lại lẳng lặng bước ra khỏi trái tim em.liệu anh có biết được rằng đôi mắt được anh ví đẹp như ngọc trai,long lanh như ánh sao trời luôn luôn ngó nhìn,tìm mãi một người đã rời xa em và thế giới này đâu chứ! chạy khắp ngõ này đến xó nọ,đi hết đất nước này đến đất nước khác.Thế tình ta đành dựng lại tại đấy.Chuyến xe chở hồi ức của đôi ta đã kết thúc!Nhưng một thứ không thể quên đọng lại trong hồi ức đó làm em nhớ mãi , và biết nó sẽ không bao giờ phai và vẫn sẽ luôn như vậy,lời nói "Anh vẫn sẽ luôn yêu em như lần đầu!" đúng anh đã làm được,vì đến lúc anh ra đi vẫn giữ vững lời hứa"anh chịu đau một mình chứ không chia sẻ ra để người mình yêu phải buồn đau về căn bệnh quái ác kia! Thật sự thì em biết" Anh vẫn sẽ luôn yêu em như lần đầu!"…