Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Giới thiệu nhân vật 1.Nagisa ShiotaMột cô gái có mái tóc màu xanh dương dễ thương hút hồn các chàng trai, đôi môi hồng hào tỏa ra vertrong sáng của cô nhưng tiếc thay, cô lại là một sát thủ chuyên nghiệp, làn da mịn màng của cô như tỏa ra vẻ đẹp dịu dàng của cô2.Karma AkabaneMột chàng trai hớp hồn các cô gái với vẻ đẹp đập chai từ nhỏ,cậu lại là một sát thủ,cậu là thứ đáng sợ đến nỗi ai cũng phải khiếp sợ.3.Cùng những thành viên khác…
Cuộc đời tôi vốn yên bình nhàn hạ, nhờ gặp anh mà sóng lòng dồn dập, làm tim tôi rỉ máu. Còn cậu mãi là người bạn tốt nhất của tôi, luôn giúp tôi lau khô giọt nước mắt. Yêu thương đôi khi không phải là nhiệt huyết sôi trào tựa thác nước ồ ạt chảy. Có loại yêu thương luôn âm ỉ dịu dàng, tựa cơn gió mùa hạ, nhẹ nhàng âu yếm... Cuộc đời tôi trải qua đoạn tình cảm ấy rồi, cũng trưởng thành dần.…
_Sao ngon chứ, loại này, hợp ví anh đấy. Tôi cúi xuống sát mặt anh ta, đôi mi cong vút chạm vào mắt anh ta, dừng lại trên má và tôi liếm một giọt trên mặt anh ta…_ Chính xác là nó phải uống sau khi pha với anh mới ngon đấy_ Anh ta trừng mắt, bất ngờ, ngạc nhiên mặt hơi đỏ lên.Nói xong tôi quay đi, bước thẳng ra khỏi quán, bắt xe, đi về. Đến cả khi đã nằm trên nệm, tôi vẫn còn ấm ức. Tên khốn đó mà làm giáo viên chả khác nào ác mộng cho học sinh. Khỉ gió, ai cấp cho hắn bằng tốt nghiệp vậy? Mà hắn tên gì nhỉ, chắc là cái tên xấu hoắc……
Tác giả: hnahkStatus: On-going."Mình chia tay nhau đi."Cái ô nhỏ trong tay Hạnh rơi xuống. Từng giọt mưa đầu hạ hôn lên mái tóc Hạnh, ướt đẫm bờ vai Vũ, hòa quyện với dòng nước mắt âm ấm rơi xuống gò má HạnhHai người nhìn nhau, không nói. Nhìn thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh của người đối diện vào sâu trong lồng ngực giờ đã trống vắng một trái tim.Thời gian. Thời gian thật tàn nhẫn. .…
Thôi? Trọng sinh điểu? Nàng vãn vãn tay áo, tất nhiên có cái này cơ hội, vậy đừng lãng phí. Ta trước đem trong nhà ngày sau gả không ra đi gái lỡ thì giải quyết hết; lại giơ tay chém xuống, chặt đứt tình ti, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước; sau đó thôi, tránh tránh tiền trinh phát phát tiểu tài cũng là có thể giọt! Ta tay trái kéo tài thần, tay phải quải phúc tinh, dẫn dắt cả nhà phát tài làm giàu đi!…
đối với tôi anh là mùa mưa đầu tiênđối với tôi anh là giọt nắng đầu tiên chạm đấtđối với tôi anh là cơn buồn ngủ giữa trưađối với tôi anh là một màu sắc bình yên đến lạ!Đối với tôi em là hương sớm maiĐối với tôi em là bài nhạc cũĐối với tôi em là giai điệu nhẹĐối với tôi em là duy nhất trên đời"Anh ra đời trước 4 năm là để thay em ngắm thế giới này đã bình yên hay chưa, nếu chưa anh sẽ nói với ông trời đừng cho công chúa của anh xuống với con người đa sầu đa cảm như thế, nhất định cô ấy sẽ rất buồn. Hãy để tôi gánh vác thay cô ấy""Em còn có cả bố và anh trai, họ sẽ bảo vệ em mà?""Có anh sẽ tốt hơn!"…
Kiều Sa Vũ: nét đẹp kiêu sa nhưng quyến rũ, mềm mại như giọt nước, nhưng cũng mạnh mẽ như bão tố. Lưu Dật Thần: Thế giới này cậu đều không muốn, không cần. Nhưng lại lưu luyến chỉ mỗi một người."Cậu đến và đi như một con mưa nhẹ, để lại cho tớ bao nỗi phiền muộn..."Hai con người khác nhau, hai sắc tố đối lập, tưởng như không thể hoà hợp, nhưng số phận lại đưa đẩy để gặp nhau rồi quấn quýt không thể rời...…
Nội dung giới thiệu vắn tắtThứ nhất cuốn thủy thanh thiển yêu thanh thiểnKhông thể không lựa chọn xuyên quaKhông thể không trực diện nhân sinhKhông thể không thoát đi tình yêuTù chính mình, lại tù không được chính mình tâm...Đệ Nhị Quyển yêu chưa trước hận trước khởiKhi hắn hạ lệnh bắn tên thời điểm, nàng cười lạnh, đem tên của hắn theo trong lòng lau đi...Trong lòng khủng hoảng, làm cho đau đớn thất sắc, nàng chưa bao giờ biết, mất đi, là như thế khó có thể chịu được chuyện...Khi hắn đầy người máu tươi nằm ở trước mắt, dính đầy huyết tinh thủ, giống như ở tỏ rõ cái gì; đau lòng đến không thể hô hấp, cuộc đời này yêu nhất nhân, cứ như vậy mất đi sao...Đệ Tam Quyển kiếp trước nhân kiếp quảLinh hồn khát cầu, một giọt lệ trớ rủa...Nại lạc, nại lạc...Nhất nữ N nam…
Có người nói " hoa loa kèn nhện đỏ mang ý nghĩa không bao giờ gặp lại , là một ký ức bi thương .Cũng có người nói , nó mang ý nghĩa không bao giờ bỏ rơi , luôn nhớ về nhau ....Ngày đó anh đưa cậu đi xem cả một rừng hoa loa kèn nhện đỏ rực như một rừng lửa . Anh và cậu đứng giữa rừng hoa , anh kể cho cậu nghe về một tình yêu đẹp. Sau đó , anh hôn lên những giọt nuớc mắt trên khuôn mặt của cậu , rồi ngắt một sợi loa kèn nhện đỏ vào ngón áp út của cậu . " Nếu đây là chiếc nhẫn cưới anh tặng em , em có đồng ý làm vợ anh không ? "…
. Có lúc lại muốn rơi nước mắt thật nhiều. Có lúc lại khóc không nỗi một giọt nước mắt!!! 💦. Những ngày tháng năm đó có thể cho là buồn vô hạn, nhưng một chút cũng không muốn xoá bỏ! ✨ . Có một cậu bé hỏi một cậu trai rằng: - Khi cá voi khóc sẽ thế nào!? 🐳💦 . Chàng trai đó lạnh nhạt mà đáp rằng: - Chẳng sao cả, bao quanh nó đã là đại dương 💧🌊. Tự rất đỗi bình thường. Câu hỏi có phần trẻ con. Nhưng có lẻ họ chẳng biết rằng nhiều năm về sau, câu hỏi và câu trả lời đó khắc cốt ghi tâm cho tình cảm của họ! . Cá Voi có buồn cũng có Đại Dương bao bọc... Cũng như . Cậu có buồn, có lẽ đã có anh luôn ở bên! ☔️…
Những giọt nước mắt tuôn nhiều hơn cộng tiếng khóc càng lúc càng lớn khiến chàng trai ở phía đối diện càng lúc càng dở khóc dở cười. Anh vụng về lục chiếc cặp đeo chéo, lấy ra một chiếc khăn tay màu xám tro run rẩy đẩy ra trước mặt My.- Chị … chị lau nước mắt đi ạ!My giật lấy chiếc khăn tay lau nhòe nhoẹt nước mắt và lớp trang điểm, càng lau, khuôn mặt có lẽ càng trở nên đáng sợ hơn. Cô liếc nhìn chàng trai trẻ đứng trước mặt, khẽ lườm anh rồi gắn giọng.- Trông tôi già đến vậy cơ à?- Vâng, à không đâu ạ!…
500 năm truớc, một cuộc chiến giữa Thiên tộc, Ma tộc và các tộc khác đã làm thay đổi tòan bộ cán cân thế giới....Trong đêm giá lạnh, một cậu bé cầm trên tay sợi dây chuyền hình chữ thập, trên sợi dây là những đường nét tinh xảo thật kỳ lạ và khó hiểu dường như nó ko thuộc thế giới này."Thế giới này, rốt cuộc người tốt là gì và người xấu là gì?"Những giọt nước mắt chảy xuống trên má nhưng miệng cậu lại cất tiếng cười thê lương: "Các ngươi đã cướp đi tất cả của ta. Cho nên ta sẽ cướp lại của các ngươi. An eye for an eye. Evil for evil"P/S: tác phẩm đầu tay của mình nên mong mọi người bình chọn nếu thấy hay còn nếu không hay hoặc có sai sót mong mọi người góp ý phần bình luận để mình có thể sửa. T4R…
"Ha ha ha!!!Mấy thằng nhóc các người...được lắm! Chúng tôi không phải 'thằng nhóc',mà cũng chẳng có 'chúng tôi' nào ở đây cả"--- "Sao cũng được.Thế có muốn cơm ăn không? Có""Muốn có quần áo mặc không? Có""Muốn có chỗ ở không? Muốn""Thích đấm mấy thằng bố láo không? Thích""Ok,vậy theo ta đi giải cứu thế giới"---7 cậu nhóc,vô gia cư,mồ côi từ nhỏ,phải tự tìm cách để sống trong thế giới nguy hiểm khôn cùng.Người đời coi như rác rưởi,coi là dơ bẩn,nói chung là coi họ như một tầng lớp 'đen tối'---Ha,ai dám nói vậy?Chờ đấy đi,lũ rác rưởi này đi cứu thế giới!…
Cậu Quân thương Thiên Thanh. Thương từ ánh đèn sân khấu đến giọng cười trong trẻo sau lớp phấn son. Một thứ thương chưa từng có tên - bởi cậu đâu hay, trái tim mình đang dốc hết về một bóng hình không được phép.Còn Thiên Thanh... nàng biết tất cả.Biết cậu Quân là con trai út của người đàn ông đã khiến mẹ nàng chết trong biển lửa, khiến tuổi thơ nàng gãy gập như sông mùa lũ. Biết cậu là em ruột - cùng huyết thống, khác phận đời.Nhưng nàng vẫn tiếp cận. Vẫn dịu dàng. Vẫn để ánh mắt trao đi như có điều gì chân thật.Không phải vì nàng dối lòng.Mà vì trả thù.Nàng muốn cậu Quân say nàng. Muốn nhà họ Trần - cái đế chế từng đạp nát đời mẹ con nàng - phải tự tay rước oan nghiệt vào lòng. Và nàng, Thiên Thanh, sẽ là kẻ cầm dao, mỉm cười trong khi trái tim mình... đang rỉ máu từng giọt.…
Min YoonGi của tôi khóc rồiThành công rồi nhaAnh đã khóc và tôi cũng bật khóc!! Mấy ngày vote không phải kể công chớ tôi bệnh đấy! có lúc nóng cả người nhưng tôi không uống thuốc!! biết tại sao không?Tôi sợ mình ngủ quên đi mấtngày ngày chăm chỉmệt mỏi khó khăn và đã có 1 ngày tôi thật sự bỏ cuộc vì lượt vote cứ thấp tè bên dưới!!Nhưng mà... nghĩ đến anh!Ngày ngày vất vả rồi nghĩ đến niềm hạnh phúc của anh khi nhận giải!! Đặc biệt muốn thấy anh khóc là cảm nhận mạnh mẽ nhất!! Cả đời này.... tôi không thể quên giọt nước mắt đã lăn trên má anhA.R.M.Y chính là người may mắn nhất khi thấy được giọt nước mắt đó!! Sau này hãy mạnh mẽ lên nha chàng trai! Tôi cũng chẳng muốn thấy anh khóc đâuThật đấy dù là bất cứ lí do gì thì cũng đừng khóc!! Cũng đừng tự mình mạnh mẽ làm này kia một cách âm thầm.... đừng khóc và nếu có khóc thì không khóc một mình! như vậy xấu tính lắm! chúng ta là một gia đình!!Ngày 2/12/2016 DAESANGBANGTAN LOVE A.R.M.YA.M.R.Y LOVE BANGTAN…
Tuyển tập truyện ngắn về những kiếp sống bình dị trong thành phố hiện đại . Họ là những người lao động, người tri thức nơi phố thị, nơi nhưng giọt mồ hôi, nước mắt, và thời gian nhỏ giọt trên nẻo đường mưu sinh. Những con người đáng kính, đáng thương mà Tử Đằng có nhân duyên gặp gỡ, cảm hứng về họ nảy sinh từ một tình yêu nguồn cội, gốc rễ.…
Tác giả: Nhiễm vì sao lạc Văn án 『 thế giới này vì cái gì biến thành như vậy? Đây là theo thế nào từng bước bắt đầu làm lỗi ?』『 ta nên như thế nào chạy đi, thoát đi này tên là ‘Yêu’ nhà giam 』『 ta là ‘Cá chậu chim lồng’......』Ở trước mắt kéo dài ra thế giới là vì ai tồn tại thế giới?Nghe thấy thanh âm bắt đầu diễn xuất dào dạt trứ yêu vui sướng “Hikari, đâu có muốn vĩnh viễn cùng một chỗ.”-- ta muốn chạy đi mới được.Nội dung nhãn: Ngược tình cảm lưu luyến thâm yêu nhau tướng sát gia giáo Kuroko no Basket Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hayani Hikari, Sawada Tsunayoshi ┃ phối hợp diễn: Này hắn cùng với muội tử đang tiến vào trò chơi dầu máy, Kise Ryota, Akashi Seijuro, Kuroko Tetsuya, Byakuran • Gesso, Rokudo Mukuro,giotto, Himuro Tatsuya, Murasakibara Atsushi ┃ cái khác: Này hủy hoại thế giới!, làm sao bây giờ nên như thế nào trốn, ở tuyến chờ!…
Cả thế giới thật to, riêng em mang trái tim của chính bản thân mình thật nhỏ... Vốn dĩ, khi buồn thật sự , người ta cần một nơi để xả stress, như shopping, ăn uống, sa ngã vào bóng cười hay cần sa, có lẽ rất nhiều thứ để giải tỏa tùy người tùy sở thích tùy hoàn cảnh. Riêng em, em chỉ thích vùi mình vào góc chăn, quắn quéo trên chiếc giường đặt cuối phòng, nằm cuộn tròn trong ngày mưa, bật máy lạnh 29 độ, nghe một bản nhạc buồn, thật tâm trạng như nghe chính tiếng nói, lời than vãn của mình được thể hiện trong bài hát đang vang, rồi sau đó cho phép mình rơi vài giọt nước mắt, thả nỗi tâm tư vào không gian riêng, rồi mơ màng, rồi không suy nghĩ, em mệt mỏi cất giữ sự tức bực một cách bất lực vào giấc ngủ nhẹ nhàng buổi chiều hôm ấy... …
Các nhân vậtNam chính: Hoắc Đình XuyênNữ chính: Cố Chi ChiNữ phụ: Thẩm Tư NhãBạn thân nữ chính:Bùi Chi Hoanvà một số nhân vật khác,... Tóm tắt://Truyện nói về 1 cô gái tên Cố Chi Chi bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng người bạn trai của cô Hoắc Đình Xuyên không hề biết, năm ba mẹ cô mất cô cũng vừa biết mình bị ung thư, cô không có ý định nói cho bạn trai biết vì cô biết cô nói ra thế nào người bạn trai cũng sẽ nghỉ làm mà ở nhà lo chữa bệnh cho cô. Lúc đó anh ta mới bắt đầu vào công việc, nếu bỏ lỡ sẽ mất đi cả dự án đó và không có cơ hội phát triển công ty, nên cô buộc phải chia tay anh, ngày chia tay trời đổ mưa. Khi cô nói muốn chia tay, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn cô và hỏi tại sao? Cô liền phải dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất buộc anh phải chia tay: cô bảo "do anh nghèo quá anh không thể lo cho tôi một cuộc sống giàu sang được"Anh đã níu cô lại và nói Chi Chi em hãy đợi anh, anh sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền lo cho em một cuộc sống ăn sung mặc sướng được không , cô lạnh lùng " tôi không chờ anh được rồi! "nói xong cô liền lên taxi bỏ đi, nhưng những giọt nước mắt cô kìm nén khi nãy đã rơi 1 giọt xuống má cô.2 năm sau anh trở thành 1 CEO có tiếng trong nước, lúc cô biết cô cũng không có ý định gặp anh và nói bệnh của mình ra để anh giúp mình chữa trị, cô nói năm xưa lúc anh nghèo nhất cô đã bỏ rơi anh, bây giờ cô quay lại và nói mình bị ung thư là sao? Tuy vậy trước khi cô chết cô đã để lại 10 video, trong mỗi video đều nhắc đến tên Hoắc Đình Xuyên, anh đã xem hết 10 video của cô và tới khi anh nhận ra cô đã rời x…
Năm năm, đối với rất nhiều người mà nói là một cái không lâu không ngắn thời gian. Đối với một đôi chia tay người yêu mà nói, khả năng sớm ma bình sảng khoái sơ khắc cốt minh tâm, thời khắc đó sinh tử tướng hứa. Nhưng đối cho Tống Tử Sóc cùng Hàn Khai mà nói, là vận mệnh tạm dừng, bởi vì cũng không nói gì tái kiến, cũng không hội như vậy chia tay.Năm ấy, chính mắt thấy mẫu thân tự sát Tống Tử Sóc đi vào ảm vô thiên nhật hắc động, quá độ kích thích làm cho hắn thất ngữ. Ở lạnh lùng nhân tình trung, hắn gặp nàng. Cái thứ nhất còn thật sự nhìn thẳng vào chính mình nàng, không hề giữ lại mỉm cười nàng, đem ánh mặt trời đưa cho hắn nàng. Nàng, trú vào của hắn tâm.Nhiều năm sau lại gặp nhau, nhất định bọn họ khuynh tình.Hắn là cái kia đem nàng sủng lên trời xuống đất nhân, hắn là cái kia nguyện ý đem chính mình sinh mệnh giao phó cấp của nàng nhân, hắn là cái kia không muốn nàng có nhất đinh điểm khổ sở nhân. Năm ấy, hắn lưng đeo cưỡng gian tội thanh danh bước trên nước ngoài đi chung đường.Yêu, hắn chưa bao giờ bắt tại bên miệng, luôn yên lặng ghi lại của nàng từng giọt từng giọt.Từng ở hai người hòa hợp nhất thể sau, nàng đi ở hắn ngực hỏi: Tử Sóc nói cho ta biết, ngươi yêu hay không yêu ta? Yêu hay không yêu ta? Hắn hai tay ôm chặt, yêu, yêu. Giờ khắc này tốt đẹp, tuyên có khắc đáy lòng yêu say đắm.…