Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Link truyện(nguồn): https://truyenfull.vn/quy-dao-don-phuong/Tác giả: Ngải NgưEdit: Trà Trà Cô NươngSố chương: 31 chươngGiới thiệuHan Y/n phải lòng một cậu thiếu niên, may mắn được làm bạn cùng bàn với người ấy một tháng và là bạn cùng lớp trọn một năm.Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.Cô đã âm thầm đơn phương một người, suốt thời cấp ba.Vào đêm cô ở cạnh anh năm nhất đại học, Han Y/n đã đăng một bài lên IG song chỉ để mình anh đọc được: "Với anh đấy có lẽ chỉ là một lần tình cờ gặp gỡ, nhưng với em đấy lại là cả một trời hè."…
Tác giả: Bán Chi TuyếtTình trạng: Hoàn thànhTóm tắt:Y học nữ tiến sĩ ngoài ý muốn xuyên qua!Gia cảnh giống nhau, xuất thân giống nhau, may mà triều đại còn tính phồn vinh hưng thịnh. Chính là xui xẻo chính là nàng gặp được tân hoàng đăng cơ, tổng tuyển cử tú nữ, càng xui xẻo chính là nàng còn bị tuyển vào cung trung, đương một cái hạng bét phi tử.Vốn dĩ nghĩ, này trong cung ăn ngon uống tốt, còn có người chuyên môn hầu hạ, đương tiểu trong suốt coi như tiểu trong suốt đi, ai làm nàng vốn dĩ chính là một nữ điểu ti thêm đồ tham ăn đâu! Nhưng luôn có người làm nàng không được sống yên ổn, mọi cách làm ầm ĩ, vậy đừng trách nàng không khách khí, lão nương không phát uy ngươi cho ta là bệnh miêu đâu!Từ đây, người nào đó liền mở ra thâm cung phấn đấu hình thức, từ nhất hạng bét cung phi, phàn về phía sau cung đỉnh!…
"Xong cái post để hôm nay air chưa? Qua tao giục mà đếch thấy rep?" "Nhắn cái giờ cô hồn thì bố đứa nào rep được?! Cút về, lát gửi!"Hoá ra... hoá ra công nhân viên chức agency giao tiếp theo phong cách băng đảng à?! **Từ khoá: Vũ trụ song song - agency life; Multicouple - SeongTak/BaekMin/(bạn siêu thân) SuSiSu**Lưu ý: Nhân vật và cốt truyện giả tưởng, không liên quan đến đời thực.…
"Bạn có bao giờ muốn từ bỏ thế giới này chưa?"Tên: "Bên Cạnh Vườn Hướng Dương Có Một Bông Hoa Tuyết"Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Giới Thiệu Tôi vốn dĩ đối với thế giới này, không hề lưu luyến. Giống như một bông hoa tuyết bình phàm, lẳng lặng đứng nhìn nhân sinh trăm thái rồi chầm chậm chờ ánh nắng đầu xuân tước đi sinh mạng ngắn ngủi này. Nhưng không biết từ lúc nào, ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện quá nhiều, quá nhiều sự ấm áp, tưởng chừng như ngay cả ngọn gió lạnh lẽo cũng nhẹ nhàng thủ thỉ tôi hãy quay đầu. Thế giới này tàn nhẫn đến thế, nhưng cũng quá đỗi dịu dàng. Nguồn bìa truyện: Tự edit từ Canva. #mieumieuthichviet…
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Vô hạn lưu, xuyên nhanh, phát sóng trực tiếp, hệ thống, kinh dị, hài hước, sảng văn. Giới Thiệu Tóm Tắt (đầy đủ ở chương đầu) "Cứu vớt thế giới hay là chết?""Cứu vớt thế giới có gì ăn không?""... có, bao no.""Đi!"-----Hệ thống lúc đầu: Ha hả để tôi chống mắt lên coi ai ăn hahaha. Hệ thống lúc sau: Đừng hỏi, đáp án là hối hận, rất hối hận. Ai cmn kéo thằng cha này ra khỏi đây! Mau! ----- Nhân vật chính bug to, chưa biết có couple hay không nhưng rất sự (lo) nghiệp (ăn). #mieumieuthichviet…
Dù bão giông có kéo đến thế nào, anh vẫn sẽ nắm tay em dịu dàng như thuở ban đầu, luôn hướng về em như loài hoa nghiêng theo nắng và tim thì luôn hướng về những ngày mai ta có nhau...…
Tác giả: Đào Hoa Tiểu TràTình trạng: Hoàn thànhVăn án:Mộ Kiểu Kiểu một bộ dược trị hết tả tướng trưởng công tử một chân, mượn này kỳ ngộ gả vào nhà cao cửa rộng, thành tướng phủ lục thiếu phu nhân.Từ đây, trên phố nhiều một cái truyền thuyết.. Tướng phủ Lục công tử cả đời cũng chỉ giá trị hắn đại ca một chân! Bởi vậy người đưa nhã hào.. Thôi một chân.Thôi Lục công tử chịu khổ nhục nhã, quyết tâm nhất định phải hàm ngư xoay người, rửa mối nhục xưa!Vì thế, một hồi không biết nên khóc hay cười hôn nhân tuồng kéo ra đại mạcĐoạn ngắn một. Hưu thê hưu thê hưu thê, lão tử hôm nay nhất định phải hưu ngươi, không hai lời!Mỗ nữ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi lại nhàn đến không có chuyện gì?. Ta phi! Lão tử hiện tại không ở vội vàng hưu ngươi sao?. Như vậy a! Ta vừa rồi còn đang suy nghĩ, Trần gia thiếu ta năm ngàn lượng bạc nên thu... A, nương tử, ta sai rồi! Ta đây liền giúp ngươi thu bạc đi!Đoạn ngắn nhị. Một chân huynh, ngươi nương tử đều mau bị bên ngoài nam nhân câu đi rồi, ngươi xác định ngươi còn nuốt trôi đi? Tổn hữu tận tình khuyên bảo khuyên, ý bảo hắn nhìn về phía nhà ở một khác sườn.. Đang cùng một đám nam nhân chuyện trò vui vẻ mỗ nữ.. Hảo a! Nàng theo người khác, chúng ta vừa lúc hòa li! Thôi Lục công tử chẳng hề để ý hướng trong miệng ném một phen hạt dưa.. Có ngươi khóc thời điểm! Tổn hữu hận sắt không thành thép nhắc mãi.Không tưởng mới vừa nói xong, hắn liền thật khóc, gân cổ lên hô to. Nương tử cứu mạng, ta chân rút gân!Ngay sau đó, Mộ Kiểu Kiểu x…
em và chịhyj: hình như tụi mình hơi vô tri...?hec: nhưng em thích. hyj: oh ¯\_(ツ)_/¯đoản toàn tậphơi vô tri và xàm xínhưng cũng là nơi tớ lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu của 2 embe siêu siêu quậy ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤmong các cậu đọc fic với một tâm trạng vui tươi, thoải mái và sẵn sàng vô tri với 2 ẻm nhaaaaaasaranghaeyo…
author: kageumyeongtrans: islaroserlink: https://archiveofourown.org/works/43769437genre: domestic fluff, married life, lowercasepairing: đầu bếp kwon x diễn viên lee♪♪♪jihoon cho rằng sẽ chẳng sao hết nếu cậu không đổi tên theo họ của chồng mình. đó là trước khi cậu nhận ra rằng có điều không ổn tí nào ở đây.☆☆☆translated with permissiontruyện dịch đã có sự cho phép của tác giả.bản gốc thuộc về tác giả, bản dịch thuộc về mình. vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép.…
Đời trước, Kim Y/n coi Jeon Jungkook là cả sinh mạng, trở thành bộ dạng nữ sinh ngây thơ mà hắn yêu thích, làm cái đuôi nhỏ bám theo cuộc sống của hắn, làm hắn hận đến mức chỉ muốn ném cái của nợ này ra ngoài cửa sổ." Jeon Jungkook vô cùng chán ghét mày, sao mày còn kết hôn với anh ta "" Ừ, tao hối hận rồi, nếu được làm lại, tao sẽ không yêu anh ấy thêm một lần nào nữa "Là chuyện đầu tiên mình viết nên có thể sẽ khá non tay đó ạ…
Chiều muộn, con đường về rợp bóng bằng lăng, gió thổi hiu hiu mang theo mùi nắng cuối ngày. Hai đứa tôi vẫn đi cạnh nhau như mọi lần, cặp sách vắt hờ trên vai. Bất giác, tôi khựng bước, ngập ngừng nói nhỏ:"Vũ này... màg đừng tốt với tao quá"Nói ra xong, tự dưng mặt tôi nóng bừng, tai cũng đỏ ran. Tôi cúi gằm xuống, cứ lấy mũi giày hích hòn sỏi lăn lộc cộc trên đường, chẳng dám ngẩng lên nhìn cậu. Vũ im re mấy giây, chỉ nghe tiếng dép cậu lẹp kẹp trên nền xi măng. Rồi bất ngờ cậu thở dài, buông một câu ngắn gọn:"Muộn rồi. Từ lâu tao đã coi mày là ngoại lệ."Tôi ngẩng mặt lên, còn chưa kịp tiêu hoá hết lời cậu vừa nói thì cốc! - một cú trúng trán, đau đến nhăn mặt. Minh Vũ vẫn tỉnh bơ, tay đút túi quần, khóe miệng khẽ nhếch lên như chẳng có gì xảy ra"Ái! Mày bị dở à? Đau muốn chết đây này!" - tôi vừa xuýt xoa xoa trán, vừa lườm cậu một cái rõ dài. Vũ cười, cái kiểu cười ngắn ngủn, vừa buồn cười vừa khó chịu: "Cho chừa cái tội nghĩ linh tinh. Lần sau đừng có nói mấy câu dở hơi thế nữa."Tôi xị mặt, giọng ấm ức: "Ơ hay, tao nói thật chứ có đùa đâu. Lúc nào cũng trêu người ta..."Cậu liếc sang, vừa nhét tay vào túi quần vừa buông gọn:"Ừ thích trêu đấy, làm sao?"Tôi nghẹn họng, mặt đỏ bừng như xôi gấc, cố tình quay sang hướng khác, lầm bầm trong cổ:"Có ngày tao nghỉ chơi thật cho biết."Nghe thấy, Vũ bỗng khựng lại nửa nhịp, giọng hạ thấp, trầm đến mức chỉ mình tôi nghe rõ:"Mày mà dám, tao sang tận nhà lôi ra"__ Ngày viết: 26/8/2025Tình trạng: Đang ra…