Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mối tình đầu luôn để lại cho con người ta những xúc cảm khó quên. Mối tình đầu của tôi cũng không ngoại lệ... Tôi viết câu chuyện này, để có thể lưu lại những ký ức đẹp đẽ về nó, để rồi một ngày, khi tôi trưởng thành, đọc lại và nhận ra, mình đã có những tháng ngày như thế...…
Cô và anh từng quen nhau từ cấp 3 đến đại học. Cả hai yêu nhau rất mãnh liệt, coi nhau là tất cả. Nhưng bỗng một ngày , cô biến mất biệt tăm. Không một lời để lại với anh. Sau này, cô làm trong công ty của anh. Vào ngày khảo sát, anh và cô gặp nhau nhưng tỏ vẻ không quen. Lát sau, khi cô đi vệ sinh, anh kéo cô vào lòng, cất giọng trầm ấm- Không có gì muốn nói với anh à? _Em ơi em àMột căn nhà cũMột kí ức đẹp Tình ta ở đó Có anh có em.Em ơi em àAnh biết anh biếtTình yêu to lớn Nó luôn ở đó Nhưng em đâu rồi... Em ơi em àChim đã bay về Em sẽ về chứ?Anh rất nhớ emEm ơi em à..._Nhân vật chính: Triệu Vu Quân × Ngụy Lộ Na Nam chính cường tráng - Nữ chính mềm mại Lời ngỏTriệu Vu Quân : Cô ấy tàn nhẫn lắm ! Nhưng tôi rất yêu cô ấy, vô cùng yêu cô ấy, siêu yêu cô ấy!!!Ngụy Lộ Na: Tôi yêu anh ấy nhiều lắm! Nhưng anh ấy biến thái lắm! Rất biến thái, vô cùng biến thái, siêu biến thái!!!…
"Nhật ký đời tôi" là series truyện kể về chính tôi qua những khoảng thời gian khác nhau. Cuộc đời tôi nó giống như một thước phim vậy: Lúc vui, lúc buồn, lúc thăng, lúc trầm, lúc đơn giản, lúc phức tạp, ... nhưng đó là những cung bậc cảm xúc mà tôi không thể nào quên được.Phần 1: Những ngày tháng đầu tiên trong đời là tập hợp những gì về tôi trước khi đi học tiểu học qua lời kể của bố mẹ và các thành viên trong gia đình của tôi. Quãng đầu tuổi thơ vốn dĩ rất đẹp, nhất là khi tôi sinh ra trong một vùng nông thôn của thị xã tỉnh lỵ (sau này là thành phố tỉnh lỵ), nhưng cũng có nhiều điều bất an, buồn chán, cảm xúc nhất thời của độ tuổi chưa có quá nhiều nhận thức...…
THÍ CHỦ VỀ ĐITác giả: Sở Lưu HươngThí chủ xin hãy về điHai ta nay chẳng còn gì nữa đâuBần tăng đã mặc áo nâuThoát ra cái cảnh làm trâu cho nàngHôm nào cũng phải hoang mangĐêm đến nàng lại bảo sang đây bừaTừ tối cho đến tận trưaĐồng nàng cạn nước vẫn chưa cho dừngBao lần miễn cưỡng xin ngừngMà em đều lắc chưa từng bỏ quaNên anh đành phải lìa xaLãng quên tất cả xem là phù duKiếp sau đền đáp thầy buEm quên đi nhé cho dù ra saoAnh khuyên em hãy về mauĐừng khoe ngực chổng phao câu làm gìMột khi đã bước ra điThì anh chẳng thiết cái gì nữa đâuVà em chớ có âu sầuHãy tìm người khác làm trâu cho nàngCày bừa đổ nước ruộng khanSớm ngày hầu hạ cho nàng thêm vuiCòn anh...anh phải thoái luiRời xa trần thế mua vui cõi thiềnĐắm chìm cuộc sống bình yênQuy y cửa phật lãng quên sự đời…
Câu chuyện viết về cô bé Đường Bích Vân và anh chàng lạnh lùng Thiên Kì Vinh . Cô năm nay 18 tuổi trước kia cô là 1 người rất thông minh . Cô có ba mẹ , nhưng trong 1 lần đi chơi với gia đình ba mẹ cô vì cứu ba mẹ của Kì Vinh bị ám sát nên đã mất . Ba mẹ anh mang ơn gia đình cô suốt đời . Vì lúc đó cô còn rất bé chỉ mới 5 tuổi nhìn thấy ba mẹ mình bị giết ngay trước mặt mình cô đã chịu một cú sốc về tâm lí rất nặng nề . Nhìn thấy cô không còn nơi đâu nương tựa nên ba mẹ anh đã dẫn cô về nuôi . đến bây giờ khi cô 18 tuổi vì không muốn cô lấy. chồng sợ bị ức hiếp nên đã gả ngay cho con trai mình . Ba mẹ giấu anh việc này vì sợ anh biết sẽ rât tức giận . Sau khi được ba mẹ anh nhận về nuôi cô không khác gì trẻ lên ba , ngốc lắm nên Kì Vinh rất ghét cô nhưng cô rất yêu anh . Còn về Kì Vinh anh năm nay 20 tuổi , nói về anh thì hai từ " thiên tài " là quá đủ đối với anh , hiện tại anh là CEO của tập đoàn K.V và là bang chủ của Tiger , anh rất đào hoa hiện tại đang là người yêu của Du Du Lan . Cô ta quen anh chỉ vì tiền , còn anh thì ngu muội yêu cô ta . Hiện tại anh và cô đã kết hôn đang trên đường đi về biệt thự*** chuyển ver ******…
2/1/2019Truyện: Mượn em một ngăn tin nhỏAuthor: Trầm Tuyết GiaiThể loại: thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên.Nhân vật:Lưu Tư Duệ _ là con gái của một gia đình nông thôn. Tính tình vui vẻ, lạc quan và phóng khoáng. Lên thành phố học tập cô sống ở nhà dì Thanh, dì là em gái ruột của mẹ, vì con dì đã lớn và đi du học nên trong nhà rất cô quạnh, dì xem cô như con gái và chăm sóc rất chu đáo. Đổng Di Hòa _ con trai của một nhà tài phiệt nổi tiếng. Tính tình ấm áp, nhu hòa. Giỏi ngoại ngữ nên thường kèm cho Tư Duệ một số môn xã hội.Nội dung:Gặp và quen nhau từ những năm cấp 3 đến những năm cuối đại học, tình cảm của hai người ai nhìn vào cũng biết. Một ngày, anh ngỏ lời cầu hôn, cô đắn đo bảo rằng cần phải kiếm tiền trước lo cho ba mẹ rồi mới tính đến hôn nhân, anh không bỏ cuộc nói anh sẽ chờ cô. Một ngày trong xanh nào đó cô không đến trường, gọi điện không ai nghe máy, hỏi bạn bè không ai biết, đến nhà hỏi dì cô thì dì bảo cô đã về quê. Anh lo lắng chạy theo cô về quê ở tận Hàng Châu. Về đến nơi, hỏi nhà cô ở, đến nơi cô ở vẫn không có cô. Anh thật sự muốn phát điên rồi, cô không chấp nhận lời cầu hôn của anh thì cũng không cần trốn tránh anh như thế chứ?!Vài ngày sau cô vẫn không đến trường, anh vẫn chờ đợi cô. Chờ ngày cô quay về nói với anh rằng cô có việc bận chứ không phải là trốn tránh anh. Cứ cho là anh ích kỷ đi, vậy thì có sao? Bởi vì anh quá yêu cô, không...phải nói là anh lụy cô rồi, cô là thế giới của anh, anh không thể sống thiếu cô...Bạn nào thích thể loại thanh xuân, họ…
Ngày này 1 năm trước sau khi hoàn thành buổi thuyết trình bài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành kế toán. Việc đầu tiên nó làm chính là thu dọn đồ đạc trở về quê nhà và lên kế hoạch cho tháng ngày tự do sắp tới. 4 năm đại học kết thúc trong lặng lẽ ăn chơi và đến trường ko làm thêm cũng chẳng tham gia hoạt động ngoại khóa gì ở trường. 22 tuổi nó chưa bao giờ có những suy nghĩ về những cạm bẫy trên con đường đời mà sắp tới nó pải tự 1 mình bước đi. Bốn năm học trôi qua dưới sự chu cấp tài chính của bố mẹ và sự chăm lo và bao bọc của chị gái như đối với đứa con bé bỏng, nó cứ như một đứa trẻ mãi chưa chịu lớn, ko một chút kinh nghiệm sống.…
Ngày hôm đó mưa rất lớn, mà ngày mưa thường gắn với những nỗi buồn mông lung. Thế nhưng đối với Tường Linh cơn mưa hôm ấy đã đem đến cho cô một lần gặp gỡ bất ngờ, ai biết lần đó lại kéo dài cả một đời.* * *- Trần An Dương, anh lại không ăn uống đầy đủ rồi. Mau giải thích đi, lần này lí do là gì? - Tường Linh tay chống nạnh ra dáng một nữ chủ nhân nhìn người đàn ông đang thong thả uống nước, tức giận lên tiếng- Là vì không có em bên cạnh. - Anh mỉm cười, dịu dàng vỗ về cô bạn gái nhỏĐây chỉ là một câu chuyện ngọt, vô cùng ngọt về cuộc sống của hai con người xa lạ nơi đất khách quê người cùng sưởi ấm trái tim cho nhau một cách bình dị nhưng lại sâu đậm nhất…
Chỉ đơn giản là tâm trạng thất tình vì chàng trai năm 17 tuổi, chàng trai khiến ta thay đổi và khó mà quên được.. Chàng trai năm 17 tuổi của bạn giờ ra sao?…
"Trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng có một ngã ba đường mang tên là "người yêu cũ""Tôi nhớ tối hôm mưa gió ấy, tại quán cafe đó, cậu ấy vui vẻ cầm tay tôi mà nói-3652 ngày có là gì đâu chứ !Nhưng rồi, chúng tôi cũng xa nhau. Rồi hai chúng tôi cũng có cuộc sống mới nhưng sao tôi không thể quên được những kỉ niệm xưa cũ ấy mà đi tiếp chứ. Cậu ấy đã rẽ sang đường mới còn tôi vẫn đứng yên tại ngã ba đường đó. Cho đến một ngày, một người tựa như ánh ban mai của đời tôi đến soi sáng cho tôi một con đường mới, cậu ấy lại trở về. Người mới như ánh nắng chói lòa, người cũ như bóng râm dịu mát, ai mới là người đưa tôi thoát khỏi ngã ba đường ấy?…
" Thanh xuân như một cơn gió vậy, nó trôi qua rất nhanh và đọng lại trong chúng ta rất nhiều kỉ niệm về tình bạn, tình gia đình, tình yêu. Nhưng nó cũng dễ đi vào quên lãng, nhưng đối với tớ, những ngày theo đuổi cậu ấy luôn là ngày mà tớ không thể nào quên được, vì thanh xuân của tớ đã gửi vào trong trái tim của cậu ấy rồii"🌷…
Anh là một quân nhân ,còn cô là sinh viên năm cuối . Cả hai quen nhau khi anh còn đi học ,và tình yêu bắt đầu từ ngày cô đi thực tập cuối năm 3. Rồi cứ thế mà quen ,mà yêu cho đến khi về chung nhà.…
Satang là một nhà văn được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, anh đã dọn về quê của người bạn ở để chữa lành bản thân. Ngay ngày đầu anh đã gặp được Winny với bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, sau một cuộc trò chuyện đầy miễn cưỡng anh mới biết cậu ta ở kế bên nhà mình.- Chỉ vì một cái bánh mà tâm hồn như được chữa lành, em là ánh nến của đời tôi.…
Cuộc sống thường ngày của những bệnh nhân điều trị lâu ngày tại bệnh viện, nơi họ dần phải chấp nhận rằng nó sẽ là mái ấm thứ hai của họ. Ảnh bìa được vẽ bởi Artist Avogado6.…
"Bạch Tử Hàn, đã lâu không gặp!" - Tần Lam lấy hết sức bình sinh cũng như lấy hết khí phách của mình, đánh liều mở miệng ra nói một câu với Bạch Tử Hàn."Tôi không quen cô thân đến mức cô gọi tên tôi như vậy đâu cô Tần. Tôi cảm thấy không quen!" - Bạch Tử Hàn nhíu mày nhìn Tần Lam, anh thầm đánh giá người trước mặt, cô vẫn giống y như ngày trước, vẫn thích dùng đồ màu lam, khác chăng chính là nhìn cô không còn ngây thơ vui vẻ của ngày trước mà thây vào đó hiện tại Tần Lam lại mang vẻ đẹp đầm thắm hơn, vẻ đẹp khiến cho đàn ông bị cuốn hút ở một người vợ!"Tôi... tôi xin lỗi phó chủ tịch Bạch, là tôi quá tự nhiên!" - Tần Lam ngỡ ngàng mất mấy giây rồi vội cười trừ cúi mặt nói. Giọng nói cô có phần run run nhưng cô hy vọng Bạch Tử Hàn không nhận ra điều đó.Cửa thang máy mở ra Bạch Tử Hàn nhanh bước ra bên ngoài, bước đi không quay đầu lại nhìn, anh cố gắng đi nhanh đến mức Tần Lam tin rằng anh chán ghét ở chung một chỗ với cô đến mức hận nếu có thể sẽ không cùng thở chung bầu không khí.…