Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cô,một con người giản đơn,nhút nhát,vẫn luôn thích anh.Nghĩ rằng cứ âm thầm thích là đượcNhưng anh,một chàng trai với bản tính thích chọc nghẹo và khiêu khích chả thể khiến cô bình tĩnh được.Vì anh muốn cô bé này vĩnh viễn là của anhCùng theo dõi câu chuyện của cặp đôi này nhé.…
Miêu tả: Lần đầu tiên khi Woohyun gặp Sungyeol, anh ấy chẳng thấy ở cậu ta điểm gì nổi bật cả."Em sinh ra để được yêu thương, - và chắc chắn một điều là anh đã yêu em rồi, cả trong tâm tưởng của em và suốt cuộc đời sau này của anh" - Elizabet Barret Browning.…
- " hôn sâu thì hôn như thế nào?"- " sao tự dưng em hỏi vậy? Bộ muốn hôn ai sao?"Anh nhìn Cậu, chợt suy nghĩ mung lung...- " Hôm nay có người hỏi Em đã hôn ai bao giờ chưa? Có muốn học không?"- " Em bị ngốc sao? Ai lại đi học cái đó... mà sẽ chẳng ai dạy cái đó, họ lừa em đấy"- " Em muốn biết cảm giác hôn một người là như thế nào..."Cậu nói rồi quay đi nơi khác- " khi Em yêu một người, chính em sẽ học được cái đó... Còn nữa giống bản năng vậy. Anh nghĩ vậy..."Anh cũng chưa hôn ai, làm sao mà nói cho Cậu biết được. - " Vậy em thử nhé?"- " Hả, bây giờ sao? Ai, em có người mình thích rồi à?"Anh chưa bao giờ xen vào việc của Cậu, nhưng hôm nay vấn đề này chắc Anh chẳng thể làm ngơ. Anh thích con trai và đó là sự thật. Anh thích Cậu cũng là thật. Nhưng làm sao Anh dám thổ lộ với Cậu. Nếu Cậu không giống Anh thì có khi tỏ tình rồi sẽ chẳng cả nhìn mặt Cậu...- " Ừm, em có người mình thích. Em nghĩ mình nên bày tỏ với người ấy...- " ừm... vậy thì... chúc em may mắn"Nói rồi Anh quay mặt đi, gương mặt hiện lên nét buồn...…
" Em này "" Ừm? "" Nếu một ngày em không cần anh bên cạnh nữa, hãy để anh đi nhé. "" Anh nói gì vậy? Sao lại có ngày em không cần anh được, em sẽ không bỏ anh đâu."" Ừ anh biết rồi."…
E ơi đừng khóc nữa E nhaSẽ chẳng sao, T ở đây màMọi chuyện qua mau, E đừng sợT luôn ở đấy chẳng thán ca...Một đoạn ngắn gãy vụn trong ngày chẳng mấy tươi đẹp…
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Tên cũ: amateurwriter_tt (Trân Trân)Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài, truyện ngắn Bạn nghĩ sao nếu có một ngày bạn cảm nhận được có ai đó đang nhìn bạn, bạn sẽ thế nào? Quay ra đằng sau và xung quanh để nhìn ư? Nhưng bạn chẳng thấy ai cả chỉ cảm thấy được những ánh mắt luôn dõi theo mình trong bóng tối.. Someone is watching me.. Đăng trên wattpad, nick facebook "Lão Cố" và Page Gác Văn Của Miêu Miêu. #mieumieuthichviet…
Trên con đường này đầy những nguy hiểm, huyên náo ồn ào.Đồ tể cầm đao chặt thịt trong tay, thêu hoa trên xương trắng;Bà lão bán giày hoa phóng châm đốt lửa, trăm thước không có người sống;Còn có một gã bán dầu, trong tay giấu mười tám kiếm, luôn nhìn sang phía quầy bánh bao phía đối diện;Nơi đó có Tiểu Tây Thi, xoa tay một cái là đổi được chín gương mặt.Phía cuối con đường là quán rượu Đông Quy, trong quán là một thiếu niên chuyên cất rượu;Thiếu niên đó... thật sự chỉ là một người cất rượu.Cậu có mười hai loại rượu nhưng không ai đến uống, trong quán lúc nào cũng chỉ có một người áo trắng say khướt, luôn ôm trước thương nghiêng nghiêng ngả ngả.Hắn nói hắn muốn mua một con ngựa, mang một bình rượu, cưỡi ngựa vung roi, say trong làn gió xuân.…
Author: Linh Nhược LanDisclaimer: Họ không thuộc về mình đâu, nhưng có thể cho mình quyết định về số phận của Kookga trong này không, được mà được màRating: PG-13Pairings: Kookga (Jungkook- Suga)T/N: Mình cũng không biết diễn tả thể loại fic này là như thế nào nữa, ngay cả cái tên mình còn không biết đặt sao cho đúng, chỉ là mình mơ về một giấc mơ có nội dung tương tự thế này và tất nhiên nhân vật chính trong giấc mơ đó chính là Jungkook và Suga rồi (Không hiểu sao vì sao lại mơ vậy), vì vậy mà mình cứ vội vàng viết ra và thêm thắt rất rất là nhiều vào, tất nhiên vì là mơ nên có những điều phản khoa học trong chính fic của mình. Và đây cũng là lần đâu mình thử sức với shortfic, mình đã rất hi vọng là nó sẽ có thật đầy đủ mở bài, thân bài, và kết bài thật trọn vẹn, mình sẽ cố gắng hết sức, mọi người ủng hộ mình nhé!…
Fic: Em Là Cô Ấy Thứ HaiEditor: Vương Hạ AnNhân vật : Vương Tuấn Khải x Vương NguyênThể loại : ngọt, ngược, HETình trạng : 24 chương ( HOÀN )Summary: Vương Nguyên không phải là con trai của bác rể anh, vậy cậu ấy từ đâu mà tới. Bố mẹ đẻ của cậu ấy, những người thân thiết thật sự của cậu giờ đang ở nơi đâu. Vương Tuấn Khải nhìn qua lớp cửa kính, Vương Nguyên vẫn đang chìm trong một giấc ngủ rất sâu, cậu ấy liệu có biết dù có lật tung phòng lưu trữ bệnh án của Passion, cậu cũng vẫn không thể tìm được ba ruột của mình hay không ? Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt bàn tay áp lên thành cửa kính, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào đôi mắt vẫn nhắm nghiền của cậu, trong lòng không khỏi thắc mắc mà bật lên tiếng hỏi thầm: Vương Nguyên, rốt cuộc... em là ai ?Note: Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép…
Một pic nữa về cặp Takeru Kotoha. Sẽ thế nào khi Kotoha trở thành vợ của Takeru trong khi anh không hề biết cô là ai và cuộc hôn nhân là một sự bắt buộc? Sẽ thế nào khi đứa con sẽ là mối gắn kết của họ?Sẽ thế nào khi Takeru đang yêu một người con gái khác mà phải lấy Kotoha ?Sẽ thế nào khi Takeru biết đươc sự thật về cô gái mình đang yêu ?Sẽ có chút gọi là hentai nha ! Không liên quan tới phim nha !…
TÁC GIẢ : BẠN CHUỘT ( CHUOTKAKA24)---------------------------------------------------Nhân vật chính ; Trần Quang Khánh ( Ngọc Lan ) , Phạm Ngọc Hương và 1 số nhân vật khác sẽ được nêu tên sau------------------------------------------------------Cô gái mang tên Ngọc Lan sống ở thời hiên đại rất cực khổ và chịu nhiều đau đớn do chính cha dượng của mình gây ra nên cô đã quyết định tự tử để kết thúc cuộc đời của mình tưởng rằng đâu sẽ đi về cỏi vĩnh hằng nhưng ông trời lại cho cô sống 1 lần nữa 1 cuộc đời khác 1 thân phận khác ...Ông hội đồng Trần > Trần Quang là người giàu có tiếng khắp miền Nam KỲ Lục Tỉnh cơ ngơi của ông không ai sánh bằng nghe đến tên ông mọi người đều yêu quý vì tính tình hiền lương của ông luôn giúp đỡ người nghèo .... ông có 4 bà vợ Bà Cả ( mẹ cậu Minh ) Bà 2 ( mẹ cậu 2 Khánh) Bà 3 ( mẹ cô 3 Ngân ) Bà 4 ( mẹ cậu 4 Lâm 3 tuổi ) nhưng bất hạnh thay người được kêu là cậu 2 lại là con gái vì muốn được cho ở lại căn nhà hội đồng mà ông hội cùng bà 2 ( 1 nữ minh tinh xinh đẹp ở Sài Gòn ) đã che giấu đi thân phận của cậu Khánh qua mắt mẹ của ông nhưng may thay mọi thứ vẫn suông sẻ bà chính điều đó làm cho ông hội càng thương cậu 2 hơn vì sự bất hạnh của cậu------------------------------------------------Thể loại : xuyên không , bách hợp, thuần việt, tự viết -----------------------------------------" tại sao em không rời xa tôi""Vì anh là chồng của em .."" xin lỗi vì làm em chịu khổ nhiều rồi"" không sao đâu .... Mình ơi!-----------------…
12 con người với 12 tính cách khác nhau cùng học tập và chung sống trong một căn nhà. Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra? Mời các bạn đọc "Tình yêu thời học sinh và ngôi trường Bluesky"Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại Wattpad, còn những nơi như Truyệnwk, Truyenfun.net,.....đều là reup. Mong mọi người có ý thức đọc ở trang chính chủ. Xin cảm ơn!…
Ai bảo nắng chỉ có một màu...Nắng có thể trong trẻo, tươi mới khi những bình minh lên.Nắng có thể thầm lặng, yên tĩnh khi những hoàng hôn buông xuống.Và, nắng đẹp nhất khi cậu vẫn ở bên tôi...==========Edit by wabyisabyi || Liên Minh Đồng Nhân…
💌Truyện kể về hai chàng thiếu niên Oh HanBin và EunChan Choi EunChan (17 tuổi): Một thiên tài sáng tác nhạc, sống khép kín, không thích giao tiếp với người khác. Cậu có một phòng nhạc riêng trong trường, nơi thường xuyên vùi đầu vào sáng tác.Oh HanBin (18 tuổi): Một idol Kpop nổi tiếng nhưng phải quay lại trường trung học nghệ thuật để hoàn thành việc học. Dù là một ngôi sao, cậu lại muốn có một cuộc sống học sinh bình thường.💌 Thể loại: thanh xuân vườn trường, ngôn tình, đam mỹ, lãng mạn, ngôn tình sủng.…
Tình yêu của chúng ta như một bài hát tình ca, nó đẹp đẽ, dễ thương và hạnh phúc đến nổi người ngoài phải ganh tị, anh đến với em vào một ngày hoa phượng nở, em đến với anh khi tiếng trống trường còn vang bên tai, ta đến với nhau ở tuổi 17...Thanh xuân của chúng ta đã trải qua rất nhiều điều mới lạ để có thể bên nhau, tình yêu của em và anh nhẹ tênh như làn mây bồng bềnh trên trời, cứ ngỡ sẽ không tìm thấy nhau, nhưng cuối cùng ta đến với nhau một cách yên bình...…
Chuyện tình cảm của hai đứa khối A nhưng dốt toán, lí, hóa.Trần Minh Điền nổi tiếng toàn trường với vỏ bọc là một người tinh tế, luôn quan tâm người khác. Trong một lần tình cờ, nó quên béng đi tên của cô bạn cùng lớp - Hoàng Thi Mẫn - làm mặt nạ đó rơi ra, bỗng dưng cậu chàng hôm trước không nhớ nổi tên nhỏ, hôm sau lại tỏ ra thân thiết như bạn lâu năm.Từ đó, mở ra tầng tầng lớp lớp câu chuyện về ti tỉ thứ một học sinh cấp ba phải đương đầu ở cái tuổi không nhỏ mà cũng chẳng trưởng thành.___________________"Không cần lo, có mấy bác hàng xóm ở gần nhà tao, nghề tay trái toàn là chạy xe ôm," Mẫn chốt câu cuối trước khi tạm biệt Điền. Nhưng nhỏ không hiểu vì sao khi mình nói đã có người chở vào sáng hôm sau thì nụ cười trên mặt Điền tắt lịm dần.Chỉ là trước đây Mẫn quen nhiều người cũng đối xử với mình giống Điền, thường thì không được lâu. Mà Điền cũng chẳng phải người thích lê la với ai đó lâu dài.Mẫn nghĩ mãi không ra lí do cho mấy việc tốt Điền làm.___________________Thể loại: học đường, lãng mạn.Tác giả: Hải.Ngày đăng: 1/1/24…
®️ @hobii0210 ý tưởng gốc : Mv " Nếu ngày ấy " - Soobin Hoàng Sơn ( Sad Ending )- chuyển thể : Happy Ending " nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu em đậm sâu với em em có tin anh và nắm tay anh mình cùng đi qua mùa đông rét buốt nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao dẫu nắng hay mưa dù có ra sao thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp " - trích // Nếu Ngày Ấy //…
Từ Minh Hạo sống suôn sẻ tới năm hai mươi bốn tuổi thì đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của cậu lại trôi về năm mười tám tuổi.Nghe nói bây giờ mình là một nghệ sĩ biểu diễn khá nổi tiếng, Từ Minh Hạo tự dưng được pass qua hẳn 6 năm tập luyện hô to rằng "ôi mình lời thật đấy".Lời hơn nữa là cậu kết hôn rồi, đối tượng kết hôn còn là người mà khi niên thiếu mình muốn nhưng không có được.Niềm vui qua đi, Từ Minh Hạo lại cảm thấy buồn bực. Kim Mẫn Khuê lạnh hơn cả núi băng, năm đó Từ Minh Hạo rầm rộ theo đuổi anh làm cả trường biết hết. Có một lần cậu tự tay đánh bóng một viên đá "Ánh trăng xanh" tặng anh. Kim Mẫn Khuê liếc cái tay được băng bó thành đòn bánh tét của Từ Minh Hạo, chỉ nói hai chữ: "Tránh ra."Từ Minh Hạo cố gắng lấy lại trí nhớ: "Tụi mình gặp lại nhau ở đâu thế?"Kim Mẫn Khuê đáp: "Ở công ty luật."Từ Minh Hạo: "Chẳng lẽ em tới gây phiền cho anh hả?"Kim Mẫn Khuê: "Em không biết anh làm việc ở đó."Từ Minh Hạo: "Thế sao chúng ta kết hôn được?"Kim Mẫn Khuê: "Em cầu hôn anh."Từ Minh Hạo: "Anh đồng ý lời cầu hôn của em? Anh tự nguyện ư? Không phải em dùng thủ đoạn gì đó ép anh chứ?"Kim Mẫn Khuê: "..."Kim Mẫn Khuê không biết rằng, cậu chủ nhỏ nhà họ Từ sống nửa đời ngỗ ngược phóng túng, không hề biết "kiên trì bền bỉ" là như thế nào, duy chỉ cố chấp với hai chuyện. Một là đàn piano, hai là Kim Mẫn Khuê.Từ Minh Hạo cũng không biết rằng, năm ấy sau khi cậu nản lòng rồi bỏ đi, năm phút sau Kim Mẫn Khuê đã đi vòng về, khom lưng…