Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ và lớn lên bên "bố" và "mẹ" của mình. Tôi hài lòng vì điều đó và luôn tự hào vì mình có nó. Nhưng rồi một ngày tất cả biến mất. Tôi luôn tuân theo lẽ tự nhiên, nhưng có vẻ lần này thì không. Tôi tự hỏi ước mơ của mình là gì? Khi mà mình vừa mất đi lý do duy nhất mà để muốn tồn tại. À, tôi còn có ba năm cấp ba là để tôi tìm ra nó mà. Tôi tiêu cực quá."Hỡi vị thần của con, ngài có đồng ý giúp con chứ? Liệu ngài sẽ cứu rỗi con chứ?""Không! Con, chính con sẽ là người đi tìm nó. Hãy sống tiếp tục sống để tìm ra nó. Thứ con muốn nó không thật sự khó đến vậy đâu."Tôi... vừa tự vẫn bất thành.…
(Xin trân thành cám ơn bạn Lê Duy đã đóng góp và giúp đỡ cho cuốn sách)Đọc truyện ma của tôi đã lâu, chắc nhiều bạn đọc cũng có cảm giác rằng mỗi câu chuyện mà tôi kể lại đều mang một cảm giác gì đó không hoàn toàn là sợ hãi, nó chỉ đơn thuần là một chút gì đó ám ảnh, hay như một hồi chuông cảnh tỉnh khiến cho các bạn sống tốt hơn và cũng bớt sợ đi cái thế giới tâm linh, một cái thế giới mà không ít người biết đến, viết về nó, thể nhưng để hiểu được nó thì không phải ai ai cũng hiểu được. Nói đến như bản thân tôi đây, viết truyện tâm linh đã nhiều, nhưng thú thực với các bạn một điều rằng tôi chưa bao giờ cảm nhận hay như là trực tiếp cảm nhận cái thế giới bên kia cả, phải chăng như lời người bói nói tôi có quý nhân phù trợ, nên tôi sẽ không bao giờ có được cái cơ hội đó hay sao? Nhưng nói gì gì thì nói, chắc hẳn đa phần bạn đọc cảm nhận rằng nhưng truyện tôi viết không đơn thuần chỉ là ở việc tôi viết lại hoặc gây dựng nên, mà các bạn còn có cảm giác như tôi chính là nhân vật, hay như tôi có mặt tại thởi điềm đó, chứng kiến toàn bộ sự việc và kể lại cho các bạn nghe phải không nào? Chả trách mà có rất nhiều bạn đọc đã chia sẻ những câu chuyện mà họ bắt gặp phải, hay như những gì mà họ đã từng trải nghiệm. Ba câu chuyện mà tôi sắp kể lại dưới dây là do bạn Lê Duy kể lại cho tôi nghe với hy vọng rằng tôi có thể viết được nên những câu truyện tâm linh rùng rợn và không kém phần ám ảnh. Tôi hứa với bạn Lê Duy là tôi sẽ cố hết sức để thực hi…
[Cha là CEO buôn mỹ phẩm, cô mẹ trẻ 45 tuổi, anh cả làm quân nhân, anh hai là lão đại xã hội đen, còn cô...hmm vừa tài năng, vừa xinh đẹp , lại thành tài và rất rất mê tiền.]Châm ngôn sống của cô : " Tình chỉ là phù du, tiền mới là chân ái "Mồm miệng cô chẳng mấy khi phun ra ngọc ngà cả. 3 từ hình thành con người và bản chất thực của cô : " Khẩu nghiệp "." Mê tiền " ." chó má "" Cuộc đời cô là một đường thẳng có dải thảm đỏ, thế mà cái quần què tự nhiên lại rẽ ngang gặp toàn " chó đực " đang thời kỳ động dục, đã vậy còn là "gay". Hừ, coi như số cô đen đi. CHÓ MÁ MÀ !!!!!! "# Trước khi yêuLục Hữu Hạn : Anh tránh xa tôi ra một chút, tốt nhất là 10m, tôi sợ lây bệnh.Mạc Gia Ngôn : Tôi làm gì có mắc bệnh gì ?Lục Hữu Hạn : Nghe nói bệnh gay có thể lây qua đường tình dục.# Sau khi yêuLục Hữu Hạn : Anh có chắc bệnh gay không lây qua đường tình dục không?Mạc Gia Ngôn : Anh không bị gay mà, vậy chi bằng em lấy thân làm thí nghiệm đi.Lục Hữu Hạn : Thôi, vẫn là anh nên ra sofa phòng khách ngủ thì hơn, bye .# Sau khi cướiMạc Gia Phong : Ba mẹ, liệu con có bị lây bệnh gay từ ba không?Mạc Gia Ngôn and Lục Hữu Hạn : "..."[ Truyện Mốc tự viết !!!!🚫xin vui lòng không edit lại truyện của Mốc ]…
Tác giả: Mai QuảThể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cung ĐấuNguồn: daamlac.wordpress.comTrạng thái: FullThể loại: Trọng sinh, cung đình, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HEĐộ dài: 479 chương Chính văn + 9 Phiên ngoạiEdit: GiánBeta: Dark (chương 1 -> 25), Ngạo (đến chương 70)La Duy là một kẻ có mắt như mù. Ví như kiếp trước tâm ngoan thủ độc, vì yêu tha thiết một người mà y phản bội lại gia quy tiên tổ. Mù quáng tận tình làm hết thảy những việc ghê tởm nhất chỉ để làm hài lòng người kia. Rốt cuộc quả báo cũng đến. Cái kết cho kẻ ác nhân như y là gia tộc diệt vong còn mình trở thành nô lệ bị hành xác, phơi thây nơi hoang mạc xa lánh.Ông trời có mắt, cho y cơ hội sống lại, vốn tưởng rằng kiếp này chỉ để chuộc tội, không ngờ lại rơi vào vòng xoáy tình yêu. Khi vở kịch mang tên "Báo thù" kéo màn, La Duy mới hiểu đây lại là một hồi số mệnh tình kiếp. Đế vương kia, người yêu kiếp trước, ái nhân kiếp này, tân đế của quốc gia thù địch, ai mới là phu quân chân chính?Là ai làm ai thương tổn? Giấc mộng anh hùng, thiên thu bá nghiệp, vạn dặm giang sơn, phồn hoa tan như mây khói, dùng trăm năm tịch mịch của ta, đổi lấy nụ cười của ngươi một kiếp, liệu có đáng giá hay không?Truyện re-up chưa có sự đồng ý của tác giả và dịch giả. Vì quá yêu thích nên để đây với mục đích đọc offline. Nếu có kiến nghị gỡ xuống thì mình sẽ xoá ngay a~.…
Mình reup chỉ để tự bản thân mình lưu lại vài bộ tâm đắc thôi chứ không có ý xấu nên nếu có nhiều bạn đọc ảnh hưởng đến tương tâc page trên face hoặc các bạn có ý kiến thì báo mình, mình sẽ lập tức gỡ truyện ạ. Mình cảm ơn. Các bạn nếu không may ghé qua thì đừng like thả sao mà chịu khó lên page face ủng hộ các bạn editor nhoa.…
Giới thiệu:Chuyện kì lạ đầu tiên xảy ra, là boss mèo cưng không cho bế.Lâm Thu Thạch phát hiện mọi thứ xung quanh không còn bình thường như trước nữa. Sau đó vào một ngày, lúc anh đang mở cánh cửa trong nhà, phát hiện hành lang bình thường đã biến thành dãy hành lang dài lạ hoắc.Hành lang hai đầu, có mười hai cánh cửa sắt giống nhau như đúc.Chuyện xưa bởi vậy bắt đầu.Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch, nói, khi anh đang chăm chú nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang chăm chú nhìn anh.Lâm Thu Thạch nghe xong lâm vào trầm tư, sau đó đứng cạnh vực sâu kéo dây kéo quần xuống...Nguyễn Nam Chúc: ". . . Anh mau kéo quần lại cho tôi!"…
"Mợ, mợ hai tỉnh lại đi mà."Tôi gào khóc trong thảm thiết, ôm mợ hai vào lòng.Cuộc đời mợ hai trớ trêu đến lạ, nghi oan giết bà cả, bị chính con gái mình hãm hại, chồng đánh đập thậm tệ, bị miệng lưỡi người đời dồn đến đường cùng. Bà hai đã lìa đời, bà cũng chẳng còn điều gì để tiếc nuối... thôi thì bà làm liều thuốc chuột chết quách cho xong..."Mẹ, mẹ tỉnh lại đi mà..."Mãi đến khi quá muộn màng tôi mới cất lên được tiếng gọi mẹ tha thiết dành cho người luôn yêu thương, chăm sóc cho tôi.(...)Truyện phê phán lòng dạ, miệng lưỡi người xưa, đồng thời phê phán những quan niệm, định nghĩa sai trái, cổ hủ về mẹ kế - bà hai.Truyện cũng cho thấy được những phẩm chất tốt đẹp của bà hai, người chịu nhiều oan ức mà vẫn giữ phẩm chất tốt đẹp, trong sáng, giữ đúng đạo đức con người.Bà hai là hình ảnh đẹp trong xã hội xưa - cũng là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam.…
lăng song nhi ( bảo bối nhỏ , được lão công cưng sủng )lão công ( thiếu gia )người yêu cũ của song nhi vợ cũ của lão côngba mẹ : song nhiông bà : song nhiba mẹ : lão côngtruyện kể rằng , lăng song nhi mất bà từ khi còn mới 4 tuổi song nhi cảm thấy cô là người không còn ai để dựa vàođến năm cô đi lấy chồng ..cô đã phải lấy người cô không yêu mà là người của họ lão ...hắn chính là lão công mà ba mẹ muốn giới thiệu cho cô để cô có thể tiến tới hôn nhân với hắn...* ở trong phòng của cô ...*bảo bối , em ra đây đi..hắn đã cố gắng kêu cô ra ngoài..nhưng cô thì vẫn cứng đầu không nghe anh* cô đã lên giọng * em ra ngay đây , đợi tí em sẽ ra liền thưa lão công * ở ngoài cửa *em làm gì mà lâu vậy hả bảo bối mặt cô cười duyên và nói" em đang nghĩ về anh "chẳng lẽ , cô ghét hắn rồi muốn trở thành phu nhân của hắn ư ! * cầm sữa cho cô uống *em uống đi , rồi vào nghỉ ngơi nhé * cô nói lại * dạ em sẽ uống*------5 năm sau : cô và lão công ( thiếu gia đã có đứa con trai tên là ( thiên bảo bảo )…
Chương 1: Tôi lạc mất cha . Cùng mẹ về nhà bà ngoại . làng Chuột !? Ở một quốc gia tên là sision ,một quốc gia có nhiều cây xanh và núi non ,ở sau ngọn núi lilia nơi có đập nước lớn nhất cả nước .sau ngôi làng trước núi là nhà của tôi.Một ngôi nhà ấm áp nếu không có cái tính cách tiêu cực với thiên nhiên của cha, ông từng nói: - Tao thề với mày ,tao sẽ chặt hết đám cây này . Thật ra ông ấy không xấu ngay từ khi lọt lòng ! Mà thật ra đã một sự cố khi ông còn nhỏ . Khi ông ấy còn nhỏ , có một hôm ông cùng mẹ đi chơi trong rừng bỗng có một cái cách tốt nhất đều tụ hợp ở bà và hơi nghiêm khắc ,bà là người đã giáo dục tôi đúng chuẩn nên tôi được đánh giá là đứa trẻ ngoan ,một hôm vào năm tôi 12 tuổi tôi đã trồng một cái cây m…
truyện này không dành cho mấy bà ship quillen x thone hoặc Elsu x yorn nha cấm đục thuyền🙂👌không thích thì không đọc không, không ai ép các bà đọc nếu mà thấy sai sót gì thì mong mọi người thêm ý kiến ( nhớ gớp ý kiến cho dễ thương hoặc nhẹ nhàng đừng gớp ý kiểu như mà cọc cằn hoặc thô lỗ thì trái lại việc tôi lơ hoặc là thồn bơ vào họng bạn👍) không nói mấy bà đọc hoặc gớp ý đáng yêu👍Truyện có h+ nặng nề nên là mong mọi người thông cảm nha tại lần đầu viết truyện tại vã otp mà đọc hết mấy truyện của mấy bà đu otp giống tui hết rồi nên cũng thử viết truyện khá ngắn mong mọi người thông cảm nha tôi sẽ ra chap mỗi ngày nếu tôi có trễ hẹn thì thông cảm tại vì điện thoại tôi hơi lag nha…
Tác giả:Trầm NhiêuThể loại:Xuyên KhôngNguồn:DĐ Lê Quý ĐônVăn án :Xem mắt thất bại, say rượu rơi xuống nước, tỉnh lại phát hiện mình cư nhiên trở thành tiểu nha hoàn nhà phú hộ!Còn chưa biết ất giáp gì thì phải thay thế tiểu thư xuất giá, gì? Tốt tốt! Mộng đẹp cuồng kết hôn trở thành sự thật!Cái gì? Vị hôn phu này tuy nói là tú tài, nhưng vừa nghèo lại bị bệnh còn không có lấy một miếng da lành lặn? Không phải đâu......Không sao hết, ta tinh thông bí quyết làm đẹp thiên nhiên DIY (do it yourself), thiên phương, bí phương, bách thảo phương, mọi thứ đều lấy ra hết,Chữa khỏi bệnh hiểm nghèo cho tướng công thì có tính là gì? Còn có thể mở mỹ dung hội sở, vừa làm đẹp vừa kiếm tiền,Lại thêm quán rượu, tiệm trang phục, lấy tiền một con rồng, tướng công đại nhân bày mưu tính kế, vợ chồng đồng tâm, có lợi cùng kiếm,Hãy xem nữ giáo sư làm sao trải qua gian truân khổ luyện thành người phụ nữ đảm đang, đem thân ái tướng công nâng lên trời xanh, cũng hoàn thành sự nghiệp làm phu nhân của mình.…
"Cho em một sữa tươi trân châu đương đen và thêm một Yu Tony"Anh mim cười rôi xoa đầu tôi, một nụ cười mà từ trước đến giờ anh đã giấu đi, không một ai có thể nhìn thấy, kể cả ba mẹ của anh.…
Tác giả: Nhược Tuyết Tam ThiênDịch: MyddurThể loại: Huyền huyễn, nữ cường, xuyên không.Tình trạng: đang tiến hành.Truyện có kết cấu chặt chẽ, logic. Tuyến nhân vật được xây dựng độc đáo, mỗi người một nét riêng.Diễn biến nhẹ nhàng, nhưng lại cuốn hút trên con đường trưởng thành của Vân Phong khi nàng muốn phục hưng gia tộc của mình. Không có cái kết mỹ mãn hết cho tất cả nhân vật, có chia ly, có xa nhau nhưng chung quy truyện lại có một cái kết hợp lý nhất. Có thể vì ngươi mình yêu, người mình muốn bảo hộ hy sinh hết thảy nhưng cuối cùng cũng không thể phá hủy quy tắc trò chơi. Mỗi nhân vật được tác giả tạo ra đều cố hết sức chứng minh sự tồn tại của mình. Truyện là cả một thế giới thú nhỏ mới lạ đầy màu sắc. Hãy đọc thử nhé sẽ không thất vọng đâu.Mình là fan cuồng của truyện này, đọc đi đọc lại hoài không chán. Nếu bạn đọc bình luận về những chi tiết truyện để cùng thảo luận nha. Truyện được mình dịch trên Wattpad chủ yếu để có thể tương tác với người đọc cùng sở thích, cùng nhau trò truyện về cốt truyện. Nên đừng ngại tương tác với mình nhé :>>>----------------------------------------------------------------------------Lịch đăng: Mỗi ngày 5 tập.Editor: Hiện truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad dưới tải khoản @tm11201. Ngoài ra tất cả nền tảng khác (Truyenwiki,...) đều là sao chép lại.…
Không biết từ lúc nào Vũ Kinh Du đối với hắn đã giống như loài hoa anh túc gây nghiện. Dù biết sẽ không có kết quả tốt nhưng vẫn cứ tình nguyện sa vào."Tôi cũng không phải chú ruột của em!" Ninh Dực Hàm hơi cúi đầu, giọng nói mang theo vài phần bất lực."Nhưng chú với ba tôi không khác gì anh em!""Vậy thì từ giờ tôi sẽ tuyệt giao với ông ấy!"…
Tác Giả: Nhược Tuyết Tam ThiênThể Loại: Xuyên không, dị giới, nữ cường, hệ thống, huyền huyễnTình Trạng: Đang raNguồn: Truyện Full, Web Truyện, Truyện YY, DDLQD....Số 17, đây là tên kiếp trước của nàng. Kiếp trước nàng bị đem làm vật thí nghiệm, ngoài cha ra, giết sạch tất cả, kể cả chính nàng. Mở mắt lần nữa, nàng lại đi đến một thế giới xa lạ. Gia tộc xuống dốc, Tiểu thư Vân gia bị hại mất mạng chính là thân phận mới của nàng kiếp này. Phụ thân và huynh trưởng người bảo vệ nàng như sinh mạng của mình đã lần nữa trở thành động lực sống của nàng. Gia nghiệp lớn lụi tàn lại bị người khác nhòm ngó, cũng đưa đến họa sát thânNếu nàng đã trở thành Vân Phong, người khác đừng mơ tưởng động đến một phần của Vân gia! Kẻ đoạt tài sản Vân gia, bồi trả lại gấp năm lần! Kẻ mưu đồ hãm hại người của Vân gia, hoàn trả lại gấp mười lần! Như thế còn dám động đến người của Vân gia, chắc chắn nàng sẽ dốc toàn lực, đến chết cũng không ngừng!Vân Phong, nàng không phải là người tốt, nhưng nàng có thể làm tất cả vì người thân của mình. Những người mà nàng đã coi trọng, cho dù trời đất bất dung, bị thế gian coi thường, nàng cũng mãi mãi không xa rời! Không phải nàng có sức mạnh vô địch, nhưng nàng cũng không dễ dàng bỏ cuộc! Nàng thách đấu với Niếp bàn, chiến đấu cùng Trọng sinh! Nàng, được Vân gia chọn cho kế hoạch phục hưng, lưu lạc thiên nhai không nơi e sợ! Nàng có thể không coi trọng sinh mệnh của mình, nhưng nàng lại không thể bỏ rơi người thân và bạn bè!…
Ở một nơi có thể tìm thấy chính mình, có thể tìm thấy được thứ mà bản thân luôn cố gắng che đậy. Ở đây với tôi, bạn chỉ có thể bật khóc, tuyệt đối không thể bật cười.Những dòng chữ khơi dậy nỗi đau mà bạn cố gắng lấp vùi, vực lại những kí ức chôn chặt cùng năm tháng.Ở đây, với tôi, có thể khiến bạn đau đến uất nghẹn, đến ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Đến đây, hãy đến với tôi, chúng ta cùng nhau đứng dậy sau những vấp ngã, mỉm cười ngay cả khi tuyệt vọng. Chúng ta sẽ tìm thấy nhau, tìm thấy hình ảnh của bản thân trên những trang giấy.Tôi nói, những điều mà bạn không thể. Tôi viết, những gì mà bạn đang nghĩ. Tôi, một người phụ nữ, một người đàn bà, chỉ là đàn bà, thế thôi. Tất cả những dòng tôi viết, những câu chuyện các bạn đọc đều là những gì đánh đổi bằng nước mắt lẫn tủi hờn, đánh đổi bằng đau thương lẫn u uất. Để có thể đúc kết những điều này, tôi phải trả giá rất nhiều. Tôi đánh đổi niềm tin, đánh đổi thanh xuân, à, tôi còn đánh đổi cả chính mình nữa. Tôi, bạn, hay bất cứ ai cũng có những bí mật riêng, những nỗi đau và những điều bất lực. Chỉ hơn nhau ở chỗ, ai giấu kĩ hơn, ai che giấu giỏi hơn... Duyên là do trời định, phận là do mình nắm giữ. Bạn muốn bình yên, trước tiên phải thấu hiểu bản thân. Hạnh phúc hay đau khổ, vui hay buồn, nước mắt của bạn, không dành sự quyết định cho một người đàn ông. .......…
Tô Đường mới vừa vào Nhất Trung lập tức trở thành hoa khôi, cô gái váy trắng, tóc đen, kèm gương mặt của mối tình đầu vừa ngọt lại vừa ngoan.Cô trở thành hình mẫu bạn gái lý tưởng của nam sinh toàn trường, nhưng không ai biết rằng, Tô Đường là một cô gái nhỏ không thông suốt.Một ngày kia, giáo thảo Nhất Trung đi đến trước bàn học của Tô Đường, cúi đầu tạo thành một cái bóng nhỏ."Bạn học, sau khi tan học ở sân thể dục chờ mình nha."Tô Đường - người vừa xem xong bộ phim bạo lực học đường vào buổi tối hôm trước bị dọa trắng mặt, không dám nói chuyện, đợi tất cả mọi người đi rồi, lập tức chạy tới nhà vệ sinh gọi điện thoại.Giọng nói của cô gái mềm mại, vừa tủi thân vừa sợ hãi: "Nhiên Nhiên, có một người vừa cao vừa hung dữ nói với em là tan học không được đi về."Hot boy tỉ mỉ chuẩn bị hiện trường tỏ tình trên sân thể dục, chờ đến lúc nữ thần nhỏ của cậu ta tới....... cùng với một chàng trai đi theo sau lưng cô.Chàng trai cao lãnh tự phụ với vẻ ngoài đẹp trai, khiến cho hot boy Nhất Trung có cảm giác đây là đối thủ đáng gờm.Che chở bé mít ướt ở đằng sau, chàng trai cất giọng lười biếng: "Nghe nói cậu muốn đánh em ấy?"Hot boy: "....???!!!" Tôi muốn tỏ tình, chứ không phải hẹn đánh nhau!Sau ngày hôm đó, Nhất Trung truyền nhau lời đồn, vào ngày hot boy chuẩn bị tỏ tình với Tô Đường, cậu ta đã bị anh trai của Tô Đường ép ở sân thể dục làm đề Năm Ba.Cấp ba không lo chuyên tâm học tập chính là tư tưởng có vấn đề, lại có ý định muốn yêu sớm, đây là ngại giáo viên cho quá…
Ngày hôm nay ngày 17/8, trời nắng quang mây. Thế là mẹ tôi đã mất được 16 ngày rồi. Ngày mẹ mất tôi chỉ biết khóc và nhớ mẹ, nhớ những ngày mẹ còn cặm cụi trồng khoai sau vườn, nhớ hình ảnh đau ốm của mẹ trước khi mất, tôi nhớ... tôi nhớ tất cả về mẹ.Mẹ đi mà không nói một lời nào với chúng tôi, tôi buồn khi không báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ bao năm qua. Mẹ cực khổ nuôi chúng tôi ăn học còn lén ba cho tôi tiền ăn vặt. Không những thế mẹ còn hứa sẽ mua cho thêm cho tôi nhiều quần áo, giày dép cho tôi trước khi đi học. Những lời hứa đó giờ chỉ còn một mình tôi buồn và nhớ về.Ngày mẹ mất tôi thương mẹ nhiều lắm, ngay cả những giây phút cuối cùng mà cũng không thể nhìn mặt con cái lần cuối, chắc mẹ buồn lắm phải không hả mẹ. Nghe tin mẹ đau ốm nằm ở nhà Tr với Th bắt xe từ Sài Gòn với Gia Lai về mà không kịp. Lúc dọn áo quần mà nước mắt con cứ chảy ra.Giờ con ở trên phố một mình buồn lắm, gần tới lễ rồi mẹ à vậy là con lại ở một mình trong khu nội trú nữa rồi không có ai ở lại hết con buồn lắm.Con xin lỗi mẹ vì những điều con đã làm cho mẹ tức giận và cả những đồ mẹ làm cho con mà con không kịp mang theo nữa.Mẹ à! Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất của con, là người bạn luôn quan tâm và sẻ chia cảm xúc với con mọi lúc mọi nơi. Con sẽ không trách mẹ vì những lời hứa chưa thực hiện được đâu, mẹ sống tốt và nhanh đầu thai vào nhà nào đó tốt mẹ nhé.…