Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Kim Taehyung 21t Anh đc mọi người gọi là Vương Gia Tính tình lạnh lùng , hung bạo Có tính chiếm hữu cao Đã có Vương phi và nhiều phi tần khácJeon Jungkook 20t Cô chính là Vương Phi là một người con gái có dung mạo xinh đẹpTính cách đanh đá , hay ghenHan Somin 21t Là nhất phi đc Vương gia sủng hạnh nên ả ta rất hống hách , ko coi ai ra gì Ả ta cùng cha mình luôn tìm cách chiếm đoạt ngôi vị của anh Park Jimin 19t Là nô tỳ của Jungkook Tính cách dễ thương ,quan tâm người khácThích YoongiMin Yoongi 21tLà tướng quân giỏi nhất trong cung luôn đi theo TaehyungTính cách hơi lạnh lùng , lúc nóng lúc lạnhThích Jimin…
Học viện Quốc tế Victoria - vốn được biết đến như ngôi trường dành cho thần đồng và những người có thân thế quyền quý. Nơi đây hội tụ đủ những thành phần " cô chủ, cậu chủ, tiểu thư" có địa vị trong xã hội. Kunoichi Haise - xuất thân từ gia cảnh nghèo khó. Nhờ ý chí, cậu đã thi đỗ vào ngôi trường "số một quốc tế" nhằm kiếm được một công việc tốt trang trải cho gia đình. Trong một lần đi dạo quanh sân trường, cậu gặp và kết bạn với cô gái bí ẩn tên Selena . Họ nhận ra những điều vô lý ở học viện này và cố gắng tìm ra sự thật đen tối ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng ấy.…
Trước đây, nó từng sống ở 1 nơi gọi là khu phố nhỏ . Lúc nhỏ thường hay bị những bạn khác bắt nạt, thế nên mỗi lần bị bắt nạt xong nó đều ôm mặt về nhà bởi vì sẽ bị thương mà không muốn cho mẹ nhìn thấy. Phải làm 1 người mạnh mẽ, với trái tim kiên cường và lương thiện, để sống 1 cuộc đời mà nó muốn. Thế nên nó mới đi học võ , và nó đã vẽ những ngôi sao và gắn tóc giả để mình có thể che đi sự yếu đuối thay vào đó là mạnh mẽ . nhưng đùng 1 cái cuộc đời lấy đi người mẹ của nó và bỗng chốc nó được vào 1 căn nhà và trở thành tiêu thư , là thiên nga .............. hãy xem hết câu chuyện nhé…
Câu chuyện này sẽ nối tiếp phần 2 của 'Hợp đồng hôn nhân (Cô dâu 14 tuổi)' kể về cuộc sống sau bao sóng gió của gia đình nhà họ Vũ. Vẫn tập trung về những nhân vật cũ như Lâm Như Nguyệt, Vũ Thiên Kỳ và những người bạn của họ nhưng phần này các bạn sẽ được làm quen với nhân vật mới: Trịnh Hoài Thanh. Cô là con dâu tiếp theo của nhà họ Vũ cũng vào năm 14 tuổi. Và rồi khi cô trở thành con dâu nhà họ đã gặp phải rất nhiều tai ương do quá khứ tạo thành và đặc biệt kéo theo những ân oán tình thù của quá khứ trở về. Cô cũng như bao cô gái bình thường khác, không xinh đẹp, không giỏi giang. Tuy nhiên lại được số phận sắp đặt phải đối mặt với bao ngang trái. Liệu cô có đủ can đảm để giải quyết những trái ngang đó hay không? Liệu cô đủ mạnh mẽ để đi tiếp trên đoạn đường chông gai kia hay không? Hãy đọc phần 2 của truyện và câu trả lời sẽ có trong "Đợi hạnh phúc quay về". Lời tác giả: Phần hai tác giả sẽ vẫn dùng chung ngôi kể thứ ba và thứ nhất nhưng sẽ linh hoạt hơn bởi sẽ không có dấu [ ], vì thế các bạn đọc xin chú ý để tránh nhầm lẫn ngôi kể. Và đây là ngôi kể thứ ba của từng người: Lâm Như Nguyệt (bà), Vũ Thiên Kỳ (ông), Vũ Thiên Bảo (anh), Trịnh Hoài Thanh (cô), các nhân vật khác sẽ xét tình huống để định đoạt ngôi kể.…
Nguyệt lão miếu thêm thi thượng nói, nàng phía trước hoa đào đều đem giống như nước chảy mất đi,Thực chuẩn, của nàng luyến tình đích xác từ bạn trai đi công tác sau liền hoàn toàn biến thành điều,Dù sao so với người ta xinh đẹp giày nghiệp thiên kim có thể lấy thừa bù thiếu tư kim giúp công ty,Nàng này độc lập cuộc sống bé gái mồ côi tiểu viên chức như thế nào xứng đôi được với hắn này đại tổng tài?Càng huống chi, lúc đó là nàng trước nhất sương tình nguyện luyến thượng hắn, hắn từ không đã nói ái nàng,Sẽ muốn nàng đương bạn gái, đại khái cũng chỉ là muốn làm ra rượu của mình sau loạn tính phụ trách. . . . . .Phân biệt ba năm sau, nàng công ty bị xác nhập rồi, hắn không ngờ trùng hợp trở thành nàng lão bản,Mà này quay về có công tác hợp ước trong người, nàng cũng không thể lại dựa vào từ chức rời khỏi không duyên cựu ái.Chỉ bất quá gặp lại sau hắn trở nên thật kỳ quái, không chỉ đem nàng từ nam bộ điều quay về Đài Bắc,Còn đem nàng này tiểu designer chỗ ngồi xếp vào khi hắn phòng làm việc lý"Đặc biệt quan chiếu" ,Nàng không cẩn thận xoay thương chân, hắn ôm nàng đưa y, cõng nàng lên lầu về nhà còn ngoại đưa cơm trưa,Tiếp theo lại quải nàng quay về hắn lão gia thấy người nhà, nửa bước cũng không nhượng nàng rời khỏi ánh mắt,Nàng Rốt cuộc bị bá đạo của hắn khí khóc, không rõ hắn lại đến trêu chọc mình làm cái gì,Sao lường trước hắn nhưng lại mang sang nén giận mang theo oán khuông, nói năm ấy là nàng phụ hắn. . . . . .…
Tiền Tiến bị xe đụng phải, ở vừa vừa lấy được nhất bút lớn di sản thời điểmTuy rằng nàng cũng không biết vì sao mất đi liên hệ trung học ngồi cùng bàn, hội đem lớn di sản lưu cho nàngNhưng là, nàng lập tức là có thể đi địa phủ chính mồm hỏi rõ ràng , anh ~Nhưng mà, Tiền Tiến cũng chưa chết, nàng sống lại đến trung học thời kìĐối mặt im lặng mỉm cười giáo thảo ngồi cùng bàn, nàng nghĩ tới luật sư nói cho của nàng người này tương lai thân phận-- điên cuồng lãnh huyết khoa học gia, tàn nhẫn diệt thế đại ma vươngNàng đột nhiên không nghĩ hỏi, thậm chí không nghĩ bị hắn nhớ kỹ, thậm chí cam nguyện rưng rưng huy đừng kia lớn di sản...Lâm Cảnh cũng sống lại , ở dẫn bạo liên hoàn tạc dan, cùng địch nhân đồng quy vu tận sauHắn một lần nữa về tới nhân sinh bước ngoặt, mở to mắt khi thân thể đau nhức, đang ở gặp một chút đòn hiểmHắn gian nan đứng lên, cũng không có hoàn thủ, mà là điên rồi giống nhau hồi đầu vọt vào trong mưaHắn thật sâu nhớ rõ, tại đây trận mưa trung, hắn sẽ gặp đến hắc ám nhân sinh trung duy nhất nhất lũ ánh mặt trờiMà cái kia cô gái, là hắn tín ngưỡng, là hắn thần...Lâm Cảnh nhìn ngồi cùng bàn, cô gái một hồi xa cách, một hồi thân cận, một hồi diễn tinh, một hồi sa điêu, ngẫu nhiên còn có điểm trà xanhHắn đột nhiên nhớ tới: Nga đối, hắn Bạch Nguyệt quang họa phong có vẻ thanh kỳ.…
Này là thắt lưng cao quan, trường sam tay áo dài, vang lời hát Hoa mai lay động, sơn thủy thanh âm Ván cờ thiên hạ này, ai là quân cờ, ai là người chơi cờ thao túng? Tuy rằng xuyên qua thành công chúa, nhưng Sở Ngọc lại biến thành một nàng công chúa trước nay chưa từng có, khiến người đời kinh hãi: ham hố nam sắc, đã có phò mã lại còn nuôi vô số sủng nam. Một cô gái trong sáng, thông minh, mạnh mẽ đến từ thế kỷ hai mươi mốt, lại mang thân phận công chúa nổi tiếng hoang dâm, nàng sẽ làm thế nào để có thể sống sót và sống hạnh phúc ở thời cổ đại?…
Tác giả:Thập Tứ DạThể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ ĐạiNguồn:tramphongcac.wordpress.comTrạng thái:FullEditor: Trảm PhongTúy lí hồng trần, đạm khán bán sinh cựu ngân.Linh lung giải ngữ, phiên tác nhất từ tân khúc.(Say chốn hồng trần, thờ ơ nửa mắt hoài niệm nửa đời đã quaLả lướt câu chữ, nhấc bút viết từ đầu tiên cho tân khúc.)Câu chuyện kể về Ninh Văn Thanh, một thiên kim thời hiện đại trong một ngày thất tình không may xuyên không về vào thân xác một cô gái cổ đại - Phương Khanh Trần. Tại thời không này, trong lúc mơ màng giữa kiếp trước và kiếp này, bằng trí tuệ của người hiện đại và những ký ức về y thuật cao thâm của Phượng Khanh Trần, nàng dần thích ứng với cuộc sống cổ đại. Ở nơi này, trong lúc vô ý hữu tình, nàng gặp gỡ và quen biết với các hoàng tử và bị cuốn vào cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đầy tàn khốc ( Theo đánh giá của ta thì ngang ngửa với trận "Cửu Long đoạt vị" thời Thanh). Tài hoa của nàng nở rộ, cùng thân phận cao quý của nàng thu hút ánh nhìn từ bốn phía.…
Trên thế giới này, thứ khó khống chế nhất là lòng người, bởi vì thậm chí có lúc ngay đến bản thân thay đổi lúc nào bạn cũng không biết.Tôi biết một Ngải Tử Du yêu Hạ Tri Thư đến bi luỵ.Tôi biết một Hạ Tri Thư yêu Tưởng Văn Húc đến khắc cốt ghi tâm.Tôi biết một Tưởng Văn Húc yêu Hạ Tri Thư hơn những gì hắn tưởng.Tôi biết cái gọi là thời gian, là thanh xuân, là hồi ức, là đau thương, là luyến tiếc, là dằn vặt...Tôi chỉ biết vậy thôi...…
Thanh Tâm từng là một cô gái thông minh và tràn đầy sức sống. Nhưng tai nạn xảy ra đã khiến cô mất đi phần lớn trí nhớ và hành vi, để lại một tâm hồn trẻ con trong cơ thể của một thiếu nữ. Gia đình cô vì áp lực mà không muốn nhận nuôi cô nữa, khiến cô rơi vào hoàn cảnh không nơi nương tựa.Gặp gỡ định mệnhHàn Minh Triết gặp Thanh Tâm trong một lần tình cờ – cô ngồi một mình ở công viên, ăn cây kẹo bông mà đôi mắt ngấn lệ. Anh không hiểu tại sao mình lại muốn dừng chân, nhưng sự ngây thơ của cô khiến trái tim lạnh lùng của anh dường như tan chảy.…
Ở Nhất Trung thì không ai là không biết Phó Thời - đại thiếu gia nhà họ Phó, hắn là hot boy của Nhất Trung , học gỏi , gia cảnh thì giàu có . Tất cả các cô gái đều thích hắn. Vào đêm hắn trốn học đi đua xe thì lại bị tiên nữ nhỏ mới chuyển tới lớp bắt gặp. Kết quả là hắn lại kiếm thêm được một đống tình địch chỉ vì nhanh sắc của cô đã thu hút một đống lũ đực ở trường đua. Dưới ánh đèn vàng , chàng thiếu niên mạnh mẽ nói lời tỏ tình với cô gái . Một đời này của anh chỉ muốn dành tặng cho riêng mình cô .Chàng thiếu niên độ tuổi ngang tàng VS tiên nữ nhỏ xinh đẹp…
Gửi con gái! Mẹ sẽ nói cho con biết về những chuyện mà con hằng nghĩ những bất bình những mâu thuẫn trong cuộc đời khiến trái tim con tổn thương và dằn vặt trong tâm trí. Mẹ sẽ nói con nghe về gia đình, con à lúc nhỏ con đi học cô giáo thường dạy gia đình là nơi chở che yêu thương ta vô điều kiện thành viên trong gia đình phải yêu thương lấy nhau chăm sóc và tâm sự những khi ta buồn ta thất bại, với con lúc ấy cả thế giới chỉ có mỗi tình yêu gia đình chỉ biết yêu cha yêu mẹ thương em ngoài ra không còn tình yêu nào khác và con cũng làm tất những gì gọi là yêu thương dành cho gia đình.…
Nàng tựa hồ trong lúc ngủ mơ, còn nghe thấy trần ngâm nói thầm một câu: "Nghe nói người mang thai đều tương đối thích ngủ, thật đúng là như vậy."Người mang thai......Thích ngủ......Phía trước cùng Liễu Phi giằng co thời điểm kia bụng trung đột nhiên truyền đến một cổ đau nhức, cùng càng phía trước ở y quán trung cơ hồ lợn chết giống nhau ngủ cũng ngủ không tỉnh trạng thái kết hợp ở cùng nhau, tựa hồ xuyến thành cái gì. Ân, thượng một lần, giống như là hơn ba tháng trước, binh phát Tam Thánh môn trước một ngày buổi tối?Bang --Kiều Thanh hung hăng một phách trán: "Dựa, tưởng cái gì đâu!"Trần ngâm bị nàng hoảng sợ: "Phượng công tử?"Phượng công tử...... Phượng Cửu...... Phượng vô tuyệt...... Phượng gia oa tử......Kiều Thanh tư duy ở trong nháy mắt quỷ dị xâu chuỗi ra này một loạt từ ngữ, trời biết này đáng chết chính là như thế nào liền lên?! Sau đó, nàng đem chính mình cấp doạ tỉnh. Một trán hãn, nàng đột nhiên ngồi dậy, thẳng lăng lăng trừng mắt trần ngâm: "Ngươi ngươi ngươi...... Ngươi vừa rồi nói cái gì?"-- thứ này, sinh thời lần đầu tiên bị dọa nói lắp.Trầm ngâm xì một tiếng bật cười, phản ứng phản ứng, đại khái sáng tỏ nói: "Phượng công tử chính là thần y, còn dùng tiểu nữ lại nói sao?" Nàng buông trong tay chậu nước, nhìn Kiều Thanh này ngốc dạng, đốn giác phía trước đối nàng về điểm này nhi sợ hãi cũng biến mất không thấy: "Công tử chính là thật là vui? Tiểu nữ từng nghe gia mẫu nói qua, biết được tiểu nữ tồn tại thời điểm, chính là kinh hỉ đến đầu óc đều không xoay đâu!"Kiều Than…
Cô gái à! Trưởng thành rồi có mệt không em?Em đã từng mơ ước mình lớn thật nhanh, để trở thành một người nào đó mà em quý trọng rồi đến một ngày em lớn lên em chợt nhận ra trưởng thành rất mệt. Một mình em sống cuộc sống của riêng mình, khó khăn hay vấp ngã cũng chỉ có mình em tự đứng lên. Em thèm cái cảm giác được nằm trong vòng tay mẹ, em thèm một bữa cơm gia đình có đầy đủ mọi người và em lại ước mình bé lại...Cô gái à! Nếu mệt hãy dành cho bản thân một ngày để nghỉ ngơi, nếu buồn hãy cứ khóc thật to lên. Và cô gái à! Em đừng sống và biến bản thân mình thành chuẩn mực trong miệng người khác. Hãy làm việc bản thân yêu thích, đừng vì bất cứ ai mà thay đổi ước mơ của mình. Nếu thích ai đó hãy cứ thổ lộ, vì em sẽ không biết trước được kết quả nếu như em không đi thực hiện nó. Nhớ nhé cô gái!!!…
Tác giả: Phỉ Ngã Tư TồnChuyển ngữ: Đông Y LâmThể loại: cổ đại...Nguồn: hanlangcac.wordpress.comMười bốn tuổi năm đó, ta vẫn chỉ là một tiểu cô nương, nhìn cuộc đời như một dải lụa hồng, biết bao nhiêu là mơ mộng!Sống chết ngàn xaCùng người thề nguyệnChàng nói ta hãy chờ chàng. Ta vẫn một lòng ngây ngốc ôm kỷ vật của chúng ta đợi chờ. Chờ chàng đem kiệu hoa đến rước ta về, chờ đợi ngày hạnh phúc mà chàng nói. Thế nhưng, ta đợi mãi, đợi cả tuổi thanh xuân qua đi, đợi cả cuộc đời héo úa, tại sao chàng không đến?Thì ra, cây chủy thủ hẹn ước mà chàng trao ta, cũng chính nó đã chặt đứt dải lụa hồng của đời ta.Trở về trong đêm nguyên tiêu năm ấyTrở về trong cơn mưa tuyết năm ấyTrở về trong quán rượu nhỏ năm ấyChàng có thấy chăng, có một người con gái ngốc nghếch là ta, vẫn ngồi chờ nơi đó?Định Thuần, ánh trăng tịch mịch làm sao, lạnh lẽo làm sao, trăng lạnh như sương, thấu tận tâm hồn, tận trái tim ta!Giới thiệu 2:Sống chết ngàn xaCùng người thề nguyệnNắm tay trọn kiếpBên nhau đến già**************************************Bước chân vào chốn hậu cung sâu hút tựa bể, được che đậy bởi những cung điện lầu dài xa hoa mỹ lệ, nàng dường như đã lầm lạc giữa dòng xoáy của tình yêu và nỗi thù hận, đã định trước cả cuộc đời này sẽ chỉ mãi âu sầu phiền muộn.Một hồi chuyện xưa này của Phỉ Ngã nơi đất cổ đại, vẫn luôn gắn liền với những tình tiết câu chuyện đẹp đẽ đến lạ thường như vậy, nhân vật vẫn luôn thanh lịch tao nhã là thế, còn có cả một bầu ưu thương đau…
Hộ quốc nương nương: "Nói vài lời âu yếm nghe một chút đi."Ngây thơ đạo sĩ: "Ta yêu nàng, tựa như yêu non sông tú lệ này vậy!"Hộ quốc nương nương: "Ừm, nói nghe được đó, đáng tiếc giang sơn cùng ta đều không thuộc về ngươi."Ngây thơ đạo sĩ: "...."***Hộ quốc nương nương: "Sư phụ, ngài lệnh cho ta làm nhiệm vụ XX thất bại rồi!"Muộn tao sư phụ: "Ngươi cũng có lúc thất thủ?"Hộ quốc nương nương: "Bởi vì XX ái mộ bộ dáng ngài nam phẫn nữ trang!"Muộn tao sư phụ: "...."***Sát thủ đồ đệ: "Sư phụ."Hộ quốc nương nương: "Ở đâu? Ở đâu? Sao vậy đồ đệ yêu dấu?"Sát thủ đồ đệ: "Váy, thoát!"Hộ quốc nương nương: "...."Hộ quốc nương nương vạn người tôn sùng, thống lĩnh ba quân.... không những là người què, mà còn là một tai họa. ******Truyện Họa Quốc Nương Nương nằm trong hệ liệt Mù - Câm - Điên - Què của tác giả Tiểu Hài Tử _ Ngươi Lại Đây.Nguồn convert: wikidich (đã hoàn 88 chương).Tình trạng edit: đang ra.Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, tình cảm, huyền huyễn, xuyên việt, thần tiên yêu quái, nhẹ nhàng, kiếp trước kiếp này, hài hước, duyên trời tác hợp, 1v1. ******>>> Vì trót lọt hố ba bộ trước của hệ liệt, mình muốn đọc cho hết hệ liệt nên sẵn tiện edit cho bạn nào có nhu cầu đọc cùng, mình không biết tiếng Trung nên dịch theo bản convert, mong nhận được sự góp ý từ mọi người.…
Tại một ngôi trường danh giá, học lực cao, quyền lực cao, nhưng nếu có một bước chân quê vào, thì bước chân ấy sẽ tắt vụt, chìm hẳn vào bóng tối. Cái này cũng có thể gọi là truyền thống đen tối nhất của ngôi trường này. Bae Irene : Cái tên nổi tiếng nhất trong trường, xinh đẹp, thành tích học xuất sắc, lại là con gái của Bae gia danh giá, nhưng vì dại dột che giấu thân phận của mình nên đã chìm, chìm hẳn trong bóng tối, không bao giờ tỉnh lại.Nữ chính Bae Joo-hyun : Cũng xuất thân từ Bae gia, ngoại hình và khuôn mặt cực kì giống Irene Bae, là học sinh mới tại ngôi trường này. Nhưng lần này, cô ấy lại để lộ thân phận thật sự của mình, liệu cô ấy có phải là Irene Bae?Nam chính Kim Taehyung : Là trùm tường, người có học lực cũng như danh giá nhất trường. Luôn tỏ ra một con người bình thường như bao người khác, vui vẻ, thân thiện, nên cũng không gây ác cảm gì nhiều. Nhưng, nếu có người gan đụng vào anh thì người đó cũng tới số. Nhan sắc khiến vạn người mê mệt.…
ngày xx tháng xx năm xxxxở một quê lúc còn chiến tranh có một cô gái người Thái tên LalisaMonabal cô bị bắt đi quân bọn pháp bắt cô để làm bia đạn lúc đang nghĩ ngơi cô thấy một cô gái bị trêu chọc cô mới cắt tiếng nói "คุณกำลังทำอะไรอยู่?!""bọn bây làm gì vậy!"bọn nó mới kêu"ใช่ เราแค่หัวล้านนิดหน่อย" "dạ dạ tụi em chỉ trọc chơi thôi"cô mới đi chỗ khác và nói "คุณสบายดีไหม?""cô có sao không?"cô gái mới nói"cô nói gì tui không hiểu cô biết nói tiếng Việt không" cô mới biết cô ấy là người Việt Nam rồi cô mới nói được hai ba câu là "cô có sao không?" cô gái ấy mới nói "à không sao không sao" cô gái ấy mới biết cô ấy là người Thái nên cũng nói tiếng Thái rất rõ tuy không phải giọng mẹ đẻ của cô mới nói"คุณชื่ออะไร?" "cô tên gì vậy" cô gái mới trả lời "LalisaMonabal" cô gái mới nói "ฉันจะเรียกชื่อภาษาเวียดนามของคุณว่าเลอซา""vậy tên Việt Nam của cô sẽ là Lệ Sa nha" cô gái cũng đồng ý tồi đó lúc lúc 00h17 phút thấy cô gái lúc sáng chạy đi cô bèn chạy theo và biết cô đã trốn về nhà cô biết lệ sa đo theo mới nói "อย่าซ่อนนะ ฉันรู้ว่าคุณกำลังตามฉันมา""khỏi trốn tui biết cô đang đi theo tui "chỉ một câu nói mà khiến cô giựt mình bảo "คุณรู้ได้อย่างไร?""sao cô biết?" cô mới nói tiếng Việt "vì tui biết rõ cô sẽ luôn đi theo tui nên cô đứng trốn" cô mới bỏ súng và tất cả vũ khí kể cả bộ quân phục và mặc chi…
Một kẻ chốn chạy quá khứ, oán hận bản thân.Một phù thủy với hai hàng lệ long lanh và trái tim đầy thương tổn.Một quý tộc căm ghét dòng máu chảy trong huyết quản mình.Một sát thủ với tâm hồn nồng ấm.Bốn kẻ dở hơi trên một con thuyền gỗ mang tên số mệnh luôn luôn lạc vào những xoáy nước gọi là chiến tranh. Họ không thể chạy trốn khỏi nó được, ngược lại chỉ kéo thêm người lên thuyền. Gemma xòe bàn tay đầy máu, một người, hai người, ba người,.. Cô tuyệt vọng gục lên cái báng to bè của khẩu súng, họ đã mất bao nhiều người rồi, sẽ còn mất bao nhiêu người nữa? "Bao nhiêu nữa hả Alex?"Nhưng câu hỏi mà Alex sẽ phải trả lời không đơn giản như thế, anh phải đong đếm, phải tính toán để đáp lại với Đấng Tạo Hóa rằng ông ta sẽ giữ lại cái nào, phá hủy cái nào giữa thế giới của anh và thế giới của vạn vật.…