Note Coffee
Tản mạn. Ngẫu hứng....Có lẽ trong cuộc sống của mỗi một con người, nên có một Note Coffee cho riêng mình. Là một lời trân trọng quá khứ, một sự nhắc nhở về hiện tại, và gửi niềm hi vọng tới tương lai.…
Tản mạn. Ngẫu hứng....Có lẽ trong cuộc sống của mỗi một con người, nên có một Note Coffee cho riêng mình. Là một lời trân trọng quá khứ, một sự nhắc nhở về hiện tại, và gửi niềm hi vọng tới tương lai.…
Văn ÁnNơi dòng sông chảy êm đềmNơi đem duyên phận trao gửiNơi trọn đời trọn kiếp ở bên nhauNơi chảy ra dòng máu của chúng taNgươi với ta có cách nào ngay cả khi chết đi cũng có thể ở bên nhau không...-----------Tạm ngưng một thời gian…
18/12 ngày mà anh chắp cánh bay vào thiên đường, ngày mà anh vĩnh viễn trở thành một thiên thần Có lẽ anh là một thiên thần phạm lỗi bị đày xuống trần gian. Ngày 18/12 có lẽ anh đã chuộc lại hết tất cả những tội lỗi của mình để rồi chắp đôi cánh ấy bay về nơi anh vốn thuộc vềTạm biệt anh, thiên thần của chúng em. Tạm biệt anh, Kim Jonghyun…
Nếu chỉ có bảy ngày để bên nhau, bạn sẽ tận dụng thời gian ngắn ngủi ấy ntn ?..thay vì ngồi đoán thì hay focus vào câu truyện của tui nhé ^^. Nv chính của chúng ta cũng có tình huống éo le như trên..chi tiết như nào ..mời các bạn vào đọc ạ :>Lần đầu mình viết nên là có gì không hay thì mong các bạn hãy nhận xét thẳng thắn cho mình nghe nhé. Thanks <3…
đây là mụt câu chuyện mà tui viết tay khá lâu gòi nhưng 29/7/2022 mới viết lên wattpad á mong mng ủng hộ nhenn. câu chuyện kể về thiếu gia kim taehyung và tiểu thư park yn muốn biết thêm thì đọc gùi bíc<3. àa ngoài ra còn có cameo nữa nha=))…
Chưa biết.Ảnh bìa thấy thú vị thì đặt thôi, nhưng chỉ là tạm thời. Còn cái thú vị ở ảnh là chúng ta có thể sử dụng POV: bạn đang ở trên Benedict Cumberbatch, nhìn xuống đôi mắt xanh biếc của người ấy rồi thốt lên EM ÊU ANH.…
Be yourself…
À thì đây là một nồi lẩu thập cẩm, chua cay mặn ngọt - thể loại gia vị gì cũng có. Mà đứa nấu lẩu khẩu vị cũng rất tạp nham, từ thủy hải sản đến gà vịt heo, sô cô la hay trái cây gì cũng cho vào được.Giới thiệu đã xong. Nếu quý khách vẫn còn muốn ăn thì xin hân hạnh chào đón ~…
Những mẩu chuyện nhỏ như những trang nhật ký ngắn, có thể làm lành tâm trạng của bạn... hãy đọc nó khi bạn thấy mệt mỏi... mong những mẩu chuyện nhỏ có thể thoa dịu tâm hồn bạn được phần nào.Truyện sẽ được cập nhập vào hằng tuần.Mỗi câu chuyện mình dựng theo cảm xúc của bản thân, nếu có chuyện sảy ra ngoài đời thật thì đó là SỰ TRÙNG HỢP.Lần đầu viết nên có nhiều sai sót nên có gì mọi người thông cảm và góp ý cho mình ạ:)))…
Một cô sinh viên năm nhất đại học , không xinh đẹp , không tài năng nhưng lại rất đáng yêu . Cô là một cô nàng mập mạp , nặng 115kg , ham ăn , thích ăn và lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn . Lần đầu tiên cô đi học muộn là vào tiết học của giáo sư Dương , hơn nữa cô còn dám ăn vụng trong giờ . Rồi sau đó là hàng loạt những tình huống dở khóc , dở cười giữa một con người với một con lợn ....Khi viết truyện này quả thực có ba mục đích : +Thứ nhất : muốn đem vài nụ cười trong những giây phút ngắn ngủi nhất đến cho mọi người .+Thứ hai : muốn thể hiện sự đồng cảm dành cho những cô nàng béo phì mê ăn uống .+ Thứ ba : Muốn khẳng định rõ ràng rằng béo không phải là cái tội , tội vì đồ ăn quá ngon mà thôi . Ta béo ta vẫn cứ ăn , ta vẫn cứ an nhiên mà sống .Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người .…
Như hoa, như mộng Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta Mưa bụi triền miên... Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng Chìm vào giấc mộng cuồng si..Kiếp này đã không còn tìm kiếm Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi Là tự em vẫn đa tình... Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ Tan biến trong làn mưa mờ khuất...là em quá ngây thơ hay ngu ngốc .đợi anh đáp trả tình này..sau năm đó,gặp lại người thương....[thứ 7ngày 7tháng 7.....,trời âm u]…
Kẻ thắng trận là Beelzebub. Ngài vẫn không chết, còn lại ám ảnh bởi chính nụ cười tỏa nắng Tesla. Cả đời Beelzebub cũng không bằng một góc Tesla. "Con người đó, đã dạy ta rất nhiều điều.." Ngài bước vào phòng chờ của ngài, tơi tả. Sau khi băng bó xong, ngài sẽ đi viếng Hades. Vừa đi, mắt lờ đờ vì di chấn ở trận chiến. Ngài đụng trúng một người, ngừi mở to mắt."Tesla? " "Hả?" - Dane nhận ra người này, người giết em trai anh, người đã đẩy em trai anh vào cõi chết. Thế nhưng không một chút căm ghét, hay tức giận. Dane nhẹ nhàng, lịch sự."Hân hạnh được gặp ngài, tôi là Dane Tesla"…
Kono vẽ còn tệ nên mọi người bình chọn ủng hộ Kono lên tinh thần nha!!…
Thể loại: Tự sáng tác, hào môn thế gia, sủng-ngược.Văn án.Có một tình yêu gọi là định mệnh, gặp gỡ cô từ rất nhiều năm trước, yêu cô cũng đã lâu nhưng chưa bao giờ anh dám nghĩ sẽ có ngày hai người về một nhà.Có một tình yêu gọi là chờ đợi, anh đợi cô lớn lên, đợi một ngày người yêu của cô biến mất trên thế gian này, đợi cô cho anh một cơ hội để anh có thể gần gũi với cô.Và cũng có một tình yêu gọi là đau thương, chấp nhận những thất bại, chịu đựng không biết bao nhiêu là đau đớn nhưng vĩnh viễn chẳng thể buông tay."Em đừng có ở đấy mà nằm mơ, tôi tuyệt đối không ly hôn với em, tuyệt đối không để em rời khỏi tôi."Một ngày, người tình bất ngờ của cô trở về, ác mộng của anh đã bắt đầu: cô muốn ly hôn. "Chúng ta hiện giờ có tốt đẹp hay không, anh không phải không biết? Tại sao lại cố chấp níu kéo như vậy?"Anh bất giác cười nhạt hai tiếng, cuối cùng mới lên tiếng trả lời."Vậy đi, cứ tiếp tục thôi, hai chúng ta cứ dây dưa cả đời, cứ thế mà giày vò nhau đi. Cả đời này, em nằm mơ mà rời khỏi tôi."…
Chìm thật sâu vào giấc ngủ mơ hồ, cô gái với sự hoà đồng, hoạt bát như tôi giờ đây nhạy cảm đến lạ thường. Vừa ngủ vừa khóc nấc lên chỉ vì cảm thấy tim thắt lại và đầu óc trống rỗng. Giấc mơ về một chàng hoàng tử với chức vị cao sang và cô gái hèn mọn với số phận ngắn ngủi luôn vấy lên trong đầu tôi, nụ cười đó và cảm giác đó nó ấm áp hơn bao giờ hết. "Tại sao anh lại xuất hiện vậy?" Tôi hỏi."Vì tôi nhớ em" Anh ta đáp."Vậy tại sao anh lại giúp tôi?" Tôi lại hỏi."Vì tôi thương em" Anh ta đáp.Sợi dây nhân duyên nối chặt cả hay đến với nhau rồi lại đứt vụn, có lẽ kiếp người chẳng ai mang mãi sợi dây vô hình nối liền giữa cõi âm và nhân gian cả.…
hạnh phúc là do bạn nắm bắt, yêu thương là do bạn trao gửi! nhưng nếu bạn để tuột mất yêu thương rồi, bạn tìm lại được không? bạn để hạnh phúc qua đi, bạn có tìm lại được không? sau tất cả nỗi đau, liệu chúng ta có quay trở về bên nhau? hay đơn giản là coi nhau như 1 phần của quá khứ.... sau tất cả, , liệu rằng chúng ta có đứng lên, tiếp nhận hạnh phúc mới? hay đơn giản, sẽ có 1 người giúp ta vượt qua tất cả?_rồi con tim sẽ lại bình yên…
"Tôi thấy bản thân thật yếu, nhưng cậu như vậy, có lẽ...""Tui không sao, thật đấy!".."Con không sao chứ Feni-chan!?""Con không sao đâu.""Đừng để bản thân bị thương nữa. Cha không muốn con làm sao nữa đâu.".."Bọn em thấy con bé có chút gì đó đặc biệt, em nghĩ con bé sẽ ổn thôi.""Đó! Vậy cha ơi, con đi nha?""...Ừm... Con có thể đi.".."Vậy là ta lại gặp nhau rồi. Bây giờ, cậu sẽ không bao giờ có thể bỏ tôi một mình mà tự ý đi nữa."..Cuộc đời đó tưởng chừng ngắn ngủi mà lại không."Đóa hoa" nhỏ mới nở, lại tàn.Người tái sinh để tiếp tục hành trình của mình.…
"Lần này em sẽ về luôn phải không?" - "Vâng. Em sẽ ở đây luôn." "Sẽ ở lại đây mãi mãi."-------------------Cuộc sống của Mạch Lam không thể gọi là bất hạnh, cũng không thể gọi là hạnh phúc. Không có mẹ nhưng cô vẫn còn có người bố tài giỏi, không có được tình yêu nhưng lại có được những tình bạn đẹp, không có được thời gian hạnh phúc trọn vẹn nhưng ít nhất vẫn cảm nhận được nó trong những khoảnh khắc thoáng qua ngắn ngủi. Nếu những điều không có kia được đổi thành "có", thì cuộc đời của Mạch Lam sẽ hạnh phúc sao?…
"Ephemeral: lasting for a very short time"Mình chọn từ này vì nó gợi nhớ cho mình về Muichirou, người ta hay nói thiên tài thường bạc mệnh mà phải không? Và có lẽ em cũng không phải ngoại lệ......Ngàn lời yêu thương, gửi đến cho thiên tài bé nhỏ.Ở đây có Muichirou x reader, nhưng cũng sẽ có xen lẫn cảm nhận của mình về em. Mong mọi người đón đọc.Mọi người cũng có thể ủng hộ mình tại page: https://www.facebook.com/tiemmochi…
He, sủng, hài hước, 2 anh chị đều thông minh và mặt dày nên tiểu tam đến gần thành phế nhân.Văn án:5 năm trước khi cô còn 17t thì gia tộc lâm cảnh nguy nan. Để vực dậy gia tộc cha cô đành sang cầu thân với gia tộc hắn: 'Hoắc lão gia làm ơn giúp chúng tôi ân này tôi xin ghi rõ trong lòng' 'Việc này ngươi hỏi Hoắc thiếu gia.' 'Ta muốn một cô vợ nóng bỏng, xinh đẹp, lại dễ thương giống báo. Ngươi có người nào như vậy thì ta đồng ý'Thế là về nhà suy nghĩ kĩ ông đành đem con gái mình giao cho anh. Tối hôm trăng thanh khuya mát 'Ưm....... ưm...........'Vậy mà sáng hôm tiếp theo đã chỉ còn mỗi nam nhân ngực đồng lớn và một tờ giấy 'Ta chưa 18, chịu trách nhiệm với ngươi cũng được nhưng phải chờ ta chơi chán đã. Bye' Nhờ mẫu giấy đó 5 năm sau vẫn có người ngày ngày gửi tin về cô cho hắn.Đêm lãng mạn cũng là hắn nghe được thông báo mà đem chuẩn bị cho nó. 'Lần này trói được em lại rồi xem em dám bỏ đi.' Hoắc Dương nói 'Anh muốn tăng sức nặng cho trái đất sớm thì cứ việc' Thanh Lăng nói 'Tôi tất nhiên không muốn nhưng nhịn 9 tháng 10 ngày mà được em cả đời cũng đáng.'…