Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
CRE : @douchiii [ Twitter ]Sapnap bottom nhe ~________" Please Hear Me...!? "...." Why you put him in mine life !? Sapnap "...." Can the two be friend , please ? "...." I'm hate he ! "...." Who do you choose !? Sapnap " ...." I'm so sorry... "...." Everything will be fine , right...? "…
Gặp đúng người đúng thời điểm là hạnh phúcLưu ý nhỏ: Fic theo hướng điền văn, thuộc dạng 1+1=2, không có cao trào nút thắc, chỉ xoay quanh cuộc sống của nhân vật chính. Dành cho những người íu đúi, tâm hồn mới lớn thích nhẹ nhàng như mình =))))…
Câu chuyện về 1 cặp bạn thân Yết ngư ??Hoàng Thiên, người đầu tiên hiểu rõ Hồng Ân, người Hồng Ân k muốn mất. Họ xưng là Best friend forever của nhau, đối với Ân, Thiên là best friend đó còn đối với Thiên thì sao? Tình bạn của họ có thực sự forever?---------------------------------------------------------------Mk mãi là bạn thân nhá, best friends forever -Tất nhiên r---------Này bà tính bỏ tui à, best friends forever j kì thế -Bỏ ai-Tui -Đâu có -Bà bỏ tui, tui giết -Hì hì --------Ông bỏ ai thì bỏ nhưng kbh được bỏ tui đâu đấy -Tất nhiên r, kbh bỏ bà -Hì hì --------đừng mà, ông nói kbh bỏ tui r mà -tui nghĩ mk nên quên đi, từ giờ k là gì của nhau nữa nhá -k k-tui mệt mỏi lắm r'tui sẽ đợi... -kệ bà tui k quan tâm --------may quá ông k bỏ tui -uk tất nhiên --------mày giả danh t-tui k có s ông k tin tui -mày k xứng với 2 từ ông tui, dơ bẩn -ông nói kbh bỏ tui, tui tin, chuyện có chứng cớ tui vẫn tin lời ông nói, luôn đặt niềm tin vào ông vậy tại s ông k tin tui dù chỉ 1 lần? Tại sao chứ -nực cười -ông ác lắm, tui luôn tin tưởng ông vậy mà ông k tin tui dù chỉ 1 lần, tui tưởng ông là ng hỉu tui nhất thế giới nhưng tui lầm r-nghĩ s thì nghĩ, rõ ràng m có lỗi mà h trở thành t à -ông thay đổi nhìu quá r, k còn bảo vệ tui như trước nữa, lời hứa với tui ông k thực hiện -s cx được, từ giờ đừng ib nữa, t k seen đâu! -đừng mà ??-----cứ thế từng ngày trôi, với cô là địa ngục, tuy chôn sâu, nhưng bao lâu vẫn k quên đc người con trai đó, ng làm cô mở lòng nhưng chính là ng làm cô chôn chặt hơn, lâu lâu nỗi nhớ lại tự ùa về. ĐỊA NGỤC LÀ ĐÂY------Nhưng tấ…
Năm 7 tuổi, một người phụ nữ đã cướp đi người mà cô yêu thương-cha cô. Để cho quãng đời còn lại, cô phải học cách sống mà không có cha. Để cho đến suốt đời, thứ mà cô hận nhất chính là đàn ông. Và thứ hai chính là những người liên quan đến người đàn bà đó. Thế nhưng, vào năm 15 tuổi cô đã gặp được anh. Người mà cô yêu say đắm. Dành cả một thời học sinh đơn thuần, đẹp đẽ chỉ để theo đuổi anh. Và sẽ tuyệt biết bao nếu như trái tim cô mạnh mẽ hơn, không rung động để rồi không phải đau khổ tột cùng khi biết người đàn bà năm xưa chính là mẹ anh. Cho đến khi cô chấp nhận bỏ qua thù hận, đi theo tiếng gọi của trái tim, cô kiên quyết theo đuổi anh thì đau đớn thay, người anh yêu không phải là cô, mà là người bạn thân thiết nhất của cô. Lần đầu tiên biết yêu một người, cũng là lần đầu tiên cô khóc rất nhiều vì tình yêu đó. Mỗi đêm...Mỗi ngày..., cô đều nhớ đến một người...không yêu cô. Cuối cùng, cô chọn yêu một người con trai đã sưởi ấm trái tim cô trong những lúc đau khổ nhất "Cậu không yêu tôi? Không sao cả. Dù cho cậu có yêu tôi hay không thì kể từ bây giờ, mọi đau khổ trên thế gian này hãy để tôi cùng em gánh vác. Lạnh lùng, xấu xa, tàn nhẫn, ác độc ư? Chính vì thế nên tôi mới yêu em. Nếu như một ngày nào đó, trên thế gian này không còn ai yêu em thì đừng lo, tôi sẽ ở đây bên cạnh em, cứ sống thật với chính bản thân mình đi. Muốn khóc thì cứ việc mà khóc, đối với tôi, em đẹp nhất chính là khi đó."…
Một tình bạn mười năm cao cả và đẹp đẽ, liệu khi xa nhau rồi họ có còn nhớ nhau. Người ở Nam, người phương Bắc, tuổi thanh xuân của họ sẽ còn đau buồn không khi trải qua mối tình đầu đời ?…
Ngày 1, hôm nay, mình đã chạy trốn khỏi toà lâu đài mà mình ghét nhất, yay!_____________________________________The work belongs to Althea A. from MAADo not repost or reuse without the author's permission.…
Có những năm tháng ta đi qua cùng một người, không cần gọi tên mối quan hệ, chỉ biết rằng họ từng rất quan trọng. Câu chuyện là lát cắt của tuổi 19 - lạc lối giữa Hà Nội rộng lớn, giữa những cảm xúc chưa kịp đặt tên. Một chặng đường đạp xe dài hơn bình thường, nhưng lại là kỷ niệm không thể nào quên. Có thể, chúng ta đã từng gần như yêu nhau - chỉ là không ai dám chắc. Và thế là, tất cả nằm lại trong hồi ức.…