[ Blue Lock ] Forget Me Not.
" Ngày hôm đó, tôi cho cậu một cành lưu ly. " " Chỉ xin, đừng quên tôi.. "•| Forget me not - Xin đừng quên tôi |•[ Kamidayyy ]…
" Ngày hôm đó, tôi cho cậu một cành lưu ly. " " Chỉ xin, đừng quên tôi.. "•| Forget me not - Xin đừng quên tôi |•[ Kamidayyy ]…
"chúng ta vượt qua mọi quy luật, định kiến của xã hội để đến bên nhau"…
Hoa của em tươi đẹp, trong nhung nhớ về em và tội lỗi của anh…
người tặng em một bó hoa thay cho lời tỏ tình ; allisa ;lowercase…
Nàng, một cô gái bình thường. Có sắc đẹp tuyệt trần, hồn nhiên như chính cái tên của nàng, Trần Lưu Ly. Cuộc sống của nàng là một cuộc sống bình dị, nàng đam mê piano, một thức nhạc trong trẻo như tâm hồn nàng. Cuộc sống tưởng trừng êm ả là thế, nhưng một ngày nàng gặp tên đại ác ma Mạc Thiệu Khiêm. Nàng là một nhạc sĩ dương cầm, nàng yêu nghề này vì nó mang lại niềm vui cho người khác vì vậy nàng đồng ý về ngự thự của hắn đánh đàn cho nội hắn nghe. Nhưng tên đại ác ma lại trắng trợn ăn đậu hủ của nàng. Rồi bá đạo tuyên bố nàng phải lấy hắn. "Rốt cuộc trên đời còn công lý không?" Hắn lấy ba mẹ nàng ra mà uy nàng phải ở cạnh hắn. Hắn làm nàng tổn thương, hắn chỉ coi nàng như đồ chơi. Nàng biết hắn có vị hôn thê là Đồng Tuyết Linh xinh đẹp, tài giỏi. Chính nàng cũng không hiểu tại sao hắn lại làm vậy? Nàng như con thiêu thân lao vào lửa mà yêu hắn dù cho biết hắn chỉ coi nàng như đồ chơi. Nàng chỉ biết yêu hắn rồi hận hắn.Hắn bỏ rơi nàng sau 1 năm chà đạp, nàng vì tổn thương mà rời bỏ hắn. Sau 3 năm sự nghiệp sáng ngời, một lần nữa hắn lại chiếm lấy nàng, làm khổ đời nàng. Trước khi nhảy từ lầu ba của ngự thự xuống nàng nói."Tôi hận anh, mãi mãi hận anh."Nhưng chính nàng biết lần này nàng nhảy xuống cũng chính là tự tay mình cướp đi sinh mạng đứa con chưa ra đời của mình. Nhưng nàng không quan tâm, nàng chỉ biết một điều, sau khi chết đi đứa nhỏ cũng sẽ xuống theo nàng. "Mẹ xin lỗi" ...Ngoại: Đồng Tuyết Linh, một cô gái xinh đẹp, hiền lành nhưng lại bị tình yêu và sự đố kị che mờ m…
Tôi yêu nàng hơn tất thảyHơn cả mạng sống, hơn cả dòng nước chảy.Tôi yêu nàng, nguyện làm hướng dương rực cháy.Chỉ cần theo dõi bước chân, nhìn nàng đổi thay.Ta yêu người, chẳng màng thế sựNgười bỏ ta, với nỗi đơn côi.Khi xưa, nàng ngỏ lời, ta đồng ý tắp lự. Cớ sao bây giờ, nàng ra đi, vấn vương nơi bờ môi?…
[lowercase; oneshot; after-life; extended ver.]forget me nothoa lưu ly em giữ trong taygửi đến anh cùng một nhớ mongxin anh, xin em, xin đừng quên ta"ước, em ước đời mình chẳng chóng quađược cùng anh mãi, không bao giờ xahứa, em hứa trọn đời luôn sẽ yêudù ngày mai nếu, yêu thương tiêu điều"hoàng viết cho kbin ;…
Kuroko Tetsuya chưa bao giờ hối hận vì đã yêu một người.…
Vài ý tưởng lặt vặt về LuMi mà tôi nghĩ ra, nhưng không có thời gian để viết thành một fanfic hoàn chỉnh.Đọc kỹ cảnh báo ở trước mỗi chapter. Rất nhiều darkjoke, không dành cho tất cả mọi người.(Lịch update: Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, ngày lễ sẽ có bonus)…
"Forget me not là loài hoa mang lại cảm xúc thương nhớ mênh mông, gợi lại nhiều kỉ niệm sâu xa mà bản thân không thể nao quên được. Đối với tôi, hoa Thuỷ Chung có ý nghĩa như vậy. Vì nhờ chúng tôi mới tin vào cuộc sống này một lần nữa. Nhờ chúng tôi mới trân trọng bản thân, trân trọng cả em. Bên trong chúng mang hình bóng em. Và nhờ chúng, tôi mới có em"…
Em là cô gái bị mọi người xa lánh Em lớn lên trong sự sỉ nhục ức hiếp Nhưng em vẫn cố gắng mỉm cười sống tiếp Trong đêm mưa ấy, hai kẻ mất niềm tin vào cuộc sống đã gặp nhau Tôi quyết định cứu em khỏi nanh vuốt của Tử Thần Em cho tôi biết thế nào là tình yêu Nhưng tôi lại ngu ngốc không thể giữ em lại Và cũng cho tôi biết thế nào là đau khổ khi xa người mình yêu Liệu chúng ta có gặp lại nhau? Liệu em có thể tha thứ cho tôi? Đó là quyết định của Thượng Đế…
Cp: Hades x Poseidon.Cảnh báo OOC, loạn luân. P/s: Nếu mọi người đã đọc phần đoản 'Ngôn ngữ của loài hoa' mà mình viết thì sẽ thấy một đoạn văn giống nhau về Forget Me Not.…
Hổ Phách lặng im ngồi nghe, đôi khi mỉm cười với vẻ thích thú, bất chợt cậu ghé sát vào mặt Lưu Ly mỉm cười ranh mãnh: - Em muốn anh ở lại đây bao lâu? Lưu Ly ngây người. Cô bé ngước lên trời nghĩ ngợi. Thực ra cô muốn Hổ Phách ở lại bao lâu. Một ngày...hai ngày hay ba ngày? Tính bằng ngày thì chưa đủ. - Cả đời. Cô bé bất giác buột miệng. Sau đó hiểu ra là mình không nên nói, khuôn mặt đỏ đỏ, hai bàn tay bé nhỏ đưa lên che miệng, đầu ngước lên nhìn trộm. Hổ Phách vẫn nhìn cô bình thản, vẻ mặt khó đoán, vài giây sau thì cậu mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc cô bé.…
"Em tên gì?""Đường Nhược Hy"."Hoa này tên là gì?""...""Thật xin lỗi, anh không am hiểu về những loại hoa cho lắm""Hoa này tên là Lưu Ly""Vậy...nó có ý nghĩa là gì?""Hoa này tiếng anh gọi là « forget me not: xin đừng quên tôi » có vẻ như nó tượng trưng cho một tình yêu thủy chung và nhắc nhở đối phương rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng xin đừng quên nhau..."."Sau này dù có chuyện gì xảy ra em cũng không được quên anh""Anh sẽ theo em đến chân trời góc bể, dù em có quên đi anh anh cũng sẽ làm cho em nhớ ra anh là ai""Được, em sẽ không bao giờ quên anh"forget me not write by @ngbwi95-…
Đường Tử Ngôn: một bác sĩ tâm lí - kết quả của một mối tình độc nhất vô nhị trong hoàng tộc. + Sở hữu vẻ ngoài cuốn hút.+ Một bộ não được xếp vào hàng thiên tài.+ Tính tình trầm ổn. Cố Lưu Ly: một cô gái mang vẻ đẹp kiêu hãnh nhưng trên môi luôn nở nụ cười.Ẩn chứa sau nụ cười đó là gì??? Hãy cùng chờ đón! " L, con làm ta quá thất vọng! Lần này con hãy tự chọn hình phạt đi." đây là truyện đầu tiên mk viết, nếu có j hãy comment bên dưới để mk chỉnh sửa ! Ủng hộ cho mk nhé và Đừng Mang" Nó" Đi Đâu Cả !!! ( ăn cắp í ) ...OK. Đọc vv nhé !!!~~~…
[W: MAYNE OOC, LOWERCASE]một ngày nọ, sakura haruka đột nhiên biến thành một... sakura khác?…
Chuyện nhẹ nhàng thui hông hack não ngược nghiếc gì đâu ^^ Fictrade thân tặng Pó Pó…
Tác giả: Miên Miên Summary:Ý nghĩa của hoa lưu li là forget me not - xin đừng quên tôi. Bảo thạch sẽ không chết, dù có bị nghiền thành trăm mảnh, mất đi mảnh tay, chân hay đầu... Bảo thạch cũng sẽ không chết. Nó chỉ xem như một giấc ngủ đông dài đằng đẵng, mười năm, một trăm năm, hay một ngàn năm... chỉ cần còn có đủ số lượng mảnh vỡ tối thiểu cho quá trình tái tạo, bảo thạch liền có thể khôi phục.Nhưng, mất đi một bộ phận cơ thể đồng nghĩa với một phần kí ức đã mất. Ngay khoảnh khắc mũi tên xuyên qua cổ, tiếng nứt vỡ vang lên, tầm nhìn dần thay đổi, Lapis Lazuli chỉ hối tiếc vì chưa kịp thỏa mãn lòng tò mò hiếu kì của cậu, hối tiếc vì có lẽ, sau này và mãi mãi, cậu chẳng thể gặp lại mọi người. Có lẽ, cậu có thể bị lãng quên trong dòng kí ức dài đằng đẵng của mọi người, hoặc họ bị mất một vài bộ phận cơ thể và quên đi phần kí ức có chứa bóng dáng cậu. Hoặc sau này, có một ngày cậu lại mở mắt ra nhìn thấy ánh dương lần nữa, cậu sẽ quên đi những kí ức về gia đình của cậu. -------------Cp: Lapis Lazuli x???…
"Jisoo à, mỗi khi anh sợ, sợ rằng bản thân sẽ chẳng thể vượt qua những đụn mây đen trước mắt, xin đừng quên rằng, bên cạnh anh luôn có em"Một cô gái có thù với Văn nhưng vì otp nên vẫn lôi chiếc lap ruột viết cho otp của cổ một chiếc fic thật dễ thương~…