Tâm sự buổi đêm
Đêm nào lên cơn thì viết ra tâm sự ra. Chỉ dành cho Wanna One…
Đêm nào lên cơn thì viết ra tâm sự ra. Chỉ dành cho Wanna One…
Thích thì vào :))…
Tuy là chẳng được ngọt ngào như các bộ phim tình cảm,nhưng tình cảm anh dành cho em vốn luôn chung thành và xuất phát từ trái tim!..otp chính:Vmin(Kth-Pjm)sp:Sope(Suga-Jhope)sp:Namjin(Namjoon-Jin)Kookie là cụa tôi,khỏi dành(Kookie sẽ phối hợp với các otp phụ để đẩy thuyền cho Pjm và Kth đến với nhau aa~)Fic đầu tay nên ccau đọc và góp ý thật nhìu để tớ sửa nhóoo💜✨…
Tớ biết cậu chỉ là 1 lần nhìn thoáng qua trong lễ chào cờ,1 sự tình cờ mà cả đời này không biết tớ nên hối hận hay không nữa.Thế nhưng vô tình biết anh,vô tính thích anh để rồi vỡ lẽ ra em đã yêu người không nên dính dáng tới.Nhưng em sẽ chờ,vì em biết em đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.Em đã có lỗi với anh,với cô ấy và với bản thân mình mất rồi.Em đã nhiều lần hỏi rằng...em phải làm sao đây..?…
một câu truyện về thế giới ma thuật như bao câu truyện khác …
Nàng, sát thủ giỏi nhất thế kỷ 21, lãnh khốc vô tình, khiến tất cả những ng có chức vụ cao phải đề phòng nghiêm ngặt tránh bị ám sát. Ko ai ko biết đến nàng, cái tên Ảnh Nguyệt khắc sau khiến cho ai nghe cũng phải run sợ, vậy mà lại xuyên vào một cô công chúa yếu đuối đáng yêu, lão thiên ngươi trêu ta a…
Xin chào,tôi là Ruma Tarako tôi sinh ra trong một gia đình giàu có.Tôi có 2 chị gái và 1 anh trai.Bố mẹ luôn bênh vực anh tôi và chị tôi còn tôi thì chẳng ai yêu.Vào một ngày,trời thu trong xanh tôi thấy một ông lão đang ngồi bên một cái giếng cũ tay ông cầm một cây vĩ cầm.Tiếng đàn của ông vang lên,tôi lại thấy yêu đời.Ông quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và hỏi tôi rằng:"Cháu gái,cháu nhìn ông sao?".Tôi đứng im và lẳng lặng một câu:"Dạ!".Ông ấy nhìn tôi và mỉm cười,tôi cảm giác tôi đã quen ông ấy từ trước,một hạt bụi bay vào mắt tôi,tôu lấy tay dụi mắt.Khi tôi bỏ tay ra thì ông lão ấy đã biến mất,tôi đã đi tìm ông ấy nhưng không thấy đâu cả!Tôi mới đi về nhà,lúc ấy tôi có cảm giác hơi buồn một chút.Khi về nhà thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là một bức thư được để ngay ngắn ở trên bàn.Tôi vội vã đọc và tôi biết rằng mẹ tôi và anh chị tôi đã bỏ tôi mà đi.Tôi không rõ lý do vì sao lại như vậy nữa.Lúc đầu,tôi tưởng họ chỉ đùa thôi nhưng khi tôi tìm hết trong nhà thì tôi không còn tin đó là một trò đùa nữa.Tôi đã khóc rất nhiều,tối đó tôi ra lại chiếc giếng mà hôm nay ông lão bí ẩn đấy đã đánh một bản đàn vì cầm.Tay tôi cầm bức thư,bức thư ướt nhẹp vì tôi đã ôm nó mà khóc.Thế rồi tôi mệt quá,tôi thiếp đi trong chốc lát.Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở đâu đó!Không phải là chiếc giếng hôm qua mà tôi đã ngồi.Tôi thấy khá sợ nhưng tôi vẫn đi dù sợ thế nào!Ở đây thật rộng lớn,xa xa tôi nhìn thấy một con ngựa thần.Tôi nghĩ đó là giả nhưng không thứ mà tôi nhìn thấy hoàn toàn là sự thật.Ô kìa!Là ông lão hôm qua đây mà,ông ấy đang nói chuyện với một bà lào,tay bà lão ấy cầm một cây đàn guitar .Họ đang nói chuyện khá vui vẻ,tôi bước đến gần họ và nói:"Xin chào".Ông bà ấy bất ngờ và hỏi:"Cô bé,sao cháu lại ở đây?".Tôi bình tĩnh và kể cho họ mọi chuyện đã xảy ra vào hôm qua.Ông bà nhìn tôi và âu yếm như một đứa cháu:"Thật tội nghiệp cho cháu,hãy đi cùng ông bà,bọn ta sẽ nuôi lớn cháu!".Tôi suy nghĩ môtj lúc lâu rồi gật đầu!Có lẽ đây sẽ là một chuyến phiêu lưu dài dài.…
Truyện kể về 17 cái xuân của nhân vật chính (Xiao), và ước muốn vươn lên chống lại cái nhìn kỳ thị của xã hội, mơ ước có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc bên người thân,....…
Có người chọn cách sống giữa lòng thế giới. Có người lại chọn đứng ngoài lề, quan sát từ xa. Còn Nguyễn Hạ Vân - cô chọn cách tồn tại như một bóng linh hồn, lặng lẽ đi qua 28 thành phố, chỉ để lắng nghe những tiếng vọng từ chính mình. NguySau ngày tiễn mẹ về bên kia thế giới, Nguyễn Hạ Vân - một bác sĩ pháp y với đôi mắt sắc lạnh và tâm hồn khép kín - quyết định rời bỏ thành phố thân quen. Không phải để trốn chạy, không tìm kiếm một điều gì rõ ràng, cô chỉ đơn giản... đi. Như một cách giải phẫu lại chính cuộc đời mình: từng khoảnh khắc đã sống, đã mất mát, đã yêu thương mà chưa từng gọi tên thành lời. Câu chuyện mở ra như một bản hồi ký, trải dài từ ký ức tuổi thơ khắc nghiệt đến hành trình qua 28 điểm dừng chân. Nơi đây, mỗi con người, mỗi khung cảnh đều để lại dấu ấn, vết xước trong sâu thẳm nội tâm của cô.Phần cảnh báo: Truyện này có nhiều yếu tố không có thậtTôi cũng tham khảo nhiều nguồn nên tác phẩm có thể giống 1 số điểm với tác phầm khácBút danh của tôi là :Tuyết Miên Hàn MộngTôi còn đăng tải trên facebook, mong mọi người ủng hộ…