Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Từ nhỏ cô đã ưa thích biển cả, ước ao được nhìn ngắm biển xanh. Năm cô 8 tuổi, cha cho đi cùng trong một chuyến thám hiểm bằng du thuyền. Bởi là du thuyền nên rất an toàn, cha cô nghĩ vậy nên đã cho đi theo cùng. Ấy mà hôm ấy lại xảy ra một chuyện kinh thiên ! Rồi cả tàu bị đắm, cô bé trôi dạt tới một hoang đảo nào đó......…
Tác giả: Duật Sầm (DS3008)Thể loại: Kinh dị, trinh thám, viễn tưởng, 1x1, đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, phá án.Vai chính: Từ Trắc, Đường Vãn Niên | Vai phụ: Tô Tử Diên, Từ Thiên Hựu, Phó Kỳ Mặc, Tiếu Thanh Thanh.Văn án nghiêm túc:"Tách".Đường Vãn Niên ngồi dậy, nhìn quanh. Trên tủ đầu giường ngoại trừ cốc nước chưa uống của cậu còn có một vũng nước đọng chảy từ trên trần nhà xuống.Mùi hương tanh tưởi nồng đượm quẩn quanh chóp mũi, thứ chất lỏng sền sệt nóng ấm kia như một thứ thuốc phiện, khiến người ta cứ muốn thấy màu đỏ của nó nhiều hơn nữa.Loại màu sắc rực rỡ kích thích thị giác ấy thấm vào góc bàn, bất giác nhỏ tí tách lên vỏ gối trắng tinh, kéo theo loại hương diễm khó tả.Trắng đỏ hòa quyện.Đường Vãn Niên nhìn, xác định tình huống trước mắt một lúc, biết rõ mình lại bước vào mộng.Thở dài một tiếng, người báo tử tiếp tục cố gắng làm trọn chức trách của mình./Văn án không nghiêm túc:Đường Vãn Niên trong hiện thực bày tỏ: Ta thật khổ, thật đau lòng, mẹ nó ai muốn làm cái nghề này chứ... Có việc thì ngủ muộn hơn chó dậy sớm hơn gà, có biết ông đây đã sụt mất năm cân rồi không?Truyền thống gia đình đứng một bên cười: Ha hả.Đường Vãn Niên: đóng cửa thả Từ Trắc.Từ Trắc: ?…
⟪KHI THỜI GIAN KHÔNG CÒN TUÂN THEO QUY TẮC, TRÁI TIM CŨNG PHẢI CHỌN GIỮA THÙ HẬN VÀ TÌNH YÊU⟫Lục Minh Châu - thiên tài hacker mang bí danh Shade - sống sót sau một vụ nổ kinh hoàng đã cướp đi gia đình và quá khứ của cô. Mười ba năm, cô sống trong bóng tối, truy lùng dấu vết của tổ chức Aether và bí mật về Chronos Core - công nghệ thao túng thời gian từng bị vùi lấp như một truyền thuyết.Đối đầu với cô là Hàn Thiên Vũ - CEO lạnh lùng và tàn nhẫn của tập đoàn Hàn Thị, người dường như nắm giữ chìa khóa của Chronos Core và cả sự thật năm xưa. Khi họ chạm trán, không chỉ là kẻ thù đối đầu, mà là hai mảnh linh hồn va chạm giữa những vòng lặp định mệnh.Mỗi lần chết đi, họ tỉnh dậy trong một thực tại khác. Mỗi quyết định đều dẫn đến một bi kịch mới.Trong mê cung thời gian đứt đoạn, nơi Aether muốn tái tạo thế giới theo ý mình, Minh Châu và Thiên Vũ bị cuốn vào trò chơi tàn khốc của số phận - nơi Chronos Core không còn là công cụ, mà là một thực thể đang tỉnh giấc.Giữa lửa đạn và phản bội, tình yêu len lỏi như một điều cấm kỵ.Giữa trí tuệ và cảm xúc, họ buộc phải lựa chọn.Liệu tình yêu có thể sống sót trong những lần sống lại?Liệu sự thật có đáng để đánh đổi tất cả?Và nếu được sống lại một lần nữa...Bạn sẽ thay đổi điều gì?…
Mẫu Đơn là nữ vương của các loài hoa, vẻ đẹp hoàn mỹ phơi bày trước nắng mai, lại thêm nét kiêu sa của một vị nữ hoàng, nó quả thực đẹp đến mức khó thể rời mắt. Hoa Hồng lại được mệnh danh là loài hoa đẹp nhất, mang trên mình nét quyến rũ dai dẳng khó dứt, nó xinh đẹp nhưng cũng đầy gai nhọn, dù vậy vẫn không ít kẻ chịu đau đâm đầu vào chỉ vì muốn có được một đóa hồng. Vậy còn Tịch Nhan thì sao? Còn Tử Đằng thì sao? Hoa Tịch Nhan xinh đẹp như vậy, vì sao chẳng ai muốn? Hoa Tử Đằng lung linh huyền ảo, là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, cớ gì lại phải cúi đầu trước những phàm hoa tục liễu kia? Cô ấy là hiện thân của sự kết hợp hoàn mỹ nhất, là " Tịch " trong Tịch Nhan, lại là " Đằng " trong Tử Đằng, mang dung nhan xuất sắc khó ai bì kịp, cô kiêu ngạo, cô tự tin, không một thứ gì có thể đánh đổ ngạo tâm đó của cô. Một nam nhân đã xuất hiện, hắn là nam thần, hắn có gia thế hùng hậu, hắn dịu dàng, hắn hoàn hảo! Nhưng hắn, cũng không thu phục được trái tim của cô gái kia! Dùng tiền uy hiếp? Thật xin lỗi, Tịch Đằng tôi thật ra cũng rất thích lấy tiền vả mặt người! Đọ nhan sắc? Các người có lôi ra thêm trăm ngàn mỹ nữ nữa cũng chẳng được gì, vì nói đến nhan sắc, tôi là tuyệt đối! Chê tôi không có gia thế? Ồ, các người chưa có phúc hưởng được đãi ngộ từ cái bức tường phía sau tôi đâu! Tài năng sao? Nghỉ khỏe đi! Rồi lại thêm một người, một người nữa, cứ thế hàng loạt nam nhân chạy đến bên cô, nhưng trụ vững đến cuối cùng và thành công bước vào tim cô chỉ có....*** Đây là truy…
-Chàng mãi là một người do dự và hy sinh như vậy! Tình yêu của ta chẳng đủ để cứu vớt chàng ra khỏi sự thối rữa mục nát của bộ tộc....Ngọc Lan cười, nhưng đôi mắt nàng chẳng còn long lanh niềm vui sướng nữa.-Ta....-Chàng thà phụ ta chứ không phụ bộ tộc, vậy ta sẽ phụ cả chàng và cả bộ tộc. Ta, Như Ngọc Lan nguyền rủa bộ tộc Khảo Na sẽ bị diệt vong trong vòng 10 năm. Còn chàng, Lý Ngọc Phong, ta nguyền rủa chàng sẽ sống mãi, bất tử với thời gian, để chàng không bao giờ quên nỗi đau khi thấy ta biến mất, thấy bộ tộc biến mất, thấy người thương yêu chàng biến mất!!Nàng hét lên, sau đấy trong tiếng rầm rì đứt quãng vì kinh hoàng của người dân trong tộc, gieo mình xuống vách đá Tử Thần.…
#Thể loại: hiện đại, linh dị thần quái, hài, sảng văn, ngụy sư đồ, lãnh khốc muộn tao công x ngây thơ tham ăn hung tàn bao che khuyết điểm thụ. Chỉ tóm gọn 1 câu thôi: HÀI. . . HÀI. . . Và HÀI MUỐN CHẾT (cười như động kinh từ đau tới cuối)(Thật ra cái này tui xem được bên wiki,ở đây cũng có nhưng mà toàn tq không à đọc rất là xoắn não. Nên tui lấy link nhúng bay thẳng qua google dịch rồi tham khoát thêm phần dịch tq nấu thành 1 nồi, câu cú hơi loạn nên nếu các bạn có đọc thì đọc giải trí thôi muốn hiểu sâu hơn thì nên đọc ưiki. Cơ mà mặc dù tui không edit nhưng phần chú thích mất không ít sức tìm đâu á)#văn án: Thế kỉ 21, mọi thứ phát triển, xã hội tiên tiến, văn minh, hiện đạiCó một thiếu niên ở trong núi, không biết đã bao nhiêu năm thắng, ngây ngây ngốc ngốc qua ngày.Mãi cho đến một ngày, vì gánh trên vai trách nhiệm trọng chấn tông môn, thế nên mượn thân xác người, mang theo ngân lượng cùng đồng bạc, xuống núi vào thành.Sau đó cậu phát hiện chuyện xây dựng lại tông môn, mua đất, xây phòng, sửa sang, nhân công, giấy phép... đủ thứ phải lo, thời nay gây dựng sự nghiệp thật sự rất khó khăn.Tiền không dễ kiếm, công việc không dễ tìm,đói bụng chỉ có thể dựa vào ăn cô hồn dã quỷ duy trì cuộc sống.Đứa con lớn của Vệ gia cha không thương mẹ(kế) không yêu sau vài tháng mất tích thì được đưa trở về.Tính tình thay đổi, vui giận khó lường, giá trị vũ lực siêu khủng, bực ai liền đập người đó, tác oai tác quái.Làm gì không làm, diễn viên cũng không chịu, tự dưng bắt đầu mê mấy trò hô gió gọi mưa mê tín ph…
Mọi chuỵên bắt đầu từ đêm đấu giá định mệnh đó..Ân Thiên Vũ nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh băng không hề có tia tình cảm nào của Lăng Thiên khống chế để mình không rung rẫy nói:- Em có thể cho ngài mọi thứ ngài mong muốn..và...em sẽ chỉ là của riêng ngài..Nói rồi cậu cuối gầm mặt xuống..giấu đi sự lo sợ trong lòng và hơn hết cậu sợ, sợ phải thấy ánh mắt chán ghét của anh. Trong mắt Lăng Thiên lóe lên tia hứng thú..-Hảo..Nói đến đây anh quay lưng đi..rồi bồi thêm một câu khiến Ân Thiên Vũ giật nảy mình.- À.. Quên nói tôi là một người rất tùy hứng.. Thế nên...Ánh mắt anh nhìn cậu khiên cậu đổ từng giọt mồ hôi lạnh sắc mặt tái nhợt.. Vì cậu hiểu trong đôi mắt kia cậu chẳng khác gì đồ vật..tùy hứng thú của anh..…
Tác phẩm: [Hương Khuê] Để Chị Chở Che Cho Em Cả Cuộc ĐờiTác giả: Yagami RaitoThể loại: Fanfiction-------Câu chuyện nói về 1 cuộc tình giữa 2 cô gái mang tên Phạm Hương-Lan Khuê. Ngược trong ngọt. Con thuyền tình yêu liệu có cập bến trọn vẹn hay sẽ phải dừng lại giữa chặng đường. Liệu họ có đủ can đảm và dũng khí để vượt qua bão táp phong ba phía trước. Mời mọi người đọc Fic.Happy Ending. Hơi bị ngược một tí. Ngược cả công và thụ nhá. Chuyện mang yếu tố hư cấu và tưởng tượng hơi bị nhiều của mẹ Au (99% là tưởng tượng, 1% là tưởng tượng nốt)Fic được viết theo hứng, có là viết, không là dẹp. Văn phong của mẹ Au thì lên voi xuống chó nên có chap hay chap dở.Độ dài chưa biết. Vì mạch cảm xúc mẹ Au đứt quãng còn hơn tiếng rên của tiểu mỹ thụ nữa nên Au chưa biết thế nào. Dưới 100 chap, vậy đi hén.------Đây là Fic đầu Au viết về Hương Khuê nên đọc có thiếu sót gì thì mọi người thông cảm nha.…
Tô Anh, ở bản đáng chết thời điểm, lại bị một cái khác linh hồn chiếm cứ.Một cái là phương thảo anh anh xán lạn loá mắt anh đào, một cái cũng là quả thực luy luy nội liễm ung dung cây anh đào.Loạn thế bên trong, ai sẽ là ai kiếp, ai là ai duyên?Là cái gì làm cho người ta càng khó lấy hay bỏ, giúp nhau lúc hoạn nạn làm bạn vẫn là tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía va chạm?Yêu một trong tự, động tâm động tình thượng không đủ, ruột gan đứt từng khúc tổng như thế, không đến cuối cùng không biết kết quả.Nội dung nhãn: linh hồn chuyển hoán dân quốc cũ ảnhNhân vật chính: Tô Anh, Mộ Dung phong ( tứ thiếu )…
"Anh có nhớ không , năm 17 ấy ?" là câu chuyện học đường đầy cảm xúc giữa hai con người mang những vết thương riêng . Tống Dĩnh Như - cô gái mới chuyển trường , sống khép kín , và Lục Nhượng Thành - lớp trưởng lạnh lùng , mang trong mình giấc mơ trở thành bác sĩ . giữa những ngày mưa rơi lặng lẽ , ánh mắt họ vô tình chạm nhau , để rồi cảm xúc chớm nở , nhẹ nhàng mà day dứt như mùa xuân lỡ hẹn . một mối tình đầu dịu dàng , vừa đau đáu .…
Ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối. Ánh sáng là sự khởi đầu tốt nhất cho một ngày mới. Nhưng liệu có thật sự là như vậy? Đôi khi ánh sáng lại là sự khởi đầu tiếp nối của tai ương và khi đêm xuống, mọi thứ sẽ chấm dứt.Ánh sáng liệu có chiến thắng được bóng tối hay chúng chỉ đơn giản là đang che đậy và bóng tối đang ẩn mình sau những tia sáng lấp lánh. Vậy bóng tối đang ẩn chứa thứ gì mà lại khiến một thành phố của sự phồn hoa lại sợ hãi khi màn đêm giăng xuống. Một nhóm người chuyển tới, trải nghiệm sự kiện kì dị, liệu họ sẽ tìm ra được bí mật hay lại phụ thuộc vào ánh sáng?(bộ này tui drop bên mangatoon á)…
Câu chuyện kể về những người sở hữu một siêu năng lực "bẩm sinh" như : Tàng hình, nhìn xuyên thấu, nghe được âm thanh từ rất xa,...và mỗi lần sử dụng những năng lực này, một người bất kỳ trên thế giới sẽ biến mất. Không may, trong một lần suýt chết, bọn họ đã sử dụng năng lực tiềm ẩn đó và phải mất đi người thân của mình. Mỗi ngày, những con người đó phải sống trong nỗi dằn vặt, day dứt.Thời gian trôi, mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi...…