sarah2
…
Anh hơn nhỏ 3 tuổi, vậy mà lần đầu gặp mặt, nhỏ lại không ngần ngại gọi anh là "tên ẻo lả", sau cho đúng tuổi sửa đôi chút thành " ông anh ẻo lả". Một con bé hảo ngọt cuồng kẹo dâu, một ông anh cuồng cây cảnh lại ghét kẹo dâu. Nhưng muốn cây của mình yên thân thì lúc nào anh với nhỏ gặp nhau đều phải "hối lộ" nhỏ kẹo dâu. Lúc đầu khó chịu sau thành thói quen luôn mang theo kẹo dâu bên mình, anh từ một tên ghét đồ ngọt lại thích thứ kẹo siêu ngọt của con bé nghiện đường.-Tại sao nhóc thích thứ đồ ngọt lịm này thế chứ, ngọt chết được!-Vì Ui muốn sau này có người đối với mình luôn ngọt ngào như chiếc kẹo này. Kẹo dâu có màu hồng, là màu của tình yêu đấy! Thứ ẻo lả suốt ngày cắm mặt vào mấy cái chậu cây như ông anh hiểu cái gì được!~~~~~~~~~~~~~~~Nếu bạn nào đọc Akuma to Ouji hẳn còn nhớ Ui-chan bạn của Airi. Đây chính là chuyện mà tác giả viết tặng cho cô bạn này- Netsukawa Ui.~~Credit: Cạc-TMT cute phách lối :">> ~~…
Chính vào cơn mưa đêm ấy, em đã gặp anh. Hồi đó, anh hay lạnh lùng và phũ với em lắm nhưng gần như em vẫn cảm nhận hơi ấm của anh, nỗi lo lắng của anh. Lúc em buồn, lúc em khóc là anh an ủi em và dỗ dành em. Lúc em vui là anh chia sẻ niềm vui cùng với em. Nhưng em không biết rằng anh đã có tình cảm với em, em mãi vẫn chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình, em thật ích kỉ.…
có những áp lực không phải ngày 1, ngày 2 là cố thể biến mất, có những nỗi buồn không phải ai cũng thấu , có những tổn thương mà mãi mãi không thể xoá bỏ .xã hội đang ngày càng tiến bộ , vươn mình điều đó tạ ra nhiều tài nguyên về vật chât và cũng khiến cho giới trẻ ngày 1 vỗi vã , chẳng còn mấy ai dừng lại để lắng nghe , an ủi đứa trẻ đang bị tổn thương sâu bên trong bản thân mình cả , ta cũng chẳng mấy khi dừng nhịp để suy ngẫm về nhưng điều nhỏ bé chung quanh cuộc sống. tôi chỉ là 1 thiếu nữ tuổi mới lớn , chưa thực sự bước chân vào thế giới đấy ấp lực kia , góc nhìn thế gới qua lăng kinh nhỏ bé của bản thân để 1 phần nào đó kể câu chuyên của thế giới có thể sẽ thật ngấy ngô , nhưng đó chính là 1 phần tâm huyết , khát vong về hành trình tương lai thật mong quý độc giả hãy dành chút thời gian của bản thân để cùng đắm chìm vào những trang sách…
-Vân: "Tôi thích thằng Tuân. Ở cạnh nó tôi cảm giác mình rất được nó cưng chiều và che chở. Nhưng lại không dám nói ra sợ mất tình bạn".-Tuân: "Ở cạnh cái Vân, tôi cảm giác như mình là người yêu nó. Nhiều lúc thấy nó yếu đuối, tôi chỉ muốn ôm nó vào lòng để an ủi".Bạn thân khác giới - Liệu có tồn tại thật hay chỉ là cái vỏ bọc để dễ dàng bên cạnh người mình thầm yêu?…
Hạ Mây là một cô gái rất, rất mê hát. Nhưng cuộc sống của cô lại bị Hoàng Thiên phá hủy, làm cô yêu hắn rồi lại làm cô tan nát tim. Anh- Tuấn Phong đã an ủi cô, tỉ mỉ nhặt từng mảnh vỡ trái tim cô ghép lại rồi lại lần nữa làm trái tim cô rung động Truyện thuộc thể loại vườn trường - thần tượng hy vọng mn sẽ yêu thích nó !!!!!😊😊😊😊😊😊…
- Nơi tâm sự của các nàng và các chàng.- Nội dung được viết theo các tâm sự về tình yêu, gia đình,.....và những độc giả vào cmt an ủi để có thêm 1 kiến thức trong cuộc sống.- Các cfs do chính các độc giả. Vì vậy thời gian cfs ra các chap khác nhau.💋Mong mn ủng hộ( Vote èn fl èn cmt nhiều và đặc biệt là giới thiệu vs bạn bè xa gần về nơi tâm sự này nhé)…
*Khúc là quanh co, cong, không thẳng, cũng có nghĩa là ẩn tình, điều khó nói.*Chữ Hán vãn có nghĩa là buổi chiều, buổi tối, ban đêm, từ đó có nghĩa: chậm, trễ, muộn, tàn, sau, cuối, già Ngoài ra, trăng khuyết còn gọi là "huyền" (弦 - "huyền" tức là vòng cung, một phần của vòng tròn thì gọi là "huyền").Trăng khuyết đầu tháng gọi là "sơ huyền" (初弦). Ngày mùng 8, mùng 9 âm lịch gọi là "thượng huyền" (上弦), ngày 22, 23 âm lịch gọi là "hạ huyền" (下弦), những ngày này mặt trăng trông như hình vòng cungVăn ánTên truyện: Huyền Vãn Khúc.Thể loại: đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn, SE chính văn, HE phiên ngoại. Nhân vật chính: Thương Phong Kỳ, Vân Thiên Giai / nhân vật khác: Thương Lãng Nguyên, v..v "Sơn mộc hữu hề, mộc hữu triTâm duyệt quân hề, quân bất tri"(Núi có cây, cây có cànhTa yêu người mà người chẳng hay)"Nhị hoàng tử Thương Phong Kỳ lập nhiều chiến công. Lòng trẫm an ủi, nay huẩn cùng Vân gia tiểu công tử Vân Thiên Giai kết thành phu thê. Lệnh Khâm Thiên Giám định ngày thành thân."Ánh trăng vô tình bị áng mây cường ngạnh che khuất, chỉ để lại một bóng tối dài kéo lê trên đường, vô tình kéo đi một nhân ảnh mãi mãi rời đi...Hắn muốn đi đâu?Nam nhân lặng lẽ đi về phía trước " Không biết."Cố nhân ở đâu? Nam nhân nở nụ cười lãnh đạm "Không biết".Tên họ là gì? Muốn đi về đâu?Lần này, nam nhân không còn nói nữa, hắn yên lặng kéo lê thân thể đi trên đường, tâm hoá tro tàn. Lặng lẽ trở thành tội nhân thiên cổ, đời đời thoá mạ. Người trong thiên hạ vứt bỏ phỉ báng hắn, chỉ có một người điên điên d…
Thanh xuân là gì???Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi thanh xuân của tôi có những gì và tôi sẽ làm gì trong một nửa tuổi xuân còn lại của mìnhLàm những gì mình thích ư?? Tôi chưa đủ năng lựcỞ cái lúc đã bước qua hơn một nửa tuổi xuân tôi đã thấy rất hoài niệm cái lúc cấp 3 của mình: vui vẻ hồn nhiên trong sáng vô tư không có toan tínhĐại học là một cuộc chiến, đúng vậy là cuộc chiếnNếu bạn lơ là một tí thì sẽ bị bỏ lại phía sau ngay lập tứcĐừng tin lên đại học thích học thì học thích nghỉ thì nghỉ, nếu như thế thì nhược điểm của bạn đã nằm trong tay người khác rồiTôi tự hứa với bản thân: phải chăm chỉ học thật tốt hơn nữa vì chỉ khi mình đứng ở nơi cao mọi người sẽ ngưỡng mộ , nhưng khi mình chỉ hơn người khác một tí thì chỉ còn sự đố kịĐại học đối với tôi chỉ là sự giải thoátNhưng tôi vừa trông nó qua nhanh vừa trông nó chầm chậm thôi, để tôi cảm nhận hết sự khắc nghiệt cũng như khía cạnh tốt của nóTôi của ngày mai ơi , đừng hoài niệm quá khứ khi trong tay không có gì, hãy sống vì hiện tại , để ngày hôm qua phải ghen tị với hôm nay Cố lên cố lên…
đôi khi trong cuộc sống chúng ta sẽ phải trải qua nhưng nỗi buồn, điều quan trọng không phải là cần người đến an ủi mà là tự mình biết vượt qua , buồn một chút rồi thôi :<…
Thể loại: SE, ngược, sủngTác giả: Mai Võ là tui <3Tình trạng: đang sáng tác đó mấy ba ^^Anh là một người vô tâm, không hề yêu cô, buông bỏ cô, tìm cái cớ làm cho cô thật đau khổ đó là yêu bạn thân của cô. Cô đau khổ, hận không thể giết anh, nhưng tâm trí lại không cho phép... vì cô đã quá yêu anh. Còn hắn, luôn cho rằng cô chỉ là một trò đùa nhưng trái tim như bị rỉ máu, càng lúc càng đau. Chia tay cô rồi, nhìn cô bên cạnh người đàn ông khác an ủi, dịu dàng với cô lại thấy tim như có hàng ngàn mũi tên bay trúng. Chia tay cô rồi, lại nhớ đến mùi hương nhè nhẹ như hoa oải hương của cô. Chia tay cô rồi, lại nhớ đến giọng nói của cô, lúc cô mỉm cười, làm nũng với hắn... thật đau, tim hắn như rạn nức. Đến cuối đời, dù cô có lấy chồng nhưng tim vẫn hướng về phía hắn. Cô hy sinh vì hắn, cái mạng này cũng chẳng cần. Bíp...bíp...bíp.... nhịp tim đã trở thành một đường thẳng. Bệnh nhân đã qua đời .....…
Disclaimer: Viết để thỏa mãn chính mình. Ngoài ra không có mục đích gì khác.Rating: K+Fandom: Touken Ranbu.Pairings: Saniwa x Kashuu. Một chút xíu Kashuu và Yasusada.Summary: Bỗng một ngày, Kashuu lại biến mất không lí do. Đây đã là lần thứ hai rồi.Note: Dựa vào câu chuyện Kashuu biến mất bí ẩn hai lần của một người bạn, mình viết fic này. Mong sao có thể an ủi người đó một chút.…
Artbook 2020:3…
Yêu một người nhưng người đó không yêu mình nó đau khổ đến mức nào. Nhưng làm sao có thể ngăn con tim mình được chứ. Yêu thì cứ yêu tôi. Tình đơn phương lúc nào cũng thiệt thòi cả, phải đứng đằng sau nhìn người mình thích đi bên cạnh người khác hoặc là vì người đó mà buồn nhưng không làm được gì ngoài an ủi, nhưng chỉ cần nhìn thấy người đó cười thì đã là niềm vui sướng nhất rồi.Câu chuyện của tôi kể về một chàng tổng tài yêu đơn phương nàng thiết kế sư,nhưng cô ấy lại yêu đơn phương một người khác. Anh tỏ tình với cô rồi lại bị từ chối,cứ như thế hết lần này đến lần khác, dù vậy kết quả vẫn không hề thay đổi. Nhưng anh và cô không vì vậy mà không tiếp tục làm bạn. Cô và anh thường xuyên cùng uống cafê sáng,cùng chạy bộ,cùng ăn trưa,...hay cùng nhau thảo luận công việc... Tất cả mọi thứ...Là cô tự lừa mình dối người hay cô thật sự không có tình cảm với anh. Liệu anh và cô có thể nắm tay nhau và hạnh phúc hay không? Chúng ta cùng chờ nha...🤗🤗🤗Cặp chính: Phạm Khánh Lâm - Trương PhúcCặp phụ: Đỗ Kiều Phong - Lý Trân VũVà một số nhân vật phụ khác…
Trùng sinh chi hiệu trưởng ta từng đã có yêu ngươi Tác giả: Ái Cật Nhục Đích Đô Thị Cật HóaVăn án:【 ly hôn thiên 】Cố Noãn nhìn liếc mắt một cái chính vùi đầu xem văn kiện Đường Khải nói: "Đường Khải, chúng ta ly hôn đi!"Đường Khải mày đẹp đầu nhẹ nhàng nhíu một chút, bất quá nháy mắt liền biến mất . Sau hai người đó là trầm mặc, thời gian dài trầm mặc...Thẳng đến Cố Noãn cho rằng Đường Khải có thể là không nghe rõ nàng vừa mới lời nói, tính toán lại lặp lại một lần khi, Đường Khải buông xuống tay trung văn kiện, ngẩng đầu thật sâu nhìn Cố Noãn.Thuộc loại Đường Khải đặc hữu mang theo điểm hơi hơi khàn khàn trầm thấp thanh âm mở miệng nói: "Vì sao?"Cố Noãn cúi đầu, có chút không dám ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói: "Yêu thượng người khác, cứ như vậy mà thôi!"Sau không đợi Đường Khải mở miệng, liền hướng cửa bay nhanh tiêu sái đi, nhưng là thấy thế nào đều cũng có điểm chạy trối chết .【 mang thai thiên 】Đường Khải cau mày, nhìn thoáng qua vô cùng thê thảm vài triệu hạng mục hợp đồng, khóe mắt không ngừng run rẩy, nhất thời cảm thấy lần cảm vô lực: "Ấm, ngươi có thể nói cho đây là có chuyện gì sao?"Lúc này Cố Noãn, rất đại khái có ngũ sáu tháng bụng, ngồi ở Đường Khải đối diện trên sofa, một bộ nhận sai bộ dáng, xem đối diện Đường Khải, chỉ chỉ bản thân bụng, trợn tròn mắt vô tội nặc nặc nói: "Lão công, là cục cưng làm, cục cưng nói hắn tưởng niệm ba ba , tưởng cấp ba ba phao tách cà phê an ủi hạ ba ba, sau đó không cẩn thận ..."Đường Khải: ...Cục cưng: ...…
có chuyện đâu trùi ui đừng dô coiiii…
Câu chuyện kể về một chàng trai Taehyung,chàng sinh viên năm nhất của trường Đại học Konkuk vô tình yêu đơn phương anh chàng Seok Jin anh sinh viên năm hai học cùng trường với cậu.Và họ đã làm quen và iu nhau như thế nào thì mời cả nhà vô truyện nhé.…
"Em xinh"."Em xinh"."Em xinh đẹp và lung linh".Gia Mẫn vừa đi,vừa hát tay thì vừa xoay xoay chiếc chìa khóa."Ui da".Cốc!Cô giơ tay cốc lên đầu anh một cái."Cái con nhỏ này,đi đụng trúng người ta không biết xin lỗi mà còn cốc đầu anh đây nữa à"."Ai biểu đi không biết né"."Chẳng phải cô cũng không né tôi sao?".Cô chỉ chỉ tay lên bảng hiệu trên nóc nhà rồi bảo "Nhìn đi". Anh nhìn theo hướng tay cô chỉ thấy bảng hiệu để "quán hủ tiếu nhà Cô Hương" thì chẳng hiểu gì."Thấy gì không?". Cô thấy anh nhìn mà cứ ngây ngốc thì hỏi."Thấy cái bảng hiệu quán hủ tiếu,rồi sao".Cô lại giơ tay cốc vào đầu anh thêm cái nữa."Đây là sân nhà bà,bà có quyền không né ok''."Cái con nhỏ này ngang ngược nha''."Láo thật đấy".…